7h tối, trời còn nhá nhem, mẹ vừa mới tắt bếp, nhấc nồi cháo của con xuống, chuẩn bị soạn sửa ăn. Chú hàng xóm chạy lại, dắt theo cái xe đạp của mẹ và thông báo ông nội con say rượu đi xe đạp ngã, mọi ng đưa đi viện rồi. Tuy mẹ chả lạ lùng gì cái cảnh ông say khướt, ngã lên ngã xuống, nhưng mẹ vẫn hấp tấp gọi cho bố con, rồi cho con ngồi vào xe đẩy, đẩy theo ra đến chỗ ông bị ngã hỏi cho kĩ càng. Mẹ vứt tạm con ngồi đó chơi với mấy anh, mượn xe đạp chạy đến nhà bà trẻ ( em gái ông nội con ) báo cho bà nhờ bà chạy lại viện xem thế nào để mẹ về sắp xếp các thứ mang con sang bà nội gửi. Bà thản nhiên ăn cơm và nói :" Cháu cứ đi xem đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại báo cho cô". Mẹ chưa kịp nói hết câu " nhưng còn thằng cu, cháu ... " Thật là đời ng cay nghiệt. Trong khi ông bỏ mặc con chả bao giờ trông con giúp mẹ, ông lên trên đó nấu cơm dọn dẹp như đầy tớ cho cả nhà bà thì bây h bà cũng chỉ thản nhiên như không có chuyện gì như vậy thôi. Mẹ tức lắm, tự nhủ ko cần, mẹ chạy vào viện thấy ông không sao cả, mẹ liền nhờ chú hàng xóm đã đưa ông vào viện ngồi đó khoảng 10 phút, để mẹ chạy về đưa con sang bà. Mẹ lại chạy đôn chạy đáo vào viện, nghe bác sĩ nói ông bị ngã đập đầu phía sau, phải chờ theo dõi, chụp phim, chụp não, mẹ lại hết cả hồn. 30 phút sau, cô con gái bà trẻ vào, hỏi han rồi biến mất dạng, nhưng mẹ chẳng trách đc vì may còn có cô ý giúp mẹ đoạn sau này. 8h kém, mẹ hấp tấp chạy về nhà cho con ăn, tắm vội 1 cái rồi lại quay lại viện. Bà nội thì mới bị ngã, đau chân vậy mà vẫn giúp mẹ, trong khi ông đã từng làm bà khổ sở biết bao nhiêu. Vào đến viện thì chả có ai, ông nằm 1 mình, vẫn còn u mê lắm, say quá mà. Nói thật 1 câu là mẹ rất tức, tức vì nhiều lần mẹ đã khuyên ông mà ông còn chửi mẹ, tức vì nhiều lần ông say ngã cũng chỉ mẹ lo, tức lây sang cả 2 bác của con vì tội khoán hết cho mẹ ở nhà 1 mình, 2 ng thì vi vu sài gòn, tức nhất cái thằng mặt dầy vẫn đến rủ ông con đi uống rượu dù đã bị bố con chửi và đánh. Mẹ tự nhủ trong ng gặp lại thằng đó mẹ sẽ xé xác nó ra, chính cái thằng khốn nạn nát rượu đó đã làm mẹ khổ với ông biết bao nhiêu. Bố con gọi về hỏi tình hình, bố đang ở xa, đúng ra thứ 7 này bố mới về đc. Đã bao nhiêu lần ông say rồi gây sự với mẹ, ông chửi mẹ chả ra 1 cái gì, càng nghĩ mẹ càng tức. 9h tối, bác sĩ nói ông ko sao cả, truyền hết chai nước có thể về nhưng thấy ông còn say lắm, mà 1 mình mẹ sao đưa ông về nổi, lúc đấy vẫn còn nửa chai, con vẫn ở nhà bà. Mẹ xin bác sĩ cho ông ngủ lại, nhưng ko có ng nhà trông, họ không đồng ý. Mẹ đang bối rối ko biết làm thế nào đây, may sao cô con lại tới. 10h đêm, ông con vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, 2 chị em hì hụi đỡ ông ra xe về, đưa ông vào giường nằm, mẹ quay sang nhà bà đón con. Thế mà vừa đẩy con về trước cổng đã thấy ông nằm vật ở sân rồi, thật là bó tay. Lúc đó mẹ điên hơn bao h hết, lại phải gõ cửa hàng xóm nhờ giúp. Xong xuôi đâu đấy, mẹ mới đc ăn tối, mà ăn cũng chả nổi. Mẹ chán cái nhà này lắm rồi, anh chị em đầy ra đấy mà chả ai ngó ngàng đến ai. Mà mẹ cũng chả quan tâm nữa, từ lâu rồi mẹ chỉ chăm lo cho con và bố con, dù nhiều khi mẹ cũng chán bố con lắm ý. Mẹ đang tự nhủ sẽ cố gắng trong 3 năm tới, lúc đó thì mẹ sẽ hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc. Nhưng giờ mẹ nản lắm rồi con ạ...
