Nghe Boy già kể chuyện đời: Đi gặp vợ tương lai - Part 1


Hơn 9 giờ sáng, bà cô đã í éo gọi điện hỏi “Xong chưa? Chuẩn bị xong chưa?”.


Mình bảo có gì mà chuẩn bị, khoác cái áo là xong. Bà nhằn nhò “Ăn mặc chỉn chu vô, đừng làm tau mất mặt là được!”. Gì mà long trọng như đi nhận hàng cứu trợ bão lụt thế?


Lúc đầu định làm bộ sơ mi, quần tây, giày đen… nhưng thấy nghiêm trang quá mức cần thiết, bèn chuyển tông quần jeans, áo sơ mi cộc tay,giày vải mới mua hai trăm chín mươi tám nghìn ngoài chợ (nó bớt cho 2k). Bà cô đợi ngoài ngõ, thấy mình đi ra, chép miệng “Phải rứa chơ, nhìn ri hắn mà không thích có lẹ bị chi”, nghe xong tự tin hẳn.


À quên, đêm qua nghe chú Đức xui dại vuốt tí keo cho nó nuột, nên éo dám đội mũ bảo hiểm sợ xẹp tóc (sau này mới thấy ngu, vì xuống cầu Sơn Bằng đang làm dở, bụi tung trời, quả đầu chim én gặp mưa biến thành màu vàng khè, buồn éo tả nổi).


Xe rẽ qua cầu treo vào địa phận xã Sơn Ninh, quê nội yêu dấu của mình.


Bà cô giải thích, bả với mẹ nàng kia là bạn thân hồi trẻ. Hôm rồi đi ăn giỗ ghé vô nhà bà kia chơi, hỏi han nhau việc gia đình, thì lòi ra là bả còn đứa con gái út mới ra trường, chưa có việc, chưa cả người yêu. Nghĩ tới thằng cháu đang cô đơn gác bếp, bà cô liền ngỏ lời tác thành mai mối cho 2 đứa.


“Nếu duyệt được thì phải nghiêm túc nha, chỗ bạn bè thân thiết với cô, mi không được linh tinh mô, tau lại mang tiếng ra”. Mình gật đầu, rồi, chỉ sợ hắn không thích cháu. Tầm ni có em mô ưng ưng cháu cưới luôn, mấy giờ rồi mà còn đong đưa vớ vẩn. Bà cô bảo, tau biết mô được, mi thì đầy con theo, có chộ con mô mi duyệt mô! Mình bảo, lần ni cháu quyết tâm (nói quyết tâm mà đầu đang nghĩ đến em khác).


Vòng vèo một lúc, cuối cùng cũng đến nhà “vợ tương lai”. Cái ngõ nhỏ rậm rạp và sâu hun hút, nhìn đã thấy bình yên. Chỗ nàyđêm hôm thanh vắng, dắt người yêu ra hun chắc thì tuyệt…


Vào trong sân, thấy đậu, lạc, ngô… phơi khắp nơi. Một con chó phi ra sủa inh ỏi chào khách quý. Người đàn ông mặc quần đùi từ trong nhà bước ra quát mực, mực, đi vô, rồi mỉm cười đầy thiện chí “Hai o cháu à, đi mấy giờ mà xuống đây?” Chào hỏi qua lại xong, bọn mình được mời vào nhà “uống nác chè mới om”. Mẹ”vợ” mình trạc 60, nhìn khá phúc hậu và chân tình (mình ưng). Ngó quanh mấy lượt éo thấy “vợ” đâu, mình hơi hoang mang. Thì mẹ”vợ” rót cốc nước chè còn bốc khói trao cho mình, hỏi “Cháu đây chi? Đẹp trai hè, ri thì thiếu chi o thích…” Bà cô mình chêm vô ngay”Nhìn rứa mà vô duyên lắm, nỏ ăn thua”.


Bố “vợ” cười, nói,đó là hắn chưa ưng thôi, cháu hè. Mình cầm cốc nước được 2 giây phải bỏ xuống vội vì nóng vãi lái, rồi ngồi im, cười mủm mỉm duyên tệ. Nhân lúc mọi người đang chuyện trò, mình lén nhìn quanh, thì bắt gặp trong khung ảnh treo trên tường có hình đứa con gái (chắc là vợ mình đây rồi). Ảnh chụp bán thân, trông cũng được, mũi hơi thấp nhưng mặt cân đối, mắt đẹp, miệng chúm chím….cơ mà éo tin được bọn thợ ảnh bây giờ, ảo lòi cũng nên.


