Căng thẳng nhi??? He he thôi ông nào vợ chửa thì cứ lẳng lặng mà đi giải quyết,đừng có bù lu bù loa lên lại bị chửi.Đa số đàn ông không nhiều thì ít cũng đã từng qh với cv,chỉ khác nhau là ông nào biết giấu kĩ thôi!!
quan điểm của AE nhà chúng tớ là đi chơi nhưng vẫn về với Vợ. Nên các mẹ nhiều khi cứ ôm rơm nặng bụng làm gì. Đang được ăn uống no nê mà bị nhịn đói thì gay phết đấy. AE nhà tớ khó kiềm chế so với Chị Em, hix
Chào các mẹ, Nhờ các mẹ tư vấn giúp mình với, bé nhà mình được 2 tháng 20 ngày tuổi. Trước bé đi phân hoa cà, hoa cải, màu vàng đẹp, đều đặn mỗi ngày. Nhưng ko hiểu sao 4 hôm nay bé đi phân toàn nhầy nhầy, có hôm thì sủi bọt, phân màu vàng nâu nâu chứ ko vàng tươi. Mình đã ăn trứng gà lá mơ 2 ngày nay rồi, ăn đồ mát rồi mà thấy con vẫn ko đỡ. Trưa nay nhìn con rặn ị mặt đỏ tía tai mà ko ị được, ko ré lên, thương lắm lắm ý. À, bé nhà mình bú mẹ hoàn toàn, hàng ngày mẹ vắt sữa ra bình để con tập ti bình 1 lần trong ngày, còn lại toàn ti mẹ. Bình sữa mẹ cũng rửa rồi tráng nước sôi cẩn thận trước khi cho ti. À, do bé ko chịu ti bình, nên đôi khi bé ti được 1 tẹo, mình tráng nước sôi lại núm ti, sau đó để tầm 30' sau lại cho ti tiếp. Ko biết đây có phải nguyên nhân ko.Nhờ các mẹ thông thái cho mình xin ý kiến xem bé nhà mình có phải bị rối loạn tiêu hóa, hay bị kiết lị, hay bị j j, và cho mình xin giải pháp với!!!Tks các mẹ nhiều nhiều!!!
Gia đình em ko hạnh phúc. Bố mẹ em ly dị cách đây gần 7 năm. Bố em đi thêm bước nữa, mẹ em cũng có 1 ng` đàn ông cho riêng mình. Nhưng em nghĩ thế lại tốt, bây giờ bố mẹ em đang là bạn bè của nhau, thanh thản và vui vẻ hơn lúc ở bên nhau rất nhiều. Lúc chưa ly dị, chỉ thấy cãi cọ, đánh nhau, nhục mạ nhau. Em đã luôn khao khát được yêu thương nhiều hơn. Chồng em là mối tình đầu của em, yêu nhau 4 năm, trải qua nhiều thứ, khi anh ấy cầu hôn em, em là người hạnh phúc nhất. Thế nên, khi biết rằng anh ấy ko còn yêu mình nữa, em cảm thấy rất chới với. Nhưng ở bên anh ấy như thế này, em càng cảm thấy mình đau khổ hơn, vì em nhận thức rõ ràng hơn rằng anh ấy ko còn yêu mình nữa, ko còn coi mình là quan trọng nhất nữa. Em cũng muốn mình đừng bi lụy, mình đừng bi thương, tự cao nói với mọi người rằng một nửa thế giới là đàn ông, nhưng về đến nhà, vẫn chỉ cảm thấy rằng mình chỉ cần 1 người đàn ông duy nhất. Nhưng anh ấy thì cần bạn bè anh ấy hơn . Em có thể nằm khóc cả đêm nhưng anh ấy vẫn ko hề ôm em an ủi. Em có thể bảo anh ấy, thứ 7 có thể dẫn em đi xem phim ko, nhưng anh ấy nói anh đi với bạn ròi. Ở nhà thì anh ấy gọi bạn đến "uống nước ở quán cà phê ngay dưới nhà tao, vì tao PHẢI ở nhà, ko đi chơi được". Anh ấy ở nhà vì anh ấy bị bắt buộc, phải đối phó với dư luận trong thời gian này chứ ko phải vì anh ấy sợ em ở nhà 1 mình buồn, cô đơn. Em thấy mình bất lực lắm, cứ cố níu kéo thứ ko thuộc về mình...