Ca này khó quá. Mình là bạn chủ top thì mình chui vào cái mục EQ để hỏi. Mình thấy nhiều chị kinh nghiệm lắm.
1. Cô giáo ( ???) mà viết sai chính tả 2. Chạm vào " nguồn gốc quê hương " kiểu này sớm muộn ji cũng tạch mối lương duyên
MIa, lâu lắm chả comment gì nhưng nay đọc cai này thây bức xúc và thây sao có những thằng chồng và gia đình nhà chồng thối thế không biêt, no thê thì lây vợ làm eo gì, lây về kg biêt bảo vệ, chăm lo cho vợ con, làm khổ vợ thế. Nói với chồng là thê thì a đi mà ở với bố mẹ, mẹ con tôi ra riêng hay về ngoại đi, sông thế sông làm quái gì, thời này cac bà mẹ chông phai nịnh con dâu bỏ xừ, việc quái gì phai chịu đựng thế.
Ko hiểu chủ top là nam hay nữ nhỉ? Mình nghĩ là nam. Hoàn cảnh này mình đã trải qua, ko hiểu chủ top lấy vợ dc mấy năm, còn quãng thời gian của mình 10 năm cơ đấy. Năm đầu tiên thì mình có chủ định là chưa sinh em bé vội, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Đến năm thứ 2 thì bắt đầu thả, nhưng vẫn ko dc. Năm thứ 3, rồi năm thứ 4, mọi ng bắt đầu bàn ra tán vào, xì xầm. Mặc kệ, 2 vợ chồng vẫn tung tẩy, nghĩ rằng là con cái là của trời cho, ko phải muốn lúc nào là dc lúc ấy. Trong quãng thời gian này, 2 vợ chồng mình cũng có đi kiểm tra, mọi thứ đều ok nên vẫn yên tâm. Năm thứ 5 thì mình xây nhà, tự nhủ là thôi an cư lạc nghiệp. Xây nhà xong tinh tiếp chuyện con cái. Cứ đến tết là mình lại lên kế hoạch đi chơi, 1 phần để nghỉ ngơi, cũng 1 phần để trốn tránh việc phải đến thăm hỏi họ hàng, rồi lại trình bày abc vì sao vẫn chưa có con. Đến năm thứ 8, mình gần như buông xuôi cho số phận, muốn đến đâu thì đến. Mình nhờ đứa em dắt đến nhà thầy nó bốc ít thuốc bắc, dự định là uống cho khỏe người thôi. Ông thầy mới hỏi tuổi 2 vc, hỏi ngày cưới và phán 1 câu: cưới nhầm giờ, nên muộn con là phải. Bây giờ muốn có con, chỉ cần ly dị giả, rồi đám cưới lại là tự khắc có con ngay, chả cần phải thuốc thang gì. Mình về bàn với chồng, trong lòng cũng sợ là chồng ko đồng ý, ai ngờ chồng gật đầu cái rụp. Ai về nhà nấy, chồng về nhà chồng, mình ở nhà mình. Thế mà ko ngờ sau 6 tháng đấy mình có bầu đấy. Bây giờ, bé con nhà mình đã dc hơn 1 tuổi. Nhưng đúng lúc mà mình tưởng là cuộc sống bây giờ là đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất thì cuộc đời ai học dc chữ ngờ. Chồng mình đi ngoại tình ngay khi mình mới sinh con dc 2 tháng. Đến khi con dc 6 tháng thì tuyên bố trc mặt mọi người là có quan hệ nghiêm túc với con kia rồi. Và đứng đơn ly dị khi con tròn 1 tuổi.Đấy, thế nên, ngẫm lại chuyện Tái ông mất ngựa, ko có con thì ko hẳn là không tốt. Mà có con rồi thì chưa hẳn đã là hạnh phúc.
