Mình đang gặp vấn đề này với con trai 3,5 tuổi. Con trai mình rất hiếu động, có nhiều lúc cũng bướng bỉnh lắm. Vì con nghịch ngợm nhiều nên nhiều lúc cũng bị mọi người la và nhắc nhở. Mỗi lần như thế con thường giận lẫy và nói: "Con không thương má/ba... nữa", "Con không chơi với má/ba...nữa". "Con nói chú công an nhốt má vào tù luôn" (hic), rồi "Con là con bà bán cháo, con ở với bà bán cháo" (Huhu, vì bình thường có lần mình đùa - con là con của bà bán cháo), có lúc bất cần "Con không ngủ với má nữa đâu" - "Vậy con ngủ với ai" - "Con ngủ với con chuột", "Con ngủ ngoài đường, má mở cửa con ra đường ngủ" (Mà thực chất nếu mở cửa con chạy xuống ngủ với ông bà nội).


Bình thường thì con rất thương và quấn quít mình, nhưng mỗi khi con bị la mắng hoặc khi tranh giành/giận dỗi bạn bè thì con thường tỏ thái độ như thế. Lời nói của con thì ngây ngô nhưng mình lại thấy lo lo. Nhiều lần mình nói với con là "má rất thương con nhưng khi con sai thì má phải nhắc nhở, con nói không thương má làm má buồn lắm..." nhưng những lần sau đó con vẫn vậy.


Không biết có mẹ nào đã gặp trường hợp như vậy chưa, xin cho mình lời khuyên. Mình phải làm sao để bé không còn thái độ như vậy khi giận dỗi hoặc sau khi bị la mắng.