Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[Bé Trai] Đồ đôi Mẹ và con trai. Tại sao không?
Bạn có thể yên tâm về chất lượng vải, bên mình cho hoàn trá sp trong vòng 7 ngày nếu sp không ưng ý, set áo thun, áo sơ mi trắng, áo caro xanh có set family nha bạn. Mình tự may từng cái nên đảm bảo vơi bạn từng đườ kim mũi chỉ luôn :)
11:58 SA 08/02/2018
Con trai, Mẹ sẽ không đầu hàng!
Hội chứng tự kỷ, tiếng anh là “autism”, do những tổn thương ở não bộ (có liên quan đến các yếu tố di truyền) dẫn đến một số rối loạn vể kỹ năng xã hội, hành vi lặp đi lặp lại, ngôn ngữ nói hoặc các giao tiếp phi ngôn ngữ, các khả năng đặc biệt hoặc các ‘sự khác biệt’ khác. Mỗi đứa trẻ sẽ có những biểu hiện khác nhau, có những biểu hiện rất dễ dàng nhận thấy nhưng cũng có những trường hợp khó phát hiện ra cho đến khi lớn lên.
Riêng ở trường hợp của em đó là rối loạn về các kỹ năng xã hội, em đặc biệt nhút nhát , sợ người lạ, ngại giao tiếp, không quyết đoán. Những điều này vẫn còn có ở em cho đến tận bây giờ. Em nhớ khi em còn nhỏ do mẹ em phải ra ngoài kiếm tiền nên em ở với bà ngoại. Bà em là một người khó tính, quy củ, nề nếp, bà nuôi dạy em giống như môi trường quân đội vậy. Ăn, ngủ nghỉ, học bài phải đúng giờ giấc. Ví dụ như là hồi đó đúng 7 giờ có chương trình bông hoa nhỏ, em chỉ được coi đúng 10 phút sau đó phải ngồi vào bàn học, sang dậy 6 giờ là đúng 6 giờ phải dậy cho dù là thứ 7 hay chủ nhật. Em đã ‘ngoan’ lại càng ngoan hơn. Thật ra, trường hợp của em rất khó phát hiện nếu không ở bên cạnh gần gũi và quan sát. Khi em học trường mẫu giáo, các cô có nói với mẹ em là em rất ngoan nhưng hơi ‘lạ’ – em không tương tác với các bạn và nhận thức vấn đề hơi chậm so với các bạn khác. Chỉ có thế thôi nên mẹ em cũng không cho là quan trọng. Em còn nhớ khi đó em rất sợ khi đứng lên nói hay làm gì trước mặt người khác. Mỗi lần mà bị gọi tới là em run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra, cảm thấy tay chân thừa thải. Em nhớ có một kỷ niệm thế này, vào dịp tết, mẹ dẩn em đi mua váy mới, hồi đó có modern đầm công chúa đính bông hoa to lấp lánh nhiều màu , em gọi là ‘đầm hoa xoáy xoáy’.
Mẹ và cô bán hàng hỏi em:
- Con thích váy màu xanh hay màu hồng?
(im lặng)
- Con thích váy màu xanh hay màu hồng?
(Im lặng)
- Màu hồng nha?
(Im lặng)
- Hay màu xanh?
(Im lặng)
- Hay con không thích? Con nói với mẹ con thích đầm hoa xoáy xoáy mà phải không?
(Vẫn im lặng)
Cuối cùng thì mẹ em phải chọn mua màu hồng vì thấy em không phản ứng gì. Thật ra, em thích váy hồng nhưng em không dám nói bởi em luôn sợ nếu em nói em thích váy hồng mà mẹ em thích váy xanh thì sẽ làm mẹ em buồn nên em chẳng nói gì cả để mẹ tự quyết luôn.
Đỉnh điểm nhất là bà ngoại em tuy rất thương em nhưng bà rất hay nóng giận vô cớ. Mội lần bà nóng giận là bà lại trút lên em bà hay dùng những từ ngữ như là ”đồ con hoang” hoặc “con vô thừa nhận” với em. Khi bà nóng giận lên có khi còn vứt quần áo của em ra ngoài đường và nói “Mày cút về với mẹ mày tao không nuôi mày nữa”. Lúc đó em chỉ biết lẳng lặng nhặt lại quần áo, ngồi ở cửa đợi mẹ em đi làm về. Và đặc biệt nhất là em KHÔNG HỀ KHÓC. Thật ra với người lớn thì nói là có thể là do em quen như vậy nhưng với trẻ con 4 – 5 tuổi mà nói, khóc giống như hành động để tự xoa dịu nỗi buồn hoặc là cơn tức giận. Còn với em em không thể biểu hiện bằng hành động cơ bản nhất. Xem lại tấm hình chụp khi còn nhỏ, em nhìn thấy ánh mắt của em vô cảm trong từng bức hình.
07:59 CH 07/02/2018
Con trai, Mẹ sẽ không đầu hàng!
Đầu tiên, em xin kể đôi chút về chính cuộc đời của em. Em được sinh ra mà không biêt cha em là ai bởi lẽ em là đứa con không mong muốn của ông với người tình. Nghe kể, hồi nhỏ em ngoan lắm, đặt đâu nằm đó, ăn ngoan thun thút, béo tốt dù cho ngày đó mẹ em rất là khổ cực phải buôn gánh bán bưng. Mẹ em hay đùa rằng nếu chị em khó nuôi như thế nào thì em dễ nuôi y như cục bột nhỏ vậy. Chỉ duy nhất có 1 điều lạ là cứ đúng 16h chiều hàng ngày là em khóc 30 phút , em cứ như là một cái đồng hồ sống vậy, khu tập thể nơi em ở chỉ cần nghe tiếng khóc của em là biết đã đến 4 giờ chiều.
