Mình ở tphcm có 3 thìa meiji Mẹ nào cần thì liên hệ nhé
Em đang nôn dữ lắm đây nè chị, e mới vừa 37tuan 1ngay ah, hạn chế cơm lắm rồi mà bé vẫn lên kg vù vù, tuần rùi lên 100gr mà tuần này lên 400gr, bé đã 3kg1 rồi, DKLD cũng đã 9,2mm e đang lo quá vì còn 3 tuần nữa, e chỉ mong con 3kg5 đổ lại cho dễ sinh thôi, chị có cách nào để 38tuan bé ra k chị, bé là con so mà sao to quá! hix, bữa giờ e ráng đi bộ dữ lắm, ráng sức luôn, đi dc 3 bữa thì thấy đau thắt lưng và tái khám thì thấy bề cao tử cung tuột 1cm. Có nên đi nhiều xí cho bé tuột lẹ k chị dù bây giờ đã rất nặng nề rồi. Bữa giờ e bị nghén ngủ chả bù cấn thai tới tận 7thang k biết buồn ngủ là gì nên tàu ngầm theo dõi các mẹ trên đây ah chị! Ít trả lời lắm >.< mẹ con chị vẫn khỏe, bé lên cân tốt chứ chị? Các mẹ kia : mẹ juve, mẹ canhngoc,merong khoe con hết rồi đó chị. Nôn nao lắm!!!
Mẹ canhngoc hôm nay sao rồi, khi nào sinh về up date tình hình với nha, chia sẻ kinh nghiệm sinh ở Từ Dũ với. Mình dự định sinh ở đó.Chúc 2 mẹ con khỏe nhé!
mn ở đâu cho m được không
http://zaodich.com/forum/f2931/thanh-ly-2-doi-giay-bigsize-vnxk-size-39-duoc-tang-new-100-hinh-that-1844305/#post30855211
Bé gái nhà em sinh ngày 14/12/2012 (tức 02/11/2012) lúc 21g40
Bố 21/12/1989 DL
Mẹ 20/11/1990 DL
Em cảm ơn!
@hehehihihoho: mũ vàng sao vành nó đua ra vậy được hạ c, sau khi móc thân mũ xong mình bắt qua vành thế nào sao em k hiểu lắm hihi
bé nhà imyiny cân nặng tốt nhỉ, tới lúc sanh trẹn 3kg5 là cái chắc.
Chờ đợi….
Con yêu đã hơn 39w mà mãi không chịu ra với ba mẹ, cả nhà sốt sắng chờ con quá. Bà nội và bà ngoại trách mẹ không chịu vận động nhiều nên con mới ở lỳ trong đó. Vì bà nội còn đi làm nhưng bà vẫn tranh thủ 5 ngày nghỉ phép của năm ở nhà chờ con ra đời dù mẹ cũng chưa biết chính xác ngày nào con ra đời nữa. Nếu con ra trúng ngày bà nghỉ thì thật tốt không thì coi như bà nghỉ dưỡng ở nhà chơi với mẹ.
