Em ko biết phải bắt đầu như thế nào nữa,chỉ biết lên đây với mong muốn các chị cho em lời khuyên, liệu có nên ly dị chồng vào lúc này không?


Thực ra,có thể nói chồng em là một người yêu vợ thương con,đam mê công việc,không cờ bạc,gái gú,hút thuốc lá cũng không,nói chung anh là một mẫu người chồng,người cha tốt mà rất nhiều người mong muốn,thêm rằng anh ý là một người khá đẹp trai,nhà khá giả(nhà em mở công ty riêng),là thạc sỹ của một trường danh tiếng.Nhưng...chỉ có một điều là anh ý khá cục cằn..nóng tính,ra trưởng....Lúc nóng lên anh kô thể kìm chế nổi bản thân,em có cảm giác như là 1 con cọp...và vì thế đã đánh em rất nhiều lần.Nhưng nếu biện minh cho hành động đánh vợ là do nóng quá hoặc là do vợ cãi láo,hoặc là vợ ko quan tâm chăm sóc thì còn có thể tạm chấp nhận được nhưng đằng này đánh em nhiều khi chẳng vì một lý do nào.


Chồng em đánh em rất nhiều lần,nhiều đến nỗi bây giờ em cũng không nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.


Khi em đang bụng mang dạ chửa.Mẹ chồng và chồng đang tranh luận bàn bạc là em sẽ đẻ ở đâu.Mẹ chồng em thì thích đẻ ở Phụ Sản,còn chồng em thì lại thích ở Viêt Pháp.Thế là 2 mẹ con to tiếng với nhau.Em ngồi đấy trước mặt mẹ chồng chỉ dám nói nhỏ với chồng rằng"Thôi,anh nhịn mẹ đi 1 ty".Chồng em quay ra,ném thẳng cá bát vào mặt em và bảo là' Việc của mày a?"may là không trúng,chứ nếu trúng thì không biết em sẽ ntn nữa.Về sau có người nói rằng đó là do em kô khéo,chồng em thích là vợ phải nghe theo chồng,đứng về phía chồng.(Nói thật em là 1 người kô khéo lắm,nhưng em gnhĩ thì lúc như vậyy thì nên nhịn mẹ là đúng chứ)


Lần thứ 2,khi em vừa mới đẻ xong được 1 tháng.Ban đêm,con bị nấc,chồng nằm cạnh kô ngủ được bảo la"cho nó uống nước đi"nhưng em đã cho uống rồi chứ kô để đến khi anh y nhắc mới biết.Em có bảo là em cho uống rồi thì anh y lẩm bẩm cái gì đó em ko nghe rõ nhưng câu cuối cùng là"đmm",em tức lắm bảo là"sao anh lại chửi em thế"thì anh ý xông thẳng vào tát em 1 cái. Em lúc đấy vừa đẻ xong,sợ quá nên đã đái cả ra quần.Em tủi nhục biết bao và cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên cảnh tưởng đêm hôm đó,trời mùa đông em đứng bế con trên tay,quần ướt hết mà không dám thay vì không dám đặt con xuống(nhỡ đâu ông ý khùng điên lên đánh con thì sao)đến tận sáng hôm sau.Và từ đó đến bây giờ em cũng không nhớ là bao nhiêu trận đánh nữa,chửi rất nhiều.Con thì còn nhỏ,nhiều khi bận bịu với con nên nhiều lúc em cũng để nhà cửa bề bộn nhiều.Em thì cưới chồng khi em vẫn còn đang học đại học năm thứ 3,về nhà 3 tháng sau em có bầu nên đành phải bảo lưu 1 năm.Em ban ngày thì đi học,về nhà lại con nhỏ,chồng thì chẳng bao giờ tâm sự được vì chẳng bao giờ có tiếng nói chung cả vì chồng em bảo thủ lắm,nghe lời mẹ lắm nên nhiều lúc em street lắm lắm.Cũng có lúc nhà cửa bừa bộn thật vì nhà không có GV,em ko phủ nhận là em cũng có sai sót nhưng thay vì thông cảm cho vợ là đi học cả ngày thì lại cứ hay xét nét những chuyện nhỏ nhặt như là chuyện thùng rác,nhà cửa để chửi em và đánh em.Và đến lần này là đỉnh điểm....


