Hôm nay làm được cái bánh gato hình oto rất đẹp nên tranh thủ qua nhà bố mẹ chơi và luôn tiện để khoe. Đi vào ngõ, đến trước cửa đỗ xe lại mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mình cũng chẳng để ý vì nghĩ trẻ con khóc là chuyện bình thường. Mẹ mở cửa, mình vào nhà ngồi nói chuyện được khoảng 10-15p. Thấy bà hàng xóm đi qua dừng lại ở cửa rồi vẫy gọi ra rất bí hiểm, bà ấy chỉ vào một nhà chếch bên đối diện. Mình ngó vào, bên trong là khoảng sân tối om, lờ mờ bóng một đứa trẻ bé xíu đang nằm rên giống như đang hấp hối (mẹ bảo với mình bé gái đấy khoảng 2 tuổi), trong nhà đóng cửa như có người đang xem tivi. Thì ra tiếng khóc vừa nãy mình nghe thấy là đây, nhưng bây giờ không còn khóc được nữa. Run rẩy! Bấn loạn! Mình hét lên " sao lại vứt đưá trẻ con ra ngoài trời rét thế này, điên loạn rồi, không mở cửa ra đưa nó đi bệnh viện tôi sẽ báo công an". Tiếng đàn ông trả lời "không có ai ở nhà đâu, đi đi". Có 1 cậu bé ngay sát cạnh nhà mình, đối diện nhà e bé mở cửa ra hỏi có chuyện gì, mình nhắn cậu bé ấy và mẹ mình gọi cấp cứu, còn mình thì ra báo công an. Vừa ra đến phường thì mẹ mình gọi điện báo, ông đứa bé vừa mở cửa bảo chắc nó ngã từ trên tầng 2 xuống, và ông nó bế nó cùng cậu bé hàng xóm đưa nó vào viện. Mình vẫn cùng công an qua nhà của bé, ở khoảng sân là 2 đống thức ăn bé nôn ra. Đầu óc mình không còn được minh mẫn nữa, không thể tả nó là cảm giác gì, chỉ thấy ngẹt thở và tức ngực, toàn thân run rẩy mà không phải vì lạnh. Bà kể cả nhà nó (tức bé gái) hiện tại, gồm ông nó, mẹ nó và bác nó (là chị gái mẹ nó), đều hâm hâm, dở dở. Bác nó là đỡ hâm nhất thì tối đến hay đi lang thang nhặt nhạnh, nên tối nay chắc đi đâu đấy không ở nhà trông nó. Mẹ nó thì vừa nghiện, vừa làm gái rồi bỏ nhà đi. Mẹ nó thì mình biết, cách đây mấy năm chửa hoang, gần đẻ thì lên cơn co giật, đưa vào viện chị mình đỡ đẻ giúp. Đẻ ra thằng cu kháu khỉnh thì bà (em ruột của ông nó), gửi cho một gia đình xin nuôi, chính bà cũng là người xây nhà cho gia đình nó. Còn có thêm bé gái này nữa thì hôm nay mình mới biết. Bao lâu này đọc báo, mọi nỗi bất hạnh chỉ tiếp cận với mình thông qua các trang giấy cũng làm mình cảm thấy chua xót. Còn cái nhìn và cảm giác ngày hôm nay, mình biết nó sẽ ám ảnh mình suốt cuộc đời. Cầu Chúa phù hộ cho em qua khỏi nạn kiếp này!Cả đêm chỉ ngủ được gần 2 tiếng. Sáng sớm dậy mình phóng ngay xe qua nhà em bé để hỏi tình hình. Bé ngã từ tầng 2 xuống, vỡ xương chậu, xương đùi, chấn thương sọ não, đang phải thở oxy. Bà bảo khổ thân nó là đứa bé khôn ngoan tỉnh táo nhất nhà, mới 3 tuổi nhưng nó rất khôn lanh và nhanh mồm nhanh miệng. Mình gửi bà đưa cho bé ít tiền. Mong sao bé sớm bình phục và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn!Cầu Chúa phù hộ cho bé có thể đi lại bình thường, và được một gia đình tử tế nhận nuôi! Nhà của bé rất nghèo, không đủ khả năng chăm lo cho bé. Ngay chi phí cho cuộc phẫu thuật sắp tới cũng rất mơ hồ. Cứ nghĩ đến bé là mình cảm thấy thắt lòng lại. Mong các mẹ cùng chung tay giúp bé qua cơn hiểm nghèo này. Địa chỉ liên hệ Bé Phan Diệu Anh- 3 tuổi:Số điện thoại của bà Oanh- em gái ông nội bé Diệu Anh 0904.773763. Hoặc các mẹ có thể liên hệ với mình: Mỹ Châu , số điện thoại 090.8826668Bé đang hôn mê, nằm chờ mổ não tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội.