Ngày dự sinh gần kề (15/12/2012)…
Hai ngày bà ở nhà trôi qua thật chậm rãi mà con vẫn chưa có động tĩnh gì. 2 ngày này mẹ bị bà bắt đi bộ rất nhiều, sáng đi bộ, chiều đi bộ, tối lại đi bộ. Mẹ đi mà máu dồn xuống gót nhưng nể bà nên mẹ vẫn đi, bà tuy mệt nhưng vẫn ráng đi với mẹ thì sao mẹ có thể để bà buồn được cơ chứ
Ngày thứ 3 (13/12/2012) – Con yêu 39w5d
Sáng nay ba dậy đi làm như mọi bữa, mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị lại đi bộ với bà. Bà và mẹ đi ăn phở rồi đi một vòng lớn công viên, tuy đi chậm rãi nhưng nóng nực mồ hôi nhễ nhại. Phù! Cuối cùng 9g30 cũng về nhà sau hơn một tiếng rưỡi đi bộ. Mẹ cảm thấy quần trong ướt ướt nên kiểm tra thì hóa ra có một chút máu. Mẹ gọi bà, bà cuống quýt cả lên làm như mẹ sắp đẻ rớt con tới nơi vậy đó. Mẹ thì đủng đa đủng đỉnh vì mới ra máu thôi làm gì đã có cơn đau, mẹ lên mạng báo cho các mẹ wtt và lên fb báo cho mọi người. Mẹ còn gọi cho bà ngoại nhờ bà ngoại nấu 1 chai nước lá tía tô cho CTC mau mở, sanh con cho nhanh…Bà nội hối lien tục, xách đồ lỉnh kỉnh tất tả gọi taxi… Mẹ và bà có mặt ở Từ Dũ lúc 10g30…
Từ Dũ hôm nay thật là đông, các bà bầu với đủ mọi tâm trạng và khuôn mặt, người nhăn nhó, người khóc lóc, người tỉnh queo (như mẹ đây). Chờ mãi cuối cùng cũng tới mẹ khám nhưng CTC của mẹ chưa nở phân nào hết. BS tư vấn có thể đây là dấu hiệu chuyển dạ giả mà thôi, chiều 4g vô bv theo dõi chạy máy monitor đo cơn gò, vì nhà gần nên cho về nhà khi nào có cơn đau, lại ra máu thì vô viện. Trưa về nhà ăn vội chén cơm nghỉ tí xíu 4g mẹ với bà nội lại bắt taxi lên bv, Đo máy xong chưa có gì 5g chiều lại được trả về nhà.
Đêm đó mẹ ngủ khá sớm sau một ngày mệt mỏi trên bv, 23g30 thức dậy đi wc mẹ lại thấy mình ra một chút máu, nhưng rút kinh nghiệm lần trước mẹ im ỉm không nói cho ai chỉ đánh tiếng cho ba -“chắc mai em đẻ anh ơi”. Ba ngơ ngác hỏi sao vậy, mẹ chỉ cười nói -“Em đóan vậy thôi”. Nằm một lúc mẹ lại chay vào wc kiểm tra thấy lại rỉ ra tí máu, mẹ phân vân không biết có nên nói cho ba hay không. Mẹ quyết định báo cho ba nhưng khi nào có cơn đau mẹ mới vô viện cơ. Mẹ lên giường nằm chờ những cơn đau, nhưng thi thoảng chỉ nhẹ như đau bụng kinh thôi. Ba sốt sắng thúc mẹ vào viện, mẹ vẫn chưa muốn nên còn tỏ ra khó chịu. mẹ đi wc lần nữa thấy máu loãng ộc ra khá nhiều, lần này mẹ mới chịu vô viện. Ba chuẩn bị hành lý cùng mẹ xuống lầu gọi taxi, thấy bà nội hốt hoảng chạy ra, hóa ra cả đêm bà lo lắng không ngủ được, lâu lâu chạy lên phòng xem mẹ và ba có ngủ ngon không, lần thứ 3 thì bắt gặp mẹ và ba đang thu dọn hành lý đi đẻ.
14/12/2012 - Ngày con yêu chào đời!
Ba mẹ và bà nội lại vào TD, buổi đêm bv không đông nhưng làm việc chậm rãi lâu kinh khủng, ngồi chờ mãi lại tới lúc mẹ được khám trong. Trời ơi! Khám trong CTC của mẹ vẫn chưa mở phân nào nhưng vì đã ra máu 2 lần nên mẹ được nhập viện để theo dõi. 5g sáng ba phải về vì còn phải đi làm chỉ còn mẹ và bà nội trong phòng theo dõi. 8g sáng các bs khám hết cho toàn bộ các mẹ trong phòng theo dõi, gia đình bị cách ly nên mẹ nói bà nội về nhà nghỉ ngơi…..Lại khám…Kết quả vẫn chưa nở phân nào, bs quyết định cho mẹ đặt túi nước để bung CTC vì con của mẹ mai đã được tròn 40w rồi. Đang nằm ngủ thiu thiu thì mẹ nghe tiếng “Bục”, cảm giác như 1 bọc nước bị ai cấu 1 cái phun nước ra, chân mẹ chảy ào ào ra dòng nước nóng hổi. Mẹ vỡ ối rồi!. Bs khám lại cho mẹ rồi nong thật mạnh 1 cái làm mẹ đau điếng người…CTC mẹ nở 1 phân…
Phòng chờ sanh
10 giờ.
