lâu lắm rồi ko sống cho mình
Sẽ có những thời điểm "ĐỪNG LÀ CHÍNH MÌNH"
Một em gái diễn viên từng nói với mình, nhà giàu hẵng làm diễn viên vì bản thân đã giàu, có tiền rồi thì sẽ không bị cám dỗ bởi đồng tiền của người khác. Em ấy thường đùa, em ấy cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu thôi.
Em mới PV trưa hôm qua c ạ. Nay t7, CN, T2 (giỗ tổ) thì họ nghỉ, không biết thứ 3 có kq chưa vì còn phụ thuộc vào c Manager nghỉ phép nữa :((. Cảm giác chờ đợi thật kinh khủng
Ba bạn lớn rồi, cần gì người khuyên can, chỉ dạy, cho lời khuyên. Người đang vác cục đá 1 tấn, không dư tay đâu mà ôm người khác. Vậy mà ko ai vô phụ một tay, mà cứ đứng ngoài kêu gặt lúa đi, xách nước đi. Bạn có cty mà bị sụp đi, chưa tự tử là còn may. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện, nói chuyện bình thường thôi, hãy nói chuyện với ba bạn, không cần đá động nhiều tới việc ba bạn đang làm đâu. Ba bạn thừa hiểu bạn muốn gì, đến lúc nào đó ba bạn nói ra những thứ chất chứa trong lòng bạn sẽ thấy khác. Khi mình ko biết cách nào tốt hơn, thì hãy làm cách mà hiện tại mình biết, và biết là ko có hại gì.
https://m.youtube.com/watch?v=65Q-2YEuaa0Tự học người xưa đi bạn Coi xem ba you có bị Trúng gì không hành xử hơi lạ, Coi kỷ lại xem có phải hành động ba you là ngược lẽ luân thường của cuộc sống và cũng ko giúp ích gì được cho cuộc sống tin thần tốt lên thì có vấn đề thiệt. Coi chừng bị ai Nhập....
Cái phần màu mắt nổi bật ngược sao đó, người biết trang điểm thì may ra đánh mắt mới đẹp chứ không biết mà đánh màu vậy chắc như cải lương luôn
Cám ơn góp của bạn... chúc bạn nhiều niềm vui nhé
Nhưng ít ai nhận ra điều này.Đa phần họ đều chọn cách "ai rồi cũng khác", thay đổi theo kiểu bị động. Ừ cuộc sống thay đổi, thế giới thay đổi nên tôi cũng bị chi phối.Phải tự mình thay đổi, có mục đích, có định hướng thì mới hay á
cuộc sống thì phải thay đổi chứ
Từng nghe: Nhiều người chỉ sống ở 20 năm đầu đời, tồn tại ở 20 năm tiếp theo rồi chờ người ta khiêng ra để ngoài đồng :)) Thời gian vẫn trôi mà ta đã dừng thì đâu còn là sống :)
Nghe lạnh lòng quá bạn nhỉ :(
Và két quả là???
Mình thấy bạn nghĩ vì mình nhiều hơn vì ba. Bạn thấy đau khổ vì mình "ưu tú" nhưng ba lại chẳng còn "ưu tú", ba thất chí, suy sụp, không bằng như xưa khiến bạn cảm thấy mất mặt. Nên bạn đang cố muốn ép ba phải trở lại như ngày trước một cách nhanh chóng. Và bạn thấy những lời khuyên của người ngoài là đúng đắn.
Nhưng mà...
Bạn đã từng đặt mình vào vị trí ba để nghĩ điều ma đang nghĩ, cảm những thứ xám xịt đang đè nặng trong lòng ba? Một người khi sụp đổ, tâm lí sẽ như thế nào? Họ cần gì? Cần người khác khuyên họ nên làm thế này làm thế kia, những việc mà người ngoài nhìn vào thấy là đúng đắn? Không đâu.
Bạn nên tâm sự với ba nhiều hơn. Gợi mở để ba bộc bạch câu chuyện của mình. Cái này cần thời gian khá lâu đấy, nhưng đừng nản lòng nhé.
Người thất chí, người ta đau khổ lắm, đến mức nghĩ quẩn đấy. Sự đau khổ của bạn chỉ là bèo bọt thôi.
Mình nghĩ giống bạn, cái bây giờ bác ấy cần không phải là ai khuyên làm cái này cái nọ. Bác ấy cần trút đi bầu tâm sự nặng nề trong lòng ra thì sẽ nghĩ sáng hơn, nghĩ thoáng hơn.
