Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống, gia giáo. Cuộc sống gia đình chỉ ở mức trung bình. Tuổi thơ của tôi không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong ký ức của tôi đọng lại là những năm tháng không tiếng cười. Tôi nhớ khi tôi khoảng 6 tuổi, chiều nào tôi cũng thấy có vài người đến nhà tôi và sau khi họ về thì mẹ tôi chửi bố tôi rất nhiều. Bố tôi chỉ im lặng hoặc bỏ đi chỗ khác. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình và điều đó cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày tôi lên 9 tuổi. Đó là một buổi sáng rất sớm, tôi thấy bố tôi tay cầm một cái túi xách, tôi đã hỏi bố đi đâu thế. Bố tôi nói là bố đi công chuyện chút sẽ về. Và tôi đã tin và chờ bố mình như thế. Tôi đâu biết rằng bố tôi đã bỏ lại mẹ con tôi và đứa em gái mới sinh được vài tháng và ra đi. Ba mẹ con tôi phải loay hoay trong căn nhà lá dột nát. Tôi ý thức được sự cực khổ của mẹ và vì thế tôi luôn cố gắng phụ giúp mẹ những gì có thể. Sáng nào tôi cũng dậy từ rất sớm để phụ mẹ bán hàng cháo sau đó đi học rồi chiều về phụ mẹ bán hàng tiếp. Ba mẹ con tôi làm nhiều nghề để kiếm sống. Tối cùng quây quần bên chiếc giường ọp ẹp mà ngủ. Những mùa mưa đến thì co ro ở 1 mép giường vì nhà bị dột ướt. Và mẹ tôi kể về người bố đã ra đi của tôi. Bố tôi được bên nhà ngoại giúp đỡ chuyện làm ăn rất nhiều, nhưng ông lại không lo chí thú làm ăn mà chỉ biết hưởng thụ. Ông tiêu tiền không tiếc lại cờ bạc.Thế rồi chuyện làm ăn thất bại, ông vay mượn nợ nần chỉ để thỏa thú tiêu xài của mình. Những người mỗi chiều đến nhà tôi là những chủ nợ, họ đến đòi nợ và sỉ vả mẹ tôi. Sau mỗi lần như thế mẹ tôi quay sang chửi bố tôi. Trước kia tôi luôn ghét mẹ vì mẹ cứ hay chửi bố. Giờ tôi đã biết lý do tại sao. Từ khi ông ra đi mẹ con tôi phải cật lực lao động kiếm sống. Tôi vừa làm phụ mẹ, vừa đi học về lại chăm sóc đứa em nhỏ. Nhưng cũng từ đó mẹ tôi hay cáu gắt và đánh đập tôi nhiều hơn. Bất cứ chuyện gì dù tôi đúng hay sai bà cũng chửi, cũng đánh. Rồi như một thói quen của bà, ngày nào bà không chửi tôi thì bà không chịu nổi. Bà dùng những lời lẽ rất khó nghe thậm chí cay độc đối với tôi. Cuộc sống tôi cứ thế trôi đi đến năm tôi 12 tuổi. Đó là vào một buổi sáng 30 tết, tôi đang loay hoay bên nhà người cậu thì bất chợt tôi nghe tiếng gọi tên mình rất nhiều lần. Tôi chạy về nhà, trước mắt tôi là người bố bỏ đi 3 năm trời giờ xuất hiện. Tôi vui mừng như phát điên lên. Dù tôi biết bố làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ con tôi nhưng vì ông là bố tôi nên tôi không hận gì ông cả. Và cũng vì tôi cần có bố. Tôi nhớ ông vô cùng, tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy ông nhưng thời gian đó làm tôi có khoảng cách với ông. Tôi nhìn ông, nhìn thật lâu rồi chạy đi gọi mẹ về. Hôm đó, bố mẹ tôi đã làm hòa với nhau và ông đã thực sự trở về. Tôi vui mừng không thể tả hết được cảm xúc của mình. Nhưng niềm vui đó đến không được bao lâu với gia đình tôi. Nhờ bên ngoại giúp đỡ bố tôi đã có công việc, nhưng ông vẫn ngựa quen đường cũ. Ông tiếp tục rượu chè, cờ bạc rồi giấu mẹ tôi. Còn mẹ tôi lại trở thành con người khác, bà trở nên độc