Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết tâm sự trên mạng. Lúc này đây tâm trạng của tôi quá ngổn ngang. Mong các anh chị có đọc qua thì cho tôi một lời chia sẻ cho nhẹ lòng.


Tôi tên là H, là nam, năm nay tôi đã 40 tuổi, do nhỏ con nên nhìn bên ngoài của tôi cũng còn khá trẻ.


Năm 38 tuổi tôi chia tay với vợ tôi, sau 7 năm chung sống. Là đàn ông, không giữ được gia đình mình, nên dù lý do thế nào thì mình cũng là người không đúng, phải chấp nhận trách nhiệm của mình.


Với tôi, gia đình là ước mơ cả đời, tôi yêu gia đình mình lắm, và khi nó tan vỡ, tôi đã suy sụp rất nhiều.


Ngày tôi vào công ty hiện nay, cũng là ngày vợ chồng tôi ly thân, và ngày ra tòa cũng trùng hợp là ngày cưới, trớ trêu thật, đúng 7 năm.


Khi nhận việc, tôi đã suy sụp rất nhiều, cũng muốn bỏ ngang, nhưng tôi phải cố gắng để vượt qua giai đoạn thử việc, với hy vọng sẽ cứu vãn gia đình mình, vì nếu tôi vì vậy mà bỏ việc thì tôi lại càng không ra gì.


(Tôi vào công ty này cũng là vì muốn thay đổi môi trường, để vợ chồng hiểu nhau hơn, tôi đã từ bỏ startup mà mình setup và bắt đầu thành công sau 3 năm, bỏ lại anh em cộng sự và tất cả những gì gầy dựng).


Nhưng rồi gia đình tôi vẫn tan vỡ.


Giai đoạn đó khủng khiếp lắm, công ty mới đang tái cấu trúc, tôi được đánh giá cao, và phải xử lý nhiều vấn đề ở vi trí trưởng phòng phụ trách 2 nhà máy. Tôi nghĩ không nhiều người lúc đó đủ bình tâm để làm việc. Bản thân tôi cũng vậy, ngày làm chứ đêm về đối diện 4 bức tường chỉ muốn bỏ hết tất cả, nhưng tôi phải động viên mình cố gắng. Các bạn cứ nghĩ tôi vừa phải làm việc, phải ra vùng nguyên liệu lúc nóng nhất, mà bản thân không thể ăn được gì cả tuần lễ. Không phải vì tôi không muốn ăn, mà vì không thể nuốt nổi chứ không phải tôi muốn hành xác mình. Bạn nào từng ở vào sẽ hiểu.


Rồi chuyện cũng qua.


Hai năm sau, tôi gặp em, khi em vào làm ở công ty.


Ban đầu tôi cũng không có tình cảm gì cả, vì vết thương lòng vẫn còn lớn lắm. Rồi sau đó, tôi nhận ra em có nhiều tâm sự. Tôi lắng nghe em tâm sự, cuộc đời em rất bế tắc, Do cách bảo vệ con của mẹ em, không cho em ra ngoài, em như 1 người sống vô định, và phải uống thuốc an thần suốt để ngủ yên, nếu không sẽ đau đầu. Rồi ám ảnh anh trai em bị nghiện. 40 tuổi mà không làm gì, mẹ em thì lại chiều chuộng anh em, mà không quan tâm đúng về em.


Em không tâm sự nhiều, nhưng tôi lại biết em đang suy nghĩ gì, em đang phải chịu đựng thế nào, cảm giác thế nào và tôi tư vấn cho em cách để sống tốt hơn, Nhẹ lòng hơn. Và hòa nhập cuộc sống hơn, biết ước mơ về cuộc sống.


Em là một cô gái rất tốt, dễ thương, và chân thật. Và nhiều lần tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ có tình cảm với em.


Nhưng rồi vì sự chân thật của em (em cũng 32 tuổi rồi nhưng do trước đó ít ra ngoài nên không nhiều trải nghiệm), tôi đã cảm thấy như tìm lại được một nửa của mình. Tôi cũng không phải 1 chàng trai còn trẻ để dễ dàng nói tiếng yêu đơn giản theo kiểu chữa cháy đâu.


