Khi biết bị phản bội, mình cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, bao nhiêu niềm vui sống bay biến hết. Mình vẫn đang yêu chồng cho đến giây phút biết bị phản bội, nên vừa yêu vừa hận. Trước đây mình cứ nghĩ, khi nào hết yêu nhau, hai bên sẽ báo cho nhau biết để chia tay, và sẽ đàng hoàng đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng mình đã nhầm, họ ko hề hết yêu mình, chỉ vừa yêu vừa lừa dối thôi. Họ làm mà chỉ nghĩ tới bản thân, chứ không hề nghĩ cho mình, cho con, cho danh dự của bản thân họ. Khi mọi chuyện vỡ lở thì cuống lên muốn giữ lại tất cả, và vợ - nạn nhân - lại phải là người mà trong lòng thì bão tố, ngoài mặt phải tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí xóa mọi dư luận, làm mọi cách giữ lại giúp chồng những thứ chồng đang có ( trừ bồ)....Có mẹ chọn cách chì chiết, đay nghiến để xoa dịu nỗi đau, có mẹ chọn cách lặng im ( mà trong lòng thét gào), thậm chí có mẹ còn mạo hiểm và hạ thấp mình để làm điều tương tự để kẻ phản bội phải chịu nỗi đau như mình,.....Các mẹ chọn lựa cách khác nhau, nhưng mình hiểu, chỉ vì đang quá đau mà thôi......Các mẹ ạ, có những lúc mình vật vã với ý nghĩ, mình chẳng còn ý nghĩa với ai, chẳng ai cần mình ( thực ra chỉ một người phản bội mình thôi mà), mình ko thể chịu được nỗi đau này, hay phá bỏ tất cả ,.....nhưng vẫn đau,.....ước gì không phải nghĩ nữa,..... hay đi chết ( giờ mình hiểu tại sao nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil lại chọn cái chết trong lúc yếu lòng ), chết là giải thoát, ko phải nghĩ nữa, ko phải đau nữa, ko phải nhìn mặt kẻ phản bội nữa, ko phải hàng ngày dằn lòng mình ko hét vào mặt kẻ đó nữa,.....mình mà chết đi rồi, kẻ đó sẽ cả đời ân hận, bị giày vò lương tâm,.....Nếu mẹ nào đang nghĩ thế này, thì hãy dừng lại ngay nhé.......Sự thật không phải như thế đâu,..... Mình mà yếu đuối và lỡ làm điều đó, các con mình và bố mẹ mình sẽ thiệt thòi và đau khổ cả đời......Và kẻ phản bội kia, chắc sẽ ân hận được vài tháng, rồi vẫn sống tiếp mà, và cũng sẽ vui dần lên thôi, cũng chẳng thể sống một mình mãi, nên rồi sẽ lại lấy vợ mới, sinh con mới, con mình sẽ khổ dài dài vì con ko còn mẹ chăm sóc, ....bố mẹ mình sinh mình ra, mình chưa báo đáp chăm sóc được bố mẹ, thì lại để bố mẹ chịu nỗi đau mất con,....Vì thế các mẹ nào dù đang tuyệt vọng cũng không được có ý nghĩ này nhé. Chồng không phải là tất cả thể giới này.......Chồng là người mà chúng ta đã yêu và đã lấy, nhưng khi chồng thay đổi, ko còn là người chúng ta đã từng yêu, thì chúng ta không cần phải bắt buộc mình phải tiếp tục yêu và chịu đựng ( nếu không thể)......
Thằng cháu em 33 tháng cao 1m05 cao hay thấp các chị nhỉ
Anh nói vậy tủi thân chị nhà quá. Có đau mới kêu nhiều thế chứ anh. Anh ko bao giờ tưởng tượng nỗi đau để nó như thế nào đâu. Khi đau thì ko còn biết gì trên thế gian này nữa nên chị kêu la là đau thật đấy. Em cũng đẻ dễ lắm, ko đau, ko kêu nhưng nhìn các chị xung quanh em thương lắm anh à.
Ghớm gia đình nhà này đang hạnh nên nghe giọng văn cũng khác hẳn.
