Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thương thay cái kiếp làm dâu
(Kể tiếp)
Tôi thấy lực cười, ngày đưa ma chị tôi. Giờ tôi gọi là chị tôi. Bởi với tôi lúc này không còn nghĩ đó là chị dâu mình nữa. Tôi đã sai và giờ việc tôi sửa là đối sử tốt hơn với con chị, để ý đến cháu nhiều hơn. Có lần tôi bảo. " Ra đây cô ôm như ôm em nhé?" Tôi thấy sự thau đổi trong mắt cháu tôi. Nó đã biết, những lúc lại buồn. Và có một cái đó là nó đang tự lập hơn rất nhiều.
Quay lại việc chị ý mất. Ngày làm tang, đưa ma. Tôi thấy lực cười vì mẹ chồng tôi khóc. Đúng đau lòng chắc là có. nhưng những giọt nước mắt ấy nó muộn rồi. Rồi những bữa cúng cơm. Lúc có lúc không. Rồi mẹ tôi nói" Nó chết ôm hết tiền của đi, không để lại được cái gì" Con ma trẻ, tao không cho mày ăn cơm" Lưỡi quả là không xương, nói sao cũng được nhưng chỉ làm tôi xa lánh họ. "?" với họ. Tôi không thể gần được hơn. 49 ngày cũng thế. Làm sơ sài không như ai cả. Rồi cả cái anh chồng vô tâm kia. Chị ý mới chết, lại còn ung thư tốn đủ tiền. Mà vừa chết chưa lâu sắm sửa đỉ thứ. Để khoe mẽ là mình có. Rồi bỏ đi tối ngày không không để ý gì đến con. Đủ thứ để rồi. Quả thực tôi không thể gần gũi họ,
Tôi mệt quá rồi. Đến lúc này quả thực nếu không vì con tôi và một phần vì chồng tôi. Tôi sẽ ra đi mà không hề tiếc nuối 1 chút chi. Chán nản.
06:06 CH 28/10/2015
Thương thay cái kiếp làm dâu
Nhiều lúc tôi cũng trách tại vì không thể gần gũi gđ ấy nhưng quả thực. Nếu là bạn bạn có gần được không
05:57 CH 28/10/2015
Chấp nhận để khổ đau hay kết thúc và tìm cuộc...
chung tôi quen nhau trong lớp ôn thi Tại chức. Tôi ấn tượng anh bởi cái miệng cười duyên, rồi làm quen trong lần đi liên hoan. Anh nhịn lộ vẻ công tử, không đến mức sang chảnh nhưng có vẻ được cưng bao bọc. Còn ấn tượng bới anh hiền và rất biết điều. Có lần tôi chán chuyện gia đình, tuần đó tôi ngập trong rượu với con bạn thân. Chẳng thân lắm nhưng vì gần nhà tôi nhắn tin và anh đến đón. Tôi ngồi sau lưng khóc cả đoạn đường. Anh chỉ im lặng rồi đưa tôi đi lang thang ngoài đường. Muộn anh đưa tôi về nhà trọ. Không hỏi lý do, anh cứ im lặng đứng cạnh tôi. Vì thế mà tôi bị cảm nắng. Yêu anh chẳng bao giờ anh đưa tôi đi chơi những chỗ đông người, xem phim như nhưng cặp yêu nhau khác. Ngoài caffe, trà đá với bạn anh ý. Có những lần cãi nhau cũng chỉ vì đưa đi xem phim, không ga lăng. Cãi nhau cũng chỉ vì chẳng đưa tôi đi chỗ này chỗ lọ. Về nhà anh ý, tôi lại mơ mộng có một gia đình lên quyết định yêu lần này sẽ cưới luôn mà không nghĩ sâu xa. Bố mẹ anh là cán bộ vè hưu. Sống chung đại gia đình gia đình nhà anh chị nữa. Chắc tại vì sống một mình quá lâu lên tôi cũng mơ mộng sẽ có một gia đình yên ấm. Gần ngày cưới, gia đình anh ý đề nghị tôi dọn về ở cùng luôn. Đỡ phải thuê nhà trọ. Tôi cũng ngoan ngoãn đồng ý. Bởi chúng tôi quấn nhau đến mức ngày ko gặp nhau không chịu được.