Hôm đấy em biết tin chồng em bị sỏi mật,khi đi học về em đã cũng cố gắng an ủi"Anh đừng lo lắng quá,em thấy nhiều người cũng bị bệnh này lắm,chỉ cần mổ nội soi nhẹ nhàng là sẽ hết thôi mà.Với lại em cũng quen hầu hết các bsĩ ở Việt Đức nên có gì nhờ cũng sẽ yên tâm hơn"Có mỗi thế thôi mà chồng em khùng điên lên"Mày nói ngu thế,chuyện đơn giản như thế mà cũng đi hỏi,mọi người lại cười bảo là ngu cho.Với lại ko phải nhờ vả ai hết,rồi lại mang nợ cả đời"Em nghĩ chồng em chắc là do đang bệnh trong người nên cáu gắt nên em nhịn ăn nốt bát cơm rồi lên tắm.Khi chồng tắm xong thì lên lại bắt đầu gây sự tiếp'"Đã bảo bao nhiêu lần rồi là không được dùng khăn mặt chung mà vẫn cố dùng"em vẫn im lặng trong khi em tắm chẳng bao giờ em dùng khăn mặt cả,em dùng sữa rửa mặt thôi,rồi lại 1 tràng tiếp theo"Cái sạc điện thoại này khi nào sạc xong thì phải rút khỏi ổ cắm chứ....đm,học hànnh mãi chưa xong,đm t đến khổ vì mày"Em vẫn cố nhẫn nhịn đến khi anh ý cứ tiếp tục chửi "đm"Em chỉ nói rằng"Anh nói em như thế nào cũng được nhưng anh đừng chửi bố mẹ em như thế" Thế là anh ý quay ra nổi khùng lên với em"ừ đấy,t chửi đm mày đấy" rồi tiện tay ném thẳng cái hộp thuốc vào mặt em.Em tức quá,bế con xuống phòng mẹ chồng.Được mẹ chồng cho ngay 1 trận"Mày chắc là do tắm lâu quá chứ gì?"Em đang tức quá,ko thể nói được câu gì,chỉ biết lắc đầu và khóc.Mẹ chồng lại tiếp" Chắc mày không ân cần chăm sóc nó chứ gì"Em cũng có nói lại rằng con đã an ủi anh ý như thế..như thế thì mẹ chồng đổ ngay cho em rằng" Nó đang choáng,đang sốc,đang sốc,đang sợ mà lại nói như thế a?Thật chẳng khéo chút nào"Em tức nghẹn lời chạy ra ngoài gọi cho ông bà nngoại để về nhà thôi chứ không thể sống mãi với người chồng đánh vợ thế này được.Sang nhà ông bà ngoại rôi,2 ngày sau em quyết định về nhà nói chuyện với chồng làm lành tại vì em nghĩ đi nghĩ lại cho con của em.Cháumới được có 23 tháng mà bấy giờ bố mẹ ly dị nhau thì thật thiệt thòi quá.Em vào phòng,hỏi han nhẹ nhàng xem tình hình bệnh tìnhh của chhồng như thế nào rồi và có hỏi"Anh bầy guờ định thế nào?có còn yêu em nữa không?ít ra thì anh cũng nên nghĩ cho con nữa" Anh vừa ngồi quay mặt vào với cái máy tính và bảo"Yêu hay không thì thực tế trả lời rồi đấy"Em bảo'Thực tế thì em có làm gì sai đâu mà anh lại đánh em?"Thì chồng bảo"Mày ngu quá thì tao nói như thế đấy.Tao nói thì mày lại cãi tao.Câu chửi đấy là cấu cửa miệng của tất cả thằng đàn ông rồi chứ chẳng có ý gì cả,chưa đâu vào đâu mà mày đã đùng đùng bế con về nhà ngoại rồi.Bây giờ máy thích gì thì tao chiều,thích tròn thì tròn,thích méo thì méo"....


Qủa thực bầy giờ em không thể chịu được nữa rồi nhưng nhiều lúc nghĩ về con mà em kô đành lòng để ly dị chồng được.Nhưng cứ sống thế này thì em cũng khô thể chịu đựng được.Những trận đánh vô lý của chồng làm em bây giờ nhìn thấy chồng như 1 con cọp,sợ kô dám lại gần.Những ngày ở bên ngoại là những ngày em thấy yên bình nhất.


Nhưng điều em suy nghĩ nhiều nhất đó là quyền lợi của con trai em.Sau này chắc chắn nó sẽ kô được hạnh phúc như nhũng đứa trẻ khác.Và bà nội cón đe doạ rằng sẽ bằng mọi giá bắt được cháu về để nuôi,nên em rất sợ sắp tới em em sẽ phải đối mặt với bên nhà chồng như thế nào đấy/


Em xin các chị hãy cho em 1 lời khuyên hũư ích nhất cho truờng hợp của em lúc này vì hiện tại tâm trạng của em rất rối bời.....Nghĩ thật là tủi nhục biết bao....Thương cho cả ông bà ngoại nữa....