Vậy là chính thức đã được 10 ngày em quyết định không gặp lại mối tình đầu của em nữa.Hơn một năm,ngắn ngủi quá cho một mối tình mà hơn hết là mối tình đầu của em.ban đầu,chúng em đã đến với nhau,bản thân em và có lẽ người ấy nữa,bằng những tình cảm rất chân thành.Nhưng thật tiếc tình cảm của người mà em đã từng yêu nhất lại không đủ lớn và sâu sắc để nuôi dưỡng tình yêu này được dài lâu hơn.Lý do cậu ấy muốn chia tay là vì từ gia đình.Gia đình phản đối chúng em yêu nhau,vì ở xa quê,vì hai đứa cùng tuổi,rồi sẽ không đi đâu đến đâu.Một lý do mà mọi người xung quanh em đều cho rằng là chỉ là sự ngụy biện.Và em cũng tin là thế...


Cậu ấy không hề đặt niềm tin vào tình yêu này.Một khi đã yêu ai thật sự và sâu sắc thì cái lý do ấy thật quá buồn cười.Em biết.Em đồng ý chia tay,không chút níu kéo,khi mà chính cậu ấy đã nói ra những lời thật đau lòng : "Liệu yêu nhau mãi có lấy nhau được không,khi mà gia đình lại phản đối.Càng yêu lâu càng khổ".Em buồn,không phải buồn vì chia tay mà buồn vì mình đã đặt niềm tin và tình cảm chân thành vào sai chỗ.


Có lẽ vì cậu ấy chưa đủ trưởng thành,và cũng chính bản thân cậu ấy không yêu em được nhiều như vẫn nghĩ.


Em càng không hiểu khi chính cậu ấy là người muốn chia tay,là người đòi không bao giờ sẽ không gặp nhau nữa.Nhưng chỉ một tuần sau,cậu ấy lại rủ em đi đây đó,đi uống nước.Cậu ấy bảo muốn chúng em làm bạn.Lúc đầu chưa thông suốt, em đang còn băn khoăn có nên coi cậu ấy như bạn không,có nên đồng ý gặp mỗi khi cậu ấy nhắn tin hay không.Một lần,hai lần,...và cuối cùng em cảm nhận rằng nếu tiếp tục như thế em chỉ là người đau khổ mà thôi.Em chỉ còn là nơi lấp chỗ trống cho cậu ấy,rồi một ngày không xa,em cũng sẽ đau khổ thêm lần nữa thôi.Và cuối cùng em quyết định mình phải dứt khoát,không gặp gỡ,không liên lạc nữa.


Chỉ mới 10 ngày từ ngày em dứt khoát thôi mà sao em thấy như thật dài.Nhiều lúc em nhớ lại những kỷ niệm mà em buồn và khóc một mình.Thật sự không thể xóa bỏ những ký ức về một người ra khỏi cuộc sống của mình.Em sống xa GĐ,nhiều lúc học tập và lo nghĩ cho tương lai còn nhiều thử thách,em thấy buồn và cô đơn vì không có ai thật gần để chia sẻ,để được kêu ca,phàn nàn nữa :) ( dĩ nhiên ngoài bạn bè,ng thân ra).Em biết trong sâu thẳm trái tim mình,có lẽ không bao giờ em quên được cậu ấy,là tình đầu mà.Em thấy mình đã mất niềm tin vào tình yêu chân thành một chút mất rồi ( chỉ là một chút thôi,với cả em mới 21t thôi :D) nhưng mà em thấy tiếc cho tình cảm đầu đời quá và hơi sợ chuyện yêu đương quá.Đúng là chả có gì chắc chắn cả.Yêu thể nào cũng phải đau buồn hay sao? Và liệu sau này có còn được yêu một cách thật chân thành,không hề vướng bận ntn nữa không? Dù sao em quyết định để cậu ấy biễn mất ra khỏi cuộc sống của mình là đúng đắn phải không các anh/chị? :D