Mẹ được hộ lý đẩy xe lăn lên phòng chờ sanh, các bs làm các thủ tục khám tổng quát 1 lần nữa, kiểm tra toàn bộ vị trí của con, mẹ được phát 1 bọc đồ có băng vs, quần lót giấy, và khăn giấy, mẹ vẫn chảy ối nóng hổi cả chân…Cảm nhận của mẹ trong phòng chờ sanh là rất sạch sẽ, trong đó các mẹ người đau ít, người đau nhiều, tiếng rên la khóc lóc dường như không bao giờ ngớt. Mẹ chọn cho mình 1 chiếc giường trống và nằm ngả lưng xuống đó. 2 bà dặn mẹ nếu đau thì ráng đi lại cho dễ đẻ nhưng mẹ vỡ ối rồi đâu có đi lại nhiều được…Các cơn đau bắt đầu xuất hiện, nhưng thưa thớt và mẹ cảm thấy vẫn còn khá thoải mái.
11 giờ.
Các mẹ được cho ra ngoài gặp người nhà và ăn trưa. Mọi người đều đang ở ngoài chờ mẹ, có ông bà nội ngoại, có cả ba, mẹ ăn hết 1 hộp cơm gà kho, các cơn đau bụng vẫn lâu lâu nhói lên âm ỉ, quặn bụng rồi lại hết. Bà ngoại nấu 1 chai nước tía tô theo kinh nghiệm của các mẹ trên wtt, uống vào CTC sẽ mở nhanh, mẹ cũng ráng tu hết chai nước cho mau chóng gặp con. Ăn xong mẹ trở về phòng cách ly tiếp tục chống chọi một mình với các cơn đau. Các cơn đau lúc này đến mỗi lúc 1 nhiều hơn nhưng mẹ không dám rên la vì mẹ sợ các bs sẽ la, sẽ không có sức để rặn con. Mỗi cơn đau đến là mẹ lại nhăn nhó, tay bám chặt vào thành giường, lăn qua lăn lại, mẹ nhìn đồng hồ canh cứ 15 phút 1 cơn, rồi 10 phút 1 cơn càng ngày càng nhanh hơn. Tự nhiên mẹ nhớ ba da diết, ước gì có ba ở đây thì mẹ sẽ khóc ngon lành mất thôi, mẹ tự nhủ phải cố lên, rồi mẹ sẽ vượt qua nỗi đau này, sẽ được gặp con gái yêu bé bỏng của mẹ.
16g.
Giờ ăn chiều lại tới, trước khi ra gặp người thân mẹ lại được khám 1 lần nữa, mới nở 3 phân thôi con à, vậy mà đau cứ như chết đi sống lại vậy. Lần ra ăn này mẹ lết không nổi, mẹ cố lê bước chân tới bàn y tá là ôm bụng đứng đó luôn, rồi mẹ thấy bà ngoại đang ngó nghiêng tìm mẹ, nhìn thấy bà những cơn đau làm mẹ trực khóc, rơm rớm cả nước mắt. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vui vẻ ăn hồi trưa, suất cơm buổi chiều mẹ không tài nào nuốt nổi, cứ vừa đưa muỗng ăn lên miệng cơn đau lại tới, kết quả là mẹ chẳng ăn được tí gì. Mẹ chào bà nội bà ngoại trở về phòng khi giờ ăn cơm trưa hết vì quá đau, mẹ đau quá, mẹ muốn nằm… Về phòng chờ sanh mẹ được gọi tên xét nghiệm máu và chích thuốc làm mềm CTC. Các y tá dặn mẹ khi nào đau cảm thấy muốn rặn thì báo và lên để bs kiểm tra lại. Thời gian trôi qua sao châm chạp kinh khủng, đau, đau lắm con à, phòng chờ sanh lạnh lẽo mỗi mẹ có một cơn đau riêng và sự chịu đựng riêng. ..
