Mình chứng kiến hàng xóm nhà mình như thế này: Nội tình gia đình họ thì mình ko thể rõ được nhưng cứ có cớ là thấy bà mẹ chồng đi kể xấu con dâu với hàng xóm, ngày trước mình nghe được bà ấy buôn chuyện với mấy bà bên cạnh (hồi con gái và cháu ngoại vẫn ở chung nhà), chưa có cháu nội, bà ấy nói rằng thằng con trai bà ấy bảo cho thằng N đi gửi trẻ đi (tức cháu ngoại của bà ấy lúc đó phải tầm 3 tuổi rồi), bà ấy ko bằng lòng nói rằng có ông bà ngoại nó khỏe mạnh sờ sờ đây sao phải đi nhà trẻ cho tốn tiền, đến khi có cháu nội mình thấy nó mới có 12 tháng thì đã cho đi nhà trẻ (bố mẹ nó muốn thế hay ông bà muốn thế thì ko rõ), đến khi thằng cháu ngoại và con gái bà ấy chuyển đi xa ở, chỉ hè mới về chơi với ông bà, hết hè thằng cháu ngoại trở lại nơi ở với bố mẹ chúng, có 1 hôm bà ấy bảo với bà hàng xóm rằng hôm nó (tức thằng cháu ngoại) chạy ra đường chơi bị bố nó lôi vào quát mắng, nó nói với bố mẹ rằng: tao sẽ gọi điện cho bà ngoại đánh chết chúng mày. Oh my god, vậy mà bà ấy kể với hàng xóm về việc thằng cháu ngoại nói với bố mẹ chúng như thế với giọng rất chi là tự hào và thích thú nhé. Thế nghĩa là sao nhể?
Còn nhà mình thì nói thế mà không phải thế.
Mình nghĩ "nàng" là 1 gái ngoan vì đã nghe lời bà cô ck, ngoan nên nghe theo mọi sự sắp đặt để rồi trượt dài trên con đường hư, chứ mình ko nghĩ "ngoan" trong truyện là ngoan kiểu thủ tiết với ck,, mình nhớ đã từng đọc 1 câu chuyện trên wtt có nói rằng, phụ nữ giống như 1 con mèo, luôn muốn dc vuốt ve, âu yếm, ck nàng đi xa thời gian dài nên nàng dễ bị ngả vào lòng 1 ai đó là cũng đúng, có lẽ quá cô đơn nên dựa đại vào 1 bờ vai ai đó chăng?
Tôi thì chả nghĩ là tôi ích kỉ, vì tôi nghĩ chị vợ kia cũng nên ly hôn anh chồng này và kiếm một người khác mà người ta không quan trọng chuyện con cái, hoặc gia đình đổ vỡ không có nhu cầu có con nữa thì thoải mái hơn mà bạn. Còn bạn bảo tôi ích kỉ thì đọc lại những gì tôi viết nhé, nếu tôi là mẹ, là cha của cô vợ kia tôi khuyên con gái bỏ chồng ngay, hoặc chấp nhận nuôi con của chồng chứ không bao giờ muốn đứa con rể và nhà thông gia vì con tôi mà khổ tâm, thế có phải ích kỉ khônh? Tôi cũng đố chị tìm được ai khi có khiếm khuyết về sức khỏe, về hình thức, về sinh sản ... mà không biết nhẫn, biết nhịn và cố gắng lấy cái khác ra bù đắp, cái sự đó chính là biết thân biết phận đấy chị ạ. Nói đơn giản khi 1 cô vợ mà chỉ sinh toàn con gái trong khi nhà chồng hiếm con giai, đảm bảo lòng cô nào cũng lo lắng phiền muộn và cố gắng cơm lành canh ngọt nuôi dạy con tốt hơn để đỡ đi cái sự bất an ấy. Tôi có lẽ hơn tuổi chị, tôi cũng chả lạ gì đàn ông, họ không mù quáng như phụ nữ, họ luôn nghĩ đến bản thân, cha mẹ và tương lai của họ trước khi nghĩ tới " người dưng". Chồng tôi là 1 người đàn ông tuyệt vời, yêu thương nâng niu vợ từ ngọn tóc, nhưng tôi đảm bảo một phần lớn là vì tôi xinh xắn đảm đang, được lòng họ hàng, sinh 2 thằng ku đẹp như thiền thần, chăm con khéo cả năm chả ốm đau cho lão ấy, vẫn phây phây dù mấy con rồi... Không có những điều đó tôi biết chả thể có chuyện anh ta yêu thương và cưng chiều vợ đến thế, sống cả chục năm vợ chồng