Tôi và a tình cờ gặp nhau trong một lần đi chụp ảnh. Cả 2 đều có cảm tình với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau hôm đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với nhau qua điện thoại. Nửa tháng sau, vào đúng 2/9 a rủ tôi đi chơi và đã tỏ tình với tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.


Bạn bè xung quanh vẫn trầm trồ ngưỡng mộ tình cảm của 2 đứa, ngỡ rằng chỉ còn đám cưới nữa là xong. Nhưng số phận thật trớ trêu. Sau 1,5 năm bên nhau 2 đứa tôi liên tiếp gặp phải sóng gió. Lúc mới yêu nhau tôi đang học lớp 12 nên chúng tôi mới chỉ công khai với gia đình a. Rồi khi gia đình tôi phát hiện ra, tôi mới biết 2 gia đình có họ hàng. Mặc dù họ hàng xa lắc xa lơ nhưng người lớn vẫn luôn ngăn cản chúng tôi. Đã rất nhiều lần a cố tình làm tôi tổn thương để lấy lý do chia tay cho dễ. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của tôi a không thể cầm lòng. A đã xin lỗi và hứa sẽ cùng tôi vượt qua mọi sức ép.


Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau suốt 3 năm 7 tháng. Rồi một ngày a nói lời chia tay với lý do a không xứng đáng, không muốn làm e tổn thương sau này. Tôi đã rất đau khổ, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Ngồi cạnh tôi, a không nói gì, chỉ khóc, khóc rất nhiều. Tôi nghĩ gia đình a lại gây sức ép, nghĩ a khổ tâm lắm mới phải quyết định như vậy nên rất thương a.


Rồi tình cờ tôi vào fb a, đọc được đoạn chat của a với 1 người bạn. Thì ra a đã có người khác, a đã phản bội tôi từ rất lâu rồi. Đó là 1 cô bạn thân từ cấp 3 của a. Trước khi quen tôi a đã rất thích cô ấy nhưng bị từ chối. Khi cô ấy có bạn trai và a quen tôi, 2 người họ vẫn chơi rất thân với nhau. Đã rất nhiều lần tôi không vừa ý, a bảo tôi ghen tuông mù quáng, a với bạn a chả có gì cả.


Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, cô gái đó đã 5 lần 7 lượt tìm cách phá hoại tình cảm của chúng tôi. Cô đã inbox chửi tôi trên fb với lời lẽ rất tục tĩu, sau đó đổ oan cho tôi tạo hiện trường giả, nói tôi ghen thì về đọc lại sách giáo dục đi. Khi bị a phát hiện thì cô ta lấy lý do bị hack fb. Vậy mà a vẫn tin và bênh cô ta. Rất nhiều lần sau đó vì không hack được fb tôi nên cô ta đã lập fb giả tôi rồi tự chửi mình. Thậm chí có lần cô ta còn cmt công khai trên stt của a đá đểu tôi. Tôi có nói thì a bảo “Bạn a có thích a đâu mà phải làm thế”.


Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi biết điều này nhưng không thể nào ngăn lại được. Hè năm ngoái a có đi Đà Nẵng cùng cô ta và 2 cô bạn nữa. Họ còn ngang nhiên nắm tay đi dạo biển. Tôi không thể ngờ a lại là con người giả tạo đến vậy.


Thời gian chúng tôi gặp áp lực từ phía gia đình, a đã dần thân mật với cô ấy, ngày càng lạnh nhạt với tôi. Ngay sau khi chia tay tôi mấy hôm, a cùng thằng bạn đã bày cách tán tỉnh cô gái đó. Tuy nhiên a vẫn nhớ đến tôi, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi hoặc hỏi thăm qua đứa bạn thân của tôi. Thậm chí hôm sinh nhật tôi, a còn thức chờ đến 12h13 sáng để nhắn tin cmsn. A không dùng số điện thoại của mình nhưng tôi biết chắc chắn đó là a. Tôi đã search số điện thoại đó trên fb thì ra fb e họ a. A còn bảo “Sẽ không ai yêu a nhiều như e yêu a”. Biết vậy sao a vẫn còn cố tình?


Khi tôi viết ra những dòng này chắc a vẫn chưa biết là tôi đã biết hết bộ mặt giả tạo của a. Nếu có đọc được bài này, cho e gửi lời xin lỗi vì đã xâm phạm sự riêng tư của a. Nhưng e không hối hận đâu, vì nhờ chuyện này e đã tự cân bằng lại cuộc sống của mình. E cũng không oán trách gì a cả vì tình cảm là điều khó nói. Dù sao cái giá a phải trả cũng quá đắt rồi. Mất bao công sức tán tỉnh nhưng cô ta đâu có chấp nhận a. Sẽ chẳng ai yêu a chân thành bằng e đâu a ạ. Ông trời không cho ai tất cả và cũng chả lấy đi của ai tất cả, e tin vào luật nhân quả. Tạm biệt a, hạnh phúc – cũng là nỗi đau của e.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kun.babie