Cảm ơn lời góp ý của bạn. Nói thật lúc mình vào đây lập topic để tâm sự, tâm trạng mình đang hoang mang, rối bời, mình cũng mong có được ai đó vừa thấu hiểu vừa đưa ra cho mình phương án giải quyết tốt. Nhưng đến thời điểm này, khi mình đang chia sẻ những dòng này mục đích của mình không phải là than vãn, chia sẻ hay xin lời khuyên nữa vì mình đã có hướng giải quyết riêng của mình. Tâm trạng mình cũng đã bình ổn trở lại, không giận dữ, không hoang mang hay lo lắng nữa. Em trai mình đã lấy được tiên lương bị nợ mấy tháng + tiền thưởng nên có một khoản kha khá về đưa cho bố mẹ mình. Còn vợ chồng mình đã thống nhất được cách giải quyết về tài chính gia đình. Một khoản 50tr chồng mình gửi mẹ chồng trước khi cưới, mẹ chồng mình lấy trả tiền đất cho anh chồng thì mình nhất trí không đòi nữa vì đó là khoản tiền trước khi cưới nên nếu chồng mình nhất định cho thì mình cũng không ý kiến. Còn khoản vàng cưới mình gửi mẹ chồng sau khi cưới (trị giá khoảng 50tr vì lúc đó nhà mình ở trọ nhà cửa không kiên cố, mình tin tưởng mẹ chồng nên gửi bà cầm hộ), mẹ mình lấy cho anh chồng mua nhà thì nhà mình nhất trí phải lấy lại, thiếu đâu nhà mình vay thêm ngân hàng trả nợ. Cũng may là chồng mình không nói với mình những lời khó nghe như một số bạn trên diễn đàn, không tranh luận thiệt hơn với mình nên mình cũng không nói với anh ấy những lời như mình đã từng nói trên diễn đàn này. Qua đây, mình có đôi lời với những bạn đã có quan điểm trái ngược với mình rằng sở dĩ các bạn có quan điểm trái ngược với mình vì các lý do sau: 1. Các bạn nam còn mang nặng tư tưởng phong kiến trọng nam, khinh nữ, cho rằng con gái lấy chồng thì phải gánh vác giang sơn nhà chồng, việc nhà đẻ không nên vướng bận nhiêu nên các bạn thấy việc mình lo cho bố mẹ mình là lạ lẫm, việc chồng mình đồng ý để mình lo cho bố mẹ mình như một việc ban ơn, một nghĩa cử cao thượng >> << còn đối với vợ chồng mình thì chúng mình không nặng tư tưởng đó, việc nhà nội hay nhà ngoại thì nhà mình có trách nhiệm như nhau. Ông bà nội có lương và chưa ốm đau nặng như ông bà ngoại thì nhà mình đỡ phải lo nhưng giả sử ông bà mắc trọng bệnh, phải huy động một số tiền lớn thì mình cũng không bao giờ ngăn cản chồng lo cho bố mẹ. Vì vậy việc mình lo cho bố mẹ là việc bình thường, chồng mình cũng thấy bình thường chứ chẳng có gì là đặc biệt cả. 2. Nhiều chị em phụ nữ sau khi lấy chồng chịu ảnh hưởng tâm lý phong kiến và bị nhà chồng, chồng áp đặt tư tưởng phong kiến nên mặc dù thương bố mẹ đẻ nhưng vẫn không lo cho nhà đẻ. Bố mẹ đẻ ra các chị nuôi nấng, cho ăn học tử tế có kém phần vất vả so với việc bố mẹ chồng nuôi chồng các chị đâu? Sao các chị lại phải lo phụng dưỡng, gánh vác giang sơn nhà chồng mà phải coi nhẹ nhà mình? Vì sống trong hoàn cành đó nên các chị thấy so với mình thì các chị không được tự do lo cho nhà đẻ như thế, vì vậy mình được thoải mái hơn so với nhiều người rồi, sướng hơn nhiều người phụ nữ khác rồi, do đó mình không nên đòi hỏi nữa, nên ngoan ngoãn mà nghe lời nhà chồng >>> <<< đó là do các chị không có được người chồng có tư tưởng tiến bộ, do các chị không dám mạnh dạn đấu tranh, các chị thấy thương bố mẹ, thấy bất công với bố mẹ nhưng các chị chấp nhận để sự bất công xảy ra với bố mẹ mình. Nhưng em thì không chấp nhận được sự bất công đó. 3. Các bạn nghĩ rằng mình lo cho nhà ngoại nhiều như vậy thì việc cho nhà nội nấy tiền kia tiền có đáng là bao mà mình so đo? Nhưng các bạn đang đánh đồng 2 vấn đề có bản chất hoàn toàn khác nhau,: việc mình lo cho bố mẹ mình là việc báo hiếu, là trách nhiệm của một người con đối với bố mẹ, đó là điều nghiễm nhiên, không có gì là đặc biệt hay ngược