Đọc bài em bọ cạp mệt nhề. Hoặc em lựa chọn cách hiệu quả, nhàn nhanh nhất là nghe theo chị wicket và me Bống, hoặc em chọn lựa theo cách vất vả khốn nạn như trâu cày trăm mẫu ruộng của chị Dab như bài viết dưới đây. Bài chia sẻ về cách sống chung với nhà chồng, chị viết bài này mô tả cái hồi bắt đầu về làm dâu cách đây hơn 10 năm , hoàn cảnh chả khác gì em cả cũng MC ND ngược lối sống, mà chị còn ko hề ăn bám như em nhé. Dài lắm lắm, nếu thành tâm cầu thị thì đọc cho kĩ vào rồi tự quyết định OK.
Bò Cạp: bạn nhớ cho mấy nguyên tắc nho nhỏ này cho dễ sống: 1. Cái gì cũng có nhân-quả của nó hết. Trong một mối quan hệ, ví dụ như của bạn và mẹ chồng, một đầu ''có biến''', thế thì đơn giản là bởi vì trước đấy đầu kia có biến. Mẹ chồng bạn phản ứng gì đó với bạn là ban đầu bởi vì bạn có phản ứng với mẹ chồng. Mẹ chồng cười với bạn là vì trước đó bạn cười với mẹ chồng. Mẹ chồng khó chịu với bạn là vì trước đó bạn làm mẹ chồng khó chịu. Bạn muốn giải quyết được vấn đề - cái ''quả'' khó chịu mà bạn đang phải chịu đựng - thì đầu tiên bạn phải nhìn ra được cái ''nhân'' của nó nằm ở đâu. Trong một mối quan hệ 2 người, khi người kia ném quả khó chịu vào mình, thì khả năng rất lớn là bởi vì trước đó mình đã tạo điều kiện để người ta có quả ném mình. Thế nên, mình phải tra xét chính mình chứ đừng có tìm ở chỗ khác làm gì, mất công. Ví dụ: Mẹ chồng bạn đi kể lể chuyện nhà bạn - đó là quả. Quả đấy ko tự nhiên mà mọc ra. Nó mọc ra từ cái nguyên nhân là bạn đem chuyện nhà bạn ra kể với mẹ chồng. Bạn không kể thì bà lấy đâu ra chuyện mà buôn, đúng ko? Nếu bạn nghĩ rằng bởi vì bạn ko biết mẹ chồng có tính buôn dưa lê thế nên mới đem kể --> thế thì cái ''nhân'' ở đây chính là bạn chưa tìm hiểu về mẹ chồng mà đã ''giao trứng cho ác''. Chấp nhận kể chuyện riêng tư cho một người mình chưa hiểu rõ, thì cũng nên chấp nhận khả năng là họ sẽ đem chuyện đó đi buôn, nếu tình cờ mình gặp đúng người thích buôn. Nếu bạn thích tăng tình đoàn kết mẹ con, chiều theo sở thích tâm sự kể lể của mẹ chồng --> bạn lôi chuyện phim ảnh chó gà lợn mèo, các chuyện vô thưởng vô phạt ra mà buôn. Hoặc bạn hỏi cho bà kể, thế cũng là buôn. Buôn như thế sẽ ko ảnh hưởng đến ai. Chứ còn gặp đúng người thích buôn chuyện, mà lại lấy chuyện riêng tư của mình ra buôn cho họ nghe, thế thì phải chấp nhận là chuyện riêng của mình sẽ được phát sóng toàn thị xã. Nguyên tắc 2 là: tự làm tự chịu Khi không ai bắt mình phải làm việc A việc B, mình tự ý làm vì mình thích làm, hoặc theo quan điểm riêng của mình là mình nên làm như thế,... thế thì mình phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Như chuyện nấu cỗ chẳng hạn. Nhà chồng bạn quen ăn uống xuê xoa, làm cúng đơn giản. Tự bạn thích bầy biện --> thế thì bạn mệt là do bạn, chứ đâu phải