Cuối cùng, sau bao mong chờ, ngày sinh nhật thứ 21 của em cũng đến. Năm nay chắc phải đặc biệt lắm đây, chàng đã hứa thế rồi cơ mà. Cả ngày không thấy bóng dáng chàng đâu (tệ thế đấy, mọi hôm kiểu gì trưa đi làm về cũng đảo qua ngắm em 1 cái, chiều cũng ngó em 1 tẹo cơ mà). Tối 7h, chàng mặt tươi như hoa bước vào nhà em với bó hoa to vật và 1 gói quà xinh xinh. Sau đó chàng ngồi 1 góc, lần lượt chứng kiến xem sinh nhật em nó ra thế nào.Vì em và chàng mới cặp kè thời gian gần đây, cũng chưa có tuyên bố chính thức hẳn hoi gì cả nên sinh nhật em vẫn có rất đông các cây si đến chúc mừng. Anh nào ở tỉnh khác không tới được thì gửi điện hoa từ ban ngày nhé. Mỗi lần có thêm 1 tên mới đến là mặt chàng tối đi 1 chút. Ai bảo chàng kiêu chưa thèm nói gì nên em cũng chỉ có thể giới thiệu chàng là bạn em thôi. Vả lại, em là chủ nhân buổi sinh nhật, em phải tỏ ra lịch sự với mọi người nên em không quan tâm tới chàng như bình thường được, em còn phải tiếp chuyện, còn phải pha trò, còn phải mời mọc mọi người ăn uống chứ. Chàng trong 1 nỗ lực phi thường cũng cố gắng tham gia vào mọi câu chuyện, đế thêm vào với ngầm ý một cách rõ ràng với các địch thủ rằng "này, tôi biết cô ý rõ lắm nhé. Mọi chuyện của cô ý tôi đều biết". Nhưng mà cơ khổ, mấy địch thủ của chàng hầu hết có thâm niên tán tỉnh em lâu hơn chàng, có tên còn học cùng em từ thời cấp 3 nên những gì họ biết về em còn nhiều hơn chàng hẳn ấy chứ. Sau một hồi không thấy ăn thua gì, chàng bực mình, chàng thay đổi chiến thuật, chàng đi xuống bếp tìm đồng minh là mẹ em. Dĩ nhiên là chiêu này của chàng có kết quả, vì trong tâm trí mẹ em giờ chàng là con rể tương lai rồi, bà đối xử với chàng thân thiết và nhiệt tình lắm. Nhưng bà lại chỉ ở dưới bếp xem tivi, bà nhường phòng khách cho em tiếp bạn rồi. Chả còn cách nào khác, tí tí lại thấy chàng chạy lên: "Hằng ơi, cho anh miếng bánh, anh mang xuống cho mẹ", "Còn múi bưởi nào không nhỉ, mẹ thích ăn lắm...". (Giờ thì là "mẹ" nhé, không phải "mẹ em" như mọi khi nữa. Thân thiết thế còn gì). Các địch thủ của chàng, sau một hồi cũng thấy có vấn đề gì đây, dần dần cũng rút lui bằng hết. Chàng như vậy là "không chiến mà tự nhiên thành", đuổi địch khéo quá đi. 10h đêm, mọi người về hết rồi, dọn dẹp cũng xong rồi, em liền hỏi chàng - Muộn rồi sao anh chưa về?- Em mệt thì cứ đi ngủ. Anh nói chuyện với mẹ chứ có nói chuyện với em đâu.Tức thật, người gì ngang hơn cua. Không thấy ba mẹ người ta ngáp ngắn ngáp dài rồi à. Chả có việc gì làm, em đành ngồi bóc quà vậy. Chàng thì đứng cạnh nhận xét. Con gấu trúc của anh Tuyên "Mắt nó xếch trông rõ ghê. Em mà ôm nó đi ngủ chỉ có mà gặp ác mộng". Xấp vải của anh Dũng "Màu xấu quá, may chỉ tổ tốn tiền". Mấy quyển sách của anh Nam " Cha này làm nhà in, chắc đây là sản phẩm của nhà trồng được đây". Thôi khỏi nói nữa, em bực mình lắm rồi. Quyết phải làm cho chàng bẽ mặt mới được. Món quà này em biết là gì rồi, con bạn thân đã bật mí trước. "Ơ...", mặt chàng đỏ rần lên khi nhìn thấy đám phụ tùng của phụ nữ. Cho đáng đời, ai khiến đâu mà cứ bình loạn hết cả lên. Đến món quà của chàng đây. Bóc ra xem nào.