Mình cũng nghĩ y như khoinghe. Tốt nhất là bạn hãy lơ anh ta đi. Nhiều khi phải đánh mất cái gì đó ng ta mới biết quý.Hồi trước mình cũng có lúc ghen với bạn trai tới mức yếu đuối, nhưng sau đó nhận ra, nếu thật sự ng ta ko quan tâm tới mình nữa thì cho dù mình có làm bất kì việc gì (kể cả hành hạ bản thân, kể cả những việc điên rồ) thì họ cũng sẽ ko quan tâm đâu. Cho nên điều quan trọng nhất là bạn hãy coi như việc có hay ko có chồng là việc ko cần nghĩ tới.
Quan trọng là bài này không chỉ viết cho vợ tui, mà cả những phụ nữ chưa hạnh phúc, những em gái chưa yêu, chưa lấy chồng phải lạc quan lên vì đời đàn ông tốt không thiếu đâu, chẳng qua là mình vì mục đích nào đó mà cho lầm người thôi, có mấy ai dám yêu người nghèo đâu, có mấy ai dám yêu người xấu đâu, có mấy ai dám yêu người trình độ thấp hơn đâu nhỉ?
Lại một kẻ khốn nạn nữa!
Các mẹ ơi, Mong các mẹ hãy tỉnh lại đi. Các mẹ hãy nghĩ rộng hơn đi. Đừng chấp nhận chuyện phổ biến ăn bánh trả tiền nhé! Các mẹ ít nhiều chắc đều hình dung được những hoàn cảnh đẩy các cô gái phải đi làm cave. Nếu cứ tiếp tục thế này, mỗi cái ổ chứa mọc lên họ lại tìm cách lừa đảo, bắt bớ con gái (tất nhiên là tôi biết không phải cô gái nào cũng bị ép buộc). Rồi tỷ lệ ly hôn sẽ cao hơn, rồi những đứa con sẽ ra sao đây? Nếu một ngày nào đó trên trang web tìm hiểu về môi trường kinh doanh các nước, các mẹ đọc đến VN, các mẹ lại thấy người ta viết rằng: ở VN, mại dâm là phổ biến, đa số các quan hệ kinh doanh được tạo lập đi kèm với các cuộc chiêu đãi và mại dâm, v.v...thì sẽ ra sao đây? Bên cạnh việc cố gắng bảo vệ môi trường, nuôi trẻ tốt hơn, nuôi con bằng sữa mẹ, v.v...thì xin các mẹ hãy quan tâm đến vấn đề này và nhìn dài hạn hơn một chút đi!
Mẹ nào hoạt động trong lĩnh vực phát triển thì xin hãy ủng hộ tôi với nhé!
Đồ khốn nạn!!!
Tôi kể cho anh nghe chuyện này nhé!
Nhà tôi đã nuôi rất nhiều chó. Đôi khi tôi để mâm cơm có rất nhiều món ngon trước mặt nó mà chỉ ngồi nhìn, chảy rất nhiều nước dãi nhưng nó biết tự kiềm chế, không ăn vụng đâu. Con người ta ai cũng có lúc đói, ai cũng có lúc thiếu thốn. Nhưng không phải cứ đói là ăn vụng, thiếu thốn là ăn cắp ăn trộm được. Tôi cứ nghĩ tại sao những thằng đàn ông đi chơi gái lại không có được khả năng kiềm chế nhục dục như mấy con chó (mấy con ấy, không phải chỉ một con đâu) tôi nuôi ngày xưa vậy? Các người cứ đổ tại trời sinh các người như vậy. Tôi nói thật, nếu các người ăn vụng mà bị người ta đánh cho như đánh chó thì chắc các người cũng chẳng dám đâu. Chẳng qua các người ăn vụng về mà vợ biết, mẹ biết thì vợ, mẹ các người, đôi khi cả con các người chỉ biết khóc lóc rồi lên wtt tìm người chia sẻ thôi nên các người mới nhơn nhơn coi đó là nhu cầu chính đáng vậy!