Không biết có phải do tự kỷ nên não em hơi “khác thường” hay không mà đến bây giờ em vẫn nhớ một số hình ảnh từ khi còn nhỏ xíu. Em nhớ khi đó em đã mọc vài cái răng có lần em đang bú mẹ và em đã cắn mẹ em mạnh đến nỗi bà phải vả bôm bốp vào mặt em đến khi em đau em nhả ra. Có một điều là em ko phát triển theo quy luật như là lật. lẫy, trườn , ngồi, bò, đứng, đi mà em bỏ qua một số giai đoạn, em biết ngồi tập đứng và đi luôn. Ngoài ra, em có 1 ‘trò tiêu khiển’ rất buồn cười đó là tự ngã ngửa ra đằng sau, bất kể là ngồi đâu em cũng ngã ngửa ra và thế là đầu đập xuống sàn côm cốp. hàng xóm tầng dưới ờ nơi em ở còn đùa với mẹ em là giống ‘bưởi rụng’ vậy Em kể chi tiết vậy bởi con em cũng có khá giống em khi còn nhỏ chỉ khác là bé hay bị giật mình khi ngủ chứ không khóc lúc chiều như em. Nên các mẹ đừng nên mong con mình “ngoan” quá trong giai đoạn sơ sinh hoặc là so sánh “ Sao con ngưới ta dễ nuôi như củ khoai? Còn con mình khó nuôi vậy?” bởi vì “trong phúc có họa mà trong họa lại có phúc”. Xin hãy quan sát con thật kỹ bởi chứng tự kỷ sẽ dễ ‘can thiệp’ hơn nêú phát hiện sớm. Nói vậy thôi, chứ con em cũng phải đến 18 tháng em mới thật sự chấp nhận con bệnh. Thiệt là khổ tâm quá đi mà!
07:14 CH 07/02/2018
Con trai, Mẹ sẽ không đầu hàng!
Trong cuộc đời của em có 3 nỗi sợ: Cậu T (em của mẹ), búp bê, đau đẻ.
Nỗi sợ thứ nhật có tên là cậu T. Thật ra, cậu T không phải là nhân vật đầu tiên mẹ đem ra dọa để em cho em ăn hết chén cơm. Mà nhân vật đầu tiên là một chú sửa xe có gương mặt khá là dữ mẹ em gọi chú là chú C. Ma. Em nhớ khá rõ là lúc đó em thực sự sợ hãi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn thun thút. Bản tính vốn đã nhút nhát không dám nói lên suy nghĩ mà lại còn cộng thêm nỗi sợ khiến cho em ăn như một cái máy không biết đồ ăn ngon dở thế nào, no cũng không dám nói. Sau đó, chú C Ma dọn đến chỗ khác thì mẹ nhờ ngay cậu T, em ruột của mẹ dọa em cho em sợ. Ngày ngày trôi qua như vậy, đến 1 lần em không còn chịu được nữa, cơn giận dữ bùng phát lấn át tất cả nỗi sợ hãi em phản kháng, em dồn tất cả căm giận vào đôi mắt và từng nhịp thở. Em đứng trong tư thế chuẩn bị đánh nhau, mắt thì hừng hực lửa căm giận. Cậu em thấy vậy liền bỏ đi và nói với mẹ em là : “ Chị kiếm người khác đóng vai ác dùm em cái, con chị nó nhìn em “say máu” quá”. Người lớn chúng ta đôi khi đem một số người như là chú cảnh sát, công an hoặc một số hình ảnh không có thực như là “ông kẹ”, “ông ba bị”, “mụ phù thủy”… để dọa trẻ và mong chúng làm theo ý mình. Em thấy cách này không ổn bởi nếu là người thật bé chắc chắn sẽ có phản ứng giống em kể trên, còn nếu là các nhân vật không có thực sẽ làm bé hoang mang và luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình, vô hình chung điều này sẽ ảnh hưởng đến bé ít hoặc nhiều.
Nói đến nỗi sợ vô hình em phải kể đến nỗi sợ thứ hai, đó chính là búp bê. Trước đó, cũng như bao bé gái khác em rất thích chơi búp bê, thậm chí thời đó em còn được mẹ mua cho 1 con búp bê biết nói ở nước ngoài. Em thương em búp bê lắm, em chăm sóc em búp bê, tâm sự với em búp bê. Nhưng rồi vô tình đến một ngày chị em coi phim “ma búp bê”. Nói thật cái chi tiết con búp bê đầy máu me quay đầu lại giết người ám ảnh em đến nỗi suốt 2 3 tháng liền em cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh đó. Em bị ám ảnh kinh hoàng, lo sợ tột độ, lúc này trí tưởng tưởng của em hoạt động rất tốt em nhìn đâu củng thấy ma búp bê. Cuối cùng thì em tự tay phá hủy hết tất cả búp bê và gạch búp bê ra khỏi danh sách đồ chơi yêu thích. Không ai biết tại sao em làm vậy kể cả mẹ của em, mẹ đã cố gắng gặng hỏi nhưng vô vọng. Thế cho nên mới nói, hiểu được một đứa trẻ cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Nỗi sợ cuối cùng của em cũng bắt nguồn từ phim ảnh đó chính là đau đẻ. Em thấy trong phim ngưới ta la hét kinh khủng quá. Em liền hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, khi mẹ đẻ con ra có đau nhiều không mẹ?
- Đau lắm chứ con, đau hơn trên phim nhiều.
- Vậy mẹ ơi con nhờ mẹ một việc, sau này lớn lên, khi nào con muốn lấy chồng thì mẹ phải tát con thật đau nha mẹ, phải thật đau nha mẹ.
Cũng nhờ nỗi sợ này mà em “giữ mình” khá lâu b-) . Sau này khi vào phòng sinh con trai em, em tự nói với mình: “Ôi cái ngày mà mình lo sợ nhật trên đời cũng đã đến”. Em cũng không nhớ em đã vượt qua đều đó như thế nào, nhưng rõ ràng là mẹ đã không tát em thật đau như đã hứa ngày trước :p 8-}
09:27 SA 07/02/2018
Du lịch Phú Quốc phần 15
Các bạn cho mình cẩm nang du lịch PQ nhé. Mail của mình
thanhvan.tcnh@gmail.com
09:11 SA 20/09/2016
Dành cho người mới:Sự khác biệt của CC, BB,...
Ngoài ra, em này còn làm clip phân biệt cọ cũng khá cute nữa.
05:39 CH 23/08/2016
Clip Phân biệt các loại cọ trang điểm (siêu kute)
Hix, mình không biết up clip làm sao hết huhuh. Có ai chỉ mình với được không?
06:50 CH 16/08/2016
Showbiz Việt "chao đảo" vì scandal của Hồ Ngọc...