Ở rồi đủ thứ chuyện, anh bỏ tôi ở nhà thường xuyên còn bản thân đi trà đá, caffe bên ngoài. Chỉ nghĩ là lấy nhau về chắc anh sẽ thay đổi. Cưới nhau rồi có con anh vẫn thế. Lúc mang bầu không biết bao nhiêu lần cãi nhau chỉ vì chuyện tối nào anh cũng bỏ tôi ở nhà 1 mình. Tôi muốn đi chơi anh bảo mệt đi cả ngày rồi, tôi muốn ăn ốc thì anh bảo không thích, muốn di xem phim anh bảo tốn tiền. Muốn mua cái này anh cũng nói, cái kia anh than. Lại nói đến bố mẹ chồng. Cưới xong anh chị xin ăn riêng còn tôi ăn chung với bố mẹ. Giờ thì mới nhiều chuyện. Vì có bầu xong ở nhà, lên hàng ngày xuống mẹ con aaus cơm. Nay tôi đậy lắp vung thì bà bảo bỏ ra. Mai bỏ ra thì bà bảo đậy vào. Đã thế, tôi thèm ăn một miếng thịt luộc cũng phải chốn sang nhà bạn để ăn. Muốn ăn rau cải xoong thì bố chồng tôi bảo bẩn. Tự đi chợ về thì mẹ chồng tôi chê là không biết mua, với đắt rẻ.
Ngày tôi sinh vì bị vỡ ối sớm, lên không đẻ được thường mà phải đẻ mổ. Chồng tôi bỏ đi đâu mất xong quát" Có mỗi việc sinh đẻ mà cũng không đẻ được" Tủi thân mà cũng là sợ cả buổi hôm đó cứ loanh quanh đi bộ mong là sinh thường được. Mẹ chồng thì chẳng nói gì. Mẹ đẻ thì ở xa, chị thì bận. Tôi chẳng biết làm gì. Gọi cho bố ngoài câi động viên" Can đảm lên con" làm đông lực để lếch thếch vác bái bụng lên bàn đẻ. Sợ có, lo có. Chân tay run một tý lại giật mình. Nằm chờ, nước mắt cứ trào ra chỉ dám lau vội, sợ BS nhìn thấy. Người ta bảo là vượn cạn. Nhưng bản thân tôi thấy mình còn vượt cả nỗi sợ hãi và cô đơn. Đưa con về phòng BN, chồng tôi chỉ rơm rớm nước mắt nói. Bà vào chẳng hỏi xem vợ với con ntn đã quát '' sao hết nhiều tiền thế" Lòng tôi trùng xuống, nước mắt chảy ra. Đến khi bà vào ngoài câu chào ra tôi im lăng. Còn bà thì dựt cháu bế xong lựng mà không hỏi tôi đến một câu. Chắc tại lần đầu lên tôi cũng vụng về đến ngộ, khống biết bế con, mà vì vết mổ làm tôi đau. Thành ra chị phải bế cho tôi cả đêm. Chồng cũng vậy luống cuống chạy ngang chạy dọc. Sáng đến về nhà thì bà chửi ầm nhà, cay đắng là có cả mẹ tôi ở đó. Chị thương tôi lên chỉ khóc. Rồi sang nhà bạn ngủ nhờ tối lấy sức vào thăm tôi. Tôi đau kinh khủng. Chỉ thương mẹ bảo mẹ về đi. Thế này con không cho mẹ ở đây đâu. Để mẹ con đối xử thế con không chịu được. Tôi chở thành con câm. Ngoài chị dâu và chồng, thi thoảng chị tôi chạy đi chạy lại tôi im lặng không muốn nói gì. Cái câu nói và cách mẹ chồng tôi đối xử với mẹ tôi, và tôi như vậy làm tôi chết lặng rồi. Con được 22 ngày tôi không nhờ bà nấu cơm mà tự đi chợ, tự chăm con. Hai vợ chồng chăm nhau. Trộm vía con ngoan để tôi làm việc. Nhưng chắc vì mới sinh lại đẻ mổ lên chẳng ít lần tôi choáng váng, rồi khó chịu. Ở nhà chăm con nhưng cũng chẳng xung sướng gì khi không ít lần bà chửi, mắng là này nọ. Còn chồng tôi thì, vẫn chứng nào tật đấy. Bỏ đi trà đá, rồi này kia, Chẳng bao giờ biết đưa vợ con đi chơi. Chẳng bao giờ biết ngày này ngày kia mua tặng vợ 1 bó quà. Tủi có, hờn có nhưng chẳng bằng ......