Cái bất bình đẳng giữa đàn ông và chó ở VN là như thế đấy!
Còn một cái bất bình đẳng nữa đấy: Người ta chỉ dùng từ "đĩ cái" để ám chỉ những cô gái quan hệ với nhiều người đàn ông để kiếm tiền, còn người ta chưa dùng thuật ngữ nào để chỉ những thằng đàn ông quan hệ với nhiều cô gái để tiêu tiền, phải chăng các người nên được gọi là "đĩ đực" để cho bình đẳng với những cô gái bị xã hội lên án kia. Tôi nói cho các người biết, những cô gái mà các người thả sức dày vò rồi quẳng cho người ta mấy trăm ngàn ấy có khi còn vì hoàn cảnh này hoản cảnh khác mà rơi vào chốn ấy. Trong và sau khi phục vụ các người họ chẳng sung sướng gì đâu, họ còn phải mang tiền ấy nộp cho chủ, bị quản thúc nghiêm ngặt, và bản thân họ có lẽ cũng mong một ngày được thoát khỏi kiếp nạn ấy.
Còn các người thì sao? Về nhà là vợ nâng niu, con chào đón, có ai đẩy các người vào hoàn cảnh đó đâu??? Chẳng qua các người không bằng con chó, không biết tự kiềm chế bản thân, rồi đổ lỗi cho nội tiết tố! Tôi nói lại, các người mà bị đánh như người ta đánh con chó ăn vụng thì các người cũng tự biết kiềm chế mà thôi? Hiểu không hả? Đồ ngu hơn chó?
Đi rồi lại về với vợ ư??? Các người cho rằng, các người không bỏ chúng tôi là xong chứ gì??? Thế thì chúng tôi cũng đi như các người rồi vẫn về với các người xem các người có chịu được không? Hay chỉ cần chị em chúng tôi có ai đó hơi quan tâm một tí hoặc nói chuyện điện thoại lâu với ai một tí là các người nổi nóng rồi đánh đập chúng tôi?
Tôi viết bài này tặng cho những thằng tự thấy mình không được bằng chó, cố mà đọc nhé!
Còn các mẹ ạ, nếu các mẹ cứ dần chấp nhận chuyện ăn bánh trả tiền ấy thì dần dần xã hội VN sẽ giống cái gì đây? Khách sạn, nhà nghỉ, quán tẩm quất mat-xa mọc lên ngùn ngụt khắp nơi. Nó báo hiệu một trào lưu mới trong giới đàn ông. Nhiều người không muốn nhưng cũng vẫn phải vào đó, rồi 1 lần, 2 lần thành quen, rồi lại lý luận kiểu như mấy thằng kể trên. Các mẹ cứ để ý mà xem, ngày trước, người ta còn để những cái biển chống mại dâm, ma tuý để phòng tránh HIV, giờ có ai nói phòng chống mại dâm không vậy? Điều này có nghĩa xã hội VN đang dần chấp nhận nó??? Hãy nhìn lại tiến trình cố gắng hóa rồng của Thái Lan, họ công nhận cái gọi là "sexual worker", tức là họ thừa nhận mại dâm là một nghề, và thậm chí còn cho phép quảng cáo nó! Rồi thì sao???Chắc các mẹ biết rồi chứ? Nếu các mẹ muốn con cái mình vẫn tiếp tục được sống trong một xã hội có bản sắc văn hóa, có thuần phong mỹ tục, muốn số lượng người bị pê-đê, số người bị HIV và các bệnh khác không tăng lên thì xin đừng chấp nhận chuyện này nhé! Sự chấp nhận của các mẹ sẽ giết chết tương lai của xã hội VN, tức là giết chết tương lai của con em chúng ta đó! Tôi tin rằng, chuyện gì cũng có thể kiềm chế được, chẳng qua là đàn ông không bị trừng phạt thích đáng mà thôi!
