Là do tôi đang tự tạo cho mình một vỏ bọc. Chẳng biết để làm gì nhưng cũng lỗi một phần do tôi đang đẩy mình ra xa cái ngôi nhà đó. Giờ sông trong ngôi nhà ấy. Tôi cảm giác lạnh ngắt và xa lánh tất cả mọi người. Kể cả chồng tôi. Vốn yêu nhau là thế. Qua nhiêu cái vất vả khổ cực để ngày hôm nay. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Ngoàn con là lý do duy nhất tôi vui vẻ, âu yếm và cười.


Tôi thây xa lạ đến cùng cực. Cùng cực quá rồi, chán nản quá rồi. Không gọi cho ai đó than thở rồi kể nể nữa. Mà chỉ cố gắng nhịn. Vì bây giờ tôi cũng chẳng thể đi được. Mới 25 tuổi đầu thôi mà. Sao cuộc sống nó cứ cùng cực đến thế. Đến mức tối đến chơi với con xong là tôi lại lên ngồi tụng kinh, sám hối, rồi niệm phật cho đầu óc mình thanh thản. Nghỉ ngơi một tý. Có ai như tôi không. Cùng cực quá rồi. Tim cũng mỏi và đau lắm rồi. Muốn bỏ đi đâu đó nhưng ko dám làm. Tôi không thể xa con tôi được. Tôi có thể bỏ ra khỏi nhà này để tìm cuộc sống mới. cuộc sống của của hai mẹ con tôi. Nhưng khổ chi tôi chịu được. còn con tôi nó không đáng phải như tôi. Nó phải được sống tốt, cả tinh thần và thể chất. Hay là cứ nhịn đi. Nhịn để nó..... Ít ra có đủ bố đủ mẹ. Ít ra mỗi lần tôi đi công tác tôi thấy yên tâm hơn. Ít ra mỗi lần tôi về muộn có người lo cho nó. Giá như có 1 phép màu thì tốt thật.


Có ai không, có ai cho tôi lời khuyên không. Tôi mỏi quá rồi.