Câu chuyện của tôi:


- Tôi biết yêu lần đầu khi 23 tuổi sau khi tốt nghiệp trung cấp xây dựng và đi làm được 2 năm. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, bỏ học cấp 3 để đi làm thợ may cho một xưởng may. Khi mới yêu tôi thấy cô ấy rất hấp dẫn, khá ưa nhìn, lại kiêu kiêu làm tôi luôn hồi hộp chờ đợi từng ngày mới đến để gặp. Lần đầu tiên tôi chạm vào một cô gái, cảm giác thật tuyệt, tôi cảm nhận được cả hương thơm của cô ấy. Tôi rất tự hào với bạn bè vì mình có người yêu trẻ trung, biết cách ăn mặc, tôi đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình ngay sau 2 tháng yêu nhau. Lần đầu tiên cô ấy hôn tôi, tôi đã choáng váng vì một cảm giác lạ lẫm vô cùng. Tình yêu của tôi cứ thế diễn ra, cô ấy ko lãng mạn mà chỉ thích cùng nhau đi café, vào công viên hoặc ôm tôi thật chặt để mà khóc mỗi khi có chuyện gì ko vui. Tôi bắt đầu gần gũi với gia đình và bạn bè cô ấy hơn, tôi dần phát hiện ra con người thật của cô ấy ko phải như đã thể hiện với tôi mà là một cô gái sống bất cần, đanh đá và bụi. Tôi rất hoang mang vì điều đó, vì lúc nào gặp tôi thường là cô ấy khóc, tôi lại thấy thương vô hạn, lại ôm cô ấy vào lòng an ủi. Rồi tôi khuyên cô nên học bổ túc cho xong cấp 3 để có một nghề nghiệp ổn định hơn. Trong thời gian đấy tôi cũng thi và vào học tại chức của trường Xây dựng. Cũng trong thời gian này, tôi nhiều lần chứng kiến cảnh cô ấy cãi nhau, chửi nhau với bố mẹ bằng những từ ngữ “chợ búa”, rồi cô ấy còn đánh nhau trước mặt tôi, … sau đó tôi có hỏi thì cô ấy nói rằng cô ấy làm thế để tự vệ, vì họ đối xử tệ bạc với cô ấy. Chúng tôi vẫn gặp nhau sau mỗi tối đi học, nhưng tôi không còn thấy thú vị nữa mà thấy cô ấy có gì đó không phù hợp, tôi nghĩ rằng sẽ chỉ yêu để mà yêu chứ không có ý định lấy cô ấy nữa. Tôi cũng không còn hứng thú với việc ôm hôn cô ấy, mà chỉ gặp, rồi đưa đón đi chơi mặc cho cô ấy ngồi phía sau ôm chặt lấy tôi. Cô ấy không cần biết tôi có bận việc gì hay không mà cứ cần là gọi điện, là tôi phải có mặt. Thỉnh thoảng cô đến nhà tôi, biếu bố mẹ tôi cái này cái nọ, mẹ tôi có đi xem tuổi và bảo là không hợp, nhưng với tôi đó ko quan trọng mà quan trọng là tôi chưa lúc nào có ý định lấy cô ấy làm vợ cả.Tôi cũng không còn hứng thú vào nhà đón cô ấy nữa, cũng không chủ động xuống nữa mà chỉ khi nào cô ấy gọi thì tôi xuống. Ban đầu cô ấy ko cảm nhận được, sau khoảng 6 tháng thì một hôm cô ấy gọi tôi xuống và yêu cầu vào nhà đón. Tôi ko đồng ý, cô ấy ra ngõ gặp tôi và yêu cầu tôi phải chính thức hoá mọi chuyện và đặt vấn đề về cưới xin. Tôi không chấp nhận và cô ấy bảo nếu ko đồng ý thì chia tay. Chúng tôi đã chia tay và không bao giờ liên lạc lại. Tôi xoá tất cả những bức ảnh của cô ấy mà tôi đã chụp, đã để ở đầu giường hay trên kệ tủ. Không chút vấn vương.


- 4 tháng sau. Tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy là nhân viên mới của công ty tôi, kém tôi một tuổi, là một người luôn xuất sắc trong học hành cũng như công việc. Trong công ty mọi người đều yêu quý cô ấy và có rất nhiều chàng trai muốn cô ấy là bạn gái nhưng cô ấy không chọn ai cả, hoà đồng với mọi người như nhau. Cô ấy nhỏ nhắn, thông minh, khá nhanh nhẹn và dễ thương nhưng đôi khi lại cực kỳ ngố trong mấy chuyện tình yêu. Tôi có cảm tình với cô ấy ngay khi cô ấy mới bước vào phỏng vấn, thông qua cô đồng nghiệp hay chơi với cô ấy, tôi mời cô ấy đi uống nước, đi chơi. Rồi tôi thường xuyên xuống chỗ cô ấy, cô ấy vẫn vui vẻ tiếp tôi và có lần còn mời tôi ở lại ăn cơm. Tính cô ấy rất chu đáo, biết quan tâm tới từng điều nhỏ nhất. Rồi tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào, lần đầu tiên tỏ tình tôi bối rối và phải quyết tâm lắm mới nói được 3 từ quan trọng ấy. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, tôi ngày càng yêu cô ấy và quyết tâm phải lấy bằng được cô ấy. Sau hơn 1 năm yêu nhau chúng tôi làm đám cưới, tôi nghèo, không có tiền nhưng cô ấy đã đồng cam cộng khổ cùng tôi, cùng tôi chắt chiu từng đồng cho đám cưới, một đám cưới vui vẻ đã diễn ra bằng những đồng tiền tích cóp của tôi và cô ấy. Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc, sau 2 năm cưới nhau, một hôm cô ấy muốn tôi kể về mối tình trước của tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nữa nên kể rất chi tiết. Thế rồi cô ấy luôn đặt ra cho tôi hàng trăm câu hỏi rằng tại sao tôi biết cô kia không tốt mà vẫn lẽo đẽo theo? Tại sao tôi ko muốn cưới mà lại dẫn về ra mắt gia đình bạn bè? Tại sao khi biết cô kia như vậy tôi ko chấm dứt ngay? Tại sao tôi lại si mê một người như vậy? …. Hàng ngàn câu hỏi tại sao khiến cho tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt cô ấy toát lên vẻ mặt coi thường, mỗi câu hỏi của cô ấy khiến tôi thấy mình thật hèn kém, thấy cái quá khứ của tôi thật là ngu ngốc, chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao ngày đấy mặc dù ko muốn cưới nhưng cũng không phải là người chấm dứt trước mà để cho nó kéo dài tới hơn năm trời. Bây giờ tối nào cô ấy cũng tra hỏi tôi, tôi rất sợ cảm giác tối đến, là những câu hỏi bất tận và càng trả lời thì càng là sự coi thường. Tôi mệt mỏi.


-Có cách nào làm cho vợ tôi chấm dứt chuyện này?