Chắc các chị trên diễn đàn vẫn còn nhớ những tâm sự của em về ông em chồng.Em xin kể lại để một số mem chưa biết về chuyện nhà em thì đọc để tư vấn cho em.Em lấy chồng được hơn 2 năm, có một bé gái.Chúng em sống và kinh doanh ở một cửa hàng ở bên quê em (vì bên quê em dễ làm ăn hơn).Em trai chồng em bằng tuổi em (26t) nhưng đã có vợ và con 5 tuổi.Hiện tại đang làm đơn ly hôn, con bé sống với mẹ.Em chồng em không được ai yêu mến vì nó vừa hung hăng,ba hoa, sỹ diện lại vừa cờ bạc, ăn chơi.Với vợ thì nó rất vũ phu và cũng không mấy quan tâm đến con nó.Đã vậy nó cặp bồ hết đứa này đến đứa khác.Tết năm ngoái sau khi cầm cố xe của gia đình chồng, nó phá tủ lấy luôn 60tr bỏ vào SG với bồ (lúc đó vẫn đang sống với vợ nhưng đưa bồ về quê đòi lấy).Chỉ sau 1 tháng ăn chơi nó hết sạch tiền, bồ nó cũng ra đi.Vậy là nó cầu cứu chồng em.Chồng em gọi nó về chỗ bọn em, trả tiền tàu xe cho.Vậy là tính đến nay nó đã ở với bọn em được 1 năm.Và 1 năm đó cũng bao nhiêu sóng gió.


Đầu tiên nó về nhà em, bỏ ghế ra nằm ngoài cửa hàng.Đêm nào cũng online đến 2,3h sáng để tìm tin tức con bồ cũ.Rồi ngủ đến 11,12h trưa mới dậy.Có hôm thì đi chơi đến khuya mới về làm ầm ỹ khiến con em đang ngủ lại thức dậy khóc.Nó cứ lấy xe lượn cả ngày dù nhà em chỉ có một cái xe để đi.Rồi chồng em cho nó mấy triệu mở quán ăn sáng nhưng mới mở được 1 tuần nó tát con bé phục vụ của ông chủ nhà hàng nên quán đó cũng dẹp.Vậy là từ đó nó chẳng hề làm thêm một việc gì mà chỉ sống nhờ vào bọn em hoặc thi thoảng cò mồi mấy thứ hàng hóa để kiếm tiền tiêu.Từ khi nó ở cùng chi phí của nhà em tăng lên gấp 2,gấp 3.Nào là tiền điện, nước,net, điện thoại.Bực nhất là mỗi ngày em đổ đầy xăng thì tối nó đi sạch xăng nó mới về báo hại em dắt xe hết xăng bao nhiêu lần.Đổ ít thì mất công mỗi ngày phải đổ nhưng đổ nhiều thì chẳng khác nào đưa xe cho nó đi rông.Em mua sữa hay đồ ăn cho con để trong tủ lạnh nó cũng chén sạch.Chưa kể đến việc mất mát tiền hay hàng hóa trong nhà (biết mất nhưng không bắt được tận tay nên không thể nói gì được).Mỗi tháng nó cặp với một con bồ, toàn 8x 9x.Tổng cộng đến nay phải 10 đứa.Thành phần nào cũng có,phục vụ, cave, sinh viên, vô công rồi nghề,...


Rồi đến tháng 8 năm ngoái nó bị bắt vì tội hiếp dâm.9 đứa hiếp 1 đứa.Nó và 3 đứa không hiếp nhưng quay phim ( nghe con này khai là định hiếp nhưng nó dọa dinh ết nên mấy thằng này không dám).Nó van xin ỉ ôi nên gia đình chồng em lại chạy chọt mất mấy chục triệu để cho nó án treo.Lúc bị tạm giam thì mua hết đồ ăn thức nọ vào cho nó.Ngày ra tù thì nó bảo mua gà qué vào đãi bạn tù cũng lo đi mua.Ai cũng nghĩ lần này nó sẽ tu chí.Nhưng về nhà nó lại có vể tự hào vì đã đi tù lắm, mẹ chồng em dấu từng nào nó lại đi khoe từng ấy.Thậm chí lúc tết nó cãi nhau với mẹ chồng em, còn nói tôi ỉa mà cần bà cho tôi ra tù.