Em tàu ngầm trồi lên ủng hộ các mẹ. E đã hái sao, tẩy chay và tuyên truyền thông điệp của nhà mình cho kha khá người quen rồi ạh. Thật ra chiến dịch lần thực sự có ý nghĩa chúng ta phải cho các nhãn hàng thấy sức mạnh của người tiêu dùng, không chỉ riêng chuyện này mà sau này họ phải học được các tôn trọng chúng ta - những người tạo ra doanh số cho họ.
Còn riêng về nàng HLT em thấy nàng này thật sự quá trơ trẽn, riêng quả ảnh chăm con trong bệnh viện là thấy quá kịch, quá giả tạo rồi. Là cha mẹ khi con bệnh vào viện chăm chỉ mong con hết bệnh chứ ai lại thuê người chụp dùm xem mình đã chăm con ra sao, yêu con như thế nào. Nàng HLT này chắc sống giả, sống ảo quen rồi nên chắc không biết nên sống thật phải ra làm sao.
Lời cuối cùng, em thật sự ngưỡng mộ và yêu quý các chị các mẹ ở đây @};-, chúng ta cố gắng duy trì phong trào này nhé. Đã đến lúc chúng ta, người tiêu dùng, thật sự nổi giận rồi!
07:01 CH 03/06/2015
Du Lịch Phú Quốc - Phần 12
Ketnoidaongoc ơi, check inbox dùm mình nhé
07:44 CH 07/02/2015
Du Lịch Phú Quốc - Phần 12
Chào mọi người!
Gia đình mình có 2 vợ chồng và nhóc 2t. Mình ở từ ngày 9-11/2. Phong thi minh booked o rẻot Famiana rồi. Mình chưa đi Phú Quốc bao giờ nên xin mọi người tư vấn cho một số thắc mắc sau:
1. Ở Phú Quốc nên đi taxi hay thuê xe máy thì tốt hơn? Nếu thuê xe máy thì contact với ai ah? (xin mọi người giúp tại mình không có thời gian lội pages)
2. Mình có nhóc 2t nên mua những tour tham quan nào? Hoặc lên kế hoạch tham quan ra sao? Budget bao nhiêu? Chắc nhờ mọi người cho contact luôn.
3. Resort bao ăn sáng thì trưa và tối thì nên ăn ờ đâu?
mình cũng lo quá vì thứ 2 này là đi rồi mà chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Email:
thanhvan.tcnh@gmail.com
05:40 CH 03/02/2015
Đừng đòi hỏi ở các nàng dâu quá nhiều
Quá thích bài báo này, em cũng cùng suy nghĩ như vậy đấy các chị ạ, em cũng có con trai nhưng em chỉ lo cho con thương con vì đó là bản năng là trách nhiệm, chứ chưa bao giờ em nghĩ nuôi con để sau này được thế này thế kia chứ đừng nói đến mong con dâu. Em luôn nghĩ tại sao mình lại áp đặt con cái sống cuộc sống như mình mong muốn mà không để chúng nó có thể sống cuộc sống của nó. Rồi khi mình già chết đi thì chúng nó cũng còn trẻ trung gì nữa đâu.
Buồn cười nhất là cái chuyện mẹ chồng ghen tị với con dâu vì thế này thế kia. Vậy thì thôi đừng cho con lấy vợ nữa cho chẳng có ai giành. Rồi chuyện sinh con trai, rồi chuyện ngày xưa sao tao làm dâu khổ sao bây giờ sướng quá........... Thiệt khổ cho thân phận phụ nữ mà...
04:48 CH 01/06/2013
List cưới (HCM)- Update tình hình chuẩn bị- Kết...
Hiz, sao size to quá. Xin lỗi Mod em không biết cách làm nó nhỏ lại thế nào. Ai biết chỉ e với!!!
10:09 SA 13/02/2012
List cưới (HCM)- Update tình hình chuẩn bị- Kết...
Mình mới mất điện thoại nên hẹn bạn mai hoặc mốt mình đưa. Chị Lũ này chuyên makeup cho tone da nâu rất đẹp. Mình ko biết cách post hình làm sao.222494. Bạn xem thử nha. Đây là file gốc ko có chỉnh sửa.
09:48 SA 13/02/2012
List cưới (HCM)- Update tình hình chuẩn bị- Kết...
Chào các CD trên WTT, Cloudy đi tàu ngầm bấy lâu nay và cũng đã học được nhiều kinh nghiệm của các CD đi trước. Hôm nay xuất hiện report với mọi người tình hình chuẩn bị cloudy.
_ Cloudy đãi tiệc tiệc vu quy nhà gái ngày 10/3 Đông Phương 2 Sảnh C. Còn rước dâu + lễ thành hôn thì tổ chức ở nhà trai.
- Chụp hình: Cloudy chụp 2 anh freelancer là anh Tuấn và anh Trí. Hai anh này nhiệt tình , máy cũng tốt. chịu khó làm theo ý tưởng. Book luôn hai anh này chụp truyền thống và phóng sự. Giá cả cũng phải chăng!
- Makeup: Cloudy book chị Lũ. Chị này chuyên trang điểm cho da tone nâu. Nhìn tây và tự nhiên.
- Địa điểm chụp hình: cafe country house và chụp ờ nhà (cho khỏe)
- Đạo cụ chụp hình: Cloudy chuẩn bi hơi bị nhiều thứ nên chi phí khoản này dội lên cao quá bao gồm; Cặp gấu CD-CR lớn, bảng just married, chong chóng, xe, hoa tươi, nến. ...
- Design album + clip chiếu nhà hàng: Cloudy làm bên 1 chỗ chuyên thiết kế. Giá cũng phải chăng. Thật ra trong gói chụp hình freelancer là có bao luôn album và hình lớn. Nhưng bên thiết kế bên đó làm xấu quá nên mới phải mướn thiết kế riêng.
- Áo dài: Mua vải lụa tơ tằm của ABC màu trắng đỏ> Vải này nhìn hiện đại không truyền thống tý nào. Dự định may xong sẽ tái sử dụng ^^!!. May ở chỗ tiệm Thủy gần chợ bà chiểu. Kinh nghiệm của người đi trước nên may áo dài ờ chỗ mình may nhiều lần rồi sẽ đẹp.