do nhà chồng bạn, đúng ko? Chuyện nhà chồng ăn cơm trước trong khi bạn còn đang bận dưới bếp --> thói quen của họ là thế rồi, nếu bạn muốn ăn với họ thì bạn nên chấp nhận ăn nguội. Còn nếu muốn ăn nóng lại thức ăn thì phải chấp nhận là mọi người sẽ ăn trước mình. Nguyên tắc 3: chấp nhận sự khác biệt Nói chung cuộc sống mỗi người một tính cách, mỗi người một lối sống, khác biệt là chuyện bình thường. Nếu bạn khó chịu vì sự khác biệt của mọi người so với bạn (vd mẹ chồng không biết phơi quần áo, em chồng không chờ chị dâu đã ăn cơm trước, mẹ chồng buôn chuyện....), bạn có bao giờ nghĩ là có khi mọi người cũng khó chịu với sự khác biệt của bạn không (ví dụ: quần áo phơi kiểu gì chẳng khô, sao nó phải cầu kỳ; cơm cúng làm đơn giản thôi sao nó cứ thích phức tạp, bữa ăn phải ngồi vào mâm ăn cùng cả nhà, cứ chạy đi chạy lại làm gì....). Nếu bạn không chấp nhận được sự khác biệt của mọi người, bạn sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Bạn sẽ trở thành nạn nhân của chính mình. Còn nếu bạn thấy việc đó khó chịu quá, không chịu được, thì còn một cách nữa là bỏ béng chú chồng này đi, kiếm chú khác có gia đình có nếp sống vừa ý mình hơn mà cưới.
Chuyện của mình thì chẳng có gì gọi là éo le cả... chỉ có điều người yêu cũ của người yêu mình, đã chia tay, đã lấy chồng 3 năm rồi, vậy mà cứ giữ liên lạc với người yêu mình, luôn là người chủ động gọi điện hoặc nhắn tin - dù người yêu mình chỉ trả lời rất hời hợt vì phép lịch sự. Đã vậy chị còn đòi add facebook và đòi xem mặt mình (nhưng người yêu mình đều không cho). Mình tự hỏi chị lấy quyền gì?Mình lại là một đứa hay suy nghĩ nhiều. Chị cứ như vậy, nhỡ (không may) gia đình chị ko êm ấm, chị lại quay lại dựa dẫm vào người yêu mình, thì mình biết làm sao? Mình đã yêu cầu người yêu mình ko giữ liên lạc với chị nữa, nói với chị là mình không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của bọn mình. Từ đó thấy ít liên lạc đi, nhưng chưa dứt hẳn... Haiz
Thông báo với cả topic 1 tin vô cùng là vui.Chủ nhật em vừa đi lễ tạ, chiều nay "bạn" ý nhắn tin liên lạc luôn với em ý ạ. Nghe giọng điệu thì vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhưng có thể đang trong thời gian làm lành nên chưa thể hiện và nói nhiều.Tình hình thế nào em sẽ update cho cả nhà bít nhé ạ :x
E còn ít tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, đang bầu bí, thất nghiệp, ở nhà ăn bám chồng và có những sóng ngầm với nhà chồng. Mong các chị chỉ giáo cho e ngộ ra với ạ.
E phải cư xử ntn với nhà chồng e cho tròn chữ hiếu được các chị ơi?
E ở chung với bố mẹ chồng, bà nội chồng và cô e chồng học đại học xa nhà thỉnh thoảng về. Từ ngày lấy nhau đến giờ tất cả những lần cãi nhau giữa 2 vợ chồng đều do e ko thể hòa hợp cũng như thấu hiểu đc mẹ chồng e!