Chị dâu tôi mất rồi.!
Cũng gần 6 tháng chứ ít gì, phải chứng kiến từ khi chị ý biết bệnh đến lúc chị ý ra đi mãi mãi vẻn vạn chỉ 8 tháng. Nhưng lại một lần nữa tôi chết điếng. Chứng kiến cách gia đình chồng tôi đối xử với con dâu mà tôi. Tôi lại 1 lần chết đi cái thứ tình cảm xa xỉn ấy. Đau lòng lắm. Thà đùng một cái chết còn đỡ đau lòng. Nhưng ung thư là cái chết đau đớn nhất nhưng nó tỉnh táo đến mức. Chiều chị đi mà sáng vẫn nắm tay tôi. Uất nghẹn trong lòng chỉ biết khóc. Quá nhiều thứ xảy ra làm tình cảm con người cũng mờ nhạt. Chỉ là tôi cũng thử đặt địa vị mình vào là chị. Chắc tôi không bản lĩnh như chị. Không chịu đựng được như chị. Long tôi chết rồi.
Cãi nhau bao nhiêu lần cũng chỉ vì xung đọt nhỏ rồi thành lớn. Nhưng tôi giờ thấy mình vô cảm quá. Không còn tình cảm chi hết với gia đình họ. Chỉ là tôi thương con. cũng chẳng biết lên làm chi.Là do tôi đang tự tạo cho mình một vỏ bọc. Chẳng biết để làm gì nhưng cũng lỗi một phần do tôi đang đẩy mình ra xa cái ngôi nhà đó. Giờ sông trong ngôi nhà ấy. Tôi cảm giác lạnh ngắt và xa lánh tất cả mọi người. Kể cả chồng tôi. Vốn yêu nhau là thế. Qua nhiêu cái vất vả khổ cực để ngày hôm nay. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Ngoàn con là lý do duy nhất tôi vui vẻ, âu yếm và cười.
04:03 CH 23/10/2015
Bị thích xxx nhưng chồng thì làm ngơ..... chán
Nối thật nhé, nhiều lúc cũng định thử vụ tình 1 đem nhưng mà chẳng biết mựt mũi như thế nào rồi hàng hạ ra sao sơi nhỡ lại còn thảm hơn ox thì toi. đành nhịn cho lành. ít nhất phải có tình cảm thì lúc 69 mới ngon chớ
12:16 CH 23/07/2015
Anh ơi! ly hôn rồi đừng gặp lại mẹ con em anh...
u bay gio minh chan roi, len mac ke. chồng về quê đến 20 ngày rồi cũng thấy bt. Ko như trc là đt rồi nt nheo nhéo suốt ngày. Không biết thế có phải là hết yêu ko. Nhiều lúc muốn xxx kinh khung nhưng lại nhịn. Chết cười là ngồi vp xem xxx một mình
p/s: Phòng toàn con zai nữa chứ may các bác ý ko nhìn thấy
12:10 CH 23/07/2015
Anh ơi! ly hôn rồi đừng gặp lại mẹ con em anh...
cảm ơn bạn nhé. Minh quyết định cố gắng rồi. Dù nhiều lúc cũng khó chịu nhưng mình muốn vc mình cho nhau một cơ hội.
Bởi mình không muốn những lúc ntn mình lại quá vội vàng để mắc sai làm làm khổ con
12:26 CH 25/05/2015
Anh ơi! ly hôn rồi đừng gặp lại mẹ con em anh...
