Chả là ông nhà em mê game võ lâm lắm. Lúc náo cũng ôm cái máy vi tính chẳng quan tâm gì gia đình cả. Tối thì thức chơi đến gần sáng mới ngủ, ăn cơm cũng chụp giật, em nhờ gì cũng quên vì không chú tâm. Cuối tuần ngủ nướng đến 12h trưa, bữa nào có đi đấu game buổi sáng thì dậy sớm lắm. còn bữa nào kô thi đấu thì em có gọi mấy cũng kô thèm dậy chở em đi công việc. Điện thoại nạp tiền chỉ để gọi cho bạn game. Anh thất nghiệp em phải lo luôn cả chi phí nhà cửa này kia nhưng anh vẫn nạp thẻ game đều đều, có bữa hẹn gặp bạn game rồi đi nhậu phải ghé qua chổ làm em xin tiền để đi chơi mặc dù lúc đó em đã nói em không còn tiền. Chán quá ơi là chán. Em kô biết chịu đựng cái cảnh này đến bao giờ (đã 6 tháng trôi qua rồi) mà chả có gì thay đổi. em giận , em buồn anh cũng làm theo ý anh. giờ chả biết sao nữa. Có ai giúp em với.:Sad: