:mad:Gưỉư các bạn đang giao lưu trên diễn đàn webtretho! Mọi người hãy hướng dẫn tôi cách nào để giải toả tâm lí sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi cùng áp lực tâm lí về chuyện gia đình để giúp tôi vui vẻ hơn, tự tin hơn vào cuộc sống nhé!
Em thì chưa chồng con gì sất nhưng đọc thấy thương cho chị quá. Em nghĩ chị nên dứt khoát ly dị chứ không phải ly thân làm gì. Ly dị thì sẽ thiệt thòi tình cảm cho 2 đứa con của chị nhưng em nghĩ đó là cách tốt nhất vì sống với một người chồng như vậy chẳng khác gì chị đang sống với thú chứ không phải với người. Và qua những lời chị kể về hắn, theo em hiểu thì có lẽ hắn bị nhiễm ở phim sex rất nặng, nên hắn ta thích làm với cave để thỏa mãn hơn. Em đọc báo chí trên Internet thấy rất nhiều phụ nữ đau khổ vì chuyện này như chị nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng. Em không hiểu tại sao họ lại chịu đựng như thế? Vì cái gì chứ? Vì con à? Hay vì hạnh phúc gia đình? Nhưng vì cái gì thì gì sự chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn. Nếu chịu đựng như vậy rất dễ bị bệnh áh. Đọc tâm sự của chị em căm phẫn bọn đàn ông quá. Bọn đàn ông hầu như ai cũng chỉ nghĩ đến dục vọng cá nhân của họ, xem vợ & phụ nữ như món đồ chơi vậy. Vì vậy mà mặc dù chưa chồng con nhưng hễ nghĩ đến đàn ông là em lại sợ, lại căm ghét bọn họ vì qua những người phụ nữ trong gia đình em như: mẹ, chị, cô, dì...hay những người bạn đã lập gia đình & những người em biết được qua những bài báo, những 4rum như thế này thì em thấy rằng tất cả bọn đàn ông đều giống nhau cả. Em thề sẽ không bao giờ lấy chồng đâu.
Bà chị chồng là người nóng tính, nhưng cũng rất tốt tính. Tuy nhiên, cũng hay soi vào những cái nhỏ nhặt.Hôm CN vừa rồi là sinh nhật chồng mình. Tối hôm đó ông xã có ý định mời vợ chồng anh bạn sang nhà ăn cơm. Biết mẹ chồng sáng CN cũng ở dưới quê lên nên chiều T7 mình có gọi cho chị chồng hỏi han vì bà lên sẽ ở nhà chị. Mình có mời mẹ và chị sang nhà mình chơi và ở lại ăn cơm chiều SN chồng.Hôm đó ông xã có rất nhiều việc nên đi cả ngày. Cu Tít nhà mình dở chứng tối T7 sốt và ho. Bố đi suốt, hai mẹ con ở nhà ôm nhau chẳng làm được việc gì cả. Sáng hai mẹ con bế nhau ra đầu ngõ mua được tẹo thịt và mớ rau về nấu cháo cho con. Bố thì đi cả sáng, trưa về ăn rồi lại đi.Chiều hôm đó, 3 rưỡi mẹ chồng và hai mẹ con chị đến nhà mình. Vào đến nhà than thở một hồi vì việc chờ xe bus những hai chuyến, trời nắng và lâu. Rồi lại bực vì taxi không thèm đi từ trạm xe bus tới nhà mình ( phải vào ngõ) nên phải đi bộ vào. Biết là mẹ và chị chồng vất vả nên mình mời nước rồi gọt hoa quả cả nhà ăn. Tít thì chẳng theo ai, chỉ bám mẹ. Cả bà nội và bác bế đều không theo. Phải nói thêm không thể bế con đang ốm đi chợ được ( chợ khá xa nhà) nên hai mẹ con chỉ ở nhà trông nhau. Tha thiết mời xuống ăn cơm SN chồng nhưng chồng đi suốt, chẳng gửi con cho ai được nên mình chưa mua bán gì được. Định là ngồi chơi với bà và bác một lúc rồi nhờ bà chơi với con để mình đi chợ. Ai ngờ, ngồi chơi một lúc bà chị chồng lại nhất quyết đòi về. 4 rưỡi kêu về sợ hết xe bus, mời cơm giờ còn chưa có gì thì sợ về muộn. Cũng biết ý bà ấy dỗi nên mình cũng vui vẻ: “Em đi chợ một