tôi chưa bao giờ giận hờn to tiếng nhé. Chồng tôi yêu con đến độ anh ta luôn dậy sớm, đi làm sớm và về nhà sớm chơi với con chứ không nhậu nhẹt với bạn bè, bất cứ khoản gì cho cho con cũng không tiếc, con đi 1 bước là đưa đón và luôn nói với tôi chúng là cuộc sống của anh ấy, là động lực để anh ấy từ 1 người bình thường mà lao đầu vào làm việc, kiếm tiền và lên kế hoạch tương lai cho chúng từ khi mới 1-2 tuổi. Đứa con quan trọng đến vậy đó bạn, nếu tôi không đẻ được thì chắc giờ này tôi cũng chả có chồng hoặc có thì cũng chả phải 1 người chồng tuyệt vời đến vậy. Con người luôn có mặt tốt và mặt xấu, đàn ông vì con có thể làm tất cả và đồng nghĩa nếu không có con người đàn ông cũng làm tất cả để có.... Còn với chị em nào mà bảo con cái không quan trọng thì cũng đừng bảo người đàn bà vô sinh là một bất hạnh nhé, vì con không quan trọng mà. Mà con đã không quan trọng thì ông chồng người dưng cũng chả quan trọng mà phải có hắn mới hạnh phúc. Tôi không nói chủ top nên ly dị mà chỉ bảo anh ta có quyền quyết định tương lai, còn đương nhiên nợ nần gì nhà vợ thì trả hết đi không lại bị bảo được nhờ về vật chất mà không biết điều đòi bỏ con gái người ta. CÒn tôi khuyên mấy anh giai đừng mang tâm sự lên đây hỏi các chị, phần lớn là họ chỉ nghĩ cho phụ nữ chứ không cần biết các anh và gia đình các anh khổ thế nào, vì thế ăn gạch đá là chính thôi. Các chị sau này cũng làm mẹ chồng, chị/em chồng, cứ thử nhà có nàng dâu vô sinh trong khi con mình khỏe mạnh thì sẽ hiểu nhé.
Có người sướng đến chết mà cũng có người khổ đến chết, ý bạn nói cứ như thể trù ẻo người ta ý . Lên đây hnfh như chị nào hạnh phúc 1 tý là y như rằng bị không ít phần tử " trù ẻo" về tương lai thế này thế kia, hài vậy ta. Chị ý được thế thì chồng yêu là đúng rồi mà bạn, ít nhất là cho đến bây giờ chị ấy vẫn đang hạnh phúc cũng là hơn đầy người lên đây nói xấu chồng rồi. Còn Chị ấy có nghĩ về bi cực trên đời hay không sao bạn biết, biết đâu cũng phải qua bao nhọc nhằn mới có ngày hôm nay đủ đầy. Tôi cũng không hẳn đồng tình với cách mà chị ấy nói nhưng ở góc độ là 1 người mẹ rồi, tôi cũng có con rồi thì tôi thấy không hẳn không có lý. Tôi dám khẳng định không 1 ông bố bà mẹ nào yêu nối 1 nàng dâu (hay chàng rể) không đẻ được, vì đơn giản điều ấy làm con họ khổ. Ai làm cha làm mẹ rồi thì biết, cứ hình dung cục vàng mà bạn đang nâng niu chăm chút bây giờ, mai sau bỗng cô quạnh không con cái, lại làm ra bao nhiêu chỉ chữa bệnh trong vô vọng, 40 tuổi rồi, mọi thứ vẫn chưa ổn định chỉ vì vợ nó, thì đố bạn không nảy ra sự ích kỉ đấy. Còn tôi đồng ý 1 điều là mấy ổng chả hơi đâu mà lên trên cái thớt này, đàn bà chỉ bênh đàn bà và nói xấu đàn ông, mà tôi thấy mẹ nào cũng kể về mình tốt đẹp lắm cơ, chỉ chồng và nhà chồng là tệ , lạ quá ta vì tôi thấy quanh tôi đàn bà xấu tính chả thiếu ???. Các mẹ ở đây chửi chủ thớt thế này thôi chứ tôi đảm bảo nếu có con trai mà sau này vợ nó vô sinh cũng như các mẹ chồng khác mà thôi. Mình vô sinh là điều đáng buồn thế nào thì nhìn con trai mình cũng "vô sinh " một cách bất đắc dĩ sẽ đau lòng gấp nghìn vạn lần, không hành động mói là lạ à.