máy sưởi của Delonghi chất lượng cũng dc đấy, như có model DRAGON3 TRD 1025 công suất sưởi cao 12000-2500W, có bộ điều khiển nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ phòng do đó máy tự động cài đặt nhiệt độ sưởi cho phòng mong muốn, và còn có ngăn cuốn dây điện nguồn tiện gọn nữa. giá cao hơn e Naga kia là 2tr950
ai cũng muốn đc bình yên nhưng việc kiếm đc anh chồng bt theo đúng nghĩa, sống chân thành với mình đâu phải chuyện dễ chứ :)
Tại sao phải cãi nhau là cà phê nó ngon hay không nhỉ? Thương hiệu nổi tiếng chưa chắc là vì chất lượng nó là tốt nhất. Các bác lớn tuổi uống cà phê quen rồi thì thích cà phê đậm đà. Còn các em trẻ trẻ thích tụ tập và vui vẻ thì vào quán như Starbuck. Cứ coi mình là nhất, là sành điệu rồi đi chê sở thích của người khác thì thật là nực cười. Mình rất thích Starbuck, từ hồi sang Nhật cứ rảnh là vô quán này, ăn bánh, thư giãn, tối mùa đông tuyết rơi mà ngồi cầm ly cà phê ngắm đường phố Shibuya thì còn gì bằng. Mình thích là thích cái không khí và dịch vụ của nó thôi. Chắc nhiều bạn trẻ ngày nay cũng vậy. Nói chung rất mong Starbuck thành công ở Việt Nam. Các thương hiệu nước ngoài có đổ xô vào nước Việt thì các mặt hàng Việt mới có sức cạnh tranh, phấn đấu mà tốt lên được, để người dân hiểu biết thêm về một nền văn hóa mới. :x
Thì đang bàn luận trong khuôn khổ bài báo này cơ mà. Bài báo nói về tình hình khó khăn, doanh nghiệp buộc phải sa thải nhân viên. Và cái đáng phải bàn là văn hóa sa thải. Điều đó thì đúng như bạn gì đã bình luận là: văn hóa thấp chứ không phải do ràng buộc về nghĩa vụ & trách nhiệm giữa các bên.
Không đúng, bạn đọc lại điều 38 của Bộ Luật LĐ, trong một số trường hợp, người sử dụng LĐ hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt HĐ LĐ (sa thải).
Mời xem lại luật LĐ. Vấn đề là phải có lý do sa thải hợp lý.
Thực ra nước mình toàn làm trò mèo. Theo luật lao động, HĐ 1 năm thì báo trc 30 ngày, lâu hơn thì 45 ngày cứ thế mà nói chuyện với người lao động trong tình trạng kinh tế khó khăn mọi người phải chấp nhận. Làm gì mà phải dở trò mèo với nhau mệt mỏi khinh bỉ nhau ra k biết, mất hết cả tư cách. Thế mới biết văn hóa kinh doanh nc ta, từ doanh nghiệp đến người lao động còn đang rất thấp.
Theo mình hiểu là bạn Qwerty_qwerty đồng ý với ý kiến bạn Tieu Tuong về vấn đề LDD, vì vướng LLD mà nhiều doanh nghiệp không đường đường chính chính cho nhân viên nghỉ việc được và mình cũng đồng ý với bạn Tiêu Tuong. Điều 38 đoạn mà cho phép sa thải nv do thu hẹp sản xuất bởi nguyên nhân là thiên tai hỏa hoạn... chứ không phải là do doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Chính vì điều này mà nhiều người bị giảm biên chế mà vui như Tết ấy. Công ty Atlas sa thải nv, nv được bồi thường theo thâm niên làm việc, chị kia lương 40tr/ tháng làm 6-7 năm gì đó bị sa thải lãnh 300 chai. Bạn mình lương 9tr sa thải lãnh gần 30 chai. Còn việc sa thải Nv do lỗi của nhân viên thì nv đó phải ăn ít nhất 3 biên bản cảnh cáo rồi mới đến qdinh sa thải. Vụ này cty mình cũng đã phải bồi thường và xin lỗi nhân viên vì sa thải 1 nv không đúng quy định đấy, phải xin lỗi, trả lương tháng cô ấy bị cho nghỉ và nhận lại nv này làm việc mà cô bé này cóc thèm làm lại thế là phải bồi thường mấy tháng lương. Cho nên thường người sử dụng lao động ép nhân viên tự nghỉ thôi. Cái vụ mà đì ngta cho ngta nghỉ vì cty khó khăn mình cũng thấy buồn, thà cứ nói thẳng cty khó khăn và mong muốn nta tìm cơ hội khác, nta cũng sẽ hiểu và tự viết đơn thôi việc thôi.