chút là được thôi mà chị, cháu bám quá nên em chẳng kịp đi chợ sớm”. Lại còn thật thà ngồi giải thích là xe bus phải đến 9 rưỡi mới hết cơ. Đi chợ một tí rồi về nấu cơm thì chỉ 7h là được ăn. Nhưng không, nhất quyết đòi về. Thêm cái tội gọi điện cho em trai (chồng mình) thì ông xã bận việc nên chỉ bảo chị ở nhà chơi, khoảng 6h mới về được.Mình không nghĩ chỉ thế lại to chuyện. Về nhà gọi điện ngay cho bố chồng mình ở quê, than thở. Rằng mình coi thường mẹ chồng và chị. Mời đến nhà ăn cơm mà chẳng chuẩn bị gì cả. Làm hôm sau chồng mình về quê bị bố chồng nói. Thế là gọi điện về cho vợ: “Em làm chị và mẹ dỗi , gọi về nhà kêu với ông. Với họ hàng nhà em có bao giờ anh đối xử thế đâu....” . Ức chế và không ngờ rằng chuyện chỉ có thế mà thành ra mình là người con dâu mất nết. Chỉ vì con ốm, chồng chẳng giúp gì nên không kịp chợ búa. Cũng có lẽ mình quen nếp gia đình mình, sống với nhau tình cảm. Chẳng quan trọng những thứ bề ngoài như thế. Nhưng với nhà chồng thế là coi thường và không có tâm. Gọi điện cho chị chồng: “Hôm qua em vô tâm quá, làm bác với mẹ giận. Em xin lỗi...” Thế là một tràng nói dỗi được tuôn ra: “Chẳng quan trọng cái miếng ăn nhưng chị thấy nó xa cách và không có tâm. Em làm thế chị thấy buồn.” Rồi thêm một cái tin nhắn: "...lần sau rút kinh nghiệm nhưng em nên biết rằng tình cảm đã mất đi thì khó mà lấy lại được". Biết là mình chẳng khéo chu toàn nhưng chẳng nhìn vào cháu ốm mà chỉ nhìn vào mâm cơm chuẩn bị muộn. Mẹ chồng thì thông cảm, chẳng có ý trách nhưng gọi điện xong mình ức kinh khủng. Khóc một hồi mà lúc sau bế con vẫn ứa nước mắt ra. Đêm qua con quấy, hành cho cả đêm. Giờ nghĩ lại chuyện hôm qua lại thấy muốn khóc. Chồng chiều nay ở quê lên, chẳng muốn nhìn mặt nữa. Chỉ vì thế mà lôi “nhà em, nhà anh” ra để so sánh. Mệt mỏi, con ốm con đau chỉ mẹ nghỉ làm, chỉ mẹ hầu hạ hai bố con. Thế mà chẳng thèm tìm hiểu lý do để nói những câu oán trách mình như thế.Mình buồn lắm các mẹ ạ! Chắc mình không thể làm một người con dâu hoàn hảo được nhỉ. Mình biết mình không được chu toàn, nhưng buồn chồng quá. Viết ra vài dòng cho nhẹ lòng, còn chiến đấu với ốm đau của con nữa. Mệt mỏi quá! Cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự của mình.
Trời ơi, em không nghĩ có 1 người học cao như thế mà tính cách lại như thế. Xin chia buồn cùng chị. Theo em chị không nên chung sống với con người như thế làm gì nữa. Ở phần mở đầu chị nói ảnh thương vợ vậy mà hở 1 chút là đánh vợ, chị nói ảnh thương con vậy mà khi chị mang bầu ảnh vẫn không ghê tay khi đánh chị. Vậy chị còn tiếc gì người đó. Chị hỏi có ích kỷ với con không hả? Vậy em hỏi chị, sau này khi cháu lớn, nếu cháu thấy ba cứ hơi chút là đánh mẹ thì cháu có phát triển bình thường, có vui vẻ như những đứa trẻ khác không? Con cái phải được sống trong tình thương yêu, trong sự tôn trọng lẫn nhau của những người trong gia đình. nếu ba bé không thể tạo được cho bé thì chị hãy chủ động tạo cho bé môi trường đó. Còn về phía bên nhà chồng về quyền nuôi con, em nghĩ với cách hành xử như chồng chị thì chị nên nhờ tham vấn của luật sư, nếu cần có thể phải nhờ đến pháp luật can thiệp để dành quyền nuôi con chị ạ.Chúc chị mạnh mẻ!
