Hôm nay em thật sự cảm thấy không thể đủ mạnh mẽ để chịu đựng được nữa. Nhưng em lại không thể chia sẻ được cùng ai vì em không muốn gia đình phải phiền lòng vì em nữa vì vậy em muốn được chia sẻ, trải lòng mình với các anh, chị, các mẹ ở đây.


Chúng em kết hôn được một năm và hiện em đang mang thai ở tháng cuối cùng. Vợ chồng em cũng quen và yêu nhau 4 năm mới đi đến kết hôn. Nói thật dù đã kết hôn nhưng em chưa từng được mặc áo cưới mà chỉ là cuộc liên hoan bên nhà ngoại.


Em kể ra thì dài dòng lắm. quen nhau 4 năm cũng nhiều lần ý định tổ chức đám cưới nhưng đều không thành, để rồi cuối cùng với lý do có người nhà bên nội ốm nên chỉ về sống với nhau thôi chứ không tổ chức cưới. Ngày đó bố mẹ em cũng đau lòng nhiều lắm. Ở một vùng quê nghèo với 4 đữa con tốt nghiệp đại học cũng không phải là chuyện dễ dàng gì với những người lao động bình thường như bố mẹ em. Vì vậy mà bố em đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng vào em. Thật sự khi em quen và yêu anh dù bố mẹ em rất tôn trọng con cái , chưa hề tỏ thái độ với anh nhưng bố vẫn luôn khuyên em suy nghĩ, tìm hiểu cho kỹ càng vì bố không tin anh là người có thể làm chỗ dựa cho em. Rồi khi em lấy chồng, lại không có nổi một đám cưới như bao người bình thường khác. Khi đó dù rất buồn nhưng bố mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của em. Em cũng buồn lắm vì dù sao đời người con gái cũng mong được mặc áo cưới một lần. Nhưng rồi em lại nghĩ chỉ cần về sống với nhau, vc yêu thương nhau là được còn chuyện đám cưới chỉ là hình thức cũng không quan trọng. Em luôn tin rằng vì em chịu nhiều thiệt thòi nên chồng sẽ yêu thương và bù đắp cho em nhiều hơn như lời anh nói.


Rồi chúng em cũng thành vợ chồng. Chúng em thuê nhà trọ. Về sống với nhau em mới bắt đầu hiểu người mà em luôn tin tưởng, yêu mù quáng thương hết lòng là như thế nào.


Khi yêu nhau e cũng chưa từng hỏi chuyện lương lậu, cũng như thời gian làm việc của anh. Em chỉ biết anh làm bên xây dựng vậy thôi.


Được 1 tháng thì em có bầu, anh nói do công việc nên anh đi liên tục, hầu như một tuần anh chỉ ở nhà có 1, 2 ngày. Vì thai của em yếu nên em bác sĩ khuyên em nên nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người khuyên em nên nghỉ làm ở nhà kẻo lỡ có chuyện lại khổ. Vì thế nên có thai được 2 tháng e nghỉ làm ở nhà. Em ở nhà suốt 3 tháng nhưng anh không hề đưa cho em một đồng, kể cả tiền nhà hàng tháng em cũng phải tự xoay xở. Rồi nói chuyện với anh. Anh nói em có tiền mừng đám cưới thì lấy ra mà tiêu chứ anh chưa có lương anh chưa có tiền. Em nói với anh không tổ chức cưới lấy đâu ra tiền mừng, chỉ có cô bác chú gì cho một ít thì đâu còn nữa. Em không đi làm thì lấy đâu ra tiền, suốt mấy tháng trời mình em xoay xở em không xoay được nữa, anh cũng nên chia sẻ với em.


Vậy mà anh nói rằng “ cô cũng không thể ngồi không mà chờ tôi nuôi được”. Thật sự em không thể ngờ được anh lại có thể là người như vậy.


Thật sự em rất tổn thương. Em thấy mình thật sự sai lầm, nhưng rồi vì con em nghĩ phải cố gắng. Em vay mượn tiền của anh, em bạn bè một ít làm vốn nhập quần áo về bán lại. may mắn là em cũng bán được. Em cũng đủ để tự trang trải cuộc sống và đóng tiền nhà. Dù mệt mỏi nhưng em cũng vơi đi phần nào vì em có thể kiếm tiền mà không phải ngồi không để chồng sỉ nhục.


Nhưng đến tháng cuối thì em cũng không thể đi bán được nữa vì lúc này bs bảo em có nguy cơ sinh non nên em đành nghỉ bán. Chỉ còn 2 tuần nữa là em sinh, em thì lo lắng đi vay hết chỗ này đến chỗ khác để lấy tiền sinh. mà không thấy anh mảy may lo lắng gì. Em đã nói chuyện với anh thẳng thắn. thì anh nói rằng “ suốt ngày chỉ biết kêu tiền, cô học đại học ra mà,tôi làm gì có tiền mà đưa, loại nhu cô thì làm sao mà sinh được con trai”


E thật sự sụp đổ. Đến giờ phút này em thật sự không còn muốn tiếp tục nữa. Suốt một năm qua thật sự quá tồi tệ, em đã hi sinh vì một người như vậy sao. Nếu không phải vì con em đã không chịu đựng đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy em thật sự rất mệt mỏi. nhưng nếu chia tay bây giờ thì con em sẽ ntn, còn gia đình em nữa.


Cho em lời khuyên với.