Chập chờn, chập chờn. Trong giấc ngủ, cơn đau vẫn vò xé tâm can. Chợp mắt được một lúc, lại giật mình tỉnh giấc, và lại khóc, lại nhớ. Sao lại đau đến thế? Có ai đã từng trải qua những cơn đau như thế không?


Giờ đây, tình yêu đã hết, tình yêu của người tôi yêu đã hết, nhưng tôi vẫn còn. Đã hai ngày rồi, nhai cơm như nhai trấu. Người tôi cứ lả đi. Tôi biết, nếu cứ thế này, tôi sẽ kiệt sức. Nhưng tôi không biết làm cách nào thoát ra được. Cứ đối mặt với sự thực là người tôi lại nhũn ra, đau đớn.


Tôi có vài cuộc hẹn, mà tôi không đủ sức bò dậy nữa. Trong căn nhà trống vắng, giường không, chiếu không, tôi nằm co quắp. Tôi thương cái thân mình, thương số phận hẩm hiu của mình, tôi giận.


Yêu tôi rồi bỏ tôi, bỏ một cách phũ phàng. Tôi biết không nên níu kéo khi tình yêu đã hết. Nhưng tôi đau.