Hix, đọc xong ko biết xưng chú hay xưng anh, thôi thì em mạo phép xưng anh bằng anh, vì em mới 25t, nhưng cũng cưới vợ đc 3 năm(từ hồi còn năm thứ 2 ĐH và bỏ mất 2 năm để ổn định gia đình nên năm nay mới năm cuối ĐH). Thật sự chuyện vợ chồng em cũng na ná như anh,chỉ có điều em vừa học vừa làm nên lương ko cao như anh, nhưng em thấy gia đình anh tuyệt vời vậy mà vợ anh ko biết vun vén, ko biết tâm lý chồng nhỉ. Vợ em cũng như vợ anh ấy, góp ý cái sai thì chưa cần biết có sửa hay ko, đầu tiên là sự bào chữa cho cái sai đã, 3 năm sống với nhau sinh nhật 2 mẹ con ko năm nào em thiếu, Tết nhất quà cáp bên ngoại đầy đủ, quần áo Tết, hè, sinh nhật lần nào cũng ít 1 bộ. trong khi 3 năm sống với nhau sinh nhật em cũng chẳng có lấy 1 cái kẹo, biết là 2 vợ chồng đều là sv nên ko có tiền nhiều, nhưng những lần em kiếm đc khá khá tiền(cũng bỏ ra rất nhiều công sức và chính đáng) đưa cho vợ để lo cho gia đình, nhưng mà cũng chưa mua cho em đc 1 đôi tất, hay 1 cái quần đùi. Không hiểu sao duyên số thế nào mà em lại chọn vợ em, mà khi yêu 2 người yêu say đắm là vậy, nhưng có lẽ 1 sai lầm của em khi yêu em cũng chiều vợ quá, với lại hoàn cảnh gia đình em và vợ em khác nhau nhiều quá, vì trước đây nhà em nghèo lắm, 3 anh em đều biết thân mà vươn lên học hết đc ĐH nên giờ cũng đỡ đi, còn nhà vợ em ko phải giàu nhưng bố mẹ vợ chiều con cái quá, nên nhiều lúc như công chúa. Em 3 năm mà đã cảm thấy rất mệt mỏi mà anh ròng rã chịu đựng như vậy em cũng thật sự thán phục anh, em cũng như anh muốn tốt cho gia đình, ko rượu chè cờ bạc chơi bời gì cả chỉ có điều là em chưa đc sự nghiệp như anh, nhưng sống với nhau mà ko quan tâm đến nhau thì thật sự khổ lắm. Giờ em thấy em cũng trong tâm trạng như anh, 1 tháng nay cũng chỉ vì nhưng chuyện nhỏ mà 2 vợ chồng trục trặc, chưa lúc nào em cảm thấy thanh thản, nếu như ko nghĩ đến đứa nhỏ nhà em(2,5t) có lẽ em đã chia tay sớm,giờ em cũng ko biết sau này sẽ nên làm thế nào. Thôi,em cũng chúc anh mọi điều tốt đẹp và tư tưởng luôn đc vui vẻ thoải mái và chị nhà mình sớm nhận ra những cái sai của mình(anh em tự an ủi nhau vậy thôi, chứ nhiều lúc em thấy các cụ nói cấm có sai "Giang sơn thay đổi, bản tính khó dời":(
Em thì em chẳng bênh nổi vợ bác chủ top nếu đúng như lời bác kể, mà em chỉ thắc mắc là sao mà chồng thì tuyệt thế, tốt thế, hoàn hảo thế mà vợ thì đoảng thế mà vẫn được nhiều người yêu quý:Sigh:Hay bác thử ví dụ thêm vài lời nhận xét của người thân, họ hàng, bạn bè xem như thế nào? Đôi khi cứ tưởng là thế mà không phải là thế bác LongRiver nhỉ!
Ôi anh Trường Hải ơi, em cũng chỉ mong có được ông chồng như anh thoai. :Battin ey: em vui tính, hóm hỉnh, lãng mạn và giỏi nội trợ lém, hi hi, :Silly::Silly::Silly: Đùa thôi, theo em nghĩ vợ chồng anh khác nhau nhiều về quan điểm sống và cách sống. Không phải tất cả, nhưng em thấy các cô giáo thường có nhược điểm chung là hơi nhạt, và nông. Nhiều khi là do ảnh hưởng nghề nghiệp, cứ phải nói đi nói lại mãi 1 vấn đề ngày này qua tháng khác, dần dần tạo nên tính cách của họ. Em cũng chả có cách gì để làm cho cô vợ bác mặn mà hơn, thôi thì chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Nhưng bây giờ mà xuất hiện 1 cô nàng làm cho bác shock thì em ngờ là.... hic, chả dám tư vấn tiếp, lại mang tiếng phá hoại hạnh phúc gđ ng khác. :Silly:
Vợ làm giáo viên thì chỉ thế thôi anh, em có đứa bạn làm giảng viên DH đó mà tầm nhìn cũng ngắn ngủn à..he..he..ai thích vợ giáo viên thì phải chịu thôi, tối ngày gặp và mắng mỏ mấy đứa nhóc thì làm sao mà giao tiếp khéo được. Thế mà chả hiểu sao đàn ông rất ưu tiên chuyện lấy vợ giáo viên.hic