- Anh chưa mua quà cho con gái bao giờ đâu- Chàng phân trần - cả chiều nay anh phải nhờ anh Thư đi chọn cùng đấy. Thấy kiểu này bà ý bảo bán đắt hàng lắm, bao nhiêu người mua.Công sức của cả buổi chiều của 2 tên đàn ông là 2 cái áo len giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu. Sao đàn ông tối trí thế nhỉ? Phụ nữ vốn không bao giờ thích mặc quần áo giống nhau, lại còn biết là sẽ giống kiểu của bao nhiêu người khác nữa. Thế thì còn gì là tính độc đáo mới lạ nữa.- Sao lại mua 2 cái giống nhau thế hả anh?- Giống nhau đâu mà giống nhau, khác màu nhau rõ ràng ý thôi.- Kiểu dáng giống i hệt nhau mà.- Thì bọn anh cũng thế, áo sơ mi giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái màu thôiLại còn thế nữa. Em là phụ nữ chứ có phải là đàn ông đâu mà so sánh như thế được. Nhưng thôi không tranh luận nữa. Căn bản là chàng không hiểu nổi những bí ẩn của người phụ nữ. Có nói cũng bằng thừa. Thôi thì đành- Cám ơn anh. Em rất vui.- Bọn anh biết chắc là em sẽ thích mà.Không biết nên bực hay buồn cười vì chàng đây? Đi chọn quà cho người yêu mà còn phải nhờ thằng bạn tư vấn. Chàng là người yêu em hay bạn chàng nhỉ? Mà anh Thư là anh nào, em đã gặp bao giờ đâu mà biết.Lần khân mãi cuối cùng cũng tiễn chàng ra đến đầu ngõ nhà em. Trời đã khuya lắm rồi, ánh trăng mờ ảo.- Trăng hôm nay sáng quá anh nhỉ?- Thấy mẹ bảo em sinh hôm rằm mà nên em mới tên là Hằng. Con gái hôm rằm ghê phải biết đây.- Đâu mà, em sinh trưa ngày 16 chứ.- 16 thật trăng, các cụ chả bảo thế rồi còn gì.Thôi không nói nữa. Sao ở cạnh chàng em cứ tranh luận mãi thế nhỉ? Ai bảo chàng có 2 cái xoáy chàng chả chịu nhường nhịn em.- Hằng này- Gì thế anh?Em ngước lên nhìn chàng chờ đợi. Lời hứa của chàng ngày nọ vẫn còn văng vẳng bên tai. Thời cơ thích hợp quá còn gì. Khung cảnh lãng mạn thế này sao chàng chưa nói nhỉ?- Anh...- Anh làm sao?- Anh... chả sao cả.Hi hi, mắc cười thái độ của chàng quá. Tiếng cười của em làm chàng bực mình hay sao đó. Chàng đột nhiên kéo em về phía chàng và hôn em. Ôi trời ơi, em chưa chuẩn bị tinh thần cho tiết mục này. Chàng không bài bản gì cả. Phải tỏ tình đã rồi mới hôn chứ. - Sao anh lại làm thế?- Em không nói không chịu được à? Phải cho người ta tận hưởng một cái đã chứ.Chàng lại hôn em. Trời ơi, ngọt ngào quá, em thấy mình có thể bay lên mây được. Bỗng nhiên có tiếng ba em "Hừm. Con làm gì ngoài đó mà lâu thế? Khuya rồi, khóa cổng đi còn đi ngủ" vọng từ trên cầu thang chỗ mái tum xuống. Chết cha, có khi ba rình 2 đứa từ nãy giờ. Tại nhà em xây theo kiểu cổ, quay lưng ra đường, ngõ dọc với cạnh hông nhà nên đứng trên cầu thang mái tum là quan sát hết cả đầu ngõ. Cảm hứng tụt xuống dưới âm độ. Thôi thì chàng về nhé, em còn phải đi ngủ đây. Nhưng mà khi nằm ngủ rồi, tua lại đoạn băng lúc ấy, sung sướng hạnh phúc quay trở đi trở lại, cuối cùng em mới giật mình nhớ ra một điều quan trọng. Chàng đúng là đồ xỏ lá, chàng có thèm tỏ tình gì đâu. Coi như là hết cả đời này em không có được cái diễm phúc như những cô gái khác là nhận được lời tỏ tình lãng mạn của bạn trai rồi. Giấc mơ thời thiếu nữ coi như tàn tành mây khói. Có ai hiểu cho nỗi lòng đau khổ của em khi ấy không?