Còn chuyện mình muốn có đứa con thứ hai, thú thật là mình vẫn nghĩ có anh có em vẫn hơn mà. Mấy người bạn Trung Quốc đang công tác cùng mình ở đây cũng phàn nàn về chuyện chỉ được có 1 con ở TQ lắm. Họ nói con của họ và bản thân họ cũng thấy cô đơn, nhiều lúc chẳng biết chia sẻ cùng ai vì ai cũng là con một. Thế đấy...
Vấn đề của mình bây giờ là: đã có đủ 2 đứa thì mình đã hoàn thành mục tiêu rồi. Mình cũng không còn ham muốn tình dục nữa, thật sự đấy! Nhưng nếu không quan hệ với chồng nữa thì rất có thể anh ta không đi ăn bánh trả tiền đâu mà sẽ đi cặp bồ. Ờ, có bồ hay cave thì với mình cũng không có gì khác nhau lắm, vì đằng nào mình cũng không dùng "cái của" đó nữa mà. Nhưng lỡ có bồ rồi có con với người phụ nữ khác. Như thế thì tội con mình lắm! Vậy có nghĩa là mình vẫn phải nhắm mắt mà quan hệ, mà ngọt ngào với chồng, mà giữ chồng, và tiếp tục tự tra tấn mình kiểu ấy! Mình thực sự không biết sức chịu đựng của mình đến đâu nữa. Giờ mình còn trẻ, còn xinh, ra ngoài vẫn rất nhiều người phải nhìn theo, về nhà vẫn vào vai sexual worker rất tốt, vậy mà anh ta đã đi ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi. Sau này mình già hơn, xấu hơn,...Cái đề nghị vợ chồng không quan hệ nữa cứ luẩn quẩn mãi trong đầu mình. Mình muốn đồng ý lắm, nhưng mình làm vậy có duy trì được cái tổ đủ ấm cho hai con chim non đang lớn lên từng ngày không?
Bạn muốn biết con mình có sao không thì cứ nếm thử một ngụm nước tiểu của bé là biết ngay ấy mà. Tuy nhiên, thay đổi thời tiết, đi xa mệt hoặc nguyên nhân gì đó tương tự cũng làm bé có thể tiểu ra một ít đường, nếu tình trạng này chỉ xảy ra một ngày thì không sao đâu bạn ạ. Nó xảy ra liên tục mới đáng lo. Bạn cứ để nước tiểu của bé để xem bọn kiến có đến nữa không nhé. Bạn cũng nên kiểm tra xem con bạn hay bạn có ăn cái gì quá ngọt và thơm không. Nếu có thì dừng sử dụng thứ đó là xong. Không ngại đâu nhé!
Bé trai nhà mình được 22 tháng tuổi mà mới nặng 11,5kg, cao 85cm. Hồi cháu được 18 tháng mình phát hiện thấy bé có hai cục gì đó hơi lồi ở dưới xương quai hàm, sau đó mình để theo dõi một thời gian thì thấy cái hạch nhìn càng ngày càng rõ hơn. Bây giờ chỉ cần bế ngửa bé lên là mình thấy hai cái hạch nổi lên rõ mồn một. Bà nội bà ngoại thì nói con trai ai cũng có cái hạch đó, thành ra mình cứ bụng bảo dạ để theo dõi thêm, nhưng hôm nọ nghe mấy người nói cái hạch đó là hạch còi, bé nào có hạch đó là không lớn được. Mình lo quá! Hồi 8 tháng bé đã được 10,6kg, vậy mà giờ ì ạch mãi mới tăng được 1kg, không biết có phải do cái hạch đó làm bé còi không nữa. Mẹ nào biết về mấy cái hạch này chỉ cho mình với! thanks các mẹ nhiều nhiều!
