To Ba Me Be NhimĐúng là bạn hiền quá thật. Tuy nhiên em chồng bạn chỉ bề bộn, lười nhác nhưng rất yêu quý & thương bạn đúng không?
Ôi giời, đi tù thì gia đình cũng lo cho ra ngoài được ấy thôi. Với mình chỉ biết im lặng, dù sao đối với chồng cũng là anh em ruột rà, thương nhau khúc ruột cũng tốt thôi. Mình chỉ luôn biết cầu nguyện sao cho em chồng mình nó tu tỉnh, chí thú dần lên, chỉ mong nó đừng quậy phá, hút chích là được.Còn việc làm thì thôi mỗi người mỗi vận, coi như nó không có khả năng lao động, giúp em nó được năm tháng nào hay năm tháng đó.
Mình nghĩ cách dẫn dắt của chủ top làm mọi người hiểu lầm là chồng bạn ý kết hôn vì tiền của nhà vợ. Nhà chồng có tiền hơn nhà vợ và cho vc bạn ý vài trăm triệu, còn nhà vợ (có thể) nhìn bề thế, có tiền nhưng BM đã nghỉ hưu và gia đình nợ nần nhiều, khi vc bạn ý cưới cho tiền nhưng sau hóa ra là cho vay (rồi phải trả cả lãi), rồi phải góp vào trả thêm cả khoản nợ của gia đình vợ.
Đây là vấn đề chính.Tự bạn cũng biết là như thế này, thì còn lên diễn đàn kêu ca gì?Anh ta cần tiền nhà bạn, mà nhà bạn thì cũng cho nhưng cho một cách có kiểm soát.Tự nhiên lấy phải con vợ mà mình chả thích thú gì, lại phải mắc nợ nhà nó, mang ơn nó cho vay tiền… Không nổi điên mới là lạ.
Hình như mợ này bán than 1 lần rồi, Topic trước có than phiền, so bì về việc nhà chồng giàu mà cho tiền ít hơn nhà vợ, bị ném đá nhiều quá, vì thực ra, số tiền nhà chồng cho là cho luôn, còn số tiền nhà vợ đưa là cho vay lấy lãi và trả góp (chứ không cho).Bgiờ chuyển qua chỉ trích chồng hả?
to all: thuê nhà thì không được vì cả cái cửa hàng thừa đầy chỗ đấy đi thuê thì quá vô lý.Đúng là nhà chồng mình đều ở nông thôn, với lại chồng mình lúc chưa lấy vợ, sống ở ngoài xã hội cũng sống kiểu chung chạ như thế quen rồi.Ví dụ thằng em chồng đưa người yêu về phòng trọ ngủ thì ngủ chung luôn nên anh ấy thấy vậy là bình thường.MC mình thì đi đâu cũng khoe nhà của BMC (ở quê) có mấy phòng, phòng ai nấy ngủ nhưng vào đây chơi phán câu xanh rờn : để tao sắp xếp lại chỗ ngủ, 3 thằng ngủ hết trên giường cái V, còn V lên ngủ với anh chị.Osin nhà em còn bảo bác nói thế mà không thấy vô lý à, còn cậu mợ em mẹ bảo mẹ em chắc có vấn đề.
Đúng vậy, dù sao cô em chồng còn có tình cảm và quan tâm đến mình nên mình cũng không ghét như thằng em chồng.
Thà là nó đui què mẻ sứt hay chưa có vợ con hoặc bất tài.Đây nó là thằng có tài, to khỏe gấp đôi chồng em, lại vợ con rồi.Em có phải đui hay mù đâu mà có thể coi như nó không có khả năng lao động?Thà nó bị hẳn vậy đi em nuôi còn đỡ, cơm ngày ba bữa.Đây nó không chỉ ăn ở mà còn phá phách ảnh hưởng đến bao nhiêu người.Làm sao mà làm ngơ được hả chị?Đó là em còn cứu được mấy con bé sinh viên, học sinh theo nó đấy.Suýt nữa thì cả mấy đứa nó mất cả tiền lẫn tình nhưng em đều gặp riêng tụi nó và can ngăn ngay lúc đầu nên mới thoát được.Chứ còn mấy đứa khác si tình thì em chịu.Em cam đoan với các chị chứ có mấy đứa thì mất tiền với nó, mấy đứa mất tình và gần đây nhất có đứa còn phải phá thai.Dù những việc đó không ảnh hưởng đến em nhưng em không thể bao dung cho loại người ác ôn như nó được.Có lần em còn nói nó em lừa con nhà người ta như vậy không sợ sau này em gái mình hay con mình phải trả giá à.Nó bảo "ngu thì chịu" và y như rằng cô em chồng em đã 2 lần trả giá hộ ông anh trai rồi.
Em thì tin chắc một điều là em chồng em có đến 40 hay 50 tuổi thì nó cũng không thể thay đổi được, nó đã quen sống như vậy rồi.Đã có vợ và con mà nó còn không thay đổi được thì còn điều gì khiến nó thành người được nữa?
Nói ác mồm chứ thà là cho nó vào tù vài năm thì may ra.....
Còn chuyện của chị thì em thấy chị xử sự vậy không hay lắm.Chị làm vậy khiến chồng chị mất mặt.Chị thấy đấy, dù em vướng vào 2 đứa em chồng như vậy nhưng rất ít khi em nói ra nói vào.Hầu như chồng em luôn là người nêu ra những tật xấu của tụi nó chứ em không thích can thiệp vào.Chỉ vì lần này thằng em chồng nó làm ảnh hưởng đến nhiều người quá nên em mới bức xúc như vậy chứ bình thường em cũng không nói gì.Ai cũng còn nói là em hiền quá,kể cả 2 đứa em chồng đi đâu cũng khoe với bạn bè chị dâu còn tốt hơn cả anh ruột.
Em thì nhiều khi cũng bực lắm nhưng nghĩ chồng mình đang sống bên quê mình,vốn liếng ba mẹ em cho vay hơn 1/2 số vốn bọn em đang có nên em mà nói gì tụi nó lại bị nghĩ là em lên mặt, em cậy thế nên em thôi.Chỉ dám nói chồng khuyên bảo tụi nó chứ gặp người khác tống cổ đi hết rồi.
Sáng nay đi chợ gặp nhỏ bạn, tự dưng thấy nó hỏi chuyện nhà em rồi đến thằng em chồng, nó bảo thằng em chồng em chém thằng bé cạnh nhà nó làm em ngượng gì đâu.
Lần trước lúc nó đến ở chồng em nói cho nó cơ hội cuối cùng sau khi ăn cắp tiền của bố mẹ chồng.Lúc đi tù về chồng em cũng nói đây là lần cuối vì đã đến mức đi tù vẫn không thay đổi thì hết cơ hội.Nhưng đi tù về lại tiếp tục như vậy và chồng em vẫn lại cho cơ hội nữa.Chẳng biết ngõ cụt của nó là ở đâu khi hết mẹ đến anh mở đường cho đi như vậy?
Mà em còn bực nhất là vụ này.Trước khi xảy ra chuyện đánh nhau, em bị mất bóp tền.Trong đó toàn giấy tờ quan trọng và 1tr tiêu vặt của em.Chồng em thì trách em làm mất đâu, nó cũng nói vào là bà không cẩn thận nên mất.Em kể cho bà mợ nghe thì mợ ấy nói hôm qua mợ đang bán hàng thấy nó cầm theo cái bóp về dấu trên nhà, mợ định hỏi nhưng nghĩ em nhờ nó cất hộ nên thôi không hỏi.Em hỏi nó nó bảo trêu em.Đến khi trả không thấy đồng tiền nào còn trong bóp.Nó bảo chút em trả rồi cũng quỵt luôn.Mấy chị thấy nó có trắng trợn không?
Em sinh ra trong một gia đình kinh doanh khá giả, từ nhỏ đã không phải làm gì.Vì sống trong môi trường như thế nên em không được chăm chỉ hay cẩn thận bằng những người con gái được gia đình đào tạo ngay từ đầu.Năm đầu tiên lấy chồng chồng em cũng nói về em như thế nhưng em không phải là người không có ý thức.Chồng em không chỉ trích nhiều nhưng đủ để em biết mình phải thay đổi.Em bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lên mạng học cách nấu ăn, chăm con theo khoa học,...Nhưng dù em có thay đổi đến mấy chồng em vẫn chê thế này thế khác mà không hề ghi nhận những gì em đã thay đổi.Anh ấy nói em nấu ăn không ra gì.Anh ấy là người Băc, em là người Trung.Món mẹ anh ấy nấu anh ấy khen ngon, em ăn không hợp.Món em nấu ba mẹ anh chị đều khen, thậm chí hàng xóm xung quanh còn nói em chịu khó học hỏi nấu ăn.Em hiểu được mỗi người sinh ra ở mỗi gia đình khác nhau, vùng miền khác nhau nên cách ăn uống cũng khác nhau nhưng em cũng chỉ cố gắng được đến vậy chứ em đâu phải là mẹ anh để làm những món đó (mẹ anh ở quê không ở gần bọn em để em học được).Con em thì em chăm nó theo đúng khoa học.Không một ai nhìn con em ăn mà không mong có được đứa con như thế.Nó mới chưa đầy 2 tuổi nhưng tự xúc hết bát cháo để ăn chứ không cần mẹ phải đút phải dỗ dành gì.Khẩu phần em cũng theo đúng hướng dẫn như mục dinh dưỡng của WTT.Nhưng không hiểu sao con em không được "béo" như các bé khác ( vẫn đạt loại A).Chồng em chê em không biết nuôi con.
