Bà chị chồng là người nóng tính, nhưng cũng rất tốt tính. Tuy nhiên, cũng hay soi vào những cái nhỏ nhặt.


Hôm CN vừa rồi là sinh nhật chồng mình. Tối hôm đó ông xã có ý định mời vợ chồng anh bạn sang nhà ăn cơm. Biết mẹ chồng sáng CN cũng ở dưới quê lên nên chiều T7 mình có gọi cho chị chồng hỏi han vì bà lên sẽ ở nhà chị. Mình có mời mẹ và chị sang nhà mình chơi và ở lại ăn cơm chiều SN chồng.


Hôm đó ông xã có rất nhiều việc nên đi cả ngày. Cu Tít nhà mình dở chứng tối T7 sốt và ho. Bố đi suốt, hai mẹ con ở nhà ôm nhau chẳng làm được việc gì cả. Sáng hai mẹ con bế nhau ra đầu ngõ mua được tẹo thịt và mớ rau về nấu cháo cho con. Bố thì đi cả sáng, trưa về ăn rồi lại đi.


Chiều hôm đó, 3 rưỡi mẹ chồng và hai mẹ con chị đến nhà mình. Vào đến nhà than thở một hồi vì việc chờ xe bus những hai chuyến, trời nắng và lâu. Rồi lại bực vì taxi không thèm đi từ trạm xe bus tới nhà mình ( phải vào ngõ) nên phải đi bộ vào. Biết là mẹ và chị chồng vất vả nên mình mời nước rồi gọt hoa quả cả nhà ăn. Tít thì chẳng theo ai, chỉ bám mẹ. Cả bà nội và bác bế đều không theo.


Phải nói thêm không thể bế con đang ốm đi chợ được ( chợ khá xa nhà) nên hai mẹ con chỉ ở nhà trông nhau. Tha thiết mời xuống ăn cơm SN chồng nhưng chồng đi suốt, chẳng gửi con cho ai được nên mình chưa mua bán gì được. Định là ngồi chơi với bà và bác một lúc rồi nhờ bà chơi với con để mình đi chợ.


Ai ngờ, ngồi chơi một lúc bà chị chồng lại nhất quyết đòi về. 4 rưỡi kêu về sợ hết xe bus, mời cơm giờ còn chưa có gì thì sợ về muộn. Cũng biết ý bà ấy dỗi nên mình cũng vui vẻ: “Em đi chợ một chút là được thôi mà chị, cháu bám quá nên em chẳng kịp đi chợ sớm”. Lại còn thật thà ngồi giải thích là xe bus phải đến 9 rưỡi mới hết cơ. Đi chợ một tí rồi về nấu cơm thì chỉ 7h là được ăn. Nhưng không, nhất quyết đòi về. Thêm cái tội gọi điện cho em trai (chồng mình) thì ông xã bận việc nên chỉ bảo chị ở nhà chơi, khoảng 6h mới về được.


Mình không nghĩ chỉ thế lại to chuyện. Về nhà gọi điện ngay cho bố chồng mình ở quê, than thở. Rằng mình coi thường mẹ chồng và chị. Mời đến nhà ăn cơm mà chẳng chuẩn bị gì cả. Làm hôm sau chồng mình về quê bị bố chồng nói. Thế là gọi điện về cho vợ: “Em làm chị và mẹ dỗi , gọi về nhà kêu với ông. Với họ hàng nhà em có bao giờ anh đối xử thế đâu....” . Ức chế và không ngờ rằng chuyện chỉ có thế mà thành ra mình là người con dâu mất nết. Chỉ vì con ốm, chồng chẳng giúp gì nên không kịp chợ búa.


Cũng có lẽ mình quen nếp gia đình mình, sống với nhau tình cảm. Chẳng quan trọng những thứ bề ngoài như thế. Nhưng với nhà chồng thế là coi thường và không có tâm.


Gọi điện cho chị chồng: “Hôm qua em vô tâm quá, làm bác với mẹ giận. Em xin lỗi...” Thế là một tràng nói dỗi được tuôn ra: “Chẳng quan trọng cái miếng ăn nhưng chị thấy nó xa cách và không có tâm. Em làm thế chị thấy buồn.” Rồi thêm một cái tin nhắn: "...lần sau rút kinh nghiệm nhưng em nên biết rằng tình cảm đã mất đi thì khó mà lấy lại được". Biết là mình chẳng khéo chu toàn nhưng chẳng nhìn vào cháu ốm mà chỉ nhìn vào mâm cơm chuẩn bị muộn. Mẹ chồng thì thông cảm, chẳng có ý trách nhưng gọi điện xong mình ức kinh khủng. Khóc một hồi mà lúc sau bế con vẫn ứa nước mắt ra. Đêm qua con quấy, hành cho cả đêm. Giờ nghĩ lại chuyện hôm qua lại thấy muốn khóc.


Chồng chiều nay ở quê lên, chẳng muốn nhìn mặt nữa. Chỉ vì thế mà lôi “nhà em, nhà anh” ra để so sánh. Mệt mỏi, con ốm con đau chỉ mẹ nghỉ làm, chỉ mẹ hầu hạ hai bố con. Thế mà chẳng thèm tìm hiểu lý do để nói những câu oán trách mình như thế.


Mình buồn lắm các mẹ ạ! Chắc mình không thể làm một người con dâu hoàn hảo được nhỉ.


Mình biết mình không được chu toàn, nhưng buồn chồng quá.


Viết ra vài dòng cho nhẹ lòng, còn chiến đấu với ốm đau của con nữa. Mệt mỏi quá! Cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự của mình.