Cầm kết quả SA trong tay, lòng em thật sự bối rối. Mà thật ra cái sự bối rối ấy có từ lúc thấy 2 vạch nổi lên trên que thử.


Đáng lẽ phải mừng, mừng rơi nước mắt, bởi em bị rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết tố, nguy cơ vô sinh... Ấy vậy mà có nước mắt rơi, nhưng mà là rơi vì sợ hãi và lo lắng.


Lo thứ nhất là lo về điều kiện kinh tế... Thất nghiệp, đang trong thời gian tìm việc làm. Mà bầu bí thế này thì tính sao?


Mà gia đình lại vừa gặp 1 biến cố lớn, khiến cho tất cả gần như rơi vào trạng thái kiệt quệ.


Lo thứ 2, có thể các mẹ đọc đến đây sẽ thắc mắc rằng, vậy bố đứa bé đâu? Như em đã nói, single mom...tức là em chẳng quan tâm đến việc cha đứa bé thế nào nữa. Em đã yêu người không nên yêu, tin người không nên tin... Mà Single mom thì nhọc lắm, phải mạnh mẽ đã đành, cũng phải tự tin về đk kinh tế nữa...


Hình như chỉ 2 nỗi lo ấy thôi. Nhưng cũng khiến em suy nghĩ.


.


Mà hình như, dù mới 6w2d mà con đã biết lo lắng cho số phận mình.


Con hành mẹ từ nghén, đến nôn, đến đau đầu, đến mờ mắt... chẳng ăn uống được gì, mà thực ra cũng chẳng có gì nhiều để ăn...


.


.


Ở cùng nhiều bà bầu, chăm nhiều đứa cháu khiến cho em biết thế nào là thai kì, thế nào là sơ sinh...


Em lo sợ quá các mẹ ạ.


Ngồi nghe Nhật ký của mẹ, mà nước mắt em cứ lăn dài..


Mà thật sự, em ko đủ dũng cảm, ko đủ sức lực để nói từ "bỏ"...


Nhưng phương án nào khả dĩ nhất để con em có thể chào đời...


.


Có mẹ nào cho em được một lời khuyên không. Em muốn lắng nghe và chia sẻ với các mẹ, vì hình như, bên cạnh em hoàn toàn chẳng còn ai có thể trút những tâm sự này cả.