Mẹ chồng e rất hiền lành, cực chăm chỉ, chịu khó các chị ạ.NHƯNG phải cái ko biết nấu ăn(nấu rất thập cẩm, ko món gì ra món gì), rất bảo thủ, rất ngang, cái gì liên quan đến gia đình bà đều là nhất còn toàn xã hội là bét hết hoặc đứng sau 1 bậc. Đặc biệt mẹ chồng e tin người 1 cách mù quáng, ai nói gì cũng tin, thậm chí làm theo cái sai và RẤT THÍCH TÂM SỰ, KỂ LỂ THÀNH RA BUÔN DƯA LÊ. E khổ tâm lắm, ngày đầu mới về làm dâu ko biết cũng cứ tâm sự mẹ con hiểu nhau, ai ngờ e nói gì, mà ko phải mỗi e đâu. Cứ ai nói gì là hôm sau mẹ chồng e tua lại ko sót 1 chữ, ko sai 1 từ. Giống kiểu người này nói với người kia dặn " Thôi biết thế chứ cấm ko đc nói với ai nhé", đấy kiểu kiểu vậy ạ. E hoảng luôn từ đó ko bao giờ e kể chuyện gì cho bà nghe nữa cả.
Khổ nỗi bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ e làm cùng cơ quan, cứ thỉnh thoảng e về nhà bố mẹ đẻ e lại hỏi " Sao hôm qua có người ABC này hỏi bố mẹ chuyện nhà mình, người ta còn biết rõ giờ giấc, diễn biến ra sao con ạ". E ko dám nói gì vì e biết chắc đài phát ra từ đâu. E ko đặt điều, vu khống cho mẹ chồng đâu vì chuyện trong nhà bố chồng e hay để ý, ghê gớm lắm nhưng cực ít nói, kiệm lời, ko bao giờ ông nói thật với ai, toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo, vợ chồng e thì ko ai gặp người ở cơ quan bố mẹ e mà nói cả.Đã vậy có những chuyện mẹ chồng e nghe ko ra đầu, ra đuôi, ko biết thực hư ra sao mà vẫn đi buôn với người khác theo cốt truyện sai mới chết dở. Vài lần đến tai e, người ta nói rõ mẹ chồng e kể vậy.
E đang bức xúc nên e nhận e bất hiếu, con dâu nói xấu mẹ chồng.
Bố mẹ chồng e làm nhà nước, có lương hưu đàng hoàng, nhà mặt đường, giữa thành phố luôn ấy ạ. Mẹ chồng e còn có thời gian đi tây bao nhiêu năm xuất khẩu lao động cơ. E nói để các chị hiểu nhà ko phải rừng rú hẻo lánh gì, phương tiện thông tin đại chúng đầy rẫy mà mẹ chồng e kém hiểu biết lắm ạ. Bà chẳng biết gì chuyện xã hội, ko đi được xe máy và chỉ biết đường đi làm, ra chợ. Đường về quê thăm mẹ đẻ để tự đi 1 mình bà còn lạc.E bầu mua rau ngót về nấu để e ăn cho tốt dạ!!!
E bị dọa sảy, ngu dại nghỉ việc ở nhà dưỡng thai là chuỗi những ngày tháng e bất mãn với mẹ chồng. E tự nhận e xấu tính, e để ý vặt, mẹ chồng làm gì e cũng thấy ko vừa mắt vì thực sự bà ở bẩn,e xin lỗi chứ bà phơi đồ lót xoắn như ruột mèo, chỉ ngoắc vào cái móc chứ ko rũ ra, có hôm áo rét chưa lộn hết ống tay, e lại hì hục phơi lại.lúc nào cũng cho mình là đúng, là nhất. Bạ đâu nói đấy,ko cần để ý cảm xúc người đối diện.E bảo chồng, chồng nói mẹ ruột ngựa, chẳng suy nghĩ gì đâu. À thế nhưng hay dỗi, ưa nịnh, ưa ngọt, ưa tình cảm lắm mà e thì thuộc dạng ko biết nịnh nọt, ko ngọt đc, chỉ toàn mắm thôi.huhu.E cũng thích điều chỉnh người khác sống theo quan điểm của e nên có lẽ dẫn đến những điều âm ỉ trong lòng.
Vợ chồng e đưa bà 4 triệu/tháng. Chẳng thấm gì nhưng hiện e thất nghiệp, mỗi lương chồng nên tưng ấy là cả gia tài với e lúc này. Mà từ hồi e bầu đến giờ, thật sự chưa bao giờ bố mẹ chồng mua cho e cái gì ngon ngon gọi là bồi dưỡng cho cháu cả. Vợ chồng e ngoài tiền đưa ra vẫn mua thức ăn về cho cả nhà, có gì ngon là mua về. E nghén e thèm ăn nhưng có đc ăn 1 mình cái gì đâu.Nhà thì đông người, ăn khỏe, bao nhiêu cũng hết. Lắm hôm e để dành, hôm sau tìm ko thấy thì hóa ra mẹ chồng phải ăn cố tưởng e ko ăn nữa, để lâu nó hỏng.E mua sữa tươi để tủ lạnh tẩm bổ, mẹ chồng e hồn nhiên uống, thấy e đi xuống bếp ngại nên mời e. Ban đầu e còn thấy bình thường nhưng lâu dần chỉ thấy e mua về mà chẳng thấy bà biết ý mua cho e gì cả, đâm ra e chán, e cắt luôn ko mua nữa.Bữa ăn lắm khi chỉ có rau, đậu với tí thịt thôi các chị ạ.Mẹ chồng e cứ đc mấy bà ở chợ tâng cho mấy câu là thích lên giời, mua đồ ko ngon về cũng cứ ngon lắm, ngon lắm. Bà bảo " mẹ ra chợ người ta toàn bảo bà này ăn khôn, toàn mua chỗ ngon, chắc mua về cho con dâu chửa".Ôi e thề nhà ăn sao e ăn vậy, mang tiếng e quá. Mẹ đẻ e xót con, thỉnh thoảng lại mua cua biển, tôm gọi e về ăn. Nếu mua đồ ăn sang cũng mua cho cả nhà chồng e, nhiều lần như vậy nhưng nhà chồng e chỉ biết nhận chứ ko biết cho đi. Đỉnh điểm là đợt tết vừa rồi, mẹ chồng e bảo " xem thế nào đi tết các bác, các cậu đi chứ chị X( chị gọi mẹ chồng e là dì ruột) đi tết hết rồi đấy"," à còn nhà dì Y, nhà cậu Z nữa", bà có biết đâu là vợ chồng e đi trc chị ấy đến vài ngày rồi, cái e bực là bà chỉ chăm chăm đằng nhà đẻ ra bà thôi, nhà nội đẻ ra bố chồng bà mặc, nhà đẻ e bà cũng ko đc 1 câu nói xem tết nhất 2 đứa lo bên ông bà thông gia ntn. Bà ko đc 1 câu hỏi thăm chứ đừng nói là quan tâm gì. E tủi thân đến phát khóc. E béo lên mấy kg phải mua quần áo bầu mặc thì bà hỏi xin của ai hay lấy ở đâu ra. E cũng ko hiểu nổi trường phái của mẹ chồng e, phải đến 10 năm nay bà ko mua quần áo mới bao giờ, toàn mặc lại đồ các chị cháu ruột cho và đồ từ hồi mẹ chồng e còn trẻ. Mà thực sự ko phải thiếu thốn gì, lương hưu bà cao, giờ bà còn đi làm thêm nữa. E với e chồng ko mua thì bà chẳng mua. Tiết kiệm lắm, rồi câu cửa miệng là " Sau này cũng của chúng mày tất( tức vợ chồng e) chứ của ai".Tính e khó chịu thật nhưng tùe nhỏ e đã tự lập, e ko cần và e ko muốn dựa dẫm vào ai nên nghe câu đấy e thấy gợn lắm.
Chuyện mẹ chồng e thì e kể mãi ko hết đc, chung quy lại bà hay buôn, buôn linh tinh làm e mệt óc. E vừa giận dỗi chồng cũng vì bà xúi.Bà ko hiểu gì thì đúng hơn chứ ko phải hiểu sai ý e nói, rồi bà tâm sự luôn với chồng e, với bố chồng e là nó nói thế. Vậy có khổ e ko cơ chứ. Rồi cả nhà nghĩ e là cái giống gì. Làm chồng e cũng bậm bịch với e nhưng sau khi nghe e giải thích có vẻ xuôi xuôi.
Chồng e thì gia trưởng, lười làm việc nhà vô cùng, mặc định là ko làm gì hết.A ấy luôn coi e ko quan trọng, kiểu bỏ mày tao lấy đc người khác, còn bố mẹ tao chỉ có 1 trên đời. E có to nhỏ tâm sự, tỉ tê là đấy mẹ thế này, mẹ thế kia là a ấy ko vui, a ấy giận e ra mặt. E chỉ muốn thông qua a ấy để mẹ chồng e biết cũng có những điều e ko hài lòng, e muốn mọi chuyện tốt lên. Thế mà chồng e bổ vào mặt e " E là con dâu chứ ko phải mẹ dâu mà đòi hỏi, e đã làm đc cái gì cho nhà chồng chưa mà đòi lên tiếng, con nhà lính, tính nhà quan". Trong khi đó e tự thấy e dễ nuôi, ăn uống e nấu ăn ngon hơn mẹ chồng và biết nhiều món hơn nên e toàn đứng bếp. Kể cả khi yêu đến khi cưới e ko đòi chồng phải chu cấp hay quà cáp cho e bất cứ thứ gì, cũng chẳng tặng e đc cái gì luôn.
23 tết bầu bí e vẫn trèo lên ghế lau mấy khung tranh, dọn nhà,lau nhà, lau hết bộ tràng kỷ, thu đống đồ mẹ chồng quanh năm suốt tháng ko động đến nhưng cũng ko bao giờ vất đi. Mẹ chồng e hay tha lôi, nhặt nhạnh đồ bỏ đi về nhà lắm, nhiều lúc như đồng nát ấy ạ.
Về dự lễ mừng thọ cho các cụ ở xã mẹ chồng e còn xin hoa hồng người ta chơi mấy ngày tết nở toe toét, héo quắt cả cành về cắm xen với bó cúc mua thắp hương còn thừa thì các chị biết là ntn rồi đấy.
Vậy mà e đã ăn vài cái tát, vài cái bạt tai của chồng vì chồng cho rằng e bố láo, e mất dạy. Chồng e còn tuyên bố ko phải đang chửa thì gãy hết răng rồi.Ngoài lúc cơn điên nổi lên thì chồng e cũng yêu vợ, cũng thương vợ đấy nhưng sống chết chồng e vẫn phải cứu bố mẹ trước rồi mới đến e.
Cô e chồng của e mặt xinh, da trắng, chân cũng dài mà lười như 1 con hủi. E còn tự hỏi ko biết nó lấy đâu ra lắm tiền để mua quần áo, mua cái nọ cái kia trong khi bố mẹ chồng e cho 2 triệu/ tháng cả tiền nhà, tiền ăn SV trọ học. Nó có cả Ipad dùng, hỏi thì bảo của bạn cho mượn, fb up ảnh nào túi, nào giày, quần áo chắc người yêu tặng. Lần nào về nó cũng kể đi ăn buffet, đồ Hàn, các kiểu toàn ăn ghẹ, cá basa,vân vân và mây mây, những thứ xa xỉ bố mẹ chồng e chẳng đc ăn bao giờ, cứ há hốc mồm nghe, ko phản ứng, cũng ko dạy bảo gì.
