Giờ mình thích tìm mấy cuốn truyện cũ ngày xưa về xem, vừa khỏi phải đọc ngược về tìm lại được ký ức xưa :) già rồi mà vẫn thích đọc truyện này, có mẹ nào giống em không :)
Bao giờ ở bên mẹ cũng là sướng nhất, những ai còn mẹ mà có điều kiện về thì nên về thường xuyên, thăm mẹ cũng là trả hiếu đạo, có thể nhiều người lại khó tính bảo con gái mà lười biếng về ăn chực mẹ nhưng các bà mẹ luôn hạnh phúc khi được nấu cho con ăn, đa số là như vậy,mẹ chỉ sợ chúng nó ko về ăn thôi.
Ôi,một thời mê mẩn truyện này, mình nhớ hồi đó có tên là "Candy - cô bé mồ côi", in chung với truyện Subasa. Mình mua nguyên bộ này nhưng sau bị mất, cứ tiếc hoài. Giờ hơn 30 tuổi rồi mà vẫn nhớ, vẫn muốn đọc lại.
Bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé, dù biết là khó khăn, nhưng lúc này chẳng ai yêu mình bằng mình đâu, người ta sẽ không biết, không hiểu và cũng không cảm nhận được sự đau đớn của mình, rốt cuộc chính mình lại tự hủy hoại lấy bản thân. Rồi sau này nhìn lại, nó sẽ trở thành một trải nghiệm đáng quý trong đời. Qua đau đớn bạn sẽ hiểu hơn về hạnh phúc, sống tỉnh táo và yêu bản thân mình hơn bạn ạ.
bạn nào hay đi Mộc Bài- Tây Ninh chắc biết. nếu dùng đt Viettel ( có phủ sóng tại CPC) thì ngay khi qa khỏi biên giới ( chưa đầy 5 phút sau) là cuộc gọi tự động tính cước gọi ra nước ngoài và báo rằng đang ở CPC. phần kỹ thuật chắc chắn phải tính đến điều này khi lắp đăt trạm phát sóng.
Mình từng làm tại tổng đài CSKH của Mobifone. T/H này đúng là về mặt kỹ thuật thôi. Nhiều anh/chị quá nhạy cảm và vội vàng quy kết đến chính trị. Dịch vụ roaming (hay chuyển vùng quốc tế) đã cung cấp lâu rồi, nhưng Mobifone mới mở mặc định dịch vụ chuyển vùng quốc tế khoảng vài tháng nay, nên trước đây cũng có người đến tại đây nhưg không nhận được tin nhắn. DV này cũng để đảm bảo duy trì liên lạc cho khách hàng. Sóng thì không phải lúc nào cũng ổn định, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, nên có tình trạng tại biên giới Việt Nam nhưng nhận sóng mạng nước ngoài, hoặc tại biên giới nước ngoài đã nhận được sóng Việt Nam.
Việc này có thể góp ý thêm về kỹ thuật với Mobifone, chứ chẳng liên quan gì đến chính trị cả.
Cá nhân mình vẫn thích cầu Nguyễn Văn Trỗi nhất vì dù đã cũ kỹ, đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn đậm phong cách, mang một vẻ đẹp hài hòa, cổ điển, và nó còn gắn liền với ký ức của một thời học sinh.
Hơn nữa người Đà Nẵng thật ra tính tình cũng hơi khô khan và đơn giản, nên mình không nghĩ người dân ở đây "yêu" hoa đến việc bất chấp bảo vệ, cảnh sát để xông vào cướp hoa mang về nhà đâu, thường tâm lý là "À, đẹp, cho thì tui mang về nhà chưng". Qua việc này cũng để người dân/ lãnh đạo ĐN rút kinh nghiệm chứ cả một sự kiện suôn sẻ, thành công và tạo niềm vui cho người dân thành phố như thế tự dưng lại mang tiếng vì một việc không đâu vào phút cuối, thật đáng tiếc.
Đọc comment của bạn mình chỉ muốn khóc. Mình 30 tuổi rồi, mất mẹ đã 5 năm. Và mình hiểu lắm sự hạnh phúc của mẹ khi được nấu cho con ăn. Có thể với những người còn mẹ điều đó thật đơn giản, nhưng với mình là ước muốn vô hạn mà mình chẳng bao giờ còn có được. 5 năm rồi mà nhiều lúc mình vẫn nhớ mẹ mình đến cồn cào.
Giờ thỉnh thoảng trưa mình vẫn về ăn cơm với ba ruột mình, lại nhờ ba mình nấu món ăn mình thíc (vì ba mình có một vài món nấu rất ngon). Mình nghĩ mẹ chồng và con dâu đều là phụ nữ, nếu thực sự tâm lý và thông cảm cho nhau thì sẽ không nặng suy nghĩ và sẽ bỏ qua những chuyện này rất dễ dàng
Bình thường thì con rất thương và quấn quít mình, nhưng mỗi khi con bị la mắng hoặc khi tranh giành/giận dỗi bạn bè thì con thường tỏ thái độ như thế. Lời nói của con thì ngây ngô nhưng mình lại thấy lo lo. Nhiều lần mình nói với con là "má rất thương con nhưng khi con sai thì má phải nhắc nhở, con nói không thương má làm má buồn lắm..." nhưng những lần sau đó con vẫn vậy.
Không biết có mẹ nào đã gặp trường hợp như vậy chưa, xin cho mình lời khuyên. Mình phải làm sao để bé không còn thái độ như vậy khi giận dỗi hoặc sau khi bị la mắng.
Bé sinh năm 2008, bằng tuổi con mình...Cầu cho linh hồn con gái được siêu thoát.