Ranchua ơi, bạn đừng nói thế chứ, người đời có câu: "Tất cả mọi người chỉ có 1 điểm giống nhau duy nhất, đó là mọi người đều khác nhau". Theo mình nghĩ nếu vợ anh Longriver không thay đổi thì anh hãy là người thay đổi lại cách nói chuyện với vợ, thay vì "cắn nhau" từng câu chữ (vì cả 2 cùng có học) thì anh hãy pha vào đó một chút khôi hài, Ví dụ như: "Lúc ăn cơm vợ bảo xem mai 3 bố con ăn gì (tưởng kho cho nồi thịt nhưng chỉ dạm miệng vậy thôi)." Thì anh hãy nhắc khéo vợ rằng: "he he he.. thế là ngày mai bố con mình được ăn thịt mẹ kho rồi nhé, chắc chắn là ngon hơn bố làm đấy" .... Rồi nở nụ cười thật tươi cho vợ xem nào, Nếu cô ấy không nhớ ngày sinh nhật anh, hoặc làm biếng không muốn nhớ, thì anh thử ôm vợ và hỏi: "Đố em biết hôm nay là ngày gì đấy?" Anh Longriver ơi, chắc chắn rằng vợ anh sẽ hiểu, phụ nữ nào cũng ưa ngọt, đặc biệt là từ phía chồng, anh hãy cố gắng nín nhịn thêm chút nữa để thay đổi cuộc sống anh nhé. Đừng li thân hay li dị nếu 2 người vẫn còn yêu nhau. Tội cho con lắm anh à... Một vài lời tới anh, chúc anh chị hạnh phúc như hồi mới cưới... :)
Em nghĩ vụ “ khóa điện thoại” với “ ox tớ lại lèm nhèm rồi” là do tính chị ấy hồn nhiên, với pha chút vui đùa thôi. Chuyện bt anh ạ. Thật đấy. Nói tóm lại mấy chuyện anh kể rất vụn vặt. Không đáng để dùng từ “ giọt nước tràn ly” đâu. Anh cưới vợ mới sẽ vấp phải những vấn đề của cuộc hôn nhân cũ. Chả ai hoàn hảo cả.Nhưng chuyện sinh nhật thì đúng là đáng trách .
Ôi đọc từ trang 1 đến trang 3 mà thấy vợ bác vô tâm quá thể. Có mẹ nào mải mê mà quên con đến thế cơ chứ. Nhà em nguyên tắc bất di bất dịch ai đi đâu là phải báo cho người kia biết, chứ đi thế chả biết có chuyện gì xảy ra. Thực ra cái này cũng do bác hiền quá, bác ôm hết việc nên vợ bác kiểu như quen đường rồi ấy mà. Hai cách sống và quan điểm sống của nhà bác hơi khác nhau, giờ để dung hòa cũng khó, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà bác.
Chat đi, có một bạn tinh thần trầm trọng vậy mà Chat làm cho cô ấy vui vẻ hẳn lên
Tội nghiệp, lại có một người đàn Ông nữa ế vợ.
Đen thứ nhất : Ranh giới Ghét - Yêu mong manh lắm
Đen thứ 2 : Sang top "xã không có nhu cầu, chán"
Đen thứ 3 : tất nhiên, lại giống đàn bà à
Đen thứ 4 : Thề rằng :
. Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
. Cá đé trên cạn thì ta không "chống lầy"
Có lẽ bạn cũng có phần sai, đã mời khách dù là ai cũng phải chuẩn bị. Dù chưa nấu nướng nhưng khách đến mà chưa mua bán gì thì họ cũng tự ái (coi thường khách).
Chả lẽ sống tình cảm thì không coi trọng xã giao (dòng bôi đậm ấy).
Sao không sáng kiến là mời cả nhà ra ngoài ăn hoặc mua đồ sẵn về nhà.
Học cao là học chuyên ngành chứ có được học cao cách làm người, cách ứng xử đâu. Vậy nên một ông Gà sống Thiến sót (GS-TS) cũng có thể vô văn hóa hơn một người nông dân học chỉ học hết tiểu học.
Mình cũng như bạn, nhà nghèo, bố mất khi học lớp 12, nghèo đến mức không dám thi đại học vì nếu nhỡ đỗ thì lấy tiền đâu mà học. Mình phải đi bộ đội, xuất ngũ rồi mới thi lại. Khi học ĐH mình cũng phải đi làm thêm, được các anh hỗ trợ nên cũng qua được 5 năm ĐH. Hồi ấy trong lớp cũng vài em thích mình vì mình học giỏi nhất là môn toán, lại chững chạc (hơn các em 5 tuổi mà). Lại làm lớp trưởng nên có nhiều cơ hội tiếp xúc với các em nhiều hơn. Cũng may ra trường được vài năm thì mua được đất, xây được nhà để rước nàng về dinh. Tính mình thì chăm chỉ từ nhỏ, 18 tuổi đã là trụ cột của gia đình. Mặt khác mình xác định lao động cũng như chơi thể thao đều tốt cho sức khỏe. Nhà vợ thì cũng không giàu nhưng cũng chẳng phải làm gì từ nhỏ.
