Có giống nhau cũng chỉ là cùng là phụ nữ, cùng đi làm dâu và còn làm dâu một nhà. Chị hơn tôi 8 tuổi. Không xinh đẹp mặn mà, nhưng được cái nết chăm chỉ, nhường nhịn và biết điều hơn tôi. Xa bố mẹ từ nhỏ nhưng chị có tận 2 cái bằng Đại Học. Là một kế toán giỏi được công ty tin tưởng. Thiệt thòi vì lý do nào đấy tai nạn mà chị mất đi gần nửa khuôn mặt của mình. Gần 4 năm chị em tôi sống chung một mái nhà. Giờ chị không còn nữa. Tôi chỉ buồn với nỗi buồn của riêng tôi. Vì tôi giống chị cũng chung Kiếp làm dâu.


Nói là "Kiếp" thì hơi quá nặng nề chăng. Nhưng đúng thật. Tôi may mắn hơn chị về làm dâu nhà này. Tôi gần mẹ hơn. Tôi may mắn hơn chị vì khi tôi sinh con chồng tôi ít nhiều cũng chăm chút lo lắng cho tôi. Còn chị thiệt thòi đủ đường. Sinh mổ, bị sản giật, mất nhiều máu. Rồi khi về nhà bị mẹ chồng cách ly đến 1 năm mới cho gần chồng. Bố mẹ đẻ ở nước ngoài không về được. Lên mọi chuyện phải nhờ cả vào nhà chồng, mẹ chồng. Nhẫn nhịn tường tý một. Vậy đi chỉ biết là thế.


Cách đây hơn 1 năm chị phát hiện vết trên mặt chị là bị u máu. Hàng tháng phải vào Sài Gòn chiếu tia. Có bố mẹ chồng nhưng không dám nói. chỉ dám nói mấy anh em với nhau. Rồi đùng một cái, chị có hiện tượng nổi cục ở ngực. Cái cảm giác bất an đến là thế. Chẳng dám nói với ai. Bởi chị biết nếu bố mẹ biết sẽ chửi là mang bệnh mang tật về nhà. Khám đi khám lại chẳng phát hiện ra là khối u gì. Bệnh viện K quyết định mổ.


Tôi là đứa em dâu vô tâm nhất trên đời này. Giờ nghĩ lại thấy hối hận nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản mổ là mổ thôi. Ngày ấy cũng đến. Vẫn còn nhớ chiều hôm ấy. Vợ chồng tôi nín thở chờ đợi. Thì nhận được tin nhắn" H ơi, chị bị ung thư rồi em ạ. Chị biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây. Chị chỉ nghĩ là u bình thường". Tôi cũng mơ hồ đến ngu ngốc. Còn chồng tôi thì khóc. Bởi trong gia đình này. Nếu nói người hiểu chị ý nhất là chồng tôi, thương chị ý nhất là đứa em này, tin tưởng hơn cả ông chồng vô tâm của chị ý. Khi biết tin thay vì bố mẹ chồng an ủi, hay tỏ ra quan tâm, giúp đỡ. Thì cả nhà nhận được một trận bão. Nào là " cái loại chúng mày tưởng giỏi, chúng mày ko cho tao biết" ..... đủ thứ trên đời. Sau tin đó thì lại thêm tin nữa. Phải mổ lại lần nữa. Gia đình suy nghĩ kỹ. Có thể sẽ không tỉnh được dậy, mà tình hình sẽ xấu đi. Ư, tôi chỉ nghĩ nếu là người khác họ sẽ nói gì, sẽ thương con dâu, sẽ quan tâm con dâu ntn. Nhưng không..... Lại là nhận được những câu chửi thậm tệ. Thông gia đến nhà thay lời động viên, thay lời quan tâm xã giao thì lôi vào phòng rồi kể. " Nó vè đây làm dâu chưa làm được cái gì. Chúng tôi chẳng có tiền, nó không đóng góp tiền nuôi con nó, toàn để chúng tôi chăm" Ôi mẹ ơi. Không làm gì cho cái nhà này ư. Vậy ông bà có biêt. Con ông bà ở nhà trời gần năm trời. Một mình thân chị ý đi làm, nuôi con nuôi chồng. Duy trì công ty cho ai. Phải hi sinh đủ thứ cho con zai ông bà.