đời cả; còn việc mẹ chồng mình lấy tiền nhà mình gửi để cho anh chồng mình và bắt nhà mình cho không đó lại là việc khác. Nếu số tiền đó là cho bố mẹ chồng mình vì ông bà túng thiếu, ốm đau mình không ý kiến nhưng việc ông bà lấy tiền nhà mình gửi cho anh chồng mình là sai vì khi con cái đã có gia đình riêng rồi ông bà không có quyền can thiệp sâu vào kinh tế của con, không có quyền bắt con phải dùng tiền cho người này, cho người kia. Chưa kể anh chồng chị dâu mình là người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt. Còn bố mẹ đẻ mình thì ốm đau bệnh tật ở mức độ đặc biệt. Các bạn nên nhớ rằng quan hệ anh em và quan hệ giữa bố mẹ và con cái là khác nhau nhé. Mình lo cho bố mẹ mình thôi chứ mình chưa cho em trai mình một đồng nhé. 4. Các bạn nghĩ là mình vẫn phụ thuộc kinh tế chồng nên hãy biết thân biết phận, chồng hay nhà chồng muốn làm gì thì làm tốt nhất là nên im lặng vì chẳng may bố mẹ mình ốm đau, mình thì không kiếm tiền được bằng chồng nên mình đang yếu thế,...bala bala,.... Nhưng mình xin nhắc lại rằng hiện tại mình không phải người thất nghiệp, ăn bám chồng. Mình tự lo nuôi được bản thân mình (tính theo mức sống chung bình ở HN có cả chi phí thuê nhà), mình tự lo nuôi được bố mẹ mình mà không cần chồng hỗ trợ. Sau khi lo cho mình và lo cho bố mẹ thì mình không góp được tiền nuôi con nhưng bù lại việc chăm sóc con cái, nhà cửa mình có đóng góp nhiều hơn chồng. Đặc trưng công việc chồng mình bận nên hay đi sớm về muộn. Vợ chồng mỗi người một trách nhiệm, người bận rộn thì lo kiếm nhiều tiền hơn, còn người kiếm tiền ít hơn thì lo việc nhà con cái nhiều hơn. Nếu chồng mình tính toán với mình thì chia đôi thời gian chăm con, thời gian đó mình cũng có thể đi làm thêm để kiếm tiền phụ nuôi con. Như vậy về cơ bản mình không phụ thuộc chồng, không phụ thuộc nhà chồng. Cuối cùng mình muốn nói rằng mẹ chồng nàng dâu muôn đời muôn thủa đa phần vẫn là khác máu tanh lòng. Mình biết họ đòi tiền vì họ sợ thiệt thòi, sợ mình lo cho nhà ngoại, họ muốn mình phải khổ tâm chứ không phải là họ thực sự cần tiền. Họ vẫn nghĩ rằng lấy mình về làm dâu thì mình phải toàn tâm toàn ý làm trâu làm ngựa lo cho nhà họ và không được gánh vác nhà mình. Nhưng họ muốn là việc của họ, họ sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện đó, mình vẫn sẽ lo cho bố mẹ minh, không ai có thể ngăn cản được mình. Họ làm vậy chỉ làm tình cảm giữa mình và nhà chồng xa sút mà mục đích của họ của họ thì vẫn không được. Với những gì họ đối xử với mình từ trước đến nay chắc rằng mình không bao giờ có thể thương, quý được họ. Có điều họ là bố mẹ sinh thành ra chồng mình nên mình sẽ cố gắng không để chồng mình khó xử và buồn khi đứng giữa bố mẹ và vợ. Quan hệ giữa mình với nhà chồng mình cố gắng giữ hòa khí ở chừng mực có thể. Đó là cái ân nghĩa giữa mình với chồng mình chứ không phải giữa mình với họ.
Dạ em cám ơn chị!
Mình sẽ đi khám tổng quát lại 1 lần nữa. Nếu yếu ở mức cần nghỉ ngơi khi bầu bí, sinh đẻ mà ko quá nguy hiểm mình vẫn muốn sinh. Mình cũng chỉ định phụ thuộc chồng trong thời gian bầu và lúc con còn nhỏ thôi. Tất nhiên khi con lớn chút mình sẽ tìm việc làm phù hợp. Có điều làm lại từ đầu ở tuổi ko còn trẻ và nếu bị mẹ chồng gây sức ép tinh thần thì mình rất sợ. Hơn nữa khoảng thời gian khoảng 2 năm phụ thuộc chồng ko biết sẽ thế nào, sóng gió có thể đến vì mẹ chồng mình rất ghê, mình thì khả năng chịu nhục kém và sự tự tôn rất cao. còn chồng dù cũng có yêu vợ nhưng đứng kẹt giữa vợ và mẹ thì cũng như 1 đứa trẻ ngơ ngác ko biết giải quyết thế nào. :( ...
cám ơn bạn, bạn có biết ở HN có thầy nào khám tốt giới thiệu cho mình đến khám với nhé.