Cảm ơn chị ạ. Khi cưới anh chị xem thầy có phải cưới 2 lần ko chị? hay có cách nào để "hóa giải" không ạ?
Tôi mà là anh em hay cha mẹ vợ của anh này thì 1 là tôi chủ động bảo con gái ly hôn 2 là bảo các con tìm cách nhờ ai đẻ con của chồng rồi mang về mà nuôi. Tôi làm mẹ rồi tôi hiểu con cái là điều quý giá nhất, bao đau khổ mà chỉ nhìn giọt máu của mình là vượt qua hết để sống và vươn lên, vì thế tôi nghĩ con rể tôi còn khổ hơn con gái vì nó vô tội mà nó lại phải thiệt thòi, tôi thương con rể vì mù quáng mà cưới con gái tôi, và tôi không muốn vì sự ích kỉ bản thân mà đẩy 1 gia đình khác vào cảnh không con không cháu. Hãy thôi ném đá anh ấy, anh ấy cũng quá đủ bất hạnh rồi mặc dù đó là điều trước đây anh ấy từng lựa chọn. Cuộc sống hàng nghìn nghịch cảnh và mỗi người một cách giải quyết chả ai giống ai cả. Có điều tôi khẳng định ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, và đừng ai vỗ ngực tự tin là mình sẽ chu toàn chung thủy hy sinh tuyệt đối cho chồng con nhé, cuộc đời biết đâu mà lần , đừng vội vàng tự tin thế. Chủ top dù quyết định sống cuộc đời đau khổ bất hạnh, làm cha mẹ già khổ tâm đến chết chỉ để sĩ diện với xã hội rằng ta đây anh hùng cần con mà chỉ cưng vợ - làm được anh hùng thế cũng hoan nghênh thôi không có gì. Ngược lại nếu anh sống cho bản thân, nghĩ cho cha mẹ , muốn sống cuộc sống có ý nghĩa... thì anh bỏ vợ tôi tin cũng phải 50% mọi người thông cảm cho anh chứ đừng tin cái webtretho này, lên đây mà ai than vãn trách cứ gì đàn bà là ăn đủ nhé. Vợ chồng không nói được trước, cô vợ anh cũng phần nào biết thân biết phận vô sinh nên mới tử tế với anh, nhưng chả ai dám chắc cô ấy thế mãi, và cuộc đời đôi khi chả biết thế nào, nhỡ sau này cô ấy bệnh tật mất trước thì anh già cả lấy ai mà có con đnhesV riêng 1 năm vừa qua có 5 ngừoi quen của tôi là phụ nữ bị ung thư và mất lúc 40-50 đấy, ai biết trước được ngày mai, nếu ngộ nhỡ thế thì anh lại sống lủi thủi và chết 1 chỗ sao??? Đó là 1 thực tế hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc sống không thể cứ sống bằng việc người đời nhìn mình thế nào. Nói xin lỗi, anh hùng 1 tý thì người đời đãi bôi vài câu tán thưởng cảm phục thôi nhưng đau khổ nhọc nhằn ai hiểu cho anh, ai giúp được cho anh đâu. Ngay như lúc này anh thử lặn lội web này xem, những ai chưa có con đau khổ ra sao, thế mà anh cũng đang tan nát tâm hồn mà vẫn bị người ta ném đá, khích lệ hãy sống như thế chỉ vì vợ.... Anh thấy đời bạc không, chả ai sống cho anh cả, chỉ anh biết mình cần gì, vì thế ở góc độ nào đó anh không cần phải lo làm thế nào " ngẩng mặt với đời" làm gì. Thà anh cứ xác định anh là