Thật ra là có một chút gì đo hơi buồn. U tại vì anh đang mệt vi có quá nhiều chuyện sảy ra trong thời gian này. Chuyện chị dâu mất cũng làm gia đình mình loạn hết cả lên, rồi chuyện bố mẹ mình có nhiều cái để anh em hay cả họ hàng đều không được phục và vừa lòng. Rồi chuyện mâu thuẫn vì sắp tới phải lo nhiều thứ, con đi học, em muốn sắm cái điều hòa hay vô vàn những chuyện nhỏ nhặt từ hai phía giữa em và anh. Nhưng có một điều mà em thấy rõ nhất đó là tình cảm chúng mình không như trước.


Ngày trước, em cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc mỗi lần về quê em giới thiệu mình có chồng đi bên cạnh. Bạn bè e nhiều đứa ngưỡng mộ. Hay e luôn khoe với bố nhà mình thế này thế kia để bố được yên tâm.


Nhưng phải thú nhận tất cả chỉ là nói dối để che mắt thiên hạ.


Giờ e thấy buồn và chán thật sự. Vì bố mẹ anh gđ nhà anh sao sống nặng lề về đồng tiền quá vậy. Di ở quê lên chữa bệnh cho cháu, nên phải ở nhờ nhà mình gần 1 năm nay. Cũng may vì di không giống mẹ. Nhưng đến dì còn phàn nàn và không chịu được với cách sống của mẹ và dì là e duột của mẹ anh đó thôi.


Vậy mà em cũng vẫn phải như dì đang chịu đựng. Đến lúc nào thì e không cố gắng nữa đâu. Em mặc kệ đấy.


Nói đến dì đi ở nhà nhà chị gái nhưng chẳng khác gì osin còn hơn thế. Nào bị mẹ chửi này lau nhà thì bảo ai khiến, mai ko lau thì bao ở đây mà lười. Rồi nhà có khách hò hét ko đứa nào mở cửa di phải chạy từ tầng ba xuống rồi lại chạy lên. Mà dì còn đi làm chứ phải ở nhà đâu. E trước kia cũng thế nhưng giờ em mặc kệ đấy.


Nhiều lúc nói với anh;" em muốn gần mẹ, nhưng không gần được" có cả những lần em khóc vì chuyện gần mẹ rồi bị mẹ quát, chửi rồi đủ thứ. Người ta bảo " Dâu là con dể là khách" Nhưng hơn 3 năm làm vợ anh chưa bao giờ e cảm giác đó là nhà. Mà chỉ đang nghĩ mình đi ở nhờ thôi.


Rồi chị dâu bị ung thư bệnh viện trả về. Lúc chị ý nằm K biết chắc chỉ sống bằng giờ mong muốn cuối cùng là về nhà chết. Nhưng bố mẹ không cho. Đành phải chết ngoài viện.


Đau lắm a ạ. Vì đơn giản thôi. Em có khác chị ý đâu.Cùng đi làm dâu cơ mà. Thế mà lại bị đối xử như thế. Buồn lắm anh ạ. Nhưng lại ngậm ngùi vì đi ở nhờ mà. Phải biết cái thân chứ. Nhưng e ko thể chịu được. Giờ e ko khiến ông bà chăm cháu. Bởi thấy giả tạo lăm. Dâu thì cũng là con mà sao lại đối sự ko ra gì. Vậy tốt với cháu làm gì.


Cay lắm anh ạ. Ngồi giữa nhà cả họ hàng ở quê mẹ bảo: " Mất tiền mua lũ dâu này về thì phải chăm con chăm cháu phải tránh nhiện" Gì chứ đối xử với con dâu chi là món hàng mua về để bố mẹ coi thường thế thôi á. Còn lâu.....


Sẽ không bao giờ em quên đâu.


Nhưng đó có phải là lý do anh cứ quay đi. Giờ e thấy quen rồi thì phải. Quen với việc ôm gối để ngủ. Thay vì ôm anh. Bởi nhớ quá ra nằm cạnh lại nói giạn dỗi:' sao ngủ anh ko ôm em?" thì anh bảo khó ngủ. Em sẽ ko hỏi như thế nữa. Nhưng từ giờ sẽ có nhin không cáu gắt trước mặt con nữa. E sẽ giấu vào bên trong. E sẽ ko cần ôm anh mà vẫn ngủ được. Bởi quen rồi. Em sẽ vì con mà cố gắng và vì bản thân mình. Lúc mệt quá ko chịu được thì e sẽ đi. Nhưng ít ra khi e đi em phải được nuôi con và giờ e đang cố gắng... ít nhất em có thể có tiền để nuôi con không bị bố mẹ anh đem cái nhà ra để tranh nuôi cháu với em.


Cảm thấy đau, mắt cay cay, nhưng sao khóc được. Đang ngồi giữa bao nhiêu người. Chỉ biết cố gìm lòng lại thôi.