Tối qua nói chuyện với nàng mình bảo nhiều lúc em cứ như sống ở trên cõi tiên nên nhiều lúc VC nói chuyện không hợp nhau. Lúc mới cưới nàng mơ ước có một miếng đất nhỏ để trồng rau, đến lúc mình thuê cẩu về để cẩu đất lên, mua hộp xốp, mua hạt rau để làm vườn thượng uyển (trên sân thượng) thì nàng chẳng bước chân tới. Để bây giờ mình vẫn phải tranh thủ chăm sóc vườn rau lấy rau sạch cho gđình, lúc rảnh rỗi lên ngồi uống trà. Thôi thì cũng được trở về ngày xưa trồng rau, chăn trâu cắt cỏ.
Vợ mình thì bạn bè, người thân đều quí vì dễ dãi mà nhưng chỉ có một người là chồng là không ưng bởi chồng cần một người vợ biết quan tâm, quán xuyến cho gđình.
Chia buồn với bạn, Bạn làm mình nhớ lại cho đến bây giờ là 13 năm yêu nhau mình cũng chưa được tặng cái sơ mi nào. Nhưng cũng tùy quan điểm mỗi người, nhà mình quần áo, dày dép đều tự mua vì tính vợ mình tiết kiệm chẳng dám mua nhữg đồ mình hay dùng.
Hồi mới quen nàng lúc nàng lên thi ĐH mình học năm cuối, xin được chở nàng đi thi. Chắc nhiều bác biết dốc Bưởi nhỉ, ngày xưa nó còn cao hơn vì đường HQV mới làm được tôn cao lên. Cái thằng SV tôi mượn được cái xe đạp cũ tung tăng chở nàng, cái thân gầy gò hình mắc áo vì thiếu ăn của tôi hết sức gò lưng đạp, cuối cùng cũng đưa được nàng lên dốc vì nàng vẫn vô tư ngự sau xe. Về chuyện này, về sau đứa bạn gái nàng đi cùng bảo sao mày vô tư thế. Mà nàng vô tư thật, 32 tuổi, 2 con nàng vẫn vô tư như vậy.
Mình là thằng rất tinh ý nhưng khi yêu thì cứ đâm đầu vào chứ nhận ra khuyết điểm ấy thì gọi gì là yêu nữa. Lúc ấy mình và nàng yêu nhau rồi, khoảng năm 97 gì đấy. Lúc ấy mình đã vào SG, còn nàng vẫn học ngoài HN, mình có gửi cho nàng 500k gọi là tặng bộ Vest sưởi ấm nàng mùa đông. Tết xuống ga HN nàng ra đón, đập vào mắt là bộ Vest với cái màu vàng xin xỉn bân bẩn làm mình thất vọng vô cùng, chả nhẽ gam thẩm mỹ của nàng vậy thôi sao. Trong khi đứa bạn thân với nàng cũng may Vest cùng nàng lại chọn được màu vàng tươi tắn. Cho đến tận bây giờ nàng vẫn sống bừa bộn, hơi bẩn thỉu (xin lỗi nha). Đến bây giờ mình mới thấy sao lúc ấy mình ngu thế.
Trường Giang bạn ạ. Với mình 2 đứa con là quá đủ, không muốn cảnh con anh, con em, con chúng ta. Nhưng chưa nói trước được điều gì, tình yêu mà. Đêm qua mình cứ suy nghĩ mãi, tại sao phải sống thế này, tại sao ... khi mình còn có thể đem hạhn phúc đến cho người phụ nữ khác.
Vợ mình tính dễ dãi nên nhiều người quí, trừ chồng vì chồng cần một người vợ biết thu vén, quán xuyến gđ, nuôi dạy được con. Có nhiều cái mình không chịu đựng được hoặc cảm thấy vợ coi người ngoài hơn chồng. Đi nghỉ mát với cq chồng cứ than say xe này nọ, nịnh mãi với đi, thế mà đi với hsinh thì hào hứng lắm. Mình đi vì con chứ nghề của mình chỗ nào chả đặt chân tới. Hoặc có những cái VC thống nhất với nhau nhưng không thực hiện. NHư việc thống nhất chỉ có cha mẹ 2 bên mới ở nhà mình còn hàng anh em ruột, cháu ruột thì chỉ cho ở tạm ít bữa rồi ra ngoài thuê ở. Vậy mà em trai (tạm chấp nhận), 1 đứa em gái con con chú, 1 đưa con gái con dì, đưa ngắn thì 6 tháng, đứa dài thì cả năm. Mình là đàn ông, có con gái lạ trong nhà không thấy thỏa mái tì nào dù nhà mình rộng rãi. Rồi khách khứa đến nhà mình cũng tấp nập lắm (vợ thỏa mái mà), khách nhiều bạn nhiều là tốt nhưng nhiều khi ở nhà mình mà cứ như ở nhà trọ.
