Nàng làm ở đây cũng được 7 năm rồi, nàng có 3 nhóc tì đáng yêu, trước giờ nàng rất yêu chồng, khẳng định là chưa bao giờ có ý nghĩ dù chỉ là thoáng qua là sẽ tơ tưởng 1 ai khác ngoài chồng. Rồi 1 ngày Nắng xuất hiện, nắng trẻ hơn nàng 5 tuổi, chưa vợ mới có người yêu thôi, nắng cao to và có bộ râu quai nón hệt chồng nàng. Thời gian đầu nàng và nắng chả nói chuyện với nhau, thậm chí gặp nhau cũng chỉ gật đầu xã giao và nàng còn chả thèm nhớ tên nắng, 1 lần nàng còn nhận xét rằng nhìn nắng thật cục mịch, không đẹp không đàn ông như chồng nàng.

Khi nắng vào làm được 3 tháng thì công ty tổng kết, nàng và nắng bị mọi người bắt phải hát song ca 1 bài (vì cả nàng và nắng hát cũng tàm tạm ), rồi khi lên sân khấu nắng cầm tay nàng, bỗng nắng cười và nhìn nàng rất tình, không hiểu tại sao từ lúc bắt gặp ánh mắt ấy nụ cười ấy nàng như đi trong mộng mị, và chính thức nàng bị say nắng.

Thời gian đó nàng như người đi trên mây, chỉ nghĩ đến nắng mong được nhìn nắng, nàng chăm chỉ đi làm hơn và trái tim nàng không còn nghe theo lời nàng nữa, lúc nào nó cũng như bay tung ra khỏi lồng ngực nàng.

Rồi 1 ngày bỗng nắng kết bạn với nàng và vẫy tay với nàng, lúc ấy nàng  như 1 cô gái tuổi đôi mươi biết rung động lần đầu, hồi hộp vui sướng. Cứ như vậy nắng nhắn tin với nàng mỗi sáng mỗi tối ( vì chồng nàng không có nhà nên nàng có thể nói chuyện với nắng cả vào buổi tối). Càng nói chuyện nàng càng thấy nắng thật cuốn hút, có nói chuyện mới biết nắng rất hiểu biết, rất đàn ông, rất tình cảm và ấm áp.

Nắng hỏi nàng về mọi thứ xung quang nàng, rồi kể về tình yêu hiện tại của nắng, nắng và nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Nắng lướt qua cũng có thể biết hôm nay nàng mặc cái áo mới hay cái quần mới, mỗi lần đi qua cửa phòng nàng là nắng nhìn vào cười với nàng, đôi khi còn hôn gió nàng nữa.

Nắng thỉnh thoảng lại nhắn cho nàng 1 tin: Nay chị mặc bộ này đẹp thế, nay mắm nhìn xinh thế, (nắng gọi nàng là Mắm vì người nàng nhỏ thó), cứ như vậy nắng tạo cho nàng thói quen chờ nhận tin nhắn của nắng và nghe nắng khen nàng. Nắng đưa áo khoác của nắng cho nàng mặc vì sợ nàng lạnh, rồi về nhà nhắn hỏi nàng rằng “Ấm không?”, tim nàng cứ rung lên từng hồi từng hồi. Nàng đã cố gạt nắng ra khỏi suy nghĩ vì thấy có lỗi với chồng con lắm, nhưng mãi nàng vẫn chưa làm được, chưa bao giờ nàng thấy trái tim nàng như vậy, ngay cả trước kia khi yêu chồng nàng cũng không có cảm giác ấy.

1 ngày kia khi nàng đi làm, bỗng nắng vòng tay từ sau qua cổ nàng rồi hôn vội lên mái tóc nàng, tim nàng run lên từng hồi và cố bước đi thật nhanh cố tỏ ra phớt lờ nắng để nắng không nhận ra nàng đang bối rối, rồi nắng đưa đôi bàn tay ra vòng xuống má nàng rồi nói “mặt này nhìn vậy mà bướng và hay dỗi lắm này, ghét lắm”

Nàng say nắng đến giờ cũng gần 3 tháng rồi, nàng chỉ mong mình qua nhanh cái cơn say đó đi để có thể toàn tâm toàn ý với gia đình, để không làm gì có lỗi với chồng.

Nếu được lựa chọn nàng sẽ ước không gặp không quen nắng, để nắng không làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên nơi nàng.

P/S: mình đang rất stress nên mới viết ra cho nhẹ lòng đôi chút, mong đừng ai ném đá mình :(