Thế mới là đôi vợ chồng trẻ chứ.Mình chỉ lo sức khỏe của bạn sau khi sốt virus thôi.Tháng mà mấy lần thế này thì mệt lắm nhỉ.:Silly::Silly::Silly::Silly:
Hóa ra anh vào đây tâm sự.Hôm qua thấy anh bảo là mọi chuyện đã ổn rồi,mai hoặc ngày kia là đón 2 mẹ con về thì em cũng mừng cho gia đình anh đã đoàn tụ.Sau vụ việc này anh thấy sao?Trong đợt thi vừa rồi em vẫn nghe anh kể về chuyện 2 anh chị,rồi mấy lần anh bảo thi xong rồi 2 người bỏ nhau em thấy hơi shock nhưng mà em lại ko tin rằng điều đó sẽ xảy ra.Lúc đó em nghĩ chẳng qua đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ(mà thực sự là quá nhỏ thật),chỉ vì 2 người không ai chịu xuống nước không ai nhường ai hoặc đưa cái tôi của riêng mình lên quá cao,ko lắng nghe người còn lại nghĩ gì,cần gì nên mọi chuyện nó mới đi xa như thế.Hôm đi thi môn Công nghệ phần mềm,nhìn thấy những đường chỉ đen dài khâu ở cổ tay anh mà em thấy thương anh quá.Em biết lúc đó anh đang vô cùng tuyệt vọng và chịu nhiều áp lực nên em cũng ko muốn hỏi gì.Vừa thi bên này vừa lo cho chị thi ở bên trường đó thế là hoàn thành quá tốt trách nhiệm rồi.trong cs ta ko thể ko có lúc cãi nhau nhưng hãy cố gắng đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nữa vì nó chẳng đâu ra đâu cả.Để cho nó ko xảy ra thêm 1 lần nữa:-Anh chị hãy lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của nhau.-Đặt lợi ích của người còn lại lên trên lợi ích của mình-Hãy biết kiềm chế trong lời nói và hành động.-Hãy luôn nghĩ về thằng nhỏSau 2 tháng mà làm lành đc với nhau là tốt rồi.Chúc anh chị có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.ps:bây h mọi chuyện đã bình thường trở lại nên anh hãy:-Mang chả em bộ 8 đĩa DVD học quản trị mạng đó.(mượn khá lâu rồi đấy)-Ghi hộ em 4 đĩa học tiếng anh đó để em tặng cho cô bạn.