ừ bạn ạ, chắc tại mơ mộng nhiều quá thành vỡ mộng. Nói không còn yêu thì là sai nhưng mệt quá. Sống mà cứ như kiểu chịu đựng và cho qua ý chán lắm.
06:33 CH 22/05/2015
Anh ơi! ly hôn rồi đừng gặp lại mẹ con em anh...
Có lẽ niềm vui không đến từ mẹ con em. Bởi nếu vui đã giữ được chân anh ở nhà. Cả ngày đi làm mệt mỏi chỉ mong tối có đủ thành viên ở nhà nhìn thấy nhau thôi cũng thấy đỡ mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà đó là những lý do khiến chúng ta ko hiểu nhau và cũng chẳng có tiếng nói chung với nhau anh nhỉ. Nếu đó là yêu thương và trân trọng thì giây phút được cùng nhau xem một bộ phim đã đủ lắm rồi, đâu cứ phải làm gì mới là sự quan tâm yêu thương. Có quá nhiều thứ mâu thuẫn với em và anh mà em cũng không biết nó đến từ lúc nào.
Em có thể bỏ đi mỗi tôi, có thể hẹn hò bạn bè lang thang caffe nhưng chẳng hiểu sao nếu làm như thế thiếu anh em cũng không thấy vui tròn. Mà đúng ra mỗi lần em muốn anh đi đâu anh đều khó chịu thấy ko vui mà. Một lần hai lần xong cũng thấy nản quá
04:10 CH 21/05/2015
Có mẹ nào "được" zai nhắn tin làm quen trên WTT
Buồn buồn thì có đứa chém cũng ok nhưng mà thấy nhạt toẹt. Thích thì thiếu gì sao phải nhớ mấy a zai nhắn tin làm quen khoe nay khoe kia. Lên cũng chẳng hứng lăm. Lên đây là để nói ra những thầm kín và nói những gì mình nghĩ bình thường ko hay nói. Thế thôi
11:22 SA 27/04/2015
Bị thích xxx nhưng chồng thì làm ngơ..... chán
Mình cũng có nhu cầu cao nhưng chồng thì ngược lại. Nhiều lúc thèm mà chẳng biết làm sao.
U, chán mấy ông này bạn nhỉ. Thật ra thì cũng không cao đến mức đó. Nhưng mà... có một điều là bị bỏ đói lâu quá thì thành thế ý mà
11:17 SA 27/04/2015
Sao ngủ anh không ôm em nhỉ?
thì mình cung nói thẳng với chồng mà.
Anh là lý do duy nhất, ko e cũng đi,
E về nhà anh như nào tì e đi như thế đừng có lôi cái nha to ra như iẻu ban phước vì e lấy được anh.
Cần gì bạn. Mình có hai bàn tay của mình làm ra mình sai.
Ông bà ý cho chắc đã lấy.
Sống lúc nào cũng sợ ... ra đều mày ở nhà tao thì nói gì phải nghe ko thì biến
06:50 CH 23/04/2015
Cảm giác của chị em thế nào khi nhìn thấy và sờ...
Đọc cái này cười chết mất.
Mình thì tò mò... hà hà giờ thì bị nghiện. Tối ngủ thì chỉ thích để tay vào đó ngủ. Nhưng mà ox bảo " thế này thì bố ai mà chịu được" hA HA
12:10 CH 22/04/2015
Bị thích xxx nhưng chồng thì làm ngơ..... chán
Trước kia ch mình làm mìnhnghienenj từ việc 69 rồi tất cả, nhưng giờ đau lưng lười lắm ý
10:44 SA 22/04/2015
Bị thích xxx nhưng chồng thì làm ngơ..... chán
Kêu đau lưng bạn ạ. Chán ko
09:17 SA 22/04/2015
Sao ngủ anh không ôm em nhỉ?
