Cảm thông với bạn. Nhưng t nhớ ko làm thì hình như đã đọc đc ts của ny bạn trên dd này comment by WTT mobile view
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoahuynh338
Còn không lên cô ấy giận này giận kia!!! Ở cô ấy , cô ấy nói yêu mình muốn ngày nào mình cũng gặp cô ấy hết vì như thế cô ấy mới có động lực làm. Mà đi khuya vậy sức người tốt cỡ nào cũng có giới hạn, với mình còn công việc mình. Mình thấy tình yêu như vậy k có hạnh phúc.
Mấy bữa trước cô ấy cứ nhắc lại kĩ niệm xưa. Ngày xưa chiều chiều cô ấy và mình đi chơi mọi chỗ Sài Gòn.
Còn giờ mình muốn gặp cô ấy 1 ngày trong năm cũng k có. Cứ 22h đêm mới gặp được.
điều mình đau lòng là cô ấy làm việc 1 năm 365 ngày không nghĩ 1 ngày!!! Dồn hết tâm hết sức vào công việc.
Cô ấy cứ trách móc mình, nói mình phụ tình cô ấy, nói công việc vậy cô ấy không muốn. Nhưng công việc cô ấy làm mình muốn ủng hộ lắm nhưng mà mình k thể , mình mệt mõi quá!!!
Cô ấy nói mình là hạng con trai qua đường, nói mình đem công việc ra cân đo, mét mẹ cô ấy mình hay trách công việc cô ấy, nói là " e có muốn làm nhiều vậy đâu" .
Mình im lặng , dứt khoát với lòng, mấy bữa nay mình suy nghĩ thật kĩ, tình yêu 2 năm mình đối với cô ấy thật sâu nặng. Chăm sóc cô ấy học, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, đồ đạc quần áo mẫu mới mình mua gói quà tặng cô ấy, ngày lễ tình yêu lãng mạn mình điều làm hết, xuống nhà cô ấy biếu quà vào những ngày lễ , tết đầy đủ.
Nhưng lúc mình đuối mình muốn rời khỏi không nghe cô ấy nhắc mình làm cơm mỗi ngày nói gì hết. Chỉ nghe bị chửi không.
Mình dứt khoát!!! Không bao giờ yêu hết mình như vậy nữa .