Kinh nghiệm bản thân, hợp mấy thì hợp cuối cùng cũng tạch thôi. Mà lại còn tạch một cách rất chi là vớ vỉn :Sigh:
Trong đây chắc ai cũng ao ước hạnh phúc và 90% người ta thường nghĩ đến việc kiếm được nhiều tiền, nhà giàu , xe hơi ...là hạnh phúc.( nhưng sau đó họ có thể nghĩ khác).Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện 100% thật mà tôi chứng kiến, tôi xem đó là hạnh phúc.Một chiều đầu ngày đầu tháng 6, vì nhà có tiệc nên tôi ra hàng tôm càng xanh chợ Bà Chiểu mua vài kg, vừa trả tiền xong định quay về thì thấy một cặp vợ chồng đi trên chiếc xe 81 khá cũ cùng một cậu con trai ngồi trước, chồng dừng xe cùng con đứng ngoài, vợ tất tả vào chọn trong hồ một con to nhất và giơ con tôm càng xanh lên nói vọng ra :" Anh ơi em mua con này bồi dưỡng anh nha!"Chồng ngượng nghịu gật đầu không nói vì mắc cỡ, vợ thì tươi tắn trả tiền rồi quầy quả bước ra. Cô không đẹp nhưng dễ coi, anh nắng ban chiều soi vào gương mặt bừng sáng ít mồ hôi càng trông cô thanh thoát lạ.Tôm càng xanh là thực phẩm khá mắc ( 230-265K/kg) nhưng mua một con thì chỉ khoảng 25-30K, món ngon nhưng vợ chồng nghèo vẫn có thể đãi nhau thưởng thức, nó như một bông hoa tô điểm cuộc sống mang nhiều giá trị hơn món tiền nhỏ nhoi mà người vợ thông minh khéo léo biết vun xới đúng lúc.Nhìn theo cặp vợ chồng đã nổ máy đi xa, tôi suy nghĩ: hạnh phúc thật đơn giản mà nhiều người (kể cả tôi) có lúc vẫn còn nhầm lẫn, tự dưng lại nghĩ về gia đình thằng bạn trúng chứng khoán, trúng đất , nhà lầu, xe hơi , tiền bạc đề huề....mà con cái thì bỏ bê cho chơi games , lêu lổng ... chưa kể suốt ngày vợ chồng nó cãi nhau hục hặc vì chuyện bia ôm trai gái, rồi chồng chơi gái bị lây viêm gan B, hoa liễu....lây sang cả vợ!Tôi về có kể cho bà xã chuyện này, cô nàng nghe và im lặng.....chắc đang thấm và từ nay chắc sẽ bớt mơ mộng và bớt ngoác miệng chê chồng. (mặc dù khả năng kiếm tiền của tôi không hề kém, lại ko bia rượu thuốc lá...)
Cần 1 phi công :D
Trời, chị ác quá, thế c có mấy tù binh rồi:Laughing:
hi hi, ko phải mình ko hiểu và ko thông cảm cho các mẹ khi mang nặng đẻ đâu, mà mình chỉ nói riêng vợ mình nhát quá vợi lại ko chịu đựng đc đau thôi, hơi đau 1 chút là ko chịu đc, chứ không nói gì đến việc đau đẻ:D, giá mình bù sang cho vợ tý "gan lỳ". Còn mình nói khi vợ phải mổ đẻ thì mình cũng ko vui nhưng ko phải vì thế mà ko hiểu và ko thương vợ thương con đâu nhé!
hi hi, tả lại theo đúng giọng văn của cái lần đó, với lại giờ cũng đúng như bạn nói nên giọng văn có phần cũng "hoành tráng":D.
Hi hi, thật sự mỗi lần trước đây nghĩ đến chuyện đấy thì em lại cảm thấy lòng mình như tuột dốc, nhưng giờ thì vì con cái, vì gia đình thì 2 vợ chồng đã thống nhất bỏ qua tất cả nên cũng ko bao giờ muốn nghĩ lại những chuyện buồn cả, mình là đàn ông cơ mà, rộng thoáng 1 chút cho gia đình thì có thiệt gì đâu:D
hi hi, thằng "cứt" cũng vào đây post bài à, cảm ơn mày đã hiểu tao,thứ 5 đi bảo vệ tao mang đĩa trả mày, còn cần ghi đĩa gì thì bảo tao;))
Đọc xong em thật chỉ muốn đc như nhà vợ chồng nghèo kia, đc 1 lần vợ mua cho con Tép mà nói đc câu như vậy thì thật sự ko còn gì bằng và khi đó con tép đó sẽ đc cắt nhỏ ra làm 3, đúng là người vợ biết vun vén thì gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc!
bạn này có giải pháp tiêu cực đấy:D
Theo như lời kể thì ít nhất cũng 3 tù binh:D đấy là ít nhất nhé, còn nhiều nhất thì có thể oo:D