Vợ toàn chơi với mấy em chưa chồng, cứ bảo chúng nó sướng, mấy bạn học ở HN (cũng chưa chồng) vào du lịch đi chơt tít mít lắm. Lại mấy em ở trong này thỉnh thoảng rủ đi ăn tối, uống cà phê. Mình bảo sao em không đi ăn trưa với chúng nó, tối còn chồng, còn con, mà sao em không chơi với mấy người có chồng con đi). Thế mà bảo để chồng đi cùng lại sợ mất.
:Rose::Rose::Rose:
Với người vô tâm thì nói xa, nói gần, nói bóng nói gió cũng vậy thôi bạn à.
Mình cũng quan tâm tới vợ nhưng là cái quan tâm của thằng đàn ông như dắt xe ra cho vợ đi làm, biết tính vợ lười chăm sóc bản thân nhiều khi bỏ ăn trưa thì bỏ vào cốp xe vợ vài hộp sữa, biết tính vợ hay quên thì sáng ra gấp cái áo mưa cho vào cốp xe vợ hay như sợ vợ yếu tay lái thì nhận hết phần đưa đón con đi học (vì 2 đứa cũng nặng, lại học xa - 6km, mình lại phải quay về đi làm, còn vợ tiện đường .v.v. . . Chứ nói thật cả ngày chăm con, rồi lại bắt nở nụ cười để có nồi thịt kho thì mình chịu (thà rằng làm bố nó cho xong). Mình rất thương và yêu con, những gì vất vả mình đều nhận làm hết Ngay cả khi đi công tác mình thường bố trí xe cho 2 con đi học luôn (trừ đi cùng người cao hơn mình).
Ko phải hồn nhiên mà vô tâm bạn ạ, chám lắm. Tràn ly bởi mình chịu đựng nhiều rồi.
Mìng cũng giải thích với vợ là nhỡ em bị chuyện gì anh còn biết chõ mà tìm, nhỡ bị tai nạn anh còn biết đường hay bviện mà tìm.
Mình cũng chịu khó lãng mạn với vợ lắm, khoản kia cũng nhiệt tình, vào WTT mục chuyện ấy để trau dồi kinh nghiệm; Tố nữ kinh, OS, các thế mình đều biết cả và thực hiện ngon lành. Thỉng thoảng mình nhắn tin đại loại như “anh nhớ em, muốn em nữa” hay “ Em nhớ ăn trưa nhé, yêu em nhiều” hay “đêm qua em tuyệt vời, anh đang thèm quá” .v.v. . . Hoặc có hôm rình vợ đang thay đồ mình ùa vào ôm lấy vợ thơm lấy thơm để, rồi thơm cả chỗ ấy nữa. Rồi cả nhà ngồi xem ti vi mình ôm eo vợ rồi kêu “ Ba ôm mẹ này” làm cả 2 đưa nhảy xổ vào ôm lấy mẹ.
Nhưng dường như vẫn chưa đủ, mà có khi tối nay VC lại tuyệt vời cho mà xem. À có lần vợ bảo, hay chúng mình làm người tình của nhau thôi, để mỗi tuần gặp nhau 2, 3 lần chứ sống với nhau thế này va chạm hoài.
Chẳng thằng đàn ông nào muốn làm việc nhà cả, chẳng qua làm Cat để ăn thay Dog thôi. Nhiều khi hoàn cảnh bắt buộc, như hồi sinh đứa đầu cách đây 8 năm mình phải chăm sóc vợ đẻ chứ chẳng có ai (mẹ chồng thì già, mẹ vợ chẳng thấy đâu và đều ở Bắc), may có chị gái mình nghỉ phép giúp được nửa tháng. Rồi vợ đi vắng mình nhịn còn được chứ để con đói ai đành.
Tính vợ hay la cà, đi linh tinh, hôm trước mình nghiêm túc nói "em đi đâu làm gì cũng phải nhớ rằng còn có chồng, con ở nhà"
Tính vợ trẻ con làm tổn thương chồng, như đem so sánh tình cảm của học trò với chồng (học trò nhắn tin) hay so sánh những lời có cánh của mấy tay (buông lời tán tỉnh) với chồng.
