Chắc các chị em sẽ ném đá nhiệt tình với cái subject của tôi!


Nhưng hãy cố gắng đọc hết mấy dòng tâm sự mà tôi sắp nói ra đây...


Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi và cô ấy đến với nhau thật nhanh, nhanh đến mức tôi cũng không ngờ tới...


Rồi cô ấy có thai. Chúng tôi quyết định làm đám cưới... Trước ngày đi đăng kí cô ấy gọi điện và khóc thật nhiều :


" em xin lỗi, em có nhiều điều đã nói dối anh. Em không phải tên A, tên thật của em là B, em không sinh năm C, em sinh năm C-2.


Em không học trường D, em chỉ tốt nghiệp trường F...Em nói dối anh tất cả chỉ vì em rất yêu anh!".


Tôi đã bỏ mặc tất cả. đám cưới diễn ra vui vẻ...


Về nhà chồng... cô ấy như 1 tiểu thư, không biết làm j cả, ăn, ngủ, ngủ, ăn...may mắn cho cô ấy là chỉ phải làm dâu trong những ngày chờ sinh.


2 năm trôi qua... Tôi như ô sin trong chính cái gia đình mà đáng nhẽ tôi phải là người làm chủ. tôi phải làm mọi việc từ lớn đến bé, to đến nhỏ, rửa bát, quét nhà, phơi quần áo.


Tôi đi làm, kiếm tiền, cô ấy ở nhà trông con.


Rồi 1 ngày cô ấy nói, em có thai rồi, 3 tháng, có lẽ lại con trai...( 3 tháng mà cô ấy không nói với tôi 1 lời,thấy chậm kinh tôi hỏi thì cô ấy bảo là thỉnh thoảng em vẫn vậy )


Chúng tôi ở riêng, thuê nhà, mình tôi làm ra tiền. thực sự gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai tôi.


2 đứa không phải là nhiều. nhưng tôi sợ. tôi lo cho tương lai của 2 đứa con tôi sau này.


Thời gian gần đây chúng tôi cãi nhau liên miên, cô ấy tức giận với tôi thì đánh con. đòi đổi tên con. vì cái tên này do ông nội đặt mà cô không thích. Rồi so sánh ông bà nội người ta thế này, người ta thế kia...


Tôi thực sự rất mệt mỏi....


Đối với tôi tình yêu giờ đã chuyển thành tình thương mất rồi.


Giá như ngày ấy tôi độc ác hơn 1 chút, giá như ngày ấy tôi không lấy cô ấy.


Cuộc hôn nhân này cho đến nay toàn điều dối trá.


Note: cái subject này là suy nghĩ của riêng tôi. Các chị em đừng giận nhé!


tks mọi người vì đã bớt chút time đọc những suy nghĩ của tôi.