Đang bầu sắp sinh, và ngổn ngang lo lắng. Nghĩ tới việc sinh xong mà mất việc làm gánh nặng cho chồng thật là buồn, rồi còn con cái nữa... Mong là mọi việc sẽ không sao(ko bị đuổi việc). Chứ mới sinh xong, người tuyển dụng cũng ngại tuyển, sì choét lắm! :D
Mình cũng theo dõi cuộc tranh luận của mấy bạn về vấn đề này và thấy rằng nhiều bạn nhận định còn cảm tính quá. Khi đã đề cập đến "cái lý" thì mọi thứ phải trên cơ sở luật định. Bạn Tiêu Tương đã thể hiện là bạn rất am hiểu về luật lao động và xử lý các quan hệ lao động, đặc biệt vấn đề nhạy cảm này, mình like bạn nhé :)
Đọc bài này của chị xong mà rơi nước mắt, tội nghiệp những mảnh đời côi cút bé bỏng như vậy. Chị ơi, em thấy các bạn trên Facebook cũng đang kêu gọi mọi người giúp đỡ. Có tình hình gì, báo lại cho em với chị Châu nhé.
Chống spam: Chúc mấy chị xấu tính cũng tìm được một người chồng như em Hà Tăng nhé.
Cám ơn mẹ nó đã tư vấn nhé. Chắc mình sẽ ôm em De Longhi thui!
Nếu không thích người ta thì bạn buông 1 câu rồi đi ra là được rồi, không cần phải nhai lại nhiều như thế đâu. Cái avater mà là hình thật của bạn thì xin lỗi tớ nhìn cũng thấy ghét.
Đúng ý mình luôn! @};- Hầu như tất cả các quán Starbuck trong hang cùng ngõ hẻm của Tokyo mình cũng đều đã lê lết. Thích là thích cái không khí, dịch vụ và cảnh quan xung quanh thì khi ấy cà phê tây hay ta, cái gì cũng thấy nó ngon tất.
Gớm, biết là thế. Tớ đang nêu định nghĩa chung cơ mà.:)) Cứ ông nói gà bà nói vịt lại cãi nhau, mệt quá! Đồng ý với bạn về vụ sa thải ở trên.
Ý bạn đang nói là trong một số trường hợp thuộc điều 38 của Bộ luật LĐ, còn ý mình đang nói là trong tình trạng doanh nghiệp vẫn đang hoạt động tốt, NLĐ chưa hề vi phạm kỷ luật và nằm trong bất cứ điểm nào của điều 38. Hai cái này khác nhau nhé.
- Với trường hợp NLĐ được ký hợp đồng 1 năm: NLĐ muốn xin thôi việc phải báo trước 30 ngày cho người sử dụng LĐ và ngược lại.
- Trường hợp NLĐ có hợp đồng dài hạn thì phải báo trước 45 ngày cho người sử dụng LĐ nếu muốn xin thôi việc nhưng người sử dụng LĐ không được phép sa thải người LĐ nếu không có được sự thỏa thuận đồng ý và bồi thường của NLĐ.
Ý bạn nhoxanh cũng là nếu có sa thải thì nên cư xử đàng hoàng với người lao động thôi, bạn đôi co vớ vẩn làm gì nhỉ? Đọc mà không hiểu cứ đôi co mấy chuyện vớ vẩn!
Đồng ý với ý kiến của bạn. Văn hóa thấp là một chuyện nhưng việc văn hóa thấp thể hiện sự thiếu hiểu biết của cả doanh nghiệp lẫn người lao động và người chịu thiệt thòi vẫn là người lao động. Vì vậy việc mỗi cá nhân phải tuân thủ pháp luật (dù luật cũng chưa đâu vào đâu) và phải hiểu luật để bảo vệ chính mình.
Bạn giải thích thật dễ hiểu, cám ơn bạn nhé.
Bạn ơi mình nghĩ bạn không nên lo lắng nhiều, bà bầu sắp sinh thì nên dưỡng tinh thần cho mẹ khỏe, con khỏe. Dẫu là việc gia đình, chia sẻ với người bạn đời là việc cần thiết nhưng lo lắng nhiều không tốt chút nào. Hãy sinh con thật khỏe mạnh đã, bạn còn những tháng dài nghỉ sau sinh, nếu cứ lo nghĩ những việc thế này nguy cơ stress sau sinh rất cao đấy nhé. Bây giờ có rất nhiều bà mẹ vừa ở nhà chăm con, vừa buôn bán nhỏ trên mạng đấy. Chúc bạn luôn vui và đón bé yêu hạnh phúc nhé.
Bạn nào hiểu bạn này nói gì giải thích giúp mình với.