- Soiree áo dạ hội: SOiree mua bên tiệm cinderella bên Hồ Văn Huê: đơn giản, đẹp, ào dạ hội Cloudy mua thanh lý của chị yoyo trên WTT: áo đẹp, vừa, giá phải chăng.
- Áo vest chú rể: Mua thanh lý của chị yoyo luôn, áo đẹp có cả gile ^^
- Tiệc nhà gái: NH DP2. Đã cọc lần 2. Định giữa tháng lên duyệt sảnh
- Trang trí tiệc: đã book bên bong bóng nghệ thuật
- trang trí nhà gái lễ rước dâu: nhà Chanh . mai đi đặt cọc giữ chỗ
- CD-CR định hát mở màn nên đã đi thu âm. Phòng thu do chị hera trên này giới thiệu.
- Thiệp cưới: kiểu truyền thống màu đỏ nhung mua ở chợ KIM biên giá 2000đ / bộ có phong bì in nữa là 2500k/ bộ.
- Đã đóng xong nội thất phòng ngủ, mua máy lạnh, chăn ga gối mà chưa mua nệm ^^!!
Phew! cũng thấy xong hòm hòm rồi. Nhìn bảng hạch toán mà mình chóng cả mặt. Hy vọng không có gì phát sinh thêm nữa. Chúc các CD nhà mình tuần mới vui vẻ!
06:16 CH 12/02/2012
List cưới (HCM)- Update tình hình chuẩn bị- Kết...
Chào các chị, tình hình là tháng 3/2012 em lên dĩa mà em vẫn chưa chuẩn bị được gì? chị nào có thể send dùm em checklist các dịch vụ tốt được recommended trên WTT không ạh em cảm ơn! Mail của em là
thanhvan.tcnh@gmail.com
.
Em cảm ơn các chị trước nhé!
04:54 CH 06/12/2011
Em không biết mình đã quyết định đúng không?
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...." nên cứ để tình đầu thế cho đẹp em àh. Move forward tiến lên phía trước em nhé. Cái phim hot boys nổi loạn gì đấy có câu thoại rất hay chị nghĩ thích hợp để tặng em "Anh biết vì sao cuộc sống thú vị không? Vì chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy ra". Em cứ tiến lên phía trước đừng quay đầu lại nhìn làm gì, thời gian sẽ chữa lành tất cả ......
Be happy and keep smiling, girl!
06:42 CH 23/10/2011
cuộc đời lạc lối
Chị ơi, cho em ôm chị một cái nhé!:Smiling: Em đã khóc khi đọc tâm sự của chị. Khi đọc những dòng chị viết về tuổi thơ em thật sự xúc động, em cũng như chị, cũng có một tuổi thơ đầy nước mắt cũng ăn cơm bụi nhiều hơn cơm nhà, bị những người thân xung quanh ghét bỏ, xỉ nhục và chà đạp. Em còn nhớ như in cái cảm giác 1 đứa trẻ 7 tuổi là em mà đả có cảm giác muốn “trả thù” cảm giác cô độc trong gia đình. Đặc biệt nhất người gây tổn thương cho em nhiều nhất cũng chính là mẹ em.
Mẹ không chỉ làm em tổn thương ngày xưa mà đến tận bây giờ vẫn thế chị à. Chỉ khác là ngày xưa em không được ở bên cạnh mẹ. Mẹ bỏ em đi từ khi em chỉ mới ba tuổi thôi và em đã sống những ngày tháng kinh hoàng dưới sự chì chiết và độc tài của ba. Má kế thì cũng là 1 người tốt nhưng vì má lấy ba em khi còn quá trẻ nên cũng có những hành động và thái độ, lời nói làm em đau. Còn họ hang cả bên nội bên ngoại thì đều ghét bỏ em vì em là sản phẩm của ba mẹ em. Em đã có 1 tuổi thơ tuy không nói là quá khổ sở về vật chất nhưng thật quá kinh hoàng về tâm hồn.
Ngày xưa còn nhỏ em không hiểu tại sao mình phải “bị” như thế. Em sống hằn học và xù xì lắm. Nhưng đến bây giờ thì em hiểu chính mẹ là người gây ra tất cả cho em. Nếu ngày xưa em đã từng ước được ở bên mẹ thật nhiều thì bây giờ em chỉ muốn rời xa mẹ. Chính lối sống ích kỷ của mẹ đã làm cho em và các em của em cùng mẹ khác cha tức là các con của mẹ khóc và đau rất rất nhiều. Mẹ chị là người cay độc nhưng ít nhất yêu ghét rõ ràng còn mẹ em sống giả tạo trong chính cuộc sống của mẹ….
Vì đã trải qua những cay đắng và là nạn nhân của chính mẹ mình nên em rất rất sợ kết hôn. Em không dám tìm kiếm phao cứu sinh vì không biết được rằng cái nơi mình sắp đến là thiên đàng hay địa ngục. Em hiểu cho tình cảnh bây giờ của chị bởi vì em cũng đã từng yêu một người “bám váy mẹ” toàn tập. Có lẽ bởi môi trường sống của mình quá khắc nghiệt nên mình phải trở nên quá mạnh mẽ và rồi cuối cùng lại gặp phải những kẻ như vậy mình hay bị thu hút cũng nên.
Chị ơi, nếu em ở hoàn cảnh của chị có lẽ em sẽ chấp nhận vùng dậy. Từ bỏ hết đi đến 1 chỗ khác làm lại từ đầu. Em luôn tin vào câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nếu chị dám từ bỏ thì chắc chắn mẹ con chị sẹ gặp hạnh phúc. Và thời gian sẽ làm mẹ chị nghĩ lại chị àh…
Thật sự chia sẻ với chị……:Rose:
06:19 CH 23/10/2011
Người thứ ba!
Thật ra nếu đứng dưới góc độ của một NT3 mà cam chịu ở bên cạnh một người đàn ông như một cái bóng thì kể ra cũng có những "nỗi khổ" của riêng người đó (không tính đến những em ra mặt quyết tâm dành chồng người khác nha các mẹ). Những dịp lễ, tết hay các sự kiện trọng đại khác đều phải chịu cảnh cô đơn trong khi nhà nhà đều vui vẻ hạnh phúc bởi các anh ấy đã về bên gia đình. Họ đã chấp nhận làm NT3 như vậy thì chắc họ cũng sẽ chấp nhận việc những giờ phút ở bên nhau là lén lút, hiếm hoi hay thậm chí còn bị đứt doạn khi bị chị gọi về. Thậm chí họ cũng đã tưởng tưởng ra cảnh sẽ bị đánh ghen như thế nào? ê chề nhục nhã ra sao?.
