Sau khi cơn mưa bao trùm lên khắp thành phố, thời tiết trở nên se lạnh hơn. Khắp các con đường cũng đều được bao phủ bằng nước mưa, mọi người hối hả chạy ngược chạy xuôi trong mưa, như thể nếu chậm đi một phút sẽ bỏ lỡ điều gì đó. 

Rằng lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi han tôi đã ăn gì chưa sau những bộn bề mệt nhoài của một ngày. Chẳng ai hỏi han tôi rằng có lạnh không khi trời đã vào thu... 

Lòng tôi như ẩn náu giữa đường phố đông người, giữa những chiếc xe kẹt cứng vào nhau. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy bực bội khi tắc đường như thế?. Là vì tâm hồn tôi nó đang lơ lửng trên mây cao mất rồi, có ở đây đâu mà bực. 

Cũng không biết rồi sẽ đi đâu nữa, trong đầu chẳng nghĩ được gì, cứ chạy thôi. Kẹt xe tiếp cũng được, mưa lớn tiếp cũng được vì có những ngày thật sự chẳng muốn phải về nhà, như là hôm nay.

hình ảnh