PS: À, mà bé nhà mình trộm vía từ hồi 14 tháng đến giờ không ốm đau gì cả, cái hạch nổi lên không biết là do nguyên nhân gì nữa. Hic...
Thằng cu nhà mình hồi 1 tháng tuổi cũng bị thế. Nó chỉ bị ra bọt thôi, không nhầy. Ngày đó mình cũng lo lắng lắm, chữa mãi mọi cách mà chẳng khỏi. Sau đó mình ăn carrot luộc. Ăn một củ đầu tiên thì bé giảm hẳn đi bọt, số lần đi cũng ít đi. Ăn đến củ thứ 2 thì nó ngừng đi ị hẳn, phải thụt đít đến 4 tháng. Lúc tròn 4 tháng tuổi thì nó tự hết, chẳng biết do cái gì nữa. Ngày đó khi nó không ị được cho đi Viện dinh dưỡng khám bác sĩ bảo nó bị thiếu canxi và vitamin D, mình cho uống mấy thứ đó thì lại khỏi ị táo, chẳng biết do cái gì nữa. Tóm lại là bạn không cần lo lắng gì đâu, chắc thời tiết thay đổi làm bé rối loạn tiêu hóa tí thôi. Nếu bạn vẫn lo thì có thế luộc 1 lá con khỉ lấy nước cho bé uống vài thìa chắc khỏi, (thằng cháu nhà anh mình cũng làm thế thì khỏi đấy!)
Anh C kia chưa có vợ thì cũng không có người phụ nữ nào phải khổ vì chồng ngoại tình, mỗi tội nếu mấy đứa con bạn mà biết được thì nó sẽ tổn thương nhiều lắm! Thôi, bạn đừng đại diện cho phụ nữ chúng ta trả thù bọn đàn ông nữa! Mình thấy những câu chuyện như thế này làm phụ nữ cảm thấy được trả thù cũng thích nhưng "oan oan tương báo" đến bao giờ mới hết, phụ nữ mình cứ cao thượng chút, không thèm trả thù bọn đàn ông theo cách đó các mẹ nhé!
Ban đầu mình có ý định li dị vì mình biết sẽ không thể nào thoải mái với nhau được nữa. Nhưng rồi mình hiểu, dù có ly dị thì mình cũng không sung sướng gì, mà con mình sẽ khổ suốt đời. Nếu không ly dị thì mình chắc chắn sống trong địa ngục, nhưng con mình thì được sung sướng hơn, vì anh ta cũng là một người bố tốt. Thôi, mình chấp nhận khổ để con mình được sống sung sướng. Sống với chồng không phải là hạnh phúc mà là một sự hi sinh cho con. Mình chịu nhịn mọi cái, ngoài mặt tỏ ra bình thường để con mình được sống vui. Mình chấp nhận tiếp tục xxx với anh ta mặc dù rất kinh tởm vì mình còn muốn sinh thêm một đứa con nữa cho con mình có em, nếu không lớn lên nó sẽ cô đơn. Mình chấp nhận tất cả, miễn là con mình được vui. Lòng mình buồn lắm. Dù có nói rằng tha thứ thì mình cũng chẳng còn coi anh ta là "sạch" nữa. Đã có thời gian mình cảm thấy cuộc sống buồn của mình sẽ kéo dài mãi không dứt, bởi cứ ra đường là thấy quán cave nhan nhản. Nhưng rồi những tiếng cười, những lời ngọng nghếu bi bô của con cũng xua đi phần nào cái cảm giác nặng trĩu mỗi sáng thức dậy của mình. Rồi cả những người bạn nhỏ luôn yêu quý và ở bên mình nữa (mình là giáo viên mà) cũng làm mình vơi bớt dần cảm giác buồn chìm lặng ấy. Giờ lòng mình vẫn buồn và cảm giác cô đơn vẫn còn nhiều lắm, nhưng mình không khổ sở như trước nữa. Các mẹ có hoàn cảnh giống mình cũng đừng nghĩ tiêu cực nữa nhé, hãy xác định sống với chồng là hy sinh cho con để cố mà sống các mẹ ạ!