Câu hỏi đặt ra ờ đây là tất cả những điều kể trên họ đều biết và họ đều biết việc mình làm NT3 như vậy sẽ ảnh hưởng đến một gia đình như thế nào nhưng họ vẫn chấp nhận hết. Tại sao?
Nói thật em cũng không có ý định bênh vực họ nhưng nếu nói đi phải nói lại. Một ngày các bố các mẹ ở công sở ít nhất 8 tiếng trừ thời gian ăn, đi lại, ngủ, làm việc nhà thì các bố các mẹ ở gia đình được mấy tiếng? Làm việc cùng nhau, ngày nào cũng gặp nhau thì chắc chắn cũng sẽ có ngày có thiện cảm (em nói thiện cảm chứ không phải tình cảm nhé). Rồi từ những thiện cảm đó cũng sẽ phát triển mỗi ngày một chút và rồi thành...
Nếu tình cảm đó không xuất phát từ các em "độc thân quyền rũ" kia mà lại từ các bố thì sao nhỉ? Bản tính đàn ông đa số đều muốn chinh phục tìm mọi cách để tiếp cận nhắn tin an ủi hỏi thăm chiều chuộng (trường hợp mấy đứa bạn em làm dân văn phòng đều ít nhất gặp 1 lần) .... Con gái mà, nếu mấy em ấy bản lĩnh, nhận thức tốt thì có thể tránh nhưng ỡ đời đâu phài ai cũng được như thế ah! "Nước chảy đá mòn" thì cuối cùng tình yêu cũng đến thôi....và khi đã yêu là sẽ bất chấp, là sẽ liều và nếu họ lỡ có con với ngươi ấy thì họ cũng sẽ có lý do của họ để níu giũ..... Bi kịch xảy ra!
Thật ra cái cảm giác yêu mà không gặp được nhau hoặc đau khổ vì yêu nó cũng như là bị bỏng nặng đấy ah. Theo bài báo em đọc được thì cái vùng não điều khiển nỗi đau ấy cũng là vùng não cảm nhận khi ta bị bỏng. Thế nên tư nhiên phải chịu bị bỏng thế chắc ít em nào chịu được mà cách chữa trị chỉ cần gặp người mình yêu là hết ngay thì tại sao lại không chữa.
Phần lớn những người chịu làm NT3 dạng này đa phần đều là người biết suy nghĩ. Họ không nỡ phá nát một gia đình nhưng cũng không thể xa rời người mình yêu ( bởi khả năng chịu bị bỏng quá kém ah :Battin ey:)
Em viết những lời này không phải bênh NT3 trách các ông bố hay ngụy biện bời hoàn cảnh khách quan mà em chỉ trách tạo hóa sao lại để não người siêu việt thế, sao không lập trình mỗi người chỉ yêu và cưới 1 người thôi? và cũng đôi khi chuyện này xảy ra lại do lỗi lầm của định mệnh đã ghép những mảnh ghép đầu tiên chưa thật chính xác....
Hy vọng mọi người có thể đọc và có cái nhìn bao dung một chút trong một số trường hợp bởi cũng có lẽ có những người họ cũng rất đáng thương!
07:47 CH 19/08/2011
Có ai lận đận xin việc thì vào đây với mình
Xin chia sẻ cùng mọi người cái cảm giác hoang mang lo lắng trong chặn đường gian nan tìm việc. Mình cũng đang kiếm việc làm mới ma đang băn khoăn không biết kênh kiếm việc nào hiệu quả nhất nhỉ? Nếu nộp online thì sẽ ít cơ hội hơn nộp trực tiếp phải không? Ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo với. Cảm ơn mọi người!
07:53 CH 03/08/2011
Em đã viết xong đơn xin nghỉ việc.....Hoang mang...
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, Em cũng đang kiếm việc làm mới. Nghe lời mọi người, đợi kiếm được việc rồi mới chính thức nộp đơn vậy. Bên Vietnamworks tuyển toàn vị trí managers không àh :Silly:! Mà hình như nộp online thì cơ hội để được gọi đi PV ít lắm phải không ah?. Em chưa đi xin việc bao giờ, các mẹ cho em hỏi kênh nào tìm việc hiệu quả nhất? Cảm ơn mọi người!:D
07:48 CH 03/08/2011
c
CloudyDo
Bắt chuyện
623
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Riêng ở trường hợp của em đó là rối loạn về các kỹ năng xã hội, em đặc biệt nhút nhát , sợ người lạ, ngại giao tiếp, không quyết đoán. Những điều này vẫn còn có ở em cho đến tận bây giờ. Em nhớ khi em còn nhỏ do mẹ em phải ra ngoài kiếm tiền nên em ở với bà ngoại. Bà em là một người khó tính, quy củ, nề nếp, bà nuôi dạy em giống như môi trường quân đội vậy. Ăn, ngủ nghỉ, học bài phải đúng giờ giấc. Ví dụ như là hồi đó đúng 7 giờ có chương trình bông hoa nhỏ, em chỉ được coi đúng 10 phút sau đó phải ngồi vào bàn học, sang dậy 6 giờ là đúng 6 giờ phải dậy cho dù là thứ 7 hay chủ nhật. Em đã ‘ngoan’ lại càng ngoan hơn. Thật ra, trường hợp của em rất khó phát hiện nếu không ở bên cạnh gần gũi và quan sát. Khi em học trường mẫu giáo, các cô có nói với mẹ em là em rất ngoan nhưng hơi ‘lạ’ – em không tương tác với các bạn và nhận thức vấn đề hơi chậm so với các bạn khác. Chỉ có thế thôi nên mẹ em cũng không cho là quan trọng. Em còn nhớ khi đó em rất sợ khi đứng lên nói hay làm gì trước mặt người khác. Mỗi lần mà bị gọi tới là em run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra, cảm thấy tay chân thừa thải. Em nhớ có một kỷ niệm thế này, vào dịp tết, mẹ dẩn em đi mua váy mới, hồi đó có modern đầm công chúa đính bông hoa to lấp lánh nhiều màu , em gọi là ‘đầm hoa xoáy xoáy’.
