Gỡ rối dùm mình các bạn!!!


Giờ mình thật sự rất đau đầu.


Mình và người yêu quen nhau 2 năm.


Trong 1 năm đầu tụi mình bàn đến chuyện cưới sinh hết rồi, mình 27t làm kinh doanh thu nhập dư dã, cô ấy 23 tuổi làm y tá lương cũng tốt.


Chuyện kể vậy:


Yêu nhau được 7 tháng thì tụi mình thấy rất hợp nhau và tính đến chuyện cưới sinh. Mình tin tưởng cô ấy rất nhiều.


Cô ấy đang là y tá , muốn học nâng cao để làm có tiền nhiều hơn, cô ấy học Y tá phòng mổ.


Học rất chi là cực khổ, mình bên cạnh cô ấy rất nhiều , chăm lo về mặt tinh thần, sức khoẻ, nấu cơm xào rau , động viên những cái khó khăn cuộc sống để học.


5 tháng học trôi qua, cô ấy cầm bằng nhờ vã người này, người kia để xin việc, mình thì không chung ngành,mình chỉ biết động viên hỏi hang chăm sóc sức khoẻ, tiền bạc, không nhiều hay lớn lao lắm mà từ a đến z mấy chuyện lặt vặt từ nhỏ síu đến khó khó mình lo hết, cô ấy đi xin việc đâu mình đều đưa đi hết, vì cô ấy k biết đi xe.


Và rồi cũng xin được việc, nhờ và Bác Sĩ này Bác sĩ kia mới được.


Mình mới nói: đường bằng phẳng sao k đi mà nhờ vã ng này ng kia cho mắc nợ. Mình k thích cái đó!!!


Và rồi cô ấy đi làm đúng 1 năm 365 ngày ko có 1 ngày nghỉ.


3 tháng đầu mình thương cô ấy, cô ấy càng cực mình càng thương. 7h sáng cô ấy đi làm và 22h cô ấy mới được nghĩ, tôi mới gặp được. Tuy thời gian ít, tôi nấu những món ngon nhất cho cô ấy ăn khuya.


3 tháng đầu ngày nào mình cũng lên mang đồ ăn.


3 tháng sau mình lên rãi rác tuần 2 ,3 bữa . Vì mình mệt quá, mặt cốp má xuống 8 ký. Mà k lên thấy nhớ thấy thương.


Mình thấy sức khoẻ xuống nên mới lựa lúc cô ấy vui , nhẹ nhàng mở lời nói:" e nè, a thấy công việc e làm vậy , sức khỏe e chịu nỗi k???, nhìn thấy e mệt , e xanh xao quá, thôi mình tìm hướng khác đi e, làm tiền nhiều mà một ngày làm việc e hết 16 tiếng rồi."


Cô ấy nghe mình nói vậy giận đùng đùng lên nói" nghề e vậy , cưới k cưới được thì thôi"


( Gia đình cô ấy nghèo, cha mẹ dưới quê nuôi cô ấy ăn học đến giờ , làm được công việc Y tá phòng mổ lương 10tr 1 tháng , cô ấy rất là quý, nên gia đình cô ấy đều động viên cô ấy làm , cô ấy rất có hiếu, làm được bao nhiêu tiền điều gửi về quê lo cho cha mẹ hết)


Mình thương cô ấy cái có hiếu ấy mặc dù cô ấy nói câu hơi sốc" nghề e vậy , cưới k cưới được thì thôi" .


Mình là con trai nói câu đó nghe tự ái ghê gớm, nên cũng giận 3 tuần k liên lạc.


3 tuần sau mình chủ động liên lạc cô ấy, mình tính đợi cô ấy nt hỏi hang mình vì mình thấy dạo này cô ấy làm việc nhiều quá có bỏ quên mình k.


Cô ấy nói mình bỏ cô ấy, mình thấy oan cho mình , buổi đó cô ấy nói giống chia tay vậy.


Và rồi cũng thương cũng nhớ cô ấy . Tuần 3 buổi mình đều nấu cơm mang mua đồ cô ấy thích 22h cô ấy làm xong đem lên cô ấy ăn, có bữa cố ấy làm hơn giờ nữa là mình xách cơm về.


Thiệt là mình rất là tốt, cố gắng làm người đàn ông thật tốt để cô ấy vượt qua khó khăn. Nhưng cái dấu chấm hỏi là ngày nào cũng 22h mới nghĩ làm sao gọi cuộc sống là gì.


Mình mới bắt đầu suy nghĩ. Nếu mời cô ấy đi đám cưới bạn chắc là cô ấy bận công việc, Nếu mình có nhắc sao lau quá không xuống ba má mình chơi thì chắc cô ấy sẽ nói bận. Tất cả suy nghĩ trong đầu mình là cô ấy bận việc. Mà đúng là như vậy, sinh nhật mình, mình nói cô ấy :" e nà dành cho a một ngày ôn lại kỉ niệm xưa, nhìn thấy ánh sáng ban ngày, 9 tháng nay a và e k thấy ánh sáng mặt trời "


Cô ấy nói để e xin ra một ngày.


Mình mừng lắm: nhưng đang gặp mình Bệnh Viện điện, mình phải đưa cô ấy vào làm. Rồi cô ấy làm 2 tiếng. Cái cô ấy ra. Bệnh viện điện nữa, cô ấy chạy vào làm nữa. Lúc đó mình nỗi điên lên mình nói" e có phải là e k, sao coi thường a đến mức độ như vậy, 9 tháng rồi 1 ngày nghĩ e k có sao"


Cô ấy khóc rất nhiều , mình mềm lòng dỗ dành cô ấy, mình nhớ ngày xưa cô ấy hiền lành, giản dị, mình thương, trãi qua bao nhiêu khó khăn.


Rồi thêm 2 tháng nữa sự chăm sóc mình nhẹ dần, mình cảm thấy đây k phải tình yêu nữa, mà như địa ngục bóng tối vậy ấy. Mình gặp cô ấy thẳng thắng nói:" e bận nhiều quá, a thấy e mất đi sức sống , mặt gầy gò, xanh xao, và a, a cũng mệt mõi nữa, a xin ba má e cưới e , ba má e lơ a, chẳng trả lời lời hỏi thăm cha mẹ a , rồi giờ e cũng thay đỗi, k còn e như ngày xưa" và rồi cô ấy giận, xoá Facebook , nói mình phụ cô ấy, nói mình k thương cô ấy, công việc cô ấy mình phải thông cảm chấp nhận, mẹ cô ấy cũng nói vậy.


Mình rất là thương cô ấy nhiều, nhưng giờ mình mệt mõi, ngày nào cũng chạy lên rồi chạy về nấu đồ ăn cho cô ấy tổng cộng 34km vào lúc 22h đêm, tối mình về tới nhà là 12h giờ đêm, mệt mõi cùng cực, có ai hiểu mình đâu, mình cũng có than có trách cô ấy đâu. Mình còn công việc mình . Sáng mình 5h sáng đã dậy dọn cữa hàng kinh doanh , chiều tối đi chợ nấu cơm , xong lên cô ấy.


Giờ minh chia tay thấy tội cô ấy, còn không cứ đi đi về về thì mình thấy như địa ngục vậy!!?


Các bạn cho mình lời khuyên nha!!!