Tôi viết tâm sự này ra đây, sẽ có mẹ đồng cảm, có mẹ chia sẻ, nhưng cũng sẽ không ít lời trách móc vì sự nhu nhược của mình. Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng được một năm, đang có con trai 6 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 10 tuổi, chồng người thành phố còn tôi là gái quê. Lấy chồng được 1 năm nhưng nước mắt nhiều hơn niềm vui. Từ khi yêu nhau cả 2 đã thường xuyên xảy ra xích mích, biết tính anh gia trưởng, thô lỗ tôi đã định nhiều lần chia tay nhưng a tìm đến nên lại mủi lòng. Đến lúc cả 2 quyết định dứt hẳn thì tôi cấn bầu nên phải tổ chức đám cưới. Cưới về tôi về làm nội trợ kiêm kế toán cho công ty riêng của anh. Từ khi cưới về anh cho tôi khóc lên khóc xuống vì những lời nói xúc phạm, mắng chửi. Mẹ anh còn nói với mẹ tôi "vì con D có bầu nên nó không đánh đâu, chứ nó mà sinh xong sống không cẩn thận thì nó(chồng tôi) đánh chết đó". Nhưng mẹ chồng tôi đã lầm, anh vẫn đánh cả khi tôi mang bầu, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới con nên toàn tát vào mặt tôi. Nhiều khi không vì chuyện gì cả, chỉ là vì không đúng ý anh, hay như anh nói vì tôi "ngu, thiểu năng hay ngu không bằng con chó....". Tôi là gái quê cũng vừa mới ra trường chưa va chạm xã hội nhiều như anh, nên chưa thể khôn khéo hay lanh lẹ được như anh thế nên luôn bị anh xem thường chửi rủa không ra gì. Chứ tôi không bao giờ hỗn hào với gd anh, hay với anh. Kể cả lúc anh đánh tôi tôi cũng anh anh em em không thốt ra 1 từ mắng chửi hay nói hỗn nào. Suốt thời gian tôi mang bầu tôi 1 mình lủi thủi ra vào với 4 bức tường. Nấu ăn xong để đó anh không về ăn tôi cũng chẳng buồn ăn. Anh kiếm cớ gây sự với vợ rồi nói không muốn về nhà.


Lâu lâu anh chở tôi về trên ba mẹ anh rồi để tôi đó anh đi công việc hay đi chơi với bạn. Tôi mệt mỏi, khóc lóc nhiều nhưng rồi cũng nhẫn nhịn chịu đựng vì sợ bây giờ mà về bố mẹ đẻ thì tội bố mẹ tôi quá, dù gì con gái cũng mới cưới chồng, lại đang bụng mang dạ chửa bây giờ về thì người ở quê họ sẽ nghĩ gì. Nên nín nhịn ở lại, hy vọng sinh con xong anh sẽ thương vợ hơn. Tôi vẫn nhớ như in, anh đi suốt ngày tôi nói với chồng "em gần sinh rồi anh đưa em đi chơi đi (đi cà phê, đi dạo vòng vòng thôi), vì sinh xong chắc còn lâu mới có cơ hội ra ngoài". Hôm đó là trước ngày dự sinh 1 ngày anh đồng ý, bảo tôi không nấu ăn nữa tối anh chở đi ăn. Tôi vui lăm, chờ đợi tới tối để đi với chồng. Nhưng rồi chồng tôi nói bạn anh gọi a đi nhậu, anh không đi không được. Em ăn gì anh mua về rồi anh đi. Các mẹ có ăn nổi không. Chẳng biết lần kế đó được chồng chở đi ra ngoài là khi nào giờ sắp sinh tưởng sẽ có thời gian đi chơi với ck để rồi giờ bạn anh gọi đi nhậu anh cũng đi bỏ vợ ở nhà. Mà đó là tôi gần sinh rồi đó. Tôi giận không ăn, anh đi tôi nhắn tin trách anh vô tâm, anh không thương vợ, rồi ngồi khóc cả đêm. 10h đêm chưa thấy anh về tôi gọi, anh không nói gì, 11h a vẫn chưa về. 11h30 anh về thấy tôi khóc anh lôi tôi dậy chửi bới, đánh tới tấp vào mặt tôi. Và ngày hôm sau tôi sinh. Đến lúc lên bàn đẻ tôi vẫn còn tủi thân mà chảy nước mắt. Sinh xong được 1 tháng anh cho tôi 1 cái bạt tai trời giáng chỉ vì tôi vụng về lau đầu cho con mới lau mặt. Anh chửi tôi đồ ngu, đồ khốn nạn... tôi vì nhất thời, bực mình nói lại với anh "thì em thấy mẹ(anh) cũng làm vậy". Thì anh tuôn ra không biết bao nhiêu từ ngữ mà giờ tôi cũng không có gan viết