Mẹ và cô bán hàng hỏi em:
- Con thích váy màu xanh hay màu hồng?
(im lặng)
- Con thích váy màu xanh hay màu hồng?
(Im lặng)
- Màu hồng nha?
(Im lặng)
- Hay màu xanh?
(Im lặng)
- Hay con không thích? Con nói với mẹ con thích đầm hoa xoáy xoáy mà phải không?
(Vẫn im lặng)
Cuối cùng thì mẹ em phải chọn mua màu hồng vì thấy em không phản ứng gì. Thật ra, em thích váy hồng nhưng em không dám nói bởi em luôn sợ nếu em nói em thích váy hồng mà mẹ em thích váy xanh thì sẽ làm mẹ em buồn nên em chẳng nói gì cả để mẹ tự quyết luôn.
Đỉnh điểm nhất là bà ngoại em tuy rất thương em nhưng bà rất hay nóng giận vô cớ. Mội lần bà nóng giận là bà lại trút lên em bà hay dùng những từ ngữ như là ”đồ con hoang” hoặc “con vô thừa nhận” với em. Khi bà nóng giận lên có khi còn vứt quần áo của em ra ngoài đường và nói “Mày cút về với mẹ mày tao không nuôi mày nữa”. Lúc đó em chỉ biết lẳng lặng nhặt lại quần áo, ngồi ở cửa đợi mẹ em đi làm về. Và đặc biệt nhất là em KHÔNG HỀ KHÓC. Thật ra với người lớn thì nói là có thể là do em quen như vậy nhưng với trẻ con 4 – 5 tuổi mà nói, khóc giống như hành động để tự xoa dịu nỗi buồn hoặc là cơn tức giận. Còn với em em không thể biểu hiện bằng hành động cơ bản nhất. Xem lại tấm hình chụp khi còn nhỏ, em nhìn thấy ánh mắt của em vô cảm trong từng bức hình.
Không biết có phải do tự kỷ nên não em hơi “khác thường” hay không mà đến bây giờ em vẫn nhớ một số hình ảnh từ khi còn nhỏ xíu. Em nhớ khi đó em đã mọc vài cái răng có lần em đang bú mẹ và em đã cắn mẹ em mạnh đến nỗi bà phải vả bôm bốp vào mặt em đến khi em đau em nhả ra. Có một điều là em ko phát triển theo quy luật như là lật. lẫy, trườn , ngồi, bò, đứng, đi mà em bỏ qua một số giai đoạn, em biết ngồi tập đứng và đi luôn. Ngoài ra, em có 1 ‘trò tiêu khiển’ rất buồn cười đó là tự ngã ngửa ra đằng sau, bất kể là ngồi đâu em cũng ngã ngửa ra và thế là đầu đập xuống sàn côm cốp. hàng xóm tầng dưới ờ nơi em ở còn đùa với mẹ em là giống ‘bưởi rụng’ vậy Em kể chi tiết vậy bởi con em cũng có khá giống em khi còn nhỏ chỉ khác là bé hay bị giật mình khi ngủ chứ không khóc lúc chiều như em. Nên các mẹ đừng nên mong con mình “ngoan” quá trong giai đoạn sơ sinh hoặc là so sánh “ Sao con ngưới ta dễ nuôi như củ khoai? Còn con mình khó nuôi vậy?” bởi vì “trong phúc có họa mà trong họa lại có phúc”. Xin hãy quan sát con thật kỹ bởi chứng tự kỷ sẽ dễ ‘can thiệp’ hơn nêú phát hiện sớm. Nói vậy thôi, chứ con em cũng phải đến 18 tháng em mới thật sự chấp nhận con bệnh. Thiệt là khổ tâm quá đi mà!
Nỗi sợ thứ nhật có tên là cậu T. Thật ra, cậu T không phải là nhân vật đầu tiên mẹ đem ra dọa để em cho em ăn hết chén cơm. Mà nhân vật đầu tiên là một chú sửa xe có gương mặt khá là dữ mẹ em gọi chú là chú C. Ma. Em nhớ khá rõ là lúc đó em thực sự sợ hãi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn thun thút. Bản tính vốn đã nhút nhát không dám nói lên suy nghĩ mà lại còn cộng thêm nỗi sợ khiến cho em ăn như một cái máy không biết đồ ăn ngon dở thế nào, no cũng không dám nói. Sau đó, chú C Ma dọn đến chỗ khác thì mẹ nhờ ngay cậu T, em ruột của mẹ dọa em cho em sợ. Ngày ngày trôi qua như vậy, đến 1 lần em không còn chịu được nữa, cơn giận dữ bùng phát lấn át tất cả nỗi sợ hãi em phản kháng, em dồn tất cả căm giận vào đôi mắt và từng nhịp thở. Em đứng trong tư thế chuẩn bị đánh nhau, mắt thì hừng hực lửa căm giận. Cậu em thấy vậy liền bỏ đi và nói với mẹ em là : “ Chị kiếm người khác đóng vai ác dùm em cái, con chị nó nhìn em “say máu” quá”. Người lớn chúng ta đôi khi đem một số người như là chú cảnh sát, công an hoặc một số hình ảnh không có thực như là “ông kẹ”, “ông ba bị”, “mụ phù thủy”… để dọa trẻ và mong chúng làm theo ý mình. Em thấy cách này không ổn bởi nếu là người thật bé chắc chắn sẽ có phản ứng giống em kể trên, còn nếu là các nhân vật không có thực sẽ làm bé hoang mang và luôn mang trong mình nỗi sợ vô hình, vô hình chung điều này sẽ ảnh hưởng đến bé ít hoặc nhiều.