Đừng bao jo đi so sánh về tài chính của đàn ông hay phụ nữ. Một số phụ nữ làm cơ quan tử tế thì khi chửa đẻ còn có chế độ, còn những những ng phụ nữ lao động tự do khi chửa đẻ, họ không nhờ chồng thì nhờ ai? Trong xã hội này bao nhiêu % phụ nữ làm cơ quan có chế độ tốt? Đừng mang tiền nong tài chính ra so sánh ở đây. Đàn bà đã phải hy sinh quá nhiều vì cái công cuộc chửa, đẻ, chăm con, nhà cửa, đàn ông cũng phải nỗ lực mà kiếm tiền chứ. Theo tôi, đàn bà chỉ cần chủ động kinh tế khi hết thời gian nuôi con nhỏ và đàn ông cũng phải chia sẻ việc nhà 50/50. Bằng không mang tài chính ra mà so sánh thì thấy vô đạo đức lắm.
Như trường hợp của bạn thì bạn đang thiếu lửa trong công việc của mình. nếu quyết định bỏ việc đang làm để làm việc khác thì trước hết phải xác định việc mới là gì đã, mình có thực sự yêu thích nó không và quan trọng là phải hoạch định thật chi tiết kỹ lưỡng vấn đề mình định làm. Hy vọng chúng mình cùng có những bước tiến tốt nhé. Chúc bạn thành công!
Ngoài ra bạn và gia đình bạn cũng nên thử kiểm điểm lại cách cư xử của gia đình mình xem đã tốt với chị dâu chưa. Thông thường nhiều người có cách cư xử là dể thì xun xoe, chiều chuộng còn là dâu thì xét nét, ghen tỵ, coi nó như osin nhà mình, yêu cầu thế này, cái khác, rồi quan niệm như con nhà người ta mang cho không nhà mình vậy. Bạn lấy chồng chưa? Nếu chưa lấy có thể bạn chưa thấu hiểu cảm giác của chị dâu khi cảm thấy mình như người xa lạ trong nhà chồng, thậm chí bị coi như osin trong nhà chồng. Bạn thử thành thật với bản thân xem bạn có bao jo cảm thấy mất mát hoặc ghen tỵ về tình cảm anh trai dành cho chị dâu không (cái này tâm lý mẹ chồng và chị em gái thường gặp lắm). Còn nếu bạn và gia đình bạn tốt thì chị dâu bạn quá đáng thật. Điều này thì chỉ người trong cuộc mới biết được hết và phải đặt mình vào vị trí của người khác thì mới biết mình sai gì, sai ở đâu. Chúc gia đình bạn sớm vui vẻ lại.
Ôi dời, bạn nhầm, hơi đâu đi tức với mấy người ở đây. Mình đang có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, bố mẹ chồng có ghét mình cũng chẳng thể làm gì được mình. Ngay từ khi gia đình mình thống nhất được cách giải quyết thì mình lên đây nói không còn với tâm thế của một người cần tư vấn nữa rồi. Mình tham gia diễn đàn với tâm thế tỉnh queo của một người đang tranh luận đúng sai. Vấn đề của mình không còn là của riêng mình nữa mà nó đụng chạm đến rất nhiều gia đình khác, là cách tiếp cận, giải quyết vấn đề của mỗi thành viên trong một gia đình khi đứng trước những vấn đề: nội - ngoại, mẹ chồng - nàng dâu,... Mình thấy ở đây bóng dáng của những ông chồng gia trưởng; của những bà mẹ chồng hay đố kỵ, ích kỷ, lạm quyền; của mấy bà cô nhà chồng có tính ganh ghét, của mấy chị văn phòng ngồi nói chuyện phiếm ghét con nọ con kia lắm vì cái tội chồng nó tốt hơn chồng mình??? Diễn đàn là một sân chơi dân chủ mà, mình thấy cái gì đúng có lý thì mình nói thôi.
Cùng một vấn đề nhưng khi mình đăng lên diễn đàn khác mình nhận được cách hồi âm khác đấy. Nói như bạn là cái bọn trên mạng thế nọ thế kia, không nên quan tâm thì chắc là mọi người khi đang bức xúc hoặc cần tư vấn tốt nhất không nên lên mạng mà hỏi nhỉ???? vì toàn những lời tư vấn vớ vẩn quan tâm làm gì?
Bạn và nhiều người đã lạc đề. Khi người ta đưa ra câu hỏi người ta đang trong tâm trạng rối bời đã đành nhưng người tư vấn thì cũng rối bời theo, chuyện nọ xọ chuyện kia rối tung ra, rồi quy chụp không căn cứ, rồi lạc đề:
1. Lạc đê 1: Mình bảo mình tị nạnh bố mẹ chồng cho anh chồng nhiều hơn bao giờ? Thực tế bố mẹ mình cho anh chồng mình gấp đôi nhà mình rồi anh chị ấy vào miền Nam xa lắc xa lơ sống. Nhưng trước vấn đề đó mình ứng xử thế nào? Mình và chồng mình coi việc đó ra sao? Bạn đã biết mình phản ứng thế nào chưa mà bảo mình tị nạnh? Mình chưa hề có thái độ phản ứng với nhà chồng mình về chuyện đó nhé (Ý mình là cho anh chồng nhiều hơn nhà mình, mình đã không ý kiến gì rồi, cớ sao lại tiếp tục lấy của nhà mình cho anh chồng tiếp?) >>>> Bạn đang tưởng tượng ra gì vậy?
2. Lạc đề 2: mình gửi ông bà vàng cưới, ông bà vay hộ mình 100 triệu thì khi cần mình lấy lại vàng cưới của mình rồi phụ thêm tiền để trả nợ thì có gì là sai??? Sai ở đâu??? Khi đưa vàng cưới cho ông bà mình nói là gửi chứ có bảo là cho ông bà đâu. Mình có xin có bòn rút của ông bà cái gì đâu??? Đừng có vơ quàng vơ xiên chuyện nọ chuyện kia vào đây. Việc gì ra việc nấy. Chả nhẽ vì chuyện bố mẹ mình ốm đau thì mình trở thành bù nhìn trong gia đình mình à? Vì bố mẹ mình ốm đau nên ông bà thích lấy tiền của nhà mình cho ai cũng được à?
3. Lạc đê 3: Vợ chồng mình không vướng mắc về vấn đề cho nhà nội hơn hay nhà ngoại hơn, cái mình vướng mắc là ông bà tự ý lấy tiền mình gửi cho người khác và bắt nhà mình cho không. Quên những chuyện xung quanh khác đi. Ở địa vị bình thường của một con người bình thường thì các chị em có chấp nhận được việc bị bố mẹ chồng can thiệp sâu vào kinh tế nhà mình vậy không? Không lẽ bố mẹ mình ốm đau thì cái cơ bản nhất của một người vợ bình thường mình cũng không có quyền à? Còn nếu cũng số tiền đó mà cho ông bà nội ở hình thức khác thì nó sẽ ra nhẽ khác nhé. Cái cảm giác của mình ở đây là đang bị lạm quyền, bị xúc phạm.
4. Ba vấn đề trên mình đang nói về lý nhé. Còn nói về tình thì chưa nói đến quan hệ thân tình mà chỉ nói đến quan hệ hàng xóm bình thường thôi, khi nhà người ta đang có một cú sốc lớn về cả vật chất và tinh thân, vừa đối mặt giữa cái sống và chết xong thì có ai nỡ đi hỏi tiền không? Vấn đề ở đây là ông bà nội không cần tiền, ông bà sợ thiệt thòi nên đi đòi. Xét về lý, người ta ko muốn giúp, người ta đi đòi thì mình trả, không lăn tăn gì. Nhưng xét về tình thì đừng có nói là đối xử với thông gia hay con dâu nhé mà ngay cả người ngoài người ta cũng không đến mức tuyệt tình như vậy. Người ta không thương mình thì bảo mình phải yêu quý người ta khó lắm. Mình chưa bao giờ có tà ý ác độc với bố mẹ chồng hay bắt chồng bất hiếu với bố mẹ chồng nhé. Mình chỉ bảo là mình ko thể thương được họ và cố gắng giữ hòa khí với họ để không làm chồng khó xử. Hiện tại vợ chồng mình vẫn có quan hệ bình thường, vợ chồng mình có vấn đề gì đâu mà các anh chị cứ a lô xô hùa vào bảo phải tôn trọng chồng thế lọ thế chai???
5. Khi một vấn đề đưa ra có nhiều tình tiết đan xen nhau, ở mỗi góc độ nhìn vào sẽ có những cái đúng cái sai riêng. Các anh chị tư vấn thì cũng nên dùng lời lẽ văn minh, lịch sự chứ ở đây tôi thấy nhiều người nói chuyện kiểu rất chợ búa. Lúc thì bảo ngưởi ta ngu, lúc thì bảo nói sốt ruột lắm, lúc thì moi móc chuyện buồn quá khứ của người ta ra mà sỉ vả,.... thì tôi thấy những người như vậy nên ra chợ tư vấn hơn là lên đây mà tư vấn nhé.
Sao lại chia buồn với mình, hiện tại mình chẳng thấy buồn gì cả. Em trai mình mới lấy được khoản tiền kha khá nên mình không phải lo cho bố mẹ như trước nữa, còn vợ chồng mình vẫn yêu nhau tha thiết mà. Đúng ra bạn nên chia buồn với nhà chồng mình vì mục đích của họ làm mình đau buồn đã không thực hiện được.
Bạn đã đọc truyện ngụ ngôn "vịt con xấu xí" chưa? con vịt con đó bị tất cả mọi người xung quanh cho là xấu xí, ghê sợ không phải là vì nó xấu xí mà vì bản chất nó là thiên nga bị rơi nhầm vào ổ vịt nên nó khác với mọi người xung quanh. Khi nó tìm được đàn của nó thì nó trở nên xinh đẹp và không bị kỳ thị nữa. Bạn bảo mình ngu ư? Còn mình thấy bạn là người bảo thủ, phong kiến hoặc tư duy có vấn đề, hay mắc lỗi đánh đồng khái niệm rồi đó.