thằng đàn ông bình thường như hàng triệu đàn ông trên đời này đi, không cần làm người hùng làm gì cả, rồi anh có lấy vợ khác và có con thì anh cũng bận rộn lo lắng cho tổ ấm của mình chả hơi đâu mà bận tâm có 1 chị em nào đó bảo anh không đáng mặt đàn ông. Còn vợ anh tôi tin chị ấy sẽ hiểu cho anh, sẽ mừng vì anh không vì chị ấy mà khổ. ĐÓ là trường hợp nếu anh bỏ vợ, còn nếu không muốn bỏ vợ anh có con với người khác rồi đem về mà nuôi, đừng nhận con nuôi vì mình có thể đẻ ra máu mủ của mình, hà cớ gì vì cô vợ như thế mà không được làm cha, đứa con do mình sinh ra khác hoàn toàn đứa con mình nuôi hộ ai đó. Nhà tôi đây cũng từng nghĩ đời màu hồng nên sống để đẹp lòng thiên hạ, gặp trẻ bị bỏ rơi thì mang về nuôi nấng, nhưng giờ thì ức phát khóc mà chả dám khóc, người đời trước hoan hô nghĩa cử của mình thì giờ hoàn toàn có thể mở cờ trong bụng đấy, con nuôi nó chả có tình , mà nhiều khi nó giống bố mẹ nó lắm chứ chả tốt giống mình đâu nhé. Đẻ được thì phải đẻ nhé, đó là thiên chức trời cho mình đừng vì vợ hay vì ai mà từ chối. Cô vợ hiểu biết và thuơng chồng thì một là phải tìm cách ly hôn cho chồng tìm hạnh phúc mới, 2 là ủng hộ chồng có con ở ngoài, anh cứ từ đó mà đánh giá được vợ anh.
hôm qua chúng tôi đã nói chuyên khá lâu với nhau, cô ấy nói nếu tôi cảm thấy ko còn yêu và muốn sống cùng cô ấy thì làm đơn cô ấy kí luôn, trước đây cô ấy đã từng làm đơn rồi nhưng tôi làm mất nên giờ cô ấy ko làm nữa. còn nếu vẫn còn muốn sống cùng nhau thì cô ấy bảo là tôi cùng cô ấy về xin bố mẹ một lần nữa vì bây giờ luật pháp đã gần như cho phép mang thai hộ (cách đây một năm khi chúng tôi mới thuê nhà ra ở riêng vì bố mẹ tôi thúc ép li hôn quá cô ấy đã về xin bố mẹ tôi cho phép chạy chữa 1-2 năm nữa nhưng bố mẹ tôi ko đồng ý vì biết là sẽ ko có kq gì vì chúng tôi đều đã lớn tuổi ko muốn mất thời gian tiền của nữa). tôi cũng ko biết liệu bố mẹ tôi có đồng ý ko?
Cám ơn các anh chị đã trả lời. Mấy ngày hôm nay em hầu như ko ngủ được, nên em cũng ko biết là bây giờ mình đã bình tĩnh hay chưa nữa. Vợ em ko biết là em biết, mọi sinh hoạt em vẫn cố tỏ ra bình thường. Bỏ nhau em chỉ tiếc 2 đứa con. Nhưng sống với nhau thế này cũng mệt mỏi, còn cả mấy chục năm nữa chứ, theo hết thế nào được. Sở dĩ em post vào đây là mong các anh chị, nhất là các mẹ cho ý kiến đa chiều để em quyết định, em sợ em ko đủ sáng suốt lúc này. Và cũng nhanh lên nữa ạ, nếu đến lúc chúng nó ngủ với nhau rồi thì ko cần phải suy xét gì nữa ạ.
Đúng là sau cơn mưa gió trời lại trong sáng cao xanh
Chúc chị và những bạn đã, đang phải chịu buồn đau như chị đã từng sẽ sớm vượt qua và tìm được một hạnh phúc