19g.
Các cơn đau kinh khủng giờ chỉ khoàng 5 phút 1 cơn, mỗi 1 cơn đau mẹ lại cảm thấy có gì đó muốn thúc ra nhưng mẹ vẫn chịu đựng được. Mẹ nghĩ trong đầu khi nào không chịu được nữa thì mẹ mới lên khám lại. Mẹ lại được gọi tên chích 1 mũi làm mềm CTC, nhân tiện lết lên tiêm mẹ nói bs mẹ đau quá rồi, bs khám xem mẹ nở được bao nhiêu phân rồi. Bs khám trong mẹ đã nở được 5 phân rồi, mẹ nghĩ phải 7-8 phân thì mới được đẩy qua phòng sanh. Nước ối của mẹ vẫn chảy nóng hổi cả chân, ướt hết đồ trong đồ ngoài, mẹ tính đi vào toilet thay lại quần áo thì các hộ lý đập cửa đùng đùng kêu mẹ ra đi, hóa ra 5 phân là được chuyển vào phòng sanh rồi. Các y tá sợ mẹ mắc rặn tưởng muốn đi tiêu nên chui vào toilet. Bước ra mẹ đã thấy sẵn một chiếc xe đẩy chờ mẹ đẩy mẹ qua phòng sanh…
Phòng sanh
Mẹ cảm thấy vui mừng vì nghĩ mình sắp đẻ, sắp hết phải chịu những cơn đau này …nhưng đâu phải thế. Qua phòng sanh mẹ lại được khám, truyền nước và tiêm thêm một mũi làm mềm CTC. Hóa ra qua đây nằm chờ tiếp cho nở đủ 10 phân. Khoảng thời gian nằm chờ ở phòng sanh không lâu nhưng đau lắm, đau muốn chết luôn, mỗi cơn đau là mẹ phải thét lên dù trước đó mẹ luôn can đảm cắn chặt răng chịu đựng. Trong phòng sanh đủ các âm thanh hỗn tạp, tiếng khóc của các thiên thần bé nhỏ, tiếng gào thét ầm ĩ của các mẹ đang chịu những cơn đau như mẹ, tiếng quát mắng của các bs bực mình vì những mẹ la hét ồn ào…Chốc chốc mẹ lại được khám, mẹ thấy các bs đứng nói chuyện cười rôm rả mà mẹ bực mình quá, mình thì đau thế này sao không cho người ta đẻ luôn đi họ còn đứng cươi đùa thế kia nữa, rồi bs mẹ chọn đâu sao chưa thấy có khi nào họ cứ để mẹ nằm chờ thế này đến khi bs mẹ chon tới không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lớn vởn trong đầu mẹ nhưng hơn lúc nào hết mẹ cầu trời: “đẻ lẹ lẹ đi đau quá rồi”. Rồi giây phút đau đớn nhất cũng đến, một chị y tá lại khám cho mẹ, rồi nói - “ rặn đi”, nhưng mẹ đâu dám rặn, bs đâu sao chưa tới mà sao kêu người ta rặn, lỡ rặn rớt con người ta thì sao. Mẹ thấy chị ấy thản nhiên nên vẫn ráng chịu đau hỏi lại:
- Rặn thật hả chị?
- Uh răn đi!
- Nhưng em hết cơn đau rồi không muốn rặn.
- Vậy chờ có cơn đau rồi rặn đi.
- Bs đâu hả chị?
- Bs đang tới, cứ rặn đi!
Rồi mẹ cũng làm theo lời chị y tá, gồng mình hết sức kiểu như táo bón lâu ngày vậy :D. Một bs mặc áo xanh bước tới giải thích bs mẹ chọn không tới được nên bác sẽ đỡ dùm.
- Thôi ai đỡ cũng được, cho em đẻ luôn đi em đau quá rồi!
Người ta đau đớn muốn chết, còn giải thích cái nỗi gì không biết nữa. Lúc này con thúc ra dữ lắm, mẹ cảm giác con đang quằn quại trong bụng mẹ mong muốn được chui ra, rồi mẹ cảm nhận rõ rang bs đang dùng dao hay kéo gì đó rạch cửa mình của mẹ, nhưng đúng như các mẹ wtt đã nói, cái đau cắt da cắt thịt không hề có cảm giác gì vì đau đẻ lúc đó kinh khủng hơn rất nhiều. Mẹ rặn thêm vài lần nữa thì bs nói ngưng, rồi mẹ thấy cái bụng xẹp lép bèo nhèo thấy ớn. Bs kéo con lên, quanh người con phủ một lớp màng nhầy xám xịt, con được đưa lại gần mẹ để mẹ nhìn con rõ hơn trước khi được các cô y tá cho đi lau người mặc đồ. Nhìn con gái yêu mẹ khẽ thầm câu nói: “Chào con”. Lúc này mẹ lại nghĩ tới ba Long, mẹ nhủ thầm: “Kết tinh tình yêu đây rồi, em đã đẻ con ra rồi anh ơi”…Con gái cưng chào đời lúc 21g40
Thoáng chốc tình yêu của ba mẹ đã được về nhà, được ẵm bồng con trên tay, chăm sóc con quả thật rất mệt không hề nhẹ nhàng như mẹ đã nghĩ. Nhưng thương con lắm, yêu con lắm, nhất là những đêm con thức mẹ buồn ngủ rũ mắt, bực mình lắm nhưng con cứ nhoẻn miệng cười vu vơ là mẹ cũng phải bật cười. Con gái yêu ngoan nhé, mau ăn chóng lớn con nhé. Ba mẹ rất yêu con đấy!
Moon đang ngủ, giờ mới có thời gian lên update tin tức với các mẹ đây. Mình sinh bé hôm 14/12/12, con gái nặng 3kg5, sinh thường. Ngày 13 ra máu báo giả bị đuổi về đêm đó bị ộc ra máu nhiều hơn, lại khăn gói quá mướp vô TD, khám trong vẫn chưa nở phân nào, nhưng vì ra máu 2 lần và lúc đó con đã 39w6d rồi nên bs cho nhập viện theo dõi, Nằm trong phòng theo dõi tới 9g chuẩn bị bị bs cho đặt túi nước để bung CTC thì bị vỡ ối lênh láng, mình tưởng phải mổ rồi ai dè bs để cho nở tự nhiện luôn, mình chỉ lo cạn ối mà bs nói cứ để đẻ thường, chắc có lẽ ối nhiều và tốt nẹn em ấy sinh ra không bị nhiễm trùng và nhiễm độc ối. Vô phòng cách ly từ 9g sáng tới 21g40 mới sinh được nàng ấy, nhưng mình vẫn may mắn là CTC nở tự nhiên không phải tiêm thuốc tăng co, thuốc tăng co dành cho các mẹ nở được 2-3 phân mà không nở thêm được, mình thấy các mẹ bị tiêm thuốc đấy khá nhiều, hơn 2/3 phòng mà nằm bất động trong khổ sợ đau đớn lắm. Công nhận đau đẻ kinh khủng lắm các mẹ ạ, nhưng nhìn con ngủ thấy hạnh phúc và kỳ diệu vô cùng, đợi khi nào có thời gian mình sẽ viết nhật ký vượt cạn cho các mẹ
TD hiện nay cũng k đến nỗi quá tải như mình nghĩ đâu, mình muốn ở phòng máy lạnh nhưng k kiếm được nên cũng ráng ở 3 bữa rồi về, mình k có bảo hiểm, sanh dịch vụ, chọn bs, nằm hành lang 1 ngày 2 ngày sau được chuyển vào phòng 120k, các y bs nhẹ nhàng chăm sóc k quát mắng như mình vẫn nghĩ dâu, tổng chi phí có 3tr9 thôi, mình cũng k ngờ mình đi đẻ mà rẻ như thế ^^