Toàn chồng em trả chứ e có trả đâu mà chồng em tức,. Em có tức vì tính ích kỷ và hay để ý vặt thì cố mà tức.MC có con dâu thế này là thằng con zai bất hạnh rồi!
Khốn nạn bố chồng. Đời người con gái đi làm dâu, qua được ách mẹ chồng đã đầy gian nan, giờ lại còn bố chồng. Xã hội bây giờ hình như đang đảo lộn hết rồi, bố chồng thì biến thành mẹ chồng và mẹ chồng thì biến thành bố chồng.
Tối đi làm về mẹ chồng rỉ tai "bố mày bảo sáng nay mày không cho con chào bố mày để đi học", ức mà không nói được gì vì khi đi ra khỏi nhà đã chào rất tử tế. Dạo này bố chồng lại đang tính khí thất thường, hỏi han thì ông bảo đang bị người âm hành. Các con có chuyện gì phải nói hết ra với bố thì người âm mới tha cho bố. Hic. Đang tính mua cho bố chồng cái váy mà chưa biết mua ở đâu, chứ xem ra để ông mặc quần hình như không hợp lắm.
Mình ủng hộ. Chồng lười khi có con rồi may ra cải thiện được tính lười chứ còn chê nhà quê thì...hết cách
Về đến nhà, nấu cơm, dọn cơm xong đi tìm đĩa cá kho mình vừa nhìn thấy trong tủ lạnh để lấy ra ăn nốt nhưng chả thấy đâu. Hỏi mẹ chồng mẹ chồng thản nhiên trả lời "mẹ đổ đi rồi, mẹ nghĩ cá kho để 2 ngày hỏng nên đổ đi rồi". Ặc, ức mà không biết làm gì, chẳng hiểu mẹ có hồn nhiên đến mức không hề biết mình mất cả sáng chủ nhật để kho nồi cá hay không nhỉ?
Cơm tối xong mang hoa quả thắp hương mùng 1 xuống mời ông bà, bà vẫn cố thủ trên chiếc giường yêu thích để nằm ăn vải và vứt luôn vỏ xuống sàn nhà, mình nhìn thấy nhưng kệ, coi như mù, xin phép lên nhà tắm cho con.. Hức
Buồn vậy đấy pác ah, nhưng em biết làm thế nào. Em còn con em nữa, em không muốn nó chịu cảnh chia ly. Hic
Từ sáng đến giờ 2 lần lên cơn sốt mà chồng thì không hề nhắn tin hỏi thăm lấy một câu. Muốn nằm nghỉ mà về nhà chồng cũng không muốn, về nhà ngoại sợ bố mẹ lo lắng. Thôi đành ngồi ở công ty hết giờ thì về vậy.
Ôi, đàn ông
Dưng mà chồng e một tháng đưa e có 3tr thôi, còn lại thì e phải lo hết. Thế mới đau em chứ lị. Nếu chồng e mà kiếm được nhiều tiền để nuôi e và con thì e đâu có tính gì. Ông bà cũng biết vc em khó khăn muh. huhu