Buổi tối sau khi tắm bằng nước (không dùng xà phòng hay sữa tắm gì đâu nhé), mình bôi lá hành hoa tươi (tước đôi lá hành và dùng mặt phía trong ống lá sát vào chỗ bị vảy); sau đó bôi tiếp lá hẹ lên trên. Lá hành và lá hẹ mình tự trồng, buổi tối lấy từ ngoài sương vào. Mình thấy dùng lá đó thì khỏi nhanh, nhưng dùng lá mua ngoài chợ về thì chậm lắm. Mình bôi như vậy buổi tối thì đến sáng ra đã thấy nhạt màu và vài lần bôi sau là hết. các mẹ nhớ nhé, bôi lá trồng dưới sương đêm ấy nhé!
Giờ sinh con xong mình lại đang bị á sừng đầu ngón tay nè! Ngày trước mình thấy mấy người ở quê mình (Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình) dùng lá rau dăm (rửa sạch và tráng qua nước đun sôi để nguội pha muối, cối và chày phải tráng nước sôi nhé) dã nát và đắp vào chỗ bị á sừng vào lúc nào cũng được, phải tránh hóa chất nữa nhé. Mọi người làm thế khoảng 1 tuần thì khỏi hẳn, kể cả những người bị nhiều năm ở nơi khác về được mách cũng khỏi. Mình chuẩn bị làm thế đây, nếu mình cũng khỏi thì mình sẽ thông báo lại để các mẹ tham khảo nhé!
Mấy ngày bận quá chẳng vào diễn đàn được. Bạn đừng cố gắng vì con người ấy nữa. Khi người ta đã phải lòng người khác, thì kể cả bạn có ngủ mãi thì người ta cũng không có chút lòng trắc ẩn nào đâu. Điều này mình thật sự chắc chắn đấy. Bạn thì đau khổ còn hắn ta vẫn nhởn nhơ vô tư, vẫn ngủ ngon ăn ngon, vì hắn có mất gì đâu.
Bạn đừng hỏi vì sao chồng mình không còn yêu, không còn quan tâm, không còn động lòng khi bạn đau khổ, khi bạn đang mang con anh ta. Mình nói thật, ngay cả (ví dụ thôi nhé!) nếu người ngoại tình là bạn thì bạn cũng sẽ ngó lơ khi chồng bạn đau khổ vì bạn ngoại tình. Thay vì cứ ngồi hỏi mãi như vậy, bạn hãy tỏ ra ghét bỏ anh ta đi. Khi anh ta thấy bị mất cái gì đó thì anh ta mới thấy tiếc nuối, còn cứ để anh ta có cả tình yêu của bạn và tình yêu trẻ con của con bé kia thì chỉ làm anh ta đắc chí hơn thôi.
Bạn làm kinh doanh đúng không? Hãy tính toán thế này nhé: Chồng bạn đã có tình yêu của con bé kia = x, bây gờ chồng bạn lại có thêm tình yêu yếu đuối của bạn = y (bạn càng yếu đuối càng thể hiện bạn yêu và bi lụy trước hắn), tổng (x+y) làm cho hắn càng đắc chí và mù quáng hơn đấy. Bạn càng yếu đuối hắn càng coi thường bạn. Vì hắn không yêu mà bạn cứ bám theo. Trong tâm lý người ta chắc chắn có phần yếu đuối. Bạn hãy tỏ ra ghét bỏ hắn, cơm không cho ăn, quần áo không giặt, không quan tâm gì cả, đuổi ra ngủ riêng, hãy làm tất cả để xả hết nỗi buồn đi, hắn sẽ thấy mất mát mà nhận ra vấn đề.
Ngoài ra bạn cần làm cho mình độc lập hơn, làm ra nhiều tiền hơn, có trình độ hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, ...hắn sẽ phải sợ ngay vì hắn sẽ thấy hắn bị mất quá nhiều.
