Thật buồn là hôm nay em lại phải vào câu lạc bộ cha mẹ đơn thân để nương tựa vào các mẹ.


Em là một người phụ nữ ngu ngốc khi tự tay đạp đổ hạnh phúc của mình. Em lấy chồng được 4 năm, nhưng trong suốt 4 năm đó em sống với sự hoài nghi về tình yêu của chồng, em luôn nghi ngờ chồng lấy em chỉ để lấp chỗ trống, để quên đi mối tình cũ. Thế rồi những xích mích giữa mẹ chồng, nàng dâu, rồi chuyện chồng e nhu nhược không có một chút tiếng nói trong gia đình. Chính vì vậy mà em đã tìm đến người bạn cũ để tâm sự rồi em say nắng lúc nào không biết. Thế rồi chồng e phát hiện ra chuyện đó. Điều đầu tiên là chồng e muốn e ra khỏi nhà ngay lập tức. Em cũng đã van xin sự tha thứ của chồng em, và chồng em đồng ý tha thứ với điều kiện là em có thể làm mọi thứ để lấy lại lòng tin ở chồng em , còn chuyện chồng em đón nhận điều đó hay không thì hãy để cho chồng em thời gian để quên đi tội lỗi của em. Em đã cố gắng nhưng đôi khi e cảm thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Và đôi khi em có dòng suy nghĩ là e sẽ bế con đi và chấp nhận chia tay, như thế em cũng chỉ đau một lần cho hết còn hơn là suốt ngày em phải chịu cái cảm giác tội lỗi cứ âm ỉ trong lòng em.


Các mẹ bảo em phải làm gì bây giờ. em chỉ muốn em có một sức mạnh để có thể nuôi con một mình thôi.