Nói đến nỗi sợ vô hình em phải kể đến nỗi sợ thứ hai, đó chính là búp bê. Trước đó, cũng như bao bé gái khác em rất thích chơi búp bê, thậm chí thời đó em còn được mẹ mua cho 1 con búp bê biết nói ở nước ngoài. Em thương em búp bê lắm, em chăm sóc em búp bê, tâm sự với em búp bê. Nhưng rồi vô tình đến một ngày chị em coi phim “ma búp bê”. Nói thật cái chi tiết con búp bê đầy máu me quay đầu lại giết người ám ảnh em đến nỗi suốt 2 3 tháng liền em cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh đó. Em bị ám ảnh kinh hoàng, lo sợ tột độ, lúc này trí tưởng tưởng của em hoạt động rất tốt em nhìn đâu củng thấy ma búp bê. Cuối cùng thì em tự tay phá hủy hết tất cả búp bê và gạch búp bê ra khỏi danh sách đồ chơi yêu thích. Không ai biết tại sao em làm vậy kể cả mẹ của em, mẹ đã cố gắng gặng hỏi nhưng vô vọng. Thế cho nên mới nói, hiểu được một đứa trẻ cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Nỗi sợ cuối cùng của em cũng bắt nguồn từ phim ảnh đó chính là đau đẻ. Em thấy trong phim ngưới ta la hét kinh khủng quá. Em liền hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, khi mẹ đẻ con ra có đau nhiều không mẹ?
- Đau lắm chứ con, đau hơn trên phim nhiều.
- Vậy mẹ ơi con nhờ mẹ một việc, sau này lớn lên, khi nào con muốn lấy chồng thì mẹ phải tát con thật đau nha mẹ, phải thật đau nha mẹ.
Cũng nhờ nỗi sợ này mà em “giữ mình” khá lâu b-) . Sau này khi vào phòng sinh con trai em, em tự nói với mình: “Ôi cái ngày mà mình lo sợ nhật trên đời cũng đã đến”. Em cũng không nhớ em đã vượt qua đều đó như thế nào, nhưng rõ ràng là mẹ đã không tát em thật đau như đã hứa ngày trước :p 8-}
Còn riêng về nàng HLT em thấy nàng này thật sự quá trơ trẽn, riêng quả ảnh chăm con trong bệnh viện là thấy quá kịch, quá giả tạo rồi. Là cha mẹ khi con bệnh vào viện chăm chỉ mong con hết bệnh chứ ai lại thuê người chụp dùm xem mình đã chăm con ra sao, yêu con như thế nào. Nàng HLT này chắc sống giả, sống ảo quen rồi nên chắc không biết nên sống thật phải ra làm sao.
Lời cuối cùng, em thật sự ngưỡng mộ và yêu quý các chị các mẹ ở đây @};-, chúng ta cố gắng duy trì phong trào này nhé. Đã đến lúc chúng ta, người tiêu dùng, thật sự nổi giận rồi!
Gia đình mình có 2 vợ chồng và nhóc 2t. Mình ở từ ngày 9-11/2. Phong thi minh booked o rẻot Famiana rồi. Mình chưa đi Phú Quốc bao giờ nên xin mọi người tư vấn cho một số thắc mắc sau:
1. Ở Phú Quốc nên đi taxi hay thuê xe máy thì tốt hơn? Nếu thuê xe máy thì contact với ai ah? (xin mọi người giúp tại mình không có thời gian lội pages)
2. Mình có nhóc 2t nên mua những tour tham quan nào? Hoặc lên kế hoạch tham quan ra sao? Budget bao nhiêu? Chắc nhờ mọi người cho contact luôn.
3. Resort bao ăn sáng thì trưa và tối thì nên ăn ờ đâu?
mình cũng lo quá vì thứ 2 này là đi rồi mà chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Email: thanhvan.tcnh@gmail.com
Buồn cười nhất là cái chuyện mẹ chồng ghen tị với con dâu vì thế này thế kia. Vậy thì thôi đừng cho con lấy vợ nữa cho chẳng có ai giành. Rồi chuyện sinh con trai, rồi chuyện ngày xưa sao tao làm dâu khổ sao bây giờ sướng quá........... Thiệt khổ cho thân phận phụ nữ mà...
Hiz, sao size to quá. Xin lỗi Mod em không biết cách làm nó nhỏ lại thế nào. Ai biết chỉ e với!!!
_ Cloudy đãi tiệc tiệc vu quy nhà gái ngày 10/3 Đông Phương 2 Sảnh C. Còn rước dâu + lễ thành hôn thì tổ chức ở nhà trai.
- Chụp hình: Cloudy chụp 2 anh freelancer là anh Tuấn và anh Trí. Hai anh này nhiệt tình , máy cũng tốt. chịu khó làm theo ý tưởng. Book luôn hai anh này chụp truyền thống và phóng sự. Giá cả cũng phải chăng!
- Makeup: Cloudy book chị Lũ. Chị này chuyên trang điểm cho da tone nâu. Nhìn tây và tự nhiên.
- Địa điểm chụp hình: cafe country house và chụp ờ nhà (cho khỏe)
- Đạo cụ chụp hình: Cloudy chuẩn bi hơi bị nhiều thứ nên chi phí khoản này dội lên cao quá bao gồm; Cặp gấu CD-CR lớn, bảng just married, chong chóng, xe, hoa tươi, nến. ...
- Design album + clip chiếu nhà hàng: Cloudy làm bên 1 chỗ chuyên thiết kế. Giá cũng phải chăng. Thật ra trong gói chụp hình freelancer là có bao luôn album và hình lớn. Nhưng bên thiết kế bên đó làm xấu quá nên mới phải mướn thiết kế riêng.
- Áo dài: Mua vải lụa tơ tằm của ABC màu trắng đỏ> Vải này nhìn hiện đại không truyền thống tý nào. Dự định may xong sẽ tái sử dụng ^^!!. May ở chỗ tiệm Thủy gần chợ bà chiểu. Kinh nghiệm của người đi trước nên may áo dài ờ chỗ mình may nhiều lần rồi sẽ đẹp.
- Soiree áo dạ hội: SOiree mua bên tiệm cinderella bên Hồ Văn Huê: đơn giản, đẹp, ào dạ hội Cloudy mua thanh lý của chị yoyo trên WTT: áo đẹp, vừa, giá phải chăng.
- Áo vest chú rể: Mua thanh lý của chị yoyo luôn, áo đẹp có cả gile ^^
- Tiệc nhà gái: NH DP2. Đã cọc lần 2. Định giữa tháng lên duyệt sảnh
- Trang trí tiệc: đã book bên bong bóng nghệ thuật
- trang trí nhà gái lễ rước dâu: nhà Chanh . mai đi đặt cọc giữ chỗ
- CD-CR định hát mở màn nên đã đi thu âm. Phòng thu do chị hera trên này giới thiệu.