ra đây. Hôm đó tôi khóc mấy ngày. Vì không có ai như mình. Gần sinh cũng bị đánh, mới sinh cũng bị đánh. Rồi hôm tết vừa rồi. Vì tính chất công việc của 2 vợ chồng là làm quanh năm chỉ nghỉ có 1 ngày mồng 1 tết. Khi đó con tôi đã được 3 tháng 10 ngày. Gần tết với 1 người con xa quê 3 tết rồi chưa về thăm gia đình. Lắm buồn tủi, nhớ nhà nhưng anh vẫn vô tâm không doái hoài gì. Nhìn người ta rồng rắn kéo nhau đi chơi tết, mình đây có ô tô mà chồng đi suốt ngày còn 2 mẹ con ôm nhau. Buồn lắm cũng không nói với chồng vì nói thì anh có để ý đâu. Ngày 1 tết anh nhậu xin ngủ từ 5h sáng đến 5h chiều, 2 mẹ con tự bắt xe về nhà nội chơi. 5h chiều anh về đó ngồi nói chuyện tý rồi 8h tối cả nhà lại về nhà riêng. Về nhà tôi nói anh bế con để em dọn dẹp. Tôi hì hục lau nhà cửa, giặt đồ cho con, dọn dẹp còn anh chơi với con. Khi tôi đang đứng phơi quần áo cho con anh bế con ngủ trên tay. Anh nói tôi "vào bỏ màn cho con ngủ" tôi vui vẻ nói "anh chịu khó bế tý nữa đi, em đang dở tay, e phơi xong mấy cái này nữa vào em bỏ cho". Anh lườm tôi nói "tôi nói mà cô còn lỳ hả" tôi nói anh ơi hôm nay ngày 1 tết đó. Rồi anh lao vào đạp tôi ngã túi bụi chửi "ngày 1 tết chứ ngày nào cũng vậy, thằng này không kiêng cử gì đâu" Tôi khóc, tủi thân vào nói anh đưa con tôi bế (vì khi đó chỉ có con là niềm an ủi duy nhất thôi) anh không cho. Anh xô tôi ngã, tôi vẫn lao vào khóc lóc nói anh đưa con em bế. Được đà anh đạp tôi ngã không biết bao nhiêu lần, đánh, tát vào mặt tôi rồi còn bóp cổ tôi. Đến nỗi vết bầm tím trên mặt tôi phải gần 1 tháng mới lành hẳn. Cả mấy ngày tết tôi không dám ra khỏi nhà, hay nói chuyện với ai. Đó là chưa kể mới đây cũng vì tôi làm việc không đúng ý anh mà anh lao vào đánh tôi tưởng chết đi sống lại. Túm tóc tôi giật là rụng cả mảng ( mới sinh da đầu còn yếu mà). Vì anh nói tôi coi thường anh. Anh còn bịa chuyện rồi nói tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, đĩ thỏa không xứng làm mẹ con anh (xin nói thêm anh là con người rất hay ghen). Ra tết vì anh hay đi mà tôi thì còn con nhỏ, công việc bận rộn nên anh thuê 1 cô giúp việc bằng tuổi tôi về phụ tôi chăm con. Và có lẽ để nói với tôi rằng tôi như thế là quá sướng rồi, đừng đòi hỏi gì thêm nữa. Đừng có làm phiền gọi anh về khi anh đang nhậu chỉ để trông con cho tôi làm việc. Công việc của tôi là làm giấy tờ buổi tối nhiều khi đến 11-12h đếm. Tôi sống như cái bóng trong nhà đến nỗi có lần tôi nghe cô giúp việc nhà tôi nói chuyện điện thoại với bạn nó là "bà chủ tao cũng như ô sin trong nhà thôi mày ơi, tội lắm chẳng có quyền hành hay ý kiến gì hết...". Vì anh đối xử với tôi như vậy nên anh sợ tôi thù hận gì anh, có lần giận nhau anh còn nói tôi cất dấu tiền bạc của anh làm của riêng. Nói thật anh cũng như tôi đọc cái bài báo vợ chồng không hạnh phúc thấy người ta hay khuyên phụ nữ nên dành 1 khoản tiền riêng để nuôi con sau này nên anh nghĩ vậy. Còn tôi thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ đó, cưới cả năm nhưng đã cho bố mẹ được đồng nào đâu. Thứ nhất tôi biết tính chồng nếu anh mà phát hiện ra tôi dấu tiền riêng chắc chắn sẽ bị 1 trận ốm đòn, thứ hai không cần phải làm trò đó làm gì, gia đình tôi không giàu nhưng cũng không đến nổi thiếu tiền. Tôi nói thẳng với chồng, em sống ở đây vì con, nếu không sống chung được nữa, con thì em nuôi, thiếu tiền em xin anh. Chứ không làm chuyện lén lút đó.