Em tủi thân lắm vì một người phụ nữ mà bị chồng chê không làm được việc nhà, nấu ăn dở, chăm con kém dù em đã cố gắng hết sức mình.Em nói với chồng em sao anh không nghĩ tới những hy sinh của em.Ba mẹ em nuôi em hơn 20 năm, đem gả cho anh không một đồng vốn đồng lời.Anh, em út anh chỉ là người dưng với em, chưa một ngày nuôi em nhưng ngày ngày em vẫn phải phục vụ việc giặt giũ, đi chợ, nấu ăn,dọn dẹp những gì anh và chúng nó bày bừa ra sao anh không ghi nhận.Nếu không vì tình yêu, tình nghĩa thì em cần gì phải sống như vậy.Thà em chia tay về để phục vụ cho con, là giọt máu em dứt ruột đẻ ra hay ba mẹ, anh chị em là người đã tạo ra em ngày hôm nay ít ra còn được ghi nhận.Anh được không em như vậy anh còn đòi hỏi gì hơn.Trong khi anh là người chồng nhưng không bao giờ tự động làm những việc của người đàn ông trong gia đình,buôn bán kiếm tiền cũng phải em phụ vào, thậm chí còn phá tiền của nhà vào cờ bạc, chơi bời.Anh không cần phải khen em nhưng cũng đừng chỉ trích em khi anh chưa hoàn thiện.Cả 3 anh em nhà anh luôn quá đề cao mình nên đòi hỏi vợ mình phải vừa đẹp, vừa đảm việc nước lại giỏi việc nhà.Em không đẹp nhưng em không quá xấu và không phải không có ý thức chăm chút mình.Em không giỏi việc nhà nhưng em có ý thức làm cho nó không bừa bộn, luộm thuộm.Em nấu ăn không ngon nhưng em luôn làm cơm cho anh ăn đúng lúc, thay đổi món hàng ngày chứ không phải bắt anh đi ăn hàng này quán nọ.Em không khéo nhưng em sống anh em , bạn bè anh chưa từng một ai chê mà còn khen.Những khi em kiếm được tiền về cho gia đình,đi lấy hàng,làm sổ sách thì anh có ghi nhận?
Hiện tại em đang rất buồn và không biết nên làm gì khi chồng mình không hề vừa lòng về mình mà cứ sống kiểu gượng ép như vậy.Em đang có suy nghĩ chờ một thời gian nữa,khi em đã có đủ khả năng để nuôi con sống thoải mái và bên nhà anh mọi việc cũng êm xuôi thì em sẽ chia tay vì em quả thực không thể sống kiẻu bằng mặt mà không bằng lòng như thế này được.
không phải là em nói mà chồng em nói thẳng ra không phải vì yêu em đến mức lấy em mà phần chính là do nhà em có kinh tế
ba mẹ em không phải đòi bọn em trả nợ hộ cho gia đình mà yêu cầu trả dần 200tr mà ba mẹ em cho vay trong 4 năm ạ.Mấy anh chị em vay nhiều hơn thì cũng trả phần của anh chị ấy chứ không phải bọn em phải trả tiền gốc kia lẫn phải trả nợ riêng của ba mẹ em nữa.
Em cũng nghĩ lý do có thể là vậy.Không phải em đang kêu ca mà vì em cần có chỗ để tâm sự, để được chia sẻ và cảm thông.
Còn xe oto là BMC em muốn bọn em mua cho oai (vì nhà chồng ở quê hay sỹ diện lắm).Vì vậy BMC mới cho 200tr mua xe oto.Bọn em thỉnh thoảng cho thuê cũng kiếm được ít tiền nữa.
Điều mà mình buồn nhất là chồng mình bình thường thì không sao nhưng hễ có vấn đề gì liên quan tiền bạc đến nhà mình thì đều trách móc nhà mình.Trong khi ba mẹ mình chưa từng một lần tỏ ra kể cả cho vay hay cho mượn.Cái mình buồn là sự vô ơn của chồng mình chứ không phải là mình đang đòi hỏi chồng mình biết ơn mình hay ba mẹ mình.Mình đâu cần chồng cảm ơn hay làm việc này việc khác để tỏ lòng biết ơn những điều đó đâu.Mình chỉ cần chồng mình không còn cái kiểu hễ động đến tiền là lại đem ba mẹ mình ra để chửi rủa,lăng mạ.
Như hôm đầu năm,kế toán nói với chồng mình phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 8tr/1 năm và 2 bên chia đôi, còn phong bì mấy triệu cho thuế thì bên anh chị bọn mình chịu,khoảng 2,3 tờ gì đấy (1 năm bọn mình chỉ phải chịu mỗi khoản thuế này, ngoài ra không phải chịu bất cứ tiền gì nữa trong kinh doanh).Nhưng chồng mình không chịu tìm hiểu xem thuế này là thuế gì, vì sao phải đóng.Chửi thẳng mặt kế toán rồi đập bàn, đập ghế rầm rầm bất chấp ba mẹ mình đang ngồi đó.Còn nói thẳng với kế toán (nhưng cốt để chị dâu mình nghe) là bọn mày bòn rút của tao rồi thế này thế khác.Vậy các bạn bảo mình có thể chịu được không?
Vậy thì bạn nhầm rồi.Mình chưa từng đòi hỏi nhà chồng cho cái gì.Chẳng qua MC và chồng muốn mua oto để đi cho oai nên mới cho tiền mua xe chứ mình cũng chẳng thiết tha gì.