Nó ngủ trương mắt lên đến 10h sáng, dậy hỏi có gì ăn ko nó đói rồi đợi trưa ngồi vào mâm mặc cho con chị dâu xoay xở bữa trưa, bữa tối. Ăn xong phủi ...ít lên tầng lướt fb, chơi rồi e lại cặm cụi dọn rửa bát. Tuyệt nhiên bố mẹ chồng e ko đc 1 câu nói nó làm đỡ cho e hay gì cả. Tối cũng thế 5h lững thững đi tắm rồi đợi bữa tối. Dần e quen, chai lỳ, nó làm hay ko làm e đều vui vẻ vì chồng bảo " coi như nó ở trọ đi, nó lười thì chó lấy nó thế là xong", vâng thì cũng xong. Nhưng e ức chế là nó đã ko hộ e nấu nướng gì, e đứng bếp xào nấu, rồi đi đi lại lại dọn bàn ăn, thiếu cái này, thiếu cái kia e đứng lên, nó thản nhiên ngồi ăn ko mảy may suy nghĩ, ko thấy hóc nghẹn tí nào. Nó ko cả chia cái bát, cái đũa và ko bao giờ mời người lớn ăn cơm!.
Hôm vừa tồi cúng rằm tháng giêng, e làm mâm cỗ bao nhiêu là món,(e nấu ăn cũng khá, ko phải dạng chém to kho mặn đâu) chẳng ai khen đc câu nào cho sự nỗ lực của e mà buông ngay câu " sao nấu lắm thế?", e chồng thì bảo " ngày gì mà chị nấu lắm món thế?". Ô hay lạ thật, kể cả ko ai ăn e cũng vẫn cứ nấu đủ món cỗ cúng mà nhiều cũng đúng thôi vì mẹ chồng chỉ đạo làm theo ý mẹ chồng rồi có mấy món chẳng cúng, mọi người khều vài miếng. E còn đang lúi húi xào nấu lại cho nóng, cả nhà chưa ai ngồi vào mâm, đều tất bật sắp món, dọn đồ ăn thì cô e chồng vô tư ngồi gắp thịt gà, gắp chả nem ăn ngon lành. E quá uất, thằng làm còn chưa đc miếng nào đã có thằng chơi chén hộ. Lúc đấy e chỉ muốn hất tung mâm cơm đi rồi muốn ra sao thì ra. Kết quả e đã ko dám làm gì, đêm đấy e bại hông ko thể đi lại được, đau ê ẩm người và còn tè luôn ra giường được do ko di chuyển nổi.E chán!. Chán vô cùng. Chồng e ko chia sẻ được với e, e nói toàn bị chửi mắng thôi. Nhiều lúc e nghĩ cứ ko chia sẻ, ko thấu hiểu và ko tâm sự đc với nhau, e chán chồng, e chẳng còn yêu nổi a ấy nữa thì bọn e sẽ ra sao?. Chắc chỉ có nước ly hôn thôi. Mà cứ sống như này e ko chịu đc. Trc khi lấy chồng e cũng là đứa nhanh nhẹn, hoạt bát, e tự thân vận động, tự xin việc, tự lập lắm chứ mà giờ e trở thành đứa phụ thuộc, ăn bám thế này. Buồn và nghĩ ngợi nhiều. E thương con e, e cố vì con e sinh ra khỏe mạnh nhưng e càng ngày càng bế tắc.
E đã tự nhủ sau này e trai mình lấy vợ, biết đâu e dâu cũng sẽ nói về bố mẹ chồng nó tức bố mẹ đẻ mình như mình đang để ý, soi mói, nói xấu bố mẹ chồng.Nên lại xoa dịu rồi phiên phiến cho qua hết đi để sống, nhưng mà tính cách và sự ích kỷ thì làm sao có thể thay đổi đc. Vài ngày, vài tháng nó lại bùng lên những con sóng ngầm. E phải tìm lối thoát và ứng xử như thế nào cho phải đạo bây giờ?. Các chị cho e xin lời khuyên và kinh nghiệm sống tốt, giúp tình cảm vợ chồng đi lên với ạ. E cảm ơn cả nhà nhiều.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của bocapvuive