Với tôi, tiếng yêu nói ra là kèm với trách nhiệm. Chứ không phải kiểu tán tỉnh nửa vời.


Các bạn cứ nghĩ, mẹ em người Bắc, anh em nghiện ngập, không làm gì. Chưa kể có việc gì mẹ em cũng đổ lên em, em đi làm tiết kiệm phải giúp cho mẹ em để lo cho họ hàng cháu chắt mẹ em. Mà nhà em không phải không có điều kiện, không giàu nhưng cũng có điều kiện. Có bao nhiêu mẹ em lo cho cháu chắt, chu cấp cho họ, đưa họ từ ngoài Bắc vào, dựng vợ gả chồng, lo nhà cửa. Khi đến với em, tôi cũng sẽ đồng hành cùng em những điều này.


Và rồi tôi với em có tình cảm, em cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng quanh em vẫn còn nhiều mối lo. Tôi cố gắng chia sẻ cùng em, cho em hiểu tôi không phải là một thằng nói yêu mà không biết tương lai thế nào, không biết cuộc sống thử thách thế nào.


Sau khi cả 2 chính thức có tình cảm khoảng 2 tuần, thì em dự đoán bị lao phổi. Tôi dẫn em đi Phạm Ngọc Thạch khám, nhưng bac si chỉ nghi ngờ, vì lao em âm tính, nhưng phổi chụp thì có vấn đề, lại thêm em hay bị mệt, sốt nhẹ.


Tôi bảo em an tâm mà chữa, không có gì cả.


Hôm em đi tái khám, tôi không đi cùng được do bận họp. Tôi nhắn tin hỏi thăm thì em bảo là bác sĩ bảo không có vấn đề gì, ok chỉ là do phổi thiếu oxi. Rồi em nói với tôi là như vậy em an tâm rồi, cũng may không bị gì, và em nói là sau lần này em sẽ cố gắng sống tốt, không bị bệnh là may. Em bảo em muốn bắt đầu lại tất cả, và thật ra cũng không có tình cảm gì với tôi, chỉ xem tôi như 1 người anh tốt. Em chụp cho tôi cái giấy khám không có vấn đề gì.


Khi đó tôi buồn lắm, không ngờ em chỉ xem mình như anh trai. Nhưng linh cảm tôi biết em nói dối. Và tôi đã truy ra vấn đề, em không thể giấu được. Em bị lao thật và phải chữa.


Em bảo tôi có nhiều lựa chọn, nhiều cô gái thích tôi, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn là với em.


Tôi đã nói với em đừng ngu ngốc như vậy. Ở đời, gặp nhau là một cái duyên, con người ta có nhiều điều hơn là những tính toán cho riêng mình. Cuộc sống này mong manh lắm, được ở bên người mình yêu là một điều không phải ai cũng có được đâu.


Tôi và em lại bên nhau. Tôi không phải là người tốt đẹp gì, nhưng tôi luôn muốn làm người tốt, muốn cho em hiểu rằng tôi yêu em, và sẽ đồng hành cùng em dù có bất kỳ chuyện gì.


Tuần trước tôi đi công tác, em nhắn nhớ tôi, tôi hẹn giữa tuần về. Giữa tuần em nói em có việc đi cùng gia đình thăm họ hàng, dù nhớ tôi lắm nhưng phải sang tuần mới gặp. Nhưng một lần nữa tôi lại linh cảm có gì đó. Tôi nhẹ nhàng tâm sự thì cuối cùng là bác sĩ ở bệnh viện quận bảo em phải nằm viện để nội soi phổi cho chắc ăn. Và chắc chắn sẽ máu me.


Tôi gọi cho khắp bạn bè, cuối cùng cũng có người từng bị như em, cũng viêm phổi không xác định. Và họ tư vấn, chỉ bác sĩ ở Phạm Ngọc Thạch mà họ tin tưởng, nhưng họ không có số vì bac si không cho, mà cũng không biết làm sao để có thể khám bac si đó vì do chỉ định ngẫu nhiên. Tôi liền gọi lên PNT, hỏi dò khắp, và cuối cùng ra vị bac si đó. Tôi bảo em lên khám ở đó cho chắc ăn.