Anh thô lỗ, gia trưởng, vô tâm tôi đã khổ anh còn chẳng xem gia đình tôi ra gì. Từ khi cưới đến giờ anh chỉ gọi được cho bố mẹ tôi 2 lần: lân tôi sinh và dịp tết. Mỗi lời nói, giọng điệu anh thốt ra anh đều xem thường gia đình tôi. Có lần giận anh nói với tôi "nếu không phải vì con thì cả họ nhà mày quỳ xuống dưới chân tao tao cũng không cưới mày về", "con tôi không có mẹ, không có ông bà ngoại...". Mới đây ông nội tôi vào Đồng Nai thăm o, chú tôi trong này. Tôi xin 2 mẹ con lên ông chơi vì tôi biết có rủ anh đi cũng anh cũng không đi. Nhà o chú tôi cách nhà tôi 1 tiếng đi xe mà anh làm mặt nói con còn nhỏ mới 6 tháng đi xe lây nhiễm bệnh tật, nguy hiểm này kia... Tôi vẫn vui vẻ nói vậy con gửi ông bà nội e đi 1 mình cũng được thế mà anh nổi khùng lên. Muốn đi đâu thì đi luôn đi, tôi thấy anh giận nên cũng không nói gì nữa nhưng sau thấy tôi mang quần áo đi chợ anh tưởng tôi đi thật lai nói "cứ cãi lời đi, rồi ông đánh cho vỡ mồm rồi biết". Vợ chồng sống với nhau gì nữa đây hả các mẹ. Từ lúc cưới tới giờ có bao giờ chủ động gần gũi vợ đâu. Tôi thì thích ôm chồng ngủ, vợ chồng thủ thỉ tình cảm nhưng khi vợ lại gần thì bảo tránh xa cho anh dễ ngủ. Vợ sinh xong cứ nhìn thấy vợ là kêu "nhìn thấy gớm, thấy ghê...". Mà em đâu đến nỗi nào đâu. Em sinh xong nhiều người nhìn vào còn tưởng chưa sinh con mà. Sinh được 1 tháng là cân nặng và vóc dáng em về gần giống với thời con gái, ai nhìn cũng khen mà chỉ có chồng là chê thôi, suốt ngày mở miệng là bồ cũ anh ngày xưa thế này, thế kia. rồi là giờ mà có con em xinh đẹp đi chơi cùng thì cũng sướng cái thân. Anh mà có nhiều tiền anh cua hết mấy cô xinh đẹp chân dài về làm vợ hết, ai cũng nói với tôi chông đi nhiều vậy mà không có bồ mới lạ, nhưng tôi vẫn chưa bắt gặp nên đành im lặng. Tủi thân lắm mà vì con nhỏ quá nên ráng chịu đựng. Anh đối xử tệ hại với vợ nhưng được cái anh rất thương con, nên em cũng ráng gồng cho con có cha. Thương con nhưng có lẽ giờ không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, nếu không chắc em sẽ điên sớm thôi. Sẽ có người đọc hết bài có người sẽ đọc không hết bài của tôi vì nghĩ trên đời này làm gì có người đàn ông như thế hay là tôi bịa ra nhưng thật sự đây là cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ các bạn sẽ nói tôi viết ra đây làm gì, nhìn thấy thế còn không dứt ra đi. Có ở trong cuộc mới hiểu các bạn à. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Tôi viết ra đây là muốn mọi người cho tôi thêm động lực để vững vàng cho quyết định của mình.