Tôi và anh yêu nhau rồi lấy nhau, chúng tôi đã có một đứa con rất đáng yêu. Anh trước đó là người đã có một đời vợ và một đứa con, hiện tại đứa con chung của hai người đang sống với mẹ. 

Tôi và anh nếu chỉ có hai người, chúng tôi là một cặp bài trùng, là tri kỉ của nhau, không biết anh có như tôi không, nhưng với tôi, tình yêu lúc nào cũng cháy bỏng và đầy nhiệt huyết. Ai bảo yêu là sẽ chấp nhận hết, chính là như tôi đây, dù ngày trước đã được nhiều người can ngăn, nhiều người nói và thật ra là tôi cũng biết, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ vất vả và phức tạp, nhưng tôi vẫn chọn yêu anh, chọn nghe theo tiếng gọi nơi trái tim. 

Nhưng cuộc sống đâu phải cứ màu hồng như thế, sẽ có lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống, mặc dù tôi vẫn yêu anh như vậy, nhưng nhiều lúc đối mặt với sự tồn tại của đứa con chung của hai người, tôi lại cảm thấy buồn và tủi thân vô hạn, chắc chắn quá khứ đó không có tôi, hiện tại không có và sau này cũng sẽ không, đó là một thế giới riêng của anh mà tôi không bao giờ chạm tới, và có lẽ, tôi cũng không muốn đặt chân đến "vùng đất cấm" đấy. Và nói thật, tôi rất bài xích nó.

Tôi tự hỏi có phải bản thân không đủ bao dung hoặc chính là tôi vốn dĩ không phải người giàu đức hi sinh đến vậy. Hoặc vốn dĩ tôi đã sai rồi, từ khi chọn con đường này...