đoán, những gì bà nói ra thì luôn đúng. Chỉ cần tôi thấy sai nói lại là y như rằng tôi lãnh trọn cái tát tay của bà. Bà bắt đầu đánh tôi nhiều hơn, dù bất cứ lý do gì tôi cũng bị đánh. Ở cái tuổi còn ham chơi, đôi khi tôi trốn đi chơi với mấy đứa nhóc ở xóm thì về nhà sẽ ăn một trận đòn nhừ tử. Khi bà buồn bực tôi luôn lánh mặt vì chỉ cần tôi xuất hiện bà sẽ kiếm cớ chửi tôi và sau đó bất kể cái gì ở tầm tay bà sẽ ném thẳng vào người tôi như cái chén, cái đĩa, khúc cây, thậm chí là con dao. Bà luôn so sánh tôi với đứa này, đứa kia. Bà chửi tôi là đồ quỷ cái, ăn hại, đồ chó đẻ không phải con người, đồ đỉ, đồ mất dạy và còn nhiều từ khó nghe nữa. Chưa bao giờ bà ôm tôi vào lòng, cũng chưa bao giờ bà khen ngợi tôi điều gì. Dù tôi học rất giỏi nhưng bà không hề khen tôi. Từ lúc tôi vào lớp một đến khi tôi học hết 12 năm phổ thông, chỉ một mình tôi tự đến lớp, tự về mài mò học, và cũng chưa khi nào tôi được bố mẹ mình đi họp phụ huynh, chỉ trừ 2 lần tôi trốn học vì tôi chán nản. Hai lần đó bắt buộc phải mời phụ huynh nếu không sẽ bị đuổi học. Và sau đó là những trận đòn tơi tả kèm theo những lời sỉ nhục mạt hạng mà bố mẹ tôi dành cho tôi. Lúc còn đi học, mỗi lần đến ngày họp phụ huynh tôi luôn chán nản, cầm thư mời mà nước mắt tôi cứ chảy. Vì tôi biết về có đưa bố mẹ thì cũng chẳng ai đi họp cho tôi. Cuối năm dù tôi học giỏi được phát thưởng thì cũng không ai đi dự hoặc về nhà khen tôi lấy một lời nào. Tôi cảm thấy lạc lõng và tôi luôn tự hỏi tôi có phải con ruột không. Mọi tình thương bố mẹ tôi đều dồn hết vào đứa em gái của tôi. Lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình, đi học có chuyện gì vui buồn tôi về cũng chẳng biết nói với ai. Mỗi ngày tôi lại nghe bố mẹ tôi cãi nhau. Bố tôi chẳng làm gì ngoài ăn xài hoang phí rồi nợ nần, còn mẹ tôi vì được bên ngoại giúp đỡ nên cũng không lao động gì vất vả. Khi ngoại tôi chia cho mẹ tôi 1 phần đất ông bà để lại, gia đình tôi thoát khỏi nghèo túng, không giàu có nhưng cũng đủ ăn lại thêm anh chị của mẹ tôi khá giả nên giúp đỡ từ đó mẹ tôi không làm gì cả. Từ nhỏ chuyện học hành, quần áo của chị em tôi đều nhờ bên ngoại lo.Vì vậy tôi mới được học hành đến giờ. Năm tôi thi đại học trượt, tôi như bị khủng hoảng trầm trọng. Không phải vì tôi thi rớt mà vì bố mẹ tôi. Ngày nào ông bà cũng chửi rủa tôi là đồ vô dụng, ăn bám, không làm nên tích sự gì, đồ quỷ đầu thai, bố mẹ tôi nói thẳng vô mặt tôi là thấy hối hận khi sinh ra tôi, thà sinh ra 1 quả trứng đem chiên ăn còn có giá trị hơn là tôi. Cả một tuổi thơ tôi hầu như đêm nào tôi cũng khóc trước khi ngủ. Tôi thèm cảm giác được ba mẹ thương yêu, tôi không hiểu tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Cả hai người đối với tôi còn thua người dửng nước lả. Không thương sao còn sinh ra tôi. Bố mẹ tôi rất sỉ diện, họ chì chiết, lăng mạ khi tôi rớt đại học chỉ vì tôi không làm nở mày nở mặt họ. Tôi tự hỏi suốt 12 năm tôi cắp sách tới trường, có khi nào ông bà ngồi chỉ dạy tôi 1 phút nào không, có khi nào hỏi han chuyện học hành tôi không, có khi nào động viên hay khen ngợi khi tôi đạt thành tích. Có khi nào thưởng cho tôi được một món quà nào hay không, ngay