Mình hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ "coi chừng bị ai nhập", đây là vấn đề tâm lý, không phải tâm linh. Căn nguyên xuất phát từ thực tế là bác ấy đổ vỡ công ty nên thất chí chán chường.
Bạn đã nhận được thông tin liên hệ chưa? Thường thì một ngày sau sẽ có phản hồi liền. Hoặc người ta tuyển dụng theo nhóm thì chờ lọc hồ sơ chắc cũng tầm mấy ngày. Cỡ trong tuần í
chính xác :v :v :v
^^ Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Như việc "con sâu tự mình phá vỡ kén để hóa thành bướm" đúng không bạn?
Đúng. Sống là phải thay đổi. Một khi thay đổi thì ta hôm nay đã khác ta hôm qua, cớ sao cứ kêu gọi nhau "hãy là chính mình"?
Thực chất mình vẫn nghĩ, làm gì có chính mình. Chỉ là tính cách, suy nghĩ, điều mà chúng ta chọn giữ trong quá trình trưởng thành mỗi ngày thôi.
Đúng rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ
Còn về gia đình, nếu được bạn nên tìm thuê người phụ. Cứ quấn mãi chân vào vài chuyện lặt vặt mà ta có thể giải quyết bằng cách khác, thì không làm lớn được bạn ạ.
Nhớ là bạn còn có một gia đình nho nhỏ phía trước đấy.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là bạn thiếu sự va chạm với thực tế. Khi cái tôi quá khứ với bảng thành tích học tập vẫn còn quá cao đã vội bị những cty không hợp dội cho xô nước đá, kết quả rất thảm hại phải không? Những người quanh bạn, mẹ bạn, bạn của bạn, đều cũng đang bị dội cho xô nước đá như thế khi nhìn về bạn.
Và bạn đóng băng. Bạn không dám bước chân ra đi nữa. Bạn cứ ngồi đó và nghĩ, để trí não - vốn là thứ rất buồn cười bởi nó toàn vẽ ra những cảnh tượng tồi tệ nhất theo cảm xúc và cái nhìn có giới hạn của bạn ở hiện tại.
Mọi thứ phải bắt đầu bằng hành động.
Cam đảm lên bạn tôi.
Chấp nhận công việc lương thấp để học hỏi kinh nghiệm, kĩ năng và kiến thức từ thực tế.
Chấp nhận bỏ tiền ra để học những thứ trên, những thứ bạn đang thiếu, tại các khóa học kĩ năng và kiến thức.
Và quan trọng nhất, hãy nhớ là, "bị đuổi việc" là do "chúng ta không thuộc về nhau".
Chứ mình nghỉ sinh, hưởng cấp dưỡng thai sản rồi vào nghỉ thì vô tình lắm. Lúc mình nghỉ sinh là người ta phải ôm việc của mình chia ra ra làm hoặc kiếm người khác vào làm tạm thời chờ mình đi làm lại. Cái mình nghỉ.
Dù nghỉ việc cũng đừng nên tuyệt tình như vậy.
Bạn không thích làm nữa thì xin nghỉ. Tốt cho bạn mà cty cũng có thời gian tuyển người khác vào làm.
Chẳng hạn như mình là mỉm cười và thở ra một hơi thật dài. Lúc đầu khá khó, không nhớ được phải làm thế, cứ để cơn giận bùng nổ. Dần dà mình tập từ từ. Bây giờ kết quả rất tốt.
Thói quen này như một tín hiệu phản xạ không điều kiện cho não vậy đó. Nó quen là mỉm cười + thở mạnh = bình tĩnh nên lúc cảm xúc có tức giận, vừa bắt gặp tín hiệu này là lập tức các nơ ron thần kinh cảm xúc tiêu cực bị não "dập" ngay ^^~
Bạn mình thì uống nước. Có đứa đếm thầm 1 đến 20, có đứa lấy tay trái nắm tay phải...
Bạn thử và kiên trì xem ^^~
Rồi bạn sẽ thấy ngay. Nghề nào cũng có con sâu cả. Quan trọng là ở con cái của bạn. Bạn có trang bị cho con mình đủ nhận thức, suy nghĩ, tâm lí và kĩ năng để có thể đứng thẳng giữa đời chứ? Cái đó mới là điều quyết định tất cả.
Trên đời này, không có nghề nào không có mặt trái. Chỉ là mình biết hay chưa biết mà thôi.