- Thiệp cưới: kiểu truyền thống màu đỏ nhung mua ở chợ KIM biên giá 2000đ / bộ có phong bì in nữa là 2500k/ bộ.
- Đã đóng xong nội thất phòng ngủ, mua máy lạnh, chăn ga gối mà chưa mua nệm ^^!!
Phew! cũng thấy xong hòm hòm rồi. Nhìn bảng hạch toán mà mình chóng cả mặt. Hy vọng không có gì phát sinh thêm nữa. Chúc các CD nhà mình tuần mới vui vẻ!
Em cảm ơn các chị trước nhé!
Be happy and keep smiling, girl!
Mẹ không chỉ làm em tổn thương ngày xưa mà đến tận bây giờ vẫn thế chị à. Chỉ khác là ngày xưa em không được ở bên cạnh mẹ. Mẹ bỏ em đi từ khi em chỉ mới ba tuổi thôi và em đã sống những ngày tháng kinh hoàng dưới sự chì chiết và độc tài của ba. Má kế thì cũng là 1 người tốt nhưng vì má lấy ba em khi còn quá trẻ nên cũng có những hành động và thái độ, lời nói làm em đau. Còn họ hang cả bên nội bên ngoại thì đều ghét bỏ em vì em là sản phẩm của ba mẹ em. Em đã có 1 tuổi thơ tuy không nói là quá khổ sở về vật chất nhưng thật quá kinh hoàng về tâm hồn.
Ngày xưa còn nhỏ em không hiểu tại sao mình phải “bị” như thế. Em sống hằn học và xù xì lắm. Nhưng đến bây giờ thì em hiểu chính mẹ là người gây ra tất cả cho em. Nếu ngày xưa em đã từng ước được ở bên mẹ thật nhiều thì bây giờ em chỉ muốn rời xa mẹ. Chính lối sống ích kỷ của mẹ đã làm cho em và các em của em cùng mẹ khác cha tức là các con của mẹ khóc và đau rất rất nhiều. Mẹ chị là người cay độc nhưng ít nhất yêu ghét rõ ràng còn mẹ em sống giả tạo trong chính cuộc sống của mẹ….
Vì đã trải qua những cay đắng và là nạn nhân của chính mẹ mình nên em rất rất sợ kết hôn. Em không dám tìm kiếm phao cứu sinh vì không biết được rằng cái nơi mình sắp đến là thiên đàng hay địa ngục. Em hiểu cho tình cảnh bây giờ của chị bởi vì em cũng đã từng yêu một người “bám váy mẹ” toàn tập. Có lẽ bởi môi trường sống của mình quá khắc nghiệt nên mình phải trở nên quá mạnh mẽ và rồi cuối cùng lại gặp phải những kẻ như vậy mình hay bị thu hút cũng nên.
Chị ơi, nếu em ở hoàn cảnh của chị có lẽ em sẽ chấp nhận vùng dậy. Từ bỏ hết đi đến 1 chỗ khác làm lại từ đầu. Em luôn tin vào câu “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nếu chị dám từ bỏ thì chắc chắn mẹ con chị sẹ gặp hạnh phúc. Và thời gian sẽ làm mẹ chị nghĩ lại chị àh…
Thật sự chia sẻ với chị……:Rose:
Câu hỏi đặt ra ờ đây là tất cả những điều kể trên họ đều biết và họ đều biết việc mình làm NT3 như vậy sẽ ảnh hưởng đến một gia đình như thế nào nhưng họ vẫn chấp nhận hết. Tại sao?
Nói thật em cũng không có ý định bênh vực họ nhưng nếu nói đi phải nói lại. Một ngày các bố các mẹ ở công sở ít nhất 8 tiếng trừ thời gian ăn, đi lại, ngủ, làm việc nhà thì các bố các mẹ ở gia đình được mấy tiếng? Làm việc cùng nhau, ngày nào cũng gặp nhau thì chắc chắn cũng sẽ có ngày có thiện cảm (em nói thiện cảm chứ không phải tình cảm nhé). Rồi từ những thiện cảm đó cũng sẽ phát triển mỗi ngày một chút và rồi thành...
Nếu tình cảm đó không xuất phát từ các em "độc thân quyền rũ" kia mà lại từ các bố thì sao nhỉ? Bản tính đàn ông đa số đều muốn chinh phục tìm mọi cách để tiếp cận nhắn tin an ủi hỏi thăm chiều chuộng (trường hợp mấy đứa bạn em làm dân văn phòng đều ít nhất gặp 1 lần) .... Con gái mà, nếu mấy em ấy bản lĩnh, nhận thức tốt thì có thể tránh nhưng ỡ đời đâu phài ai cũng được như thế ah! "Nước chảy đá mòn" thì cuối cùng tình yêu cũng đến thôi....và khi đã yêu là sẽ bất chấp, là sẽ liều và nếu họ lỡ có con với ngươi ấy thì họ cũng sẽ có lý do của họ để níu giũ..... Bi kịch xảy ra!
Thật ra cái cảm giác yêu mà không gặp được nhau hoặc đau khổ vì yêu nó cũng như là bị bỏng nặng đấy ah. Theo bài báo em đọc được thì cái vùng não điều khiển nỗi đau ấy cũng là vùng não cảm nhận khi ta bị bỏng. Thế nên tư nhiên phải chịu bị bỏng thế chắc ít em nào chịu được mà cách chữa trị chỉ cần gặp người mình yêu là hết ngay thì tại sao lại không chữa.
Phần lớn những người chịu làm NT3 dạng này đa phần đều là người biết suy nghĩ. Họ không nỡ phá nát một gia đình nhưng cũng không thể xa rời người mình yêu ( bởi khả năng chịu bị bỏng quá kém ah :Battin ey:)
Em viết những lời này không phải bênh NT3 trách các ông bố hay ngụy biện bời hoàn cảnh khách quan mà em chỉ trách tạo hóa sao lại để não người siêu việt thế, sao không lập trình mỗi người chỉ yêu và cưới 1 người thôi? và cũng đôi khi chuyện này xảy ra lại do lỗi lầm của định mệnh đã ghép những mảnh ghép đầu tiên chưa thật chính xác....
Hy vọng mọi người có thể đọc và có cái nhìn bao dung một chút trong một số trường hợp bởi cũng có lẽ có những người họ cũng rất đáng thương!