Nào, hãy cố gắng lên nhé! Hãy nghĩ rằng mình chẳng việc gì phải đau khổ vì thằng đàn ông như vậy. Hãy sống mạnh mẽ để thấy hắn sẽ phải tiếc nuối nếu để mất vợ con, rồi mọi chuyện sẽ khác. Mong bạn sớm thấy bình yên!
Nhớ đấy nhé bà mẹ trẻ, đừng quan tâm đến chồng nữa. Cứ để hắn có cảm giác mất một thứ đáng quý đi. Hãy sống mạnh mẽ để hắn thấy hắn cũng chẳng là gì cả. Bạn càng bi lụy thì càng bị coi thường thôi. ĐI chơi đi và giao cho hắn trách nhiệm mang tiền về gia đình nuôi con, tiến thân lên để hắn phải sợ bạn. Bạn càng hành hạ bản thân hắn càng coi thường, nhớ đấy nhé...hãy sống mạnh mẽ và coi hắn chẳng là gì cả....
Em cũng đã giống như vợ anh bây giờ vậy. Và em chỉ thay đổi khi chồng em khẳng định được bản thân khiến em thấy cần chồng em hơn. Theo em, chị vợ anh có tâm lý như thế cũng là thường thôi. Chị ấy sẽ muốn biết nhiều hơn nữa, sẽ muốn hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, mà anh thì không thể kể hết. Anh không cần trả lời thêm nữa đâu ạ. Anh tập trung vào công việc, khẳng định những điểm còn yếu của anh. Quan hệ xã hội rộng hơn. Khi chị ấy thấy phục anh hơn thì sẽ thấy những suy nghĩ của mình thật ngu ngốc. Còn nếu anh cố chạy theo để giải thích cho vừa lòng chị ấy thì chẳng bao gờ cải thiện được tình hình đâu. Mong anh sớm thấy bình yên!
Em xin lỗi bác nhưng dạo này khách sạn, nhà hàng, quán tẩm quất massage trá hình mọc lên như nấm, em thật sự không tin lại có ông đàn ông nào không dính vào mấy vụ đó. Mà khi các bác dính vào mấy vụ đó thì vợ các bác chẳng bao giờ còn cảm giác hạnh phúc nữa, cho dù các bác có tốt đến mấy. Ông chồng em cũng chăm sóc gia đình, vợ con, và tụi em cũng yêu nhau 7 năm mới cưới. Ổng mà viết ra chắc còn hay hơn bác ấy chứ. Vậy mà em cũng đã biết hồi em có bầu ổng đi cave, giờ thì em chán hết chỗ nói rồi.....Em bi quan về giới đàn ông các bác lắm! Thật sự xin lỗi bác....hu...hu...
Em xin lỗi bác nhưng dạo này khách sạn, nhà hàng, quán tẩm quất massage trá hình mọc lên như nấm, em thật sự không tin lại có ông đàn ông nào không dính vào mấy vụ đó. Mà khi các bác dính vào mấy vụ đó thì vợ các bác chẳng bao giờ còn cảm giác hạnh phúc nữa, cho dù các bác có tốt đến mấy. Ông chồng em cũng chăm sóc gia đình, vợ con, và tụi em cũng yêu nhau 7 năm mới cưới. Ổng mà viết ra chắc còn hay hơn bác ấy chứ. Vậy mà em cũng đã biết hồi em có bầu ổng đi cave, giờ thì em chán hết chỗ nói rồi.....Em bi quan về giới đàn ông các bác lắm! Thật sự xin lỗi bác....hu...hu...
PS: Kutitthanyeu bây giờ còn online ở đâu không? Ngày ấy mình tâm sự với nhau rất nhiều. Không biết bây giờ bạn thế nào rồi? Em bé có ngoan không? Lúc nào bạn online nhớ nhắn lại nhé. Mình tìm mãi mà chẳng thấy bài nào của bạn cả.