Ôi chưa bao giờ e nghĩ là mình lại lên mạng xả ra vô vàn rồi tìm mấy cái vớ vẩn đọc. Nhưng mà quả thực là chán lắm lắm ý.... chỉ cố cho con thì mới thế này ạ
09:14 SA 22/04/2015
Tổng hợp tất cả những gì về chuyện ấy
Mình nhớ lúc yêu chồng mình bây giờ, hai vc đi xe máy chỗ vắng vẫn quay lại hôn bình thường. tính mình thì thích khoản đó, nhớ lại ngồi trên se về quên trời mùa đồng ma tay chân khua khoảng mình đòi trên xe nhưng ox ko cho. Nhưng những lúc đo cảm giác khoái thật. nhất là những lúc phê rượu thì nếu ch mình đồng ý chỗ nào mình chén hết. kha kha. lên đây mới thấy không phải chỉ có một mình " dê" hehe
05:40 CH 21/04/2015
Tổng hợp tất cả những gì về chuyện ấy
U, bình thường ai dám nói. xấu hổ chết, mấy mẹ còn hỏi chuyện 69 hay chuyện thổi ken. Nghe thì hơi gì nhưng quả thực nó rất thú vị.
12:38 CH 21/04/2015
Các bố các mẹ có nhiều kinh nghiệm chăn gối thì...
cho e xin 1 like
Chẳng khác gì nhà e. toàn e phải chu động, còn bạn ý thì cứ nằm mà mình thì là nữ.
Hơn thế nhu cầu của e cũng" không phải dạng vừa đâu" thế mà toàn làm cho xong kiẻu trả bài.
Chán thế chứ
06:56 CH 20/04/2015
Mẹ nào lâu chưa được ít ít vào đây
u chị ơi, em còn e thì có như không, tối toàn chổng mông sang chỗ khác. Có ch mà còn phải tự sử thì chị biết như thế nào
huhu. Phụ nữ mình có như mấy ông ý đâu.
06:50 CH 20/04/2015
Mẹ nào lâu chưa được ít ít vào đây
Like .....
nói thật là mình cũng có những lúc như thế nhin thôi chứ nếu được chắc cũng quậy tung giời quá. hà hà
xxxxx
06:48 CH 20/04/2015
m
minhhoanluong
Bắt chuyện
607
Điểm
·
11
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi thấy lực cười, ngày đưa ma chị tôi. Giờ tôi gọi là chị tôi. Bởi với tôi lúc này không còn nghĩ đó là chị dâu mình nữa. Tôi đã sai và giờ việc tôi sửa là đối sử tốt hơn với con chị, để ý đến cháu nhiều hơn. Có lần tôi bảo. " Ra đây cô ôm như ôm em nhé?" Tôi thấy sự thau đổi trong mắt cháu tôi. Nó đã biết, những lúc lại buồn. Và có một cái đó là nó đang tự lập hơn rất nhiều.
Quay lại việc chị ý mất. Ngày làm tang, đưa ma. Tôi thấy lực cười vì mẹ chồng tôi khóc. Đúng đau lòng chắc là có. nhưng những giọt nước mắt ấy nó muộn rồi. Rồi những bữa cúng cơm. Lúc có lúc không. Rồi mẹ tôi nói" Nó chết ôm hết tiền của đi, không để lại được cái gì" Con ma trẻ, tao không cho mày ăn cơm" Lưỡi quả là không xương, nói sao cũng được nhưng chỉ làm tôi xa lánh họ. "?" với họ. Tôi không thể gần được hơn. 49 ngày cũng thế. Làm sơ sài không như ai cả. Rồi cả cái anh chồng vô tâm kia. Chị ý mới chết, lại còn ung thư tốn đủ tiền. Mà vừa chết chưa lâu sắm sửa đỉ thứ. Để khoe mẽ là mình có. Rồi bỏ đi tối ngày không không để ý gì đến con. Đủ thứ để rồi. Quả thực tôi không thể gần gũi họ,
Tôi mệt quá rồi. Đến lúc này quả thực nếu không vì con tôi và một phần vì chồng tôi. Tôi sẽ ra đi mà không hề tiếc nuối 1 chút chi. Chán nản.