Tính vợ ngang bướng, hồi đứa lớn học mẫu giáo, hôm chồng đón, hôm vợ đón, có hôm lịch vợ đón nhưng quên không báo mình, mình cứ tưởng vợ đón. Về mình bảo "em dán cái thời khóa biểu lên để anh chủ động đón con, vợ trả lời "không phải dánn, đấy là quyền tự do của mỗi người" (nghĩa là đi đâu làm gì chồng không cần biết). Hay mới hôm gần tết vừa rồi, vợ bận đột xuất, cũng chẳng báo mình, mình cứ đinh ninh vợ đón. Đến lúc vợ nhớ ra thì trời đã tối, mình phi sang quận 1 đón con (nhà mình Q2), mà các bác có cảm giác con bị bắt cóc chưa nhỉ. Vào mẫu giáo tìm con chẳng thấy đâu, trời thì tối, con không thấy mình hoảng hốt vô cùng. Sang trường tiểu học chỉ thấy một mình con gái ở sân trường. Quay trở lại trường mẫu giáo để tìm lần nữa hay ít ra để hỏi nhà cô. May quá một cô chỉ mình lên lầu, cô đang tập văn nghệ ở trên đó, con đang ngồi một mình xem cô tập. Ngay cả bây giờ đi đâu làm gì mình cũng không rõ. Thỉnh thoảng về muộn có báo nhưng cũng hay quên.
@ Me xoi xéo :Đó là câu nói của con gái mình chứ không phải của mình. Trẻ con mà nó chưa hiểu được thế nào lại sinh ra nó.
VC mình cưới nhau đã được 9 năm, csống VC không có gì phải phàn nàn cả. Vợ vẫn nói chưa bao giờ có cảm giác đỉnh đâm ra mình thấy như người có lỗi. Mình 40 tuổi, còn vợ 32.
Hồi yêu nhau Vợ yêu mình lắm, cũng ăn cơm trước kẻng 2 năm rồi mới cưới, mỗi lần quan hệ khung cảnh lãng mạn có, công viên có, khách sạn có, thời gian dài ngắn đều có mà sao vợ vẫn không lên đỉnh được.
VC mình khởi động đủ kiểu cả, OS cho vợ nhiệt tình lắm, rồi thời gian chính thức cũng lâu mà sao vợ chưa hài lòng.
Như hôm mới đây, 2 VC chinh chiến khoảng hơn một tiếng đồng hồ, riêng khoản OS cho vợ cũng khoảng 30 phút (vì vợ thích OS nên mình làm kỹ lắm), vợ cũng rên, quằn quại, ghì cổ mình tưởng gẫy, rồi vợ bảo nước gì ra nhiều lắm như thành dòng luôn (mình bảo có lẽ em xuất tinh đấy). Rồi thời gian chính thức lâm trận cũng phải 30 phút, trong lúc lâm trận cũng nhiệt tình lắm, cũng hôn hít, sờ mó đủ cả, rồi cả 3 mũi giáp công nữa. Thế mà hỏi vợ vợ bảo tạm được. Thằng cu con của mình cũng đạt điểm trên trung bình. Vợ thì thấy sách báo nó bảo lên đỉnh phải thế này, thế nọ (lý thuyết mà)
Mình thấy nhiều bác kêu VC được vài 3 phút, mình cống hiến lâu vậy mà vợ chưa hài lòng, thật uổng công.
Cảm ơn các bác trước nhe.
Năm 2004 lúc đó con gái mình được 3 tuổi bị bệnh do cháu ham tắm bị lạnh, không cần phải khám là cha mẹ mình biết con bị viêm phổi.
Đưa con đến Nhi đồng II khám được cho thuốc 5 ngày, cho toàn thuốc kháng sinh đắt tiền (augmentin) hẹn sau 5 ngày (hết thuốc) cho tái khám. Tái khám cho thêm 5 ngày thuốc nữa và không hẹn nữa (coi như khỏi) vì kháng sinh cũng đã uống đủ 10 ngày.
Con đỡ nhưng sau đó cứ thỉnh thoảng ho. Đem con đến Bác sĩ D. có phòng khám tư nổi tiếng (ở gần công viên Lê Văn Tám), cũng chụp phổi, cũng xét nghiệm, cũng 10 ngày thuốc nhưng con vẫn không khỏi.
Vợ chồng rất đau khổ vì con vẫn không dứt bệnh và quyết định đem đến Nhi đồng II lần nữa, họ cho nhập viện và vào khoa nội tổng hợp 2 của bsỹ Nhơn (là trưởng khoa). Ngay ngày đầu nhập viện người nhà được gọi lên gặp bsỹ Nhơn, bsỹ cho một cái cardvisite có ghi địa chỉ phòng khám tư ở ngã 6 Cộng Hòa (trên đường NT Minh Khai – gần bviện Từ Dũ). Sau 12 ngày nằm viện, được xuất viện vẫn chưa khỏi hẳn và được kết luận là Viêm phổi cộng đồng (chẳng hiểu nó là viêm phổi kiểu gì nữa).