Thưa bạn, tôi biết bạn không hoàn toàn chủ quan khi tư vấn chuyện của tôi vì bạn ôm sâu việc nọ sọ việc kia, chuyện cũ, việc mới và còn một số lý do nữa mà tôi cũng không định nói ra. Mới đầu tôi nghĩ chẳng cần thiết khi phải đáp lại bạn nhưng tôi chỉ nói thêm một đôi lời thế này: bạn không nằm trong chăn sẽ không biết chăn có giận như thế nào, bạn sẽ không thể biết được có những nhát cắt cuộc sống người khác như thế nào, tôi đã phải chịu đựng nhà chồng ra sao và tôi nghĩ cũng không cần thiết kể lại với bạn, tôi không muốn khơi lại những chuyện tôi không muốn nhớ. Nhưng có một điều tôi dám chắc là tôi sẽ ko bao giờ ngăn cản chồng tôi báo hiếu với bố mẹ anh ấy. Tôi với nhà chồng tôi là 1 chuyện riêng, còn chồng tôi với với bố mẹ anh ấy là một chuyện khác. Bản thân tôi không muốn chồng mình là một người con bất hiếu. Tôi không hiểu bạn đang nghĩ gì khi cho rằng tôi không thể kiếm thêm được mỗi tháng đôi triệu khi đi làm thêm để góp vào việc nuôi con? Tôi cũng làm truyền thông đấy nên không phải tôi không hiểu những trả lời của một số người trên diễn đàn này từ đâu mà ra đâu nhưng tôi vẫn trả lời lại vì đây là một cuộc tranh luận dân chủ mà. Tôi khẳng định rằng một con người bình thường chưa cần nói giỏi giang hay học vấn gì họ còn biết đi giúp việc theo giờ, đi xe ôm, làm ca kíp,... để kiếm thêm thu nhập. Bạn biết gì về tôi mà bạn bảo tôi không có khả năng kiếm thêm tiền? bạn biết một phần cuộc sống của tôi nhưng sau đó nó diễn biến thế nào bạn có biết hết? Những con người quanh tôi đã sống, đã cư xử thế nào? Bạn đã từng biết với những khó khăn trong quá khứ thì tôi đã vươn lên như thế nào không? Bạn đang muốn ghép lại những nhát cắt để dựng phim nhưng bạn vẫn còn thiếu tư liệu nên bạn sẽ là người đạo diễn tồi. Cuối cùng tôi tóm lại 1 câu rằng: chẳng ai sống thay cuộc đời của mình cả, tôi không cần những lời tư vấn của những người như bạn. (P/s: Nếu thấy chướng mắt thì cứ việc xóa bài, baned nick của tôi nếu thích).
Cảm ơn lời góp ý của bạn. Nói thật lúc mình vào đây lập topic để tâm sự, tâm trạng mình đang hoang mang, rối bời, mình cũng mong có được ai đó vừa thấu hiểu vừa đưa ra cho mình phương án giải quyết tốt. Nhưng đến thời điểm này, khi mình đang chia sẻ những dòng này mục đích của mình không phải là than vãn, chia sẻ hay xin lời khuyên nữa vì mình đã có hướng giải quyết riêng của mình. Tâm trạng mình cũng đã bình ổn trở lại, không giận dữ, không hoang mang hay lo lắng nữa. Em trai mình đã lấy được tiên lương bị nợ mấy tháng + tiền thưởng nên có một khoản kha khá về đưa cho bố mẹ mình. Còn vợ chồng mình đã thống nhất được cách giải quyết về tài chính gia đình. Một khoản 50tr chồng mình gửi mẹ chồng trước khi cưới, mẹ chồng mình lấy trả tiền đất cho anh chồng thì mình nhất trí không đòi nữa vì đó là khoản tiền trước khi cưới nên nếu chồng mình nhất định cho thì mình cũng không ý kiến. Còn khoản vàng cưới mình gửi mẹ chồng sau khi cưới (trị giá khoảng 50tr vì lúc đó nhà mình ở trọ nhà cửa không kiên cố, mình tin tưởng mẹ chồng nên gửi bà cầm hộ), mẹ mình lấy cho anh chồng mua nhà thì nhà mình nhất trí phải lấy lại, thiếu đâu nhà mình vay thêm ngân hàng trả nợ. Cũng may là chồng mình không nói với mình những lời khó nghe như một số bạn trên diễn đàn, không tranh luận thiệt hơn với mình nên mình cũng không nói với anh ấy những lời như mình đã từng nói trên diễn đàn này.
Qua đây, mình có đôi lời với những bạn đã có quan điểm trái ngược với mình rằng sở dĩ các bạn có quan điểm trái ngược với mình vì các lý do sau:
1. Các bạn nam còn mang nặng tư tưởng phong kiến trọng nam, khinh nữ, cho rằng con gái lấy chồng thì phải gánh vác giang sơn nhà chồng, việc nhà đẻ không nên vướng bận nhiêu nên các bạn thấy việc mình lo cho bố mẹ mình là lạ lẫm, việc chồng mình đồng ý để mình lo cho bố mẹ mình như một việc ban ơn, một nghĩa cử cao thượng >> << còn đối với vợ chồng mình thì chúng mình không nặng tư tưởng đó, việc nhà nội hay nhà ngoại thì nhà mình có trách nhiệm như nhau. Ông bà nội có lương và chưa ốm đau nặng như ông bà ngoại thì nhà mình đỡ phải lo nhưng giả sử ông bà mắc trọng bệnh, phải huy động một số tiền lớn thì mình cũng không bao giờ ngăn cản chồng lo cho bố mẹ. Vì vậy việc mình lo cho bố mẹ là việc bình thường, chồng mình cũng thấy bình thường chứ chẳng có gì là đặc biệt cả.