Kể tiếp, Ngày chị ý phải nằm ở K. Không một lần ông bà ý xuống thăm. Vậy mà chỉ còn khoảng 10 ngày khi chị ý ra đi mãi mãi thì nhận được câu" Bố mẹ không phải không lo cho con, trước sau gì cũng có"


Rồi gọi thông gia đến nói đến chuyện sau này chị ý chết ông bà sẽ đứng ra làm ma cho. Đau lòng quá, trời đất thánh thần ơi. Nếu là con họ, liệu họ sẽ như thế nào. Nếu là con họ, họ có nói được câu đấy không, cảm giác con mình đang sống mà lại nói đến chuyện làm ma nó ntn. Rồi suốt 8 tháng chị nằm viện, ra viện, xạ trị, chuyền hóa chất. Phải chịu bao nhiêu tủi hờn. Đau đớn là thế, vạy mà vẫn phải nghe hàng ngày bị chửi, bị chê. Rồi bắt đóng tiền ăn( vì ốm không tự nấu được phải nhờ) Lúc này, Con thì ông bà cách ly, không cho gần. Có đêm vì con nhớ mẹ quá. Mà phải chốn lên rồi ôm nhau khóc. Có hôm mẹ nằm viện phải chốn đưa con lên thăm mẹ.


Tôi vẫn còn nhớ gần ngày đó. Bụng chị tôi như một quả bóng. Chị nhìn thấy ai cũng sợ. Ăn là cho ra hết. Lúc nào cũng gọi tên mẹ. Đi làm về tôi lên thăm chị. Chị em tâm sự đủ điều. Chị lại khóc rồi kể chiều bố chồng lên nói những gì. Rồi cũng là hôm chị phải vào viện cấp cứu. Chị kiên cường hơn tôi tưởng. Hai mắt bố mẹ chị héo mòn. Đều đón chờ ngày đó rồi. Sẽ chẳng lâu nữa. Còn 3-4 ngày nữa. Chị muốn gặp con nhưng bố mẹ chồng không muốn cho gặp vì sợ ảnh hưởng. Chị muốn về nhà nhà để chết. Ông bà không cho mẹ. Thần linh ơi, đời đàn bà đi lấy chồng. Sống là người nhà chồng chết là ma nhà chồng. Giờ có nhà không được về. Rồi đủ chuyện trên đời, họ hàng khuyên ngăn, nội ngoại động viên vẫn nhất quyết để chị nằm đấy chờ chết. Đau lắm ai ơi, đau đến mức uất ngẹn trong lòng. Phận đàn bà đấy. Cũng cùng cảnh đi làm dâu, sao chị em tôi cùng cực đến vậy. Cũng là phận làm dâu sao chị tôi khổ đến thế. Cái buổi sáng định mệnh ấy. Chị nắm tay tôi. cũng là cái nắm tay cuối cùng. Chị lại khóc" Em ơi, chị chắc không qua được. Cô để ý cháu giúp chị nhé. Còn bố mẹ mình, lúc nào cũng quan trọng về tiền quá, chết có mang theo được đâu em." Lòng tôi thắt lại. Ấm ức đến không chịu được. Ấm ức đến mức chỉ biết im lặng với suy nghĩ của mình. Ấm ức đến mức tôi như một người câm đến bây giờ. Cảm giác không thể gần gũi hơn. Không thể yêu thương hơn. Chỉ muốn buông tay ra. Nghĩ cho cùng, nếu 1 ngày nào đó người kém may mắn lại là tôi. Thì sẽ ntn nào. Liệu tôi có chịu đựng được như chị ý không.


Khi viết câu chuyện này mọi việc đã kết thúc nửa năm rồi. Vậy mà càng ngày, tôi càng ngấm cái thân phận mình. Chết chắc đã được yên. Lúc sống thì rẻ mạt. Lúc chết thì đốt cho 1 đống mã, khoe con dâu tài giỏi mà kém may mắn. Tôi chỉ cười cười trong cái đau đớn. Cuộc đời này. Còn tin được vào ai không. Tôi sống trong gia đình này cảm giác nó ngẹn thở đến không thể gần lại. cảm giác xa lạ đến vô cùng. ( Còn nữa)