Về nhà cháu vẫn ho (có khỏi bệnh đâu mà dứt ho), buộc phải đem con đến phòng khám tư của bsỹ Nhơn, và hành trình nuôi bệnh từ đây. Lần khám đầu tiên cho một mũi tiêm và dứt ho đến lần tái khám tiếp. Khi khám mình cố liếc xem thuốc gì nhưng bsỹ Nhơn cố tình che đi và tất cả thuốc được xé bỏ bao bì trước khi cho vào bịch cho bệnh nhân đem về nhà uống. Cứ 5-7 ngày tái khám một lần và mỗi lần vài trăm ngàn tiền thuốc.
Gần 1 tháng theo bsỹ nhưng vẫn không dứt bệnh, VC mình lo lắng vô cùng, có lúc tính đến chuyện bán nhà để lấy tiền cho con đi Singapore hay Thailand chữa bệnh.
Có lẽ quá trình nuôi bệnh của Nhơn (xin lỗi gọi như vầy dù hắn có lẽ cũng dến tuổi về hưu rồi) tất cả bắt nguồn từ cái hộ khẩu. Con mình có hộ khẩu ở quận 1 và phòng khám của Nhơn cách nhà mình không xa. Lúc nằm viện cùng phòng có một bé ở Bình Dương cũng bị viêm phổi thì được chích thuốc (tiêm) nhưng con mình thì chỉ cho uống thuốc. Sau 10 ngày bé kia dứt bệnh còn con mình không dứt, như vậy con quỷ Nhơn đã cố tình bắt con mình đến phòng khám tư của hắn (vì ngay này đầu tiên đã gọi lên gặp để đưa cardvisite). Vì nhà mình gần phòng khám của hắn nên bị nuôi bệnh còn bé kia ở tỉnh xa nên được cho khỏi bệnh.
VC mình rất lo lắng vì con đã bị gần 3 tháng rồi mà chưa khỏi hẳn. Điện thoại, hỏi thăm tất cả những ai có thể nhờ được, may có có cô bạn cũ là y tá của bệnh viện nhi đồng II hứa giúp (vì bạn mới chuyển về đây được 2 năm nên không biết).
Bạn đưa con mình đến gặp Bsỹ X. của Nhi đồng II (chắc là bsỹ giỏi), bsỹ cho đi chụp phổi các kiểu (chính diện, nghiêng .v.v… ), xét nghiêm máu, cho thử lao (vì ho kéo dài), xét nghiệm dịch dạ dày xem có bị lao không (lưu ý rằng mấy lần khám trước cũng chụp phổi và xét nghiệm các kiểu). Các xét nghiệm cho thấy con mình không bị lao, sau khi xem xét phim chụp phổi bsỹ X. kết luận : “viêm phổi nhưng điều trị kháng sinh chưa đủ liều”. Đơn thuốc bsỹ X. cho 5 ngày (cho Amoxicillin và một số thuốc phụ trợ khác), Amoxicillin mà nhiều người gọi là A móc là một loại kháng sinh rẻ hơn augmentin rất nhiều). Sau 5 ngày đến tái khám bsỹ X. cho thêm 5 ngày thuốc nữa và nói rằng hết thuốc bệnh sẽ khỏi và không phải đến khám nữa. Và quả đúng như vậy sau khi uống hết thuốc khoảng 1 tuần sau cháu hết ho.
Vâng, hành trình gần 4 tháng chữa bệnh cho con, 2 VC bỏ bê công việc, lo lắng, suy nghĩ, mất ăn mất ngủ chỉ vì trình độ của bsỹ không chuẩn đoán nổi bệnh thông thường là viêm phổi. Chẳng lẽ 3 lần đến khám (khám lần đầu tại khoa khám bệnh, lúc nhập viện, và khám tại bsỹ D.) cha mẹ đã khai con tắm bị lạnh mà bác sỹ không biết bệnh nhân bị viêm phổi sao, trong khi mình nhắm mắt cũng biết con bị viêm phổi. Dù có chuẩn đoán đúng bệnh chẳng lẽ bsỹ không biết kháng sinh liều bao nhiêu là đủ ư. Lương tâm và trình độ của bsỹ VN là như vậy đó.
Vâng lại có loại bsỹ như Trần Hữu Nhơn, một con quỉ mặt người, vậy mà vẫn đi làm từ thiện khắp nơi, vẫn được làm trưởng khoa. Và tệ hại hơn con quỉ ấy lại khoác áo trắng.
Vâng, 5 năm rồi nhưng nó vẫn như mới xảy ra gần đây, bàng hoàng, thẫn thờ.