…Thấy mình ngó nghiêng khung ảnh, “mẹ vợ” bảo.


– À hắn đó đo. Răng nả? Có lọt mắt con không nả?


Mình lại lôi võ cười ra, xong vờ vịt e dè.


– Dạ, con đang sợ ngược lại là… con có lọt mắt em hắn không thôi.


Mẹ vợ bồi ngay.


– Hơ hơ, con nhà o được cấy dệ tề (phiên bản ngôn ngữ quốc tế: con nhà cô được cái dễ mà). Như chú vượt quá tiêu chuẩn rồi đo, chỉ hại chú chê con nông dân tay lấm chân bùn thôi.


Đang nháp trong đầu câu trả lời duyên và ngoan nhất có thể,thì bà cô phang liền:


– Ầy, quan trọng là tính rồi nết ăn ở với nhông con (chồng con), gia đình nhà nhông ra răng, chớ con nhà mô nỏ như chắc ( chả như nhau).


Mẹ vợ bảo:


– Con nhà mềnh thì được cấy chăm ngoan, hiền lành ni nà (hiền lành mà), nỏ biết khéo léo, thớ lợ chi mô nà (bản world: đại ý là biết làm hàng). Ung chộ là biết liền nà (you know immediately considered, say a lot : mày thấy là mày hiểu hàng con bà liền, éo nói nhiều).


Mình ở giữa vòng kiềm tỏa của các thế lực thù địch, nên mồm luôn setup sẵn chế độ auto cười. Ai nói chi cụng cười, éo nói cũng cười, mỏi hết quai hàm. Đến lượt thẩm tra lý lịch, mẹ vợ phang ngay câu khiến mình đau lòng:


– Ờ mà mần chi đến dừ chưa chịu lấy gấy hè? (làm gì đến giờ mà chưa chịu lấy vợ)


Như thói quen lúc ngồi ghế nóng Ai là triệu phú, mình đá ngay câu hỏi cực xoáy sang cho bà cô. Bà cô trợ giúp liền:


– Hắn thì cụng nhiều con ưng, nhưng nỏ mô đến mô cả (không có vẹo gì, ăn thua), con gấy thì nhiều, chơ mà chọn con phù hợp để mần vợ khó lắm…


Được, bà này bình thường nói năng như mổ bò, tự nhiên hôm nay chém ngọt rứa, mình ưng cái bụng phết. Mẹ vợ tiếp tục với nghiệp vụ quen thuộc:


– Ung có riệu chè, cờ bạc chi khung nả? Nhìn thì hiền lành, chơ mà.. mềnh là mềnh lo nhít con rể dính vô ba cấy thứ nớ (world: mày có đam mê tệ nạn gì không, bà là bà vãi với con rể dính vào thú vui tao nhã đó)?


Mình bẽn lẽn lắc đầu, cử chỉ đáng yêu như dâu mới về nhà chồng.


– Dạ, mẹ yên tâm ạ! (gọi “mẹ” ngượng mồm vật).


– Thằng ni riệu uống nửa ly đỏ mặt, cờ bạc nỏ nhởi, nói ngoan nhít xóm thì hơi quá chớ cụng đại loại rứa. Bà cô bồi thêm.


Ngồi thẩm vấn thêm dăm phút, sốt ruột vì đợi mãi éo thấy vợ đâu, mình lẻn ra vườn chơi. Ngoài vườn có cây ổi, mình hái mấy quả gặm cho nó nhã (à, ăn ổi hàng xóm bao giờ cũng ngon hơn ổi nhà, mình thích những gì thuộc về hàng xóm, thế mới đểu). Xong thơ thẩn coi gà qué mổ nhau, nhà vợ mình nhiều gà thật, hơn ba chục con gà mái mà có nhõn một thằng trống (đúng là người ăn không hết, kẻ làm không ra, đào hoa vãi). Lúc đó hình như em Ánh (Katori Nguyễn) gọi điện hỏi thăm chiến sự, nhớ láng máng mình bảo đang ăn ổi =))