Hôm nay mới vào wtt, đọc liền 13 trang topic này thấy sao gần giống với hoàn cảnh mình. Mong mọi người ở ngoài cuộc tỉnh táo hơn cho mình 1 lời khuyên.



Chuyện mình hơi dài, mình nói thật hết để ace hiểu và giúp mình chứ mình cũng suy sụp lắm rồi. Mình gặp vợ năm mình 28, vợ 29. Vẫn nhớ như in khi mẹ bảo bạn mình giới thiệu cho mình 1 đồng nghiệp và cậu ấy đã đưa mình đến gặp vợ mình bây giờ.


Phải nói là mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy rất đẹp, dáng cao như người mẫu, gương mặt khả ái ở đó có cái gì u buồn, bí ẩn, hiền lành. Lúc đó cô ấy đã có một công việc ổn định thu nhập khá và là người rất có năng lực ở cơ quan, ngoài ra còn là chủ một cửa hàng kinh doanh làm ăn tốt. Còn tôi chỉ là một nhân viên nhà nước thu nhập bình thường, vì ở cùng bố mẹ lại được chiều nên hầu như lương chỉ đủ cho tôi tiêu xài.


Vợ tôi mồ côi mẹ từ nhỏ bố có vợ hai nên sống cùng với gia đình chị gái nhưng cũng rất gần nhà bố, gia đình vợ rất đông con và cũng khá phức tạp như vậy nhưng phải nói là hiếm có gia đình nào được như thế, tất cả đều tự lập, học giỏi khá thành đạt và luôn nhường nhịn yêu thương nhau nên rất ấm cúng, cô ấy sống ở nhà chị có lẽ cũng để tránh những va chạm thường ngày ảnh hưởng đến nề nếp gđ. Tôi thực sự hạnh phúc và hãnh diện vì yêu được cô ấy và càng yêu hơn khi biết tôi chính là người đầu tiên của cô ấy nhưng đó cũng là mở đầu cho những bất hạnh ngày hôm nay.


Ngày đó, sau 1 thời gian quan hệ thân mật rồi cô ấy nói là rất yêu tôi nhưng mong chúng tôi chia tay, sức khỏe cô ấy có vấn đề, việc cô ấy đồng ý quan hệ trước hôn nhân với tôi cũng là để thử xem khả năng làm mẹ của mình, cô ấy cũng phân tích rất nhiều rằng ngay cả gia đình cô ấy cũng không thể chấp nhận 1 người con dâu như cô ấy. Nhưng lúc đó tình yêu sôi nổi khiến tôi vẫn quyết tâm cưới cô ấy, cố ấy bảo vậy thì hãy nói thật với bố mẹ tôi và tôi đồng ý (nhưng tôi đã giấu ko cho ba mẹ tôi biết vì biết chắc bm tôi sẽ phản đối).


Và đám cưới vẫn diễn ra, có lẽ cô ấy mặc cảm nên luôn yêu cầu tôi làm thât giản dị đừng xin bố mẹ nhiều những đồ cần thiết cô ấy sẽ tự mua. Có người xấu nào đó đã nói về cô ấy với bố mẹ tôi, cô ấy nghe được câu chuyện giữa bố mẹ tôi nên trách tôi sao không nói cho bố mẹ biết nhưng cũng may bố mẹ không nói nhiều, chỉ bảo hai đứa cố gắng làm ăn không được mặt này thì phải được mặt kia hơn người nhưng không đồng ý cho chúng tôi xin con nuôi. Sau 3 năm vất vả tiết kiệm dành dụm được ít tiền, tôi bắt đầu bỏ việc, vợ nghỉ không lương bắt đầu chạy chữa để có con nhưng không thành công. Lúc đó vợ tôi rất tuyêt vọng nên đã đề nghị li hôn để giải phóng cho tôi nhưng tình yêu trong tôi còn nguyên vẹn nên không đồng ý, bố mẹ tôi cũng muốn điều đó xảy ra nên nói với vợ tôi hãy để tôi ra ngoài kiếm con về hai vc nuôi, rằng con chồng cũng như con mình. Vợ tôi đồng ý. Chị vợ tôi đã tìm cho tôi được ba đám, thụ tinh cả gián tiếp lẫn trực tiếp (cái này vợ tôi không biết) trong một thời gian khá dài nhưng vẫn không thụ thai mặc dù tôi đã xét nghiệm có chỉ số bình thường, có lẽ là số phận chăng?



Đến lúc này kinh tế mọi nơi khủng hoảng, việc làm ăn của tôi (sau khi nghỉ việc tôi hùn vốn làm ăn với 1 vài người bạn) đổ bể tất cả, vốn liếng của vc tôi tan biến trong thời gian đó, vợ tôi gánh vác hết việc trả nợ. Cũng thời gian này bố tôi ở quê để xây nhà (trước bố mẹ tôi ở thành phố làm ăn, vc tôi ở quê) và ông bắt đầu nghe nhiều điều về vc tôi kiểu như "ông xây nhà làm gì thằng ...nhà ông nó có con đâu...." nên bắt đầu tỏ thái độ với cô ấy. Sau đó bm tôi nói chuyện với vc tôi đề nghị vợ tôi để tôi lấy vợ hai, cưới hỏi đàng hoàng (vì tôi có ra ngoài nhưng những lần đó đều không thoải mái lắm). Tất nhiên vợ tôi không đồng ý nên nói là để vc tôi giải quyết trong vòng 1 năm. Lúc đó tôi vẫn quan hệ với một người mà chị vợ đã tìm cho.


Trong khoảng thời gian đó, vì áp lực gia đình nên chúng tôi ra ngoài thuê nhà vừa để bán hàng vừa ở và đây lại là sai lầm tiếp theo vì vốn đã bị bố mẹ tôi không thích nữa nay ở riêng nên càng phai nhạt tình cảm, vợ tôi cũng không dám về nhà chơi, không dám đi những việc hiếu hỉ... Cứ thế tình cảm giữa vợ tôi và gđ rạn nứt dần. Hết một năm đó tôi vẫn không có con, bố mẹ thì gây áp lực li hôn, việc kinh doanh đình trệ, nợ nần, về nhà lại thấy vợ ủ rũ rồi trách cứ tôi và gđ rằng trước khi cưới đã nói rằng trước đã tự nguyện li hôn mà còn giữ đến bây giờ kinh doanh thua lỗ trắng tay còn bắt li hôn rằng tôi là người nhu nhược vô trách nhiệm... Cứ thế tình cảm trong tôi giống như bạn toiditimtoi83 nhạt dần.


Hiện giờ trước áp lực gđ, vợ tôi đã đi khỏi nhà với tâm trạng uất ức tủi hờn còn tôi đứng ở nga ba đường: bỏ vợ, lấy vợ mới - đúng yêu cầu của gđ tôi có thể sẽ có hạnh phúc mới, có vợ con có bố mẹ vì tôi cũng sắp 40 rồi, nhưng còn vợ tôi cũng sắp 40, công việc cô ấy vẫn tốt nhưng giờ trắng tay, đi thuê nhà đến bao giờ. Tôi cũng còn nợ gđ cô ấy một khoản tiền, tôi rất thương vợ tôi nhưng không thể đi tiếp cùng cô ấy có lẽ là số phận. Lúc nhỏ đã có một người nói tôi sau này phải lấy hai vợ, tôi nghiệm ra có lẽ là đúng vì ở cùng cô ấy mọi việc đối với tôi đến bây giờ luôn bế tắc, tôi cũng cố gắng có con mà không được. Nếu thương cô ấy mà vẫn ở với cô ấy thì thì tương lai mịt mờ hơn nữa bố mẹ sẽ từ tôi, còn li hôn lúc này quả thật rất có lỗi với cô ấy, và chắc chắn 1 điều là ko dễ gì tôi tìm được một người như cô ấy, bm tôi cũng ko thể có được 1 người con dâu đảm đang hết lòng vì gđ như cô ấy. Nhưng cả tôi và gđ còn cần những đứa con của tôi.. Tôi bế tắc quá, không biết phải làm gì bây giờ.