2. Nhiều chị em phụ nữ sau khi lấy chồng chịu ảnh hưởng tâm lý phong kiến và bị nhà chồng, chồng áp đặt tư tưởng phong kiến nên mặc dù thương bố mẹ đẻ nhưng vẫn không lo cho nhà đẻ. Bố mẹ đẻ ra các chị nuôi nấng, cho ăn học tử tế có kém phần vất vả so với việc bố mẹ chồng nuôi chồng các chị đâu? Sao các chị lại phải lo phụng dưỡng, gánh vác giang sơn nhà chồng mà phải coi nhẹ nhà mình? Vì sống trong hoàn cành đó nên các chị thấy so với mình thì các chị không được tự do lo cho nhà đẻ như thế, vì vậy mình được thoải mái hơn so với nhiều người rồi, sướng hơn nhiều người phụ nữ khác rồi, do đó mình không nên đòi hỏi nữa, nên ngoan ngoãn mà nghe lời nhà chồng >>> <<< đó là do các chị không có được người chồng có tư tưởng tiến bộ, do các chị không dám mạnh dạn đấu tranh, các chị thấy thương bố mẹ, thấy bất công với bố mẹ nhưng các chị chấp nhận để sự bất công xảy ra với bố mẹ mình. Nhưng em thì không chấp nhận được sự bất công đó.
3. Các bạn nghĩ rằng mình lo cho nhà ngoại nhiều như vậy thì việc cho nhà nội nấy tiền kia tiền có đáng là bao mà mình so đo? Nhưng các bạn đang đánh đồng 2 vấn đề có bản chất hoàn toàn khác nhau,: việc mình lo cho bố mẹ mình là việc báo hiếu, là trách nhiệm của một người con đối với bố mẹ, đó là điều nghiễm nhiên, không có gì là đặc biệt hay ngược đời cả; còn việc mẹ chồng mình lấy tiền nhà mình gửi để cho anh chồng mình và bắt nhà mình cho không đó lại là việc khác. Nếu số tiền đó là cho bố mẹ chồng mình vì ông bà túng thiếu, ốm đau mình không ý kiến nhưng việc ông bà lấy tiền nhà mình gửi cho anh chồng mình là sai vì khi con cái đã có gia đình riêng rồi ông bà không có quyền can thiệp sâu vào kinh tế của con, không có quyền bắt con phải dùng tiền cho người này, cho người kia. Chưa kể anh chồng chị dâu mình là người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt. Còn bố mẹ đẻ mình thì ốm đau bệnh tật ở mức độ đặc biệt. Các bạn nên nhớ rằng quan hệ anh em và quan hệ giữa bố mẹ và con cái là khác nhau nhé. Mình lo cho bố mẹ mình thôi chứ mình chưa cho em trai mình một đồng nhé.
4. Các bạn nghĩ là mình vẫn phụ thuộc kinh tế chồng nên hãy biết thân biết phận, chồng hay nhà chồng muốn làm gì thì làm tốt nhất là nên im lặng vì chẳng may bố mẹ mình ốm đau, mình thì không kiếm tiền được bằng chồng nên mình đang yếu thế,...bala bala,.... Nhưng mình xin nhắc lại rằng hiện tại mình không phải người thất nghiệp, ăn bám chồng. Mình tự lo nuôi được bản thân mình (tính theo mức sống chung bình ở HN có cả chi phí thuê nhà), mình tự lo nuôi được bố mẹ mình mà không cần chồng hỗ trợ. Sau khi lo cho mình và lo cho bố mẹ thì mình không góp được tiền nuôi con nhưng bù lại việc chăm sóc con cái, nhà cửa mình có đóng góp nhiều hơn chồng. Đặc trưng công việc chồng mình bận nên hay đi sớm về muộn. Vợ chồng mỗi người một trách nhiệm, người bận rộn thì lo kiếm nhiều tiền hơn, còn người kiếm tiền ít hơn thì lo việc nhà con cái nhiều hơn. Nếu chồng mình tính toán với mình thì chia đôi thời gian chăm con, thời gian đó mình cũng có thể đi làm thêm để kiếm tiền phụ nuôi con. Như vậy về cơ bản mình không phụ thuộc chồng, không phụ thuộc nhà chồng.
