Hôm nay làm được cái bánh gato hình oto rất đẹp nên tranh thủ qua nhà bố mẹ chơi và luôn tiện để khoe. Đi vào ngõ, đến trước cửa đỗ xe lại mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mình cũng chẳng để ý vì nghĩ trẻ con khóc là chuyện bình thường. Mẹ mở cửa, mình vào nhà ngồi nói chuyện được khoảng 10-15p. Thấy bà hàng xóm đi qua dừng lại ở cửa rồi vẫy gọi ra rất bí hiểm, bà ấy chỉ vào một nhà chếch bên đố
i diện. Mình ngó vào, bên trong là khoảng sân tối om, lờ mờ bóng một đứa trẻ bé xíu đang nằm rên giống như đang hấp hối (mẹ bảo với mình bé gái đấy khoảng 2 tuổi), trong nhà đóng cửa như có người đang xem tivi. Thì ra tiếng khóc vừa nãy mình nghe thấy là đây, nhưng bây giờ không còn khóc được nữa.
chấn thương sọ não, đang phải thở oxy. Bà bảo khổ thân nó
là đứa bé khôn ngoan tỉnh táo nhất nhà, mới 3 tuổi nhưng nó rất khôn lanh và nhanh mồm nhanh miệng. Mình gửi bà đưa cho bé ít tiền. Mong sao bé sớm bình phục và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn!