Nhiều năm về trước, người vợ Việt chỉ mong muốn đơn giản người chồng biết yêu thương chăm lo gia đình.


Nhiều năm về trước, phụ nữ Việt Nam biết chấp nhận từ giản dị và khái niệm chịu thương chịu khó.


Nhiều năm về trước, không mấy đàn bà Việt chán chồng, tất cả như nhau làm tốt cái cần làm, hài lòng với cái đã có, biết cái gì không cần thiết có.


....


Nhiều năm về sau, họ bắt đầu mơ phải có hoa hồng ngày sinh nhật , phải có nến đỏ nến vàng nến gì gì đó nữa.


Họ bắt đầu nhìn thấy trên phim hàn quốc hay ở đâu đó phải juyp đỏ juyp xanh, phải có bộ này bộ nọ.


Cuối tuần là phải đi chơi, mua mua sắm sắm cần liên tục, làm gì cũng cần giúp để không mệt.


Không đường kim mũi chỉ, không lựa bề xoay trở, rách hỏng thì mua mới chả rách hỏng thì cũng mới mà phải đẹp, phải thời trang.


Không nghĩ ngợi kĩ càng không cần biết tình trạng, vợ buồn khổ mệt nhọc, hỉ nộ ái ố... là nghiễm nhiên đòi chồng phải biết chăm sóc đúng cách.


Đưa rước, ngày này ngày nọ, kỉ niệm này kỉ niệm nọ, biết nói lời A lời B...


Hình như còn muốn cả đàng nhà chồng phải thế này thế nọ ...Quá nhiều thứ mong và muốn, quá nhiều thứ đáng ra ông chồng phải.


....


Có quá ít phụ nữ biết đi chợ và nấu được bữa ăn ngon trong điều kiện tiền kham khổ, quá ít người biết chồng mệt và vất vả vì gia đình để nghĩ tới cái mình đòi hỏi, quá ít bà vợ biết giật mình tự khiển trách vì suy nghĩ chán chồng.


Khắp nơi sữa và bột dinh dưỡng bày và cứ hết veo, cây này cây nọ chốc chốc lại hóa ra thần dược trẻ em và đắt khách phụ nữ.


Hiếm quá một bóng hình tần tảo, bế con và trong sáng một lời ru. Hiếm quá những con người cặm cụi, giữa đêm trường biết lấy cối giã thuốc cho con.


Bệnh viện nhi đông nghịt đàn bà, húng chanh và rau ngót thời héo úa.


Đàn bà Việt Nam ngày càng tham lam hơn và kém các cụ ngày xưa nhiều quá.


Buồn.