Cuối cùng mình muốn nói rằng mẹ chồng nàng dâu muôn đời muôn thủa đa phần vẫn là khác máu tanh lòng. Mình biết họ đòi tiền vì họ sợ thiệt thòi, sợ mình lo cho nhà ngoại, họ muốn mình phải khổ tâm chứ không phải là họ thực sự cần tiền. Họ vẫn nghĩ rằng lấy mình về làm dâu thì mình phải toàn tâm toàn ý làm trâu làm ngựa lo cho nhà họ và không được gánh vác nhà mình. Nhưng họ muốn là việc của họ, họ sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện đó, mình vẫn sẽ lo cho bố mẹ minh, không ai có thể ngăn cản được mình. Họ làm vậy chỉ làm tình cảm giữa mình và nhà chồng xa sút mà mục đích của họ của họ thì vẫn không được. Với những gì họ đối xử với mình từ trước đến nay chắc rằng mình không bao giờ có thể thương, quý được họ. Có điều họ là bố mẹ sinh thành ra chồng mình nên mình sẽ cố gắng không để chồng mình khó xử và buồn khi đứng giữa bố mẹ và vợ. Quan hệ giữa mình với nhà chồng mình cố gắng giữ hòa khí ở chừng mực có thể. Đó là cái ân nghĩa giữa mình với chồng mình chứ không phải giữa mình với họ.
Okie. Mình không kể lể nữa. Việc mình mình lo. Diễn đàn là một xã hội thu nhỏ, có người nọ người kia, người tốt, người xấu, Mình cám ơn những ai đã đồng cảm đóng góp ý kiến với mình.Nhiều người phê phán mình, họ đóng vai trò là người không san sân si, là người khoan dung, sống vì người khác nhưng mình không biết ở ngoài đời bạn sống vì người khác như thế nào? Hay chỉ là anh hùng bàn phím? Mình thì khoan dung có hạn, sống vì người khác có hạn thôi.
Nếu nói chuyện với bố mẹ chồng tôi, tôi sẽ nói thế này: Tôi lấy tiền là lấy tiền của nhà tôi chứ tôi không xin của ông bà, tôi châp nhận cho tiền ông bà nhưng với điều kiện là ông bà thực sự cần chứ không phải cho ông bà để ông bà lấy tiền nhà tôi cho một ông anh đang khỏe mạnh bình thường khi nhà tôi đang khó khăn? Tôi chấp nhận của cải ít nhưng trách nhiệm nhiều và không tị nạnh nhưng tôi không chấp nhận ông bà có quyền dùng tiền của riêng của nhà tôi để cho người khác! Tôi lo cho bố mẹ tôi là lo những cái thiết yếu, khi nào ông bà ốm đau, bạo bệnh thì tôi cũng lo, kể cả những người khác không lo tôi cũng không để mặc kệ ông bà mặc kệ như vậy tôi sống có đạo lý rồi, ông bà không có quyền can thiệp vào kinh tế riêng của nhà tôi khi nhà tôi đã có gia đình riêng, không có quyền cầm tiền của nhà tôi cho người khác khi tôi không đồng ý.
Còn chuyện nói với chồng tôi thì thôi sẽ nói đại ý thế này:
Anh cậy anh kiếm được tiền hơn rồi anh nghĩ anh có quyền quyết định tài chính riêng, anh muốn làm gì thì làm sao? tôi không lo con cái cho anh thì anh mặc nhiên tung hoành làm việc đêm hôm rồi lên nước với tôi à? Muốn sòng phẳng thì chia đôi thời gian chăm con cho tôi đi làm thêm kiếm tiền góp nuôi con, như vậy tôi nuôi được tôi, nuôi được bố mẹ tôi, góp được tiền nuôi con tôi. Nhà tôi còn đất còn nhà nên tôi không bị đẩy vào đường cùng được đâu mà cậy kiếm được hơn tôi chút tiền mà lên nước với tôi.
Mình nhân nhượng với người biết điều cơ chứ nhân nhượng với thể loại càng nhân nhượng càng lấn tới thì lành làm gáo vỡ làm môi. Nhất thì bét luôn.
Bố mẹ nhờ con cái thì có gì là xấu xa, phi lý đâu hả bạn? Đó là điều bình thường trên đời này mà. Nếu ông bà khỏe mạnh hoặc có lương hưu thì đỡ cho con cái, còn không thì đó trách nhiệm con cái phải làm chứ. Vấn đề là chồng mình đang muốn lấy yếu thế của mình là phải lo cho bố mẹ rồi ép mình phải đồng ý cho không anh chồng mình số tiền lớn ấy. Quan hệ giữa bố mẹ với con cái là quan hệ trách nhiệm, còn quan hệ giữa anh em là quan hệ giúp đỡ, hỗ trợ thôi chứ. Chưa kể bố mẹ mình bị bệnh nặng, còn anh chồng mình thì khỏe mạnh bình thường, sao mình phải cho không?
