Cưới nhau được 27 tuần rồi, anh đã làm gì để xứng đáng là một người chồng đúng tên gọi của nó? không việc làm, không thu nhập, không gì cả, cuộc sống vợ chồng chỉ dựa vào tiền lương 2,8 triệu đồng cuả vợ, chúng ta sẽ thế nào nếu bố mẹ em không gửi từng đùm thịt, từng khúc cá hay từng quả trứng gà? Vậy mà anh vẫn ung dung, cả ngày chỉ ngủ và đàn đúm bia bọt. Sắp sinh em bé rồi, anh trách em vô tư ko chuẩn bị mua sắm gì cho con gái cả, vậy em hỏi anh, em mua bằng gì? sắm cho con mình ai mà chả ao ước, ai mà chả thích, vậy ko có tiền thì làm thế nào em sắm được? Em chẳng hiều thế nào mà trong hoàn cảnh thẩt nghiệp thế này mà anh vẫn thể hiện được như thể anh là người đang làm ra của cải được.


Không biết đã bao lần em khóc thương cho số phận bọt bèo của mình, sao lại cưới anh? vì sao em lại gặp phải một người chồng như thế này? kiếp trước em đã gây ra lỗi lầm to lớn gì chăng? Sao ông trời lại bắt con cưới một kẻ nhà quê thế này làm chồng? Mảnh đất mà bìa đỏ mang tên 2 đứa đó 100% là của bố mẹ em cho vậy mà lúc nào anh cũng khoe với bạn bè như là của chính anh làm ra, ko biết ngại sao? đúng là cái oai của một kẻ nhà quê và nó còn thể hiện sự vô ơn đối với người thương hại. Đáng nhẽ bố mẹ em cho tiền xây nhà luôn, nhưng vì cái thói lông vịt của kẻ nhà quê đó mà bố mẹ ko cho nữa đó.


Vợ bầu bí khó nhọc thế này, tiếc từng buổi đi coi thi để kiếm thêm mấy chục ngàn đồng trang trải cho gia đình, chồng thì chỉ ngủ và ngủ. ở nhà cả ngày anh giúp em được gì nào? rửa mấy cái bát, phơi quần áo, công việc của 1 người chồng chỉ thế là đủ? Nhớ cái hồi đầu mới cưới, em đi dạy quần quật cả ngày, buổi trưa chỉ có 2 tiếng để nghỉ vậy mà em phải nấu cơm phục vụ một người ngủ cả buổi ở nhà, lại còn đòi phải có cơm cá mới ăn.


Lấy chồng làm gì? chốc khổ vào thân mà chả giám chia sẻ với ai cả, nói với mẹ sợ mẹ lo lắng, nói với bạn sợ bạn cười chê, nói với ai được đây?


Im lặng mà chịu đựng cái kiếp người khổ hạnh này.