Anh ơi!


Mình có lên tiếp tục đi trên con đường mà cả hai đứa đều không tìm được tiếng nói chung cho nhau. Em mệt rồi mệt đến mức không muốn cất lên lời. Không biết em có lên cố gắng nữa không nhỉ. Cố gắng để cùng anh đi đến cuối con đường.


Lần thứ nhất, thứ hai rồi..... quá nhiều lần sau. Chắc giờ cả anh và em đều đang mệt. Mệt vì của anh của em, mệt vì cơm áo gạo tiền, mệt vì mẹ anh bố em. Có quá nhiều thứ đúng không ạ. Em cũng không biết, thật sự lúc này em cũng không biết mình, tới đây mình sẽ làm gì.


Có những lúc cáu quá muốn phát điên chửi bới rồi ngang ngược với chồng với con, nhưng lại có những lúc e muốn gạt bỏ hết suy nghĩ cá nhân để cố gắng. Rồi lại muốn bỏ cuộc, ừ bỏ cuộc hay kiếm cho mình một chỗ dựa tinh thần nhưng..... dù sao thì em vẫn khao khái vẫn mơ mộng có một gia đình của bản thân mình.


Ngoài kia ư, có quá nhiều thứ. Cả anh và em nếu muốn đều có thể lựa chọn có thể kiếm tìm cho mình một niềm vui riêng ít nhất có thể cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà suy cho cùng chẳng gì bằng những thứ của mình hoa lá cành bên ngoài kia chỉ là những thứ hư ảo. Nhưng thật lòng có những lúc em đã có ý định đó đấy nhưng cuộc sống đó không hợp với em. Lên lại thôi.


Mà nói thật em mong cuộc sống gia đình và khao khát nó đến nhường nào. Ngày yêu anh em mơ mộng mong chờ lắm ngày được làm thành viên của gia đình là con cái trong nhà và ngày ngày có anh bên cạnh. Không cô đơn một mình, ít nhất hàng ngày em có người để ăn chung bữa cơm, có người hỏi thăm lúc mệt. Không phải như trước kia lủi thui lấu nồi mì ăn cả ngày, chui gọn vo tròn trong chiếc chăn đơn ngoài nhà trọ. Em chỉ mong thế, mơ có thế nhưng có quá nhiều không ạ. Còn nữa em mong như lúc mình yêu nhau anh cầm bó hoa chốn đằng sau cánh cửa " chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ". Rồi ngày gì gì đó em không phải một mình, một câu chúc hay chỉ là một cái ôm nhẹ thôi mong cuối tuần được cùng nhau đưa con đi chơi, lang thang đi ăn vặt hay đơn giản chỉ là đưa con đi cv chơi cũng làm em thèm khát kinh khung.


Nhưng mà liệu đó có quá sa xỉn không khi bây giờ mình đã có con và cũng gần 4 năm sống chung. Đáng ra phải làm em hiểu anh hơn, yêu anh hơn, mong chờ hơn thì ngược lại. Mình đang có khoảng cách xa quá rồi anh ạ. Em cũng thấy mình không còn hiểu anh nữa, gia đình nhỏ của mình như thế nào. Em có quá đáng quá không anh. Khi mà cứ bắt anh phải làm theo ý em. Tối phải ở nhà với vợ với con. Cuối tuần anh đang ngồi đánh bài bắt anh về đưa mẹ con em đi cv chơi. Rồi lau bàu mỗi lần nhìn thấy anh ngồi đánh cờ mà muộn chưa về. Em cũng không hiểu sao giờ mình thành nt này nữa. Vô tâm nói nhiều rồi đủ thứ. Nhưng có một cái đó là yêu con nhiều hơn và muốn tự làm theo ý mình mà không bị ai làm mình khó xử trong cách chăm con và dạy con nữa. Có lẽ vì bản tính ngang ngược của mình em muốn khẳng định mình. Khẳng định rằng em không bị phụ thuộc vào bất cứ ai. Em có thể làm được. Và anh có nghĩ em đang khẳng định để rành quyền nuôi con với anh. Làm một bà mẹ đơn thân không.


Em muốn thế đấy, muốn rời xa anh rồi. Không muốn sống với anh nữa. Em muốn khẳng định rằng em có thể làm được kể cả không có anh.


Em muốn đi đâu đó mà chỉ có em và con mà không bị ảnh hay bất cứ ai trong gia đình mình có thể ngăn cản. Em muốn tự tay nuôi con và sống một mình. Giờ này em chỉ mong có ai đó tiếp cho mình sức để mình có thể bỏ lại tất cả và quyết định làm như thế. Hình như tình cảm, sự yêu thương mà trước đây em rành cho anh cũng nhạt đi rồi. hình như là thế vì em thấy mỗi lần có chuyện gì hay ntn em đều buông một câu" Kệ"


Chỉ những năm trước đó thôi mỗi lần anh đi công tác em vội vàng mua bánh mì, sữa và xôi để trong ba lô cho anh. Mỗi lần anh kêu mệt em vôi vàng chạy đi mua thuốc cho anh. Anh nhớ không lần em mang bầu Bin anh sốt cao phải vào viện E e vội vàng vào chăm anh, cả đêm hôm đó thức chườm khăn lạnh cho anh, sáng dậy sớm nấu cháo cho anh ăn. Sao lúc đó em thấy mình hạnh phúc vậy. Thế mà giờ em lại " Kệ" kệ tất cả.


Có lẽ mình có nhiều thứ khác nhau nhiều quá. Khác nhau vì anh thích ngồi trà đá còn em lại thích đi lượn phố cuối tuần. Em thích ra ngoài ăn còn anh lại thích về nhà nấu. Em thích đi xem phim còn anh lại không thích đến những chỗ đông người. Anh thích ăn thịt còn em lại thích ăn cá..... Có quá nhiều sự khác biệt đúng không ạ.


Lên em muốn mình chia tay anh ạ. Em nghĩ rằng anh sẽ thoải mái hơn nếu không có em. Những chuyện cũ không nhắc đến nữa vì anh luôn nói em là nói đi nói lại chuyện cũ. Nhưng bởi vì đo là lý do để ngày hôm nay em muốn làm thế này. Mặc kệ đi nếu có ai đó nói gì. Em biết con mình sẽ không vui nếu một ngày bố hoặc mẹ nó không có trong tuổi thơ của nó. Nhưng mà ít nhất em có thể cố gắng, cố gắng để làm nhiều nhất những gì con muốn. Dù sao thì cuối câu truyện chắc chắn rằng mọi người sẽ nghĩ tốt về anh hơn là em. Nhưng mặc kệ đi. Quan trọng là có thể đó là cách để em và anh giải thoát. Để anh có thể làm những gì mà anh cho là đúng.


Chỉ mong rằng và cầu mong khi em và con xa anh rồi. Mong anh đừng gặp mẹ con em nữa. Anh có nhiều thứ hơn em rất nhiều. Vậy việc để mẹ con em thích nghi và sống tốt cuộc sống mới là thứ em mong có nhất.Anh cũng yên tâm đi, vì em luôn nói với mình" Cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua" lên anh không phải lo là em buồn hay khóc. Vì có chuyện gì em chỉ cho mình buồn một lúc khóc một lúc rồi em lại cười đứng dậy đi tiếp. Thế thôi.....


Mong anh sớm tìm được cuộc sống mới.....


Vợ anh!


Ngũ Cốc