cả tiền lì xì tết tôi còn không được nhận 1 lần nào. Có bao giờ ôm tôi vào lòng và kêu tôi một tiếng con không hay chỉ là kêu bằng mày. Có bao giờ buồn khi tôi té ngã chân chảy máu hay chỉ mình tôi tự đi hái lá cây về cầm máu để rồi những vết thương đó tự lành. Và còn rất nhiều cái có bao giờ mà một đứa rẻ bình thường đều nhận được từ ba mẹ mình nhưng tôi thì không thể có được những điều ấy. Tôi đã lớn lên như thế đó, không cảm nhận được tình thương nào từ người đã sinh ra mình. Chẳng ai bên cạnh tôi cả quãng đường dài đó. Nhiều lần tôi nghĩ chết có thể là giải thoát cho cuộc đời tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Và tôi luôn nung nấu cho mình ý định sẽ thoát ly ra khỏi cái gia đình này. Tôi cố học để sau này mình kiếm được cái nghề có thể tự nuôi sống bản thân mình. Và tôi lại tiếp tục ăn bám vào bố mẹ tôi khi tôi chưa thể làm ra đồng tiền. Có lần tôi bị cơn đau dạ dày hành hạ, tôi đã nhờ mẹ tôi chở đi bệnh viện. Dù lòng không muốn nhưng tôi đã hết cách vì tôi không có tiền cũng chẳng biết bệnh viện ở đâu. Bà đã chở tôi đi, sau khi về bà đã chửi tôi rất nhiều là làm tốn tiền bà, bà nói sao tôi có tay có chân không tự đi mà kêu bà. Tôi chỉ biết khóc mà thôi. Làm sao tôi có thể tự đi khi tôi không có 1 đồng nào trong túi. Tôi cảm thấy tôi lạc lõng trong xã hội này. Cha mẹ là chỗ dựa duy nhất cho con cái vậy mà điếu ấy tôi cũng không có. Tôi buông xuôi cuộc đời mình, tôi chán cuộc sống này. Và tôi hận. Tôi hận cuộc đời không có gì tốt đẹp. Tôi không tin ai cả. Tin bố tôi ư? Ông chỉ là người đàn ông vô dụng sống bám vào mẹ tôi, lại cờ bạc không bao giờ chăm lo con cái gia đình. Tin mẹ tôi ư? Bà như một cơn ác mộng của tôi, ký ức tôi về bà là những trận đòn rớm máu, những câu chửi tục tĩu, lăng mạ tôi như một con vật. Tin vào cái gia đình này ư? Tôi chưa hề cảm nhận được cái ấm áp của gia đình là gì. Một bữa cơm gia đình đối với tôi là xa xỉ. Có những lần đi học về muộn bụng đói cồn cào, nhưng khi nhìn lại ngoài cơm ra có ai chừa lại cho tôi phần thức ăn nào. Rồi cũng từ đó, tôi ăn ngoài nhiều hơn, Khi tôi đậu được 1 trường cao đẳng, nhà ngoại tôi đã động viên tôi đi học, cho tiền học và sinh hoạt.Những ngày tháng đó tôi sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Dù tôi học không xa nhà nhưng trước khi về đến nhà tôi đã ghé hàng quán ăn rồi mới về. Vì tôi biết nếu có về nhà thì cũng chẳng có phần nào chừa cho tôi. Cuộc sống tôi cứ một mình tôi đi về như cái bóng, về nhà tôi vào phòng nhốt mình trong đó. Cũng chẳng ai quan tâm tôi vui buồn thế nào. Tui vui thì tự cười, buồn thì tự khóc rồi tự nín. Sinh nhật tôi tự chúc mình hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi cũng chẳng nhớ đã sinh ra đứa con này. Tôi luôn cố gắng tập cho mình mạnh mẽ và tự lập bản thân mình. 18 tuổi tôi đã yêu. Người tôi yêu đầu tiên là H - chồng tôi hiện tại. Anh là mối tình đầu của tôi. Khi tôi yêu tôi luôn khao khát sẽ xây dựng cho mình 1 gia đình hạnh phúc, 1 người chồng biết yêu thương vợ con, tôi sẽ không để những đứa con mình sẽ giống như tôi. Một người bị khiếm khuyết về tinh thần. Đó là giấc mơ mà tôi ấp ủ và là mục đích của đời tôi.