Tôi đã từng làm y như bạn. Từ việc tôi bỏ gia đình mình ra đi vì tình yêu (stupid, không ai yêu thương mình như bố mẹ mình đâu), tự mua đất, tự xây nhà. Vợ đẻ (3 đứa) tôi tự vào trông chăm sóc (từ A đến Z, chăm cả mẹ lẫn con). Tôi chăm con không thua ai, cũng ra nước ngoài lập nhiệp và định cư, cũng có bằng sau đại học. Vợ chồng cũng yêu thương nhau. Đùng 1 phát, sau 19 năm yêu nhau, 17 năm cưới, bây giờ ly thân, coi như sắp ly hôn. Lý do cơ bản là cả hai người không có nền tảng gia đình, không có cách giáo dục, mục đích sống giống nhau, những hố sâu về sự khác biệt không thể lấp đầy được. Thức lâu mới biết đêm dài bạn ạ. Nói vậy không có ý gì với bạn đâu (cũng không phải là kể công hay tự khen mình đâu, vợ con mình thì mình chăm), chỉ để mọi người cùng suy ngẫm thôi. Nồi nào vung nấy vẫn hơn. Chúc bạn may mắn và giữ được hạnh phúc lâu dài.
vợ bạn thât là hp á có môt người chong thương yêu vợ như vậy, ko biêt chồng mình co =1/3 vậy ko ta :(, chúc hp mãi, điêu đó mới là quan trọng,
Mình đọc lại bài yêu chồng mà lòng thấy lại thấy buồn. Vẫn yêu vì thế, nhưng vừa không đành được, phát hiện ra lý do để chán, có nên chán không nhỉ? ôi....Mình hỏi bạn Gri nhé, khi xề nhà bạn có bầu bí, bạn có đi loăng quăng không?
.... Còn bà chị em thì chồng gốc Bắc, gia trưởng cực kỳ, Tết nào nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài.
Các cụ có ai có kinh nghiệm gì thì giúp phát.
Cuối tuần dc nghỉ là em lại phải ngồi dạng chân cho hắn ngồi giữa, gì thì các bác biết rồi đấy ""nhổ tóc sâu''.
Thêm nữa, em cứ định mua cái gì nhìn nó ''trẻ trẻ 1 tí" là lại lườm nguýt. Định mua cái xe côn tay thì bảo xe này chở ai chứ chở gì mẹ con tôi. bảo mua cái xe 50 phân khối thì kêu trẻ gì mà đi xe ấy. Em chịu!
Hép hép