Em đi khám và bac si đó bảo em là chưa xác định gì, nhưng chắc chắn em bị lao phổi dù chưa phát triển, khuyên khoan hãy nội soi, cứ uống 1 tháng rồi sẽ xét nghiệm chuẩn đoán tiếp.


Trong công ty tôi, có 1 nhân sự nữ, tính tình trẻ con, ích kỷ, bản thân tôi hỗ trợ hết mình nhưng cũng vẫn bị nói xấu sau lưng với sếp tổng, em biết nên rất ghét người đó. Bảo tôi không được liên hệ, vì khi em gây nhau với người đó, người đó có thái độ không tôn trọng em.


Trong công ty, anh em lập group Zalo trao đổi nội bộ, tôi là đàn ông, cũng không nghĩ chuyện gì này nọ. Mình cứ sống tốt. Cũng là bậc đàn anh, nên người ta không tốt mình cũng cư xử cho ra dáng. Cũng hòa đồng cùng mọi người.


Nhưng em lại nói tôi là người ta bắt nạt em, tôi không biết bảo vệ, còn chạy theo, nịnh nọt, rồi còn tư vấn giúp công việc, còn mua đồ người đó bán. Em nói tôi vô tâm, việc nhỏ như vậy, đã không biết bảo vệ người mình nói yêu, lại còn sĩ diện, lựa chọn mối quan hệ xã hội hơn em. Thì sao có thể cùng em những việc khác.


Em bảo tôi là không đáng tin, tình cảm của tôi em không cảm nhận được. Em bảo trong khi em uống thuốc bị thuốc hành thì tôi không nghĩ cho, lại lên group công ty nói chuyện này nọ.


Tôi cũng không nghĩ mình vô tâm đến vậy, em mới bắt đầu uống thuốc 3 ngày, ngày nao tôi cũng hỏi han, cũng bảo em phải này phải nọ. Nhưng chắc tôi vô tâm thật, không nghĩ đến cảm nhận của em.


(Tôi nghĩ nếu tôi vô tâm, tôi đã không cảm nhận nổi buồn của em để cố gắng cho cả 2. Hoặc khi đưa em về, nhà em cách nhà tôi hơn 20km. Chạy nửa đường sợ em chờ, vì em hay buồn ngủ, tôi đều dừng lại dọc đường để nhắn em tôi về nhà rồi, để em an tâm ngủ sớm)


Giờ thi hôm nay em bảo chia tay, muốn được bình yên và không tin tưởng tôi. Em bảo tôi chỉ biết nói. Ai mà chẳng làm được.


Em là một cô gái rất tốt, không phải tôi mù quáng đánh giá bậy đâu. Tôi đủ trải nghiệm để cảm nhận về 1 con người.


Tôi nghĩ em muốn chia tay vì tôi. Và điều đó là điều đáng tiếc nhất với tôi.


Bây giờ tôi nghĩ mình đã quá vô tâm, không nghĩ cảm nhận của em. Tôi đã xin lỗi em và bảo hãy cho tôi 1 cơ hội. Nhưng em vẫn kiên quyết ra đi. Tính em tôi biết, một khi đã vậy sẽ không còn quay lại. Vậy thì buồn quá.


Tôi cũng không biết mình viết ra có bao nhiêu người hiểu, nhưng tôi cũng viết ra cho nhẹ lòng.


Chắc tôi là một thằng không ra gì, nên chuyện tình cảm cứ chẳng ra sao.


Tôi gặp em là cái duyên, trùng hợp sao Pháp danh của em cũng là tên tôi cả phần tên lót, sinh nhật của em cũng trùng với sinh nhật của tôi.


Thật ra tôi và em đều yêu nhau, nhưng tại sao lại chẳng thể có kết quả tốt được.


Tôi cứ nghĩ mình cố gắng là sẽ được, nhưng tôi lại thấy vô vọng quá...