Có lẽ bạn và mọi người đang nghĩ là mình đang bòn rút tiền của nhà chồng lo cho bố mẹ đẻ, cố tình lơ khoản nợ nhà chồng để lo cho cho nhà đẻ, rồi thì mình phải mang ơn huệ của chồng, của nhà chồng vì họ tốt quá, họ giúp nhà mình rồi, mình phải biết điều, phải nhẫn nhịn. Có thể một phần vì ngay từ đầu mình ko nói hết mọi cơ sự mà mọi người thì có thói quen chỉ hay đọc và hay ấn tượng nhất cái bài mở topic đầu tiên. Vậy 1 lần nữa mình nhắc lại để bạn hiểu rõ nhé:
1. Ông bà nội có vay hộ mình 100tr là đúng. Nhưng trên thực tế ông bà nội đang cầm của nhà mình tổng số tiền là 100 triệu. Mình xin nhắc lại đây là tiền của nhà mình và nhà mình gửi ông bà chứ mình không xin ông bà. Ý ông bà là đang định lơ cái khoản 100tr của nhà mình đi để lấy tiền đó cho không anh chồng mình. Còn nhà mình phải trả khoản 100tr ông bà vay hộ. Trước đây, mình chưa từng nói là chấp nhận cho khoản tiền đó nhưng cũng không làm căng thẳng và vì muốn gia đình yên ổn nên mình không nhắc đến. Nhưng bây giờ ông bà sống không tốt, đúng lúc nhà ngoại mình gặp chuyện thì sợ thiệt thòi đi đòi nhà mình 100tr vay hộ. Mình không bảo là không trả tiền cho ông bà nhưng gia đình mình đang hết sức khó khăn, mình muốn thư thư 1, 2 năm nữa trong khả năng thu nhập hiện tại mình sẽ xoay trả được. Còn ông bà cứ nhất nhất đòi thì mình không để yên được 100tr đồng cũ ông bà cầm của nhà mình nữa. Mình sẽ lôi ra để gạt nợ và nói chuyện trắng đen rõ ràng 3 mặt một lời về khoản tiền nong trước đây với bố mẹ chồng và anh chồng mình. Mình không đồng ý phương án vay ngân hàng của chồng mình vì vay rồi không gánh thêm được tiền trả lãi.
2. Mình mâu thuẫn với chồng mình về cách đối nội đối ngoại: việc mình lo cho bố mẹ mình là chuyện bắt buộc, là trách nhiệm của một người con phải có bổn phận làm với bố mẹ. Không thể lấy chuyện mình lo cho bố mẹ rồi bắt mình phải cho không anh chồng mình 100tr. Nếu bảo mình cho bố mẹ anh ấy vì bố mẹ anh ấy cần thì lại là một chuyện khác, nhưng vấn đề là bố mẹ chồng dùng tiền nhà mình để lo mua đất mua nhà cho anh chồng, cái này là do chính ông bà nói ra chứ không phải là mình suy diến. Anh chồng mình là người khỏe mạnh bình thường, không thiểu năng, không ốm đau bệnh tật, không thất nghiệp, không vỡ nợ? Cớ sao nhà mình phải cho không anh chồng cả số tiền lớn như vậy trong khi nhà mình đang khó khăn? Tiền của ông bà ông bà cho ai như thế nào mình ko tham gia nhưng lấy tiền của nhà mình đi cho người khác như vậy thì mình không chấp nhận được.
3. Nhiều người nghĩ bố mẹ mình ốm đau nên mình phải nhờ đến chồng, phải nhẫn nhịn vì mình còn phải nhờ chồng nhưng không lẽ vì điều đó mà cái gì mình cũng phải nhịn nhục hết chuyện này đến chuyện khác. Chẳng lẽ vì bố mẹ mình ốm đau mà mình mất hết tiếng nói trong gia đình, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn mất hết chính kiến. Sống như vậy lâu dài thì mình chỉ còn là cái bóng trong gia đình nhỏ của mình thôi à? Như vậy mình có còn là một người vợ đúng nghĩa nữa không? Hơn nữa mặc dù mình không có đóng góp về kinh tế cho gia đình nhỏ của mình nhưng mình có công sinh đẻ chăm sóc con cái cho chồng yên tâm làm việc. Hôm nào đi làm về mình cũng tất tưởi về nhà đón con, lo việc gia đình, còn chồng thì tối muộn mới về, không có thời gian chăm sóc gia đình. Nếu sòng phẳng ra thì chia đôi thời gian chăm sóc con, thời gian đó mình có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập rồi đó.
4. Trên thực tế vì muốn gia đình yên ấm, muốn chồng không bị khó xử nên mình đã nhẫn nhịn nhà chồng rất nhiều rồi, hết lần này đến lần khác mình phải cảm thông với họ những điều vô lý họ làm. Chuyện đòi tiền lần này chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Mình càng nhân nhượng họ lại càng lấn tới vì họ coi những việc mình nhân nhượng là điều hiển nhiên. Chồng mình vì gia đình anh ấy mà đối kháng với mình nhiều rồi. Mình chưa bao giờ muốn anh ấy là một người con bất hiếu nhưng anh ấy đang nhầm lẫn giữa việc có hiếu và việc nhu nhược, nhất nhất nghe lời bố mẹ một cách mù quáng. Anh ấy sẵn sàng xù lông với mình và đang bắt mình phải bỏ qua cái khoản 100tr anh ấy gửi bố mẹ chồng đi rồi vay tiền ngân hàng trả nợ. Còn mình thì không chấp nhận được việc đó.