Gửi chị!


Em vẫn thấy làm lạ không hiểu thực sự dụng ý câu nói chị nói và suy nghĩ trong lòng chị ntn???


Chị nói nếu thấy có gì đó thì cứ thẳng thắn nói với chị,em cũng nghĩ,thẳng thắn được cũng sẽ dễ chịu hơn.


Chuyện nữa,việc em gọi điện trách chị sao không gọi điện cho mẹ.Em chưa cần nói Bố đang ốm hay Bố k ôm,chuyện thi thoảng gđ hỏi thăm sk Bố mẹ là điều nên cần và phải có trách nhiệm chị nhỉ,dù là Bố mẹ phía nào đi chăng nữa,đó là người sinh ra chị,sinh ra chồng chị cơ mà.Và theo em được biết không phải đây là lần đầu mà là rất nhiều lần có khi vài tháng chị không gọi điện về nhà cho Bố mẹ.Chị sợ tốn tiền,tốn thời gian hay do chị quá bận,hay có thể chị nghĩ Ông bà không chăm sóc con cái chị,nên chị mặc định chẳng cần quan tâm tới Bố mẹ...???


Em nói thật nhé,Chị cứ tự mình nhìn và ngẫm thôi.Mẹ chị vô trông cháu,chị có thấy mẹ chị bớt khổ không,chị có mong mẹ chị cứ ở vs anh chị để thoát ly khỏi mặt cho đất bán lưng cho trời không?Phải trông trẻ con có cái cực và cũng k phải dễ dàng gì,nhưng nếu để mẹ 50-60t tuổi vẫn phải đi nắng mưa,lạnh thấu xương thấu thịt vẫn đi cấy lúa,làm ruộng chị thấy cái nào đáng hơn.Mẹ chị vô đây,còn được tận hưởng cảm giác du lịch,biết con cua,con tôm to...nó có vị gì.Còn em thưa chị Bố mẹ chồng chị chưa biết mùi nó ra sao,chưa biết đến cảm giác được cùng con cháu đi chơi 1 nơi nhỏ nhỏ là ntn.Nhưng em không so sánh hay hơn thua gì chuyện này,do hoàn cảnh em đã từng nói với chị nếu đc em cũng mong mẹ vô chăm cháu trông con cho a chị,e cũng muốn mẹ em có được những điều tuyệt vời như mẹ chị,chị ạ!Nỗi khổ của các bà mẹ là như nhau,nhưng hiện tại mẹ chồng chị vất vả nhiều chị nhìn cũng có thể thấy đúng không ạ???


Em gọi cho chị để hỏi,vì em sống hiện đại hơn bố mẹ,suy nghĩ thoáng hơn,em không muốn mẹ buồn mà mẹ lại k nói với chị.Nếu như em,mẹ sẽ trách ngay tại sao em k gđ về,sao cả tuần chả gđ.Nhưng sao mẹ k trách chị nt,vì mẹ cũng luôn áy náy chuyện mẹ k chăm cháu cho vợ chồng anh chị được,mặc dù đó đâu phải lỗi của bố của mẹ,và trách chị liệu chị có hiểu thông cảm và thương bố mẹ hơn hay chị chỉ thấy ghét và xa gđ đấy hơn???


Vậy nên em mới chọn giải pháp gđ để nói chị hiểu,chị ngẫm.Chị có quyền gđ để khóc để kể chồng chị nghe nhưng trước khi làm điều đó em nghĩ chị cũng nhìn nhận sao em lại gđ và nói thẳng với chị.Tư cách gì để em nói sao?Tư cách em là con của Bố mẹ,là em của anh chị.Người ngoài ai hơi đâu mà nói,nhưng người ta tự đánh giá chị ạ!Vậy e có tư cách không đúng k ạ.


Vốn em không muốn gây mẫu thuẫn gì hết,chỉ thấy mẹ buồn chuyện đó,thì muốn giải tỏa mọi thứ.Nhà có quá nhiều điều buồn lòng rồi,mong là chị hiểu


Còn nếu chị cảm thấy mình chẳng có gì đáng để mẹ buồn hay để cô em chồng còn chưa từng trải trách cứ chuyện đó.Thì em cũng không còn gì để nói với chị nữa cả.Đừng bao biện cho việc mình k có thời gian dành cho bố mẹ dưới mọi hình thức nào,mà đơn giản,mình có thật sự coi trọng và thương yêu bố mẹ không thôi,một cuộc điện thoại tốn mất có khi 1 phút ,tiêu mất 3k nhưng nó là sự thể hiện tình cảm với những người đã sinh thành ra bất kỳ người con nào trên trái đất này.Vì đến 1 lúc nào đó,mình sẽ có quá nhiều thời gian để gđ cho người đó,mà ng đó chẳng còn có thể nghe máy!


Em!