Vì nghĩ đến nó nên em và chồng mở một quán ăn để nó đứng bán, nghĩ để nó tu chí thật sự thì cho nó hết tiền lời.Nhưng mở được 2 tháng thì em hoàn toàn ngán ngẩm.Mình là chủ mà ăn uống bên đó còn tiết kiệm vì nghĩ phải xem tình hình buôn bán thế nào.Nó thì cứ hứng lên là uống nước ngọt, ăn đồ nhắm.Không thì rủ bạn bè đến ăn nhậu.Đã vậy tiền thu được nó cũng lấy.Em chấp nhận cho nó lấy tiền lãi nhưng sau 2 tháng tính toán thì thấy âm nên em không chịu được nên em cho sang quán.Vì em cũng thấy ngứa mắt khi nó vẫn cứ nhơn nhơn không hề tỏ ra hối hận gì cả.


Rồi tết năm nay, bọn em cùng về quê.Nó cũng đưa thêm con bồ mới về nhà.Nhưng rồi xích mích nên bố chồng em đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà.


Cậu chồng em thấy quán làm ăn được nên nhận quán (bọn em chấp nhận sang bị lỗ).Nhưng sau 1 tuần thấy thất thoát tiền nên cậu đứng ra thu tiền.Thấy không còn cửa lấy tiền nó bê trễ công việc, chỉ ngủ và chơi nên cậu phải thay người khác.Chỉ cho nó ăn ở bên đó.Cậu ở quê cũng rất nghèo nên họ rất quý trọng đồng tiền.Nhưng họ đã cho ăn 3 bữa, ngủ bên đó không hề lấy một đồng mà nó không hề biết ý.Nó vẫn ngủ đến trưa trờ trưa trật,thích ăn gì là ăn, khui nước ngọt khui bia uống suốt.Đã vậy mấy lần đưa bạn bè về quán ăn uống mất tiền triệu nhưng cũng không trả.Em nhìn mà thấy thương cho cậu mợ.Nói thì không dám nói vì sợ mất lòng.Mà để vậy thì lấy đâu ra lời.


Rồi cách đây 1 tuần, vì muốn cua người yêu của thằng bạn thân nên nó nói xấu bạn.Thằng bạn nó vô tình biết được nên 2 thằng hẹn nhau ra để" thanh toán".Thằng bạn nó đến nhà em phân trần với chồng em nguyên nhân thì nó từ đâu về lấy dao chém thằng này,sau quay ra chém tiếp thằng bạn đi cùng 5,6 nhát.Vậy là thằng đi cùng phải ra HN phẫu thuật.Nó lại trốn đi.Còn chồng em lại chở 2 thằng kia lên viện và trả mọi chi phí để vận chuyển bệnh nhân ra Hn.Công an đến nhà em yêu cầu gọi nó ra đầu thú nhưng chồng em lại bảo nó trốn đi ít hôm.Mẹ chồng em lại từ quê ra HN để thăm bệnh và trả tiền viện phí, cũng để người nhà họ bãi nại cho.Nó đi trốn mang theo xe máy của bọn em nên mấy hôm cần đi đâu em phải đi xe ôm hoặc taxi.Rồi mấy hôm sau lại gọi điện bảo chồng em xe bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm.Chồng em lại chuẩn bị đi lấy xe về.Nó vay tiếp bạn chồng em 2tr để trốn nhưng mới được 5 ngày đã hết sạch tiền.Lại về xin tiền chồng em, chồng em vẫn cho.Vài ngày sau thấy nó thuê xe oto chở bồ đi chơi (nó chưa có bằng lái, chỉ tự mày mò thôi), rồi còn về lừa thằng phục vụ bên nhà cậu mấy trăm để ăn chơi với bồ nó.


Em nhìn như vậy em cảm thấy phẫn uất lắm.Em chưa từng thấy một ai đáng ghét như nó.Nó cứ phá xong lại bắt mẹ chồng em dọn, giờ lại thêm cậu mợ, thêm bọn em.Đã vậy nó vẫn dương dương tự đắc làm như nó là anh hùng vậy.Rồi không biết tiếp theo lại như thế nào.Em nói chồng em giờ nó ở đây với mình anh phải bắt nó đi làm, không cho tiền, không cho mượn xe đi chơi để nó phải kiếm sống chứ anh và mẹ anh làm vậy là đang làm hư nó.Nhưng chồng em lại nói chẳng lẽ bỏ nó.Em nói không phải là bỏ mà mình phải có những quy định để nó tuân theo chứ không thể để nó mãi như vậy được.Nó không phải là trẻ lên 3 hay đui què mẻ sứt gì.Mình đã nuôi nó 1 năm qua, mất nhiều tiền cho nó vậy là tốt lắm rồi.Nhưng chồng em vẫn khăng khăng theo kiểu bao bọc nó được đến lúc nào hay lúc ấy.


Tóm lại là em chán nản và mệt mỏi theo kiểu chiều con, chiều em của mẹ chồng và chồng em lắm rồi.Nó ảnh hưởng đến em thì cũng một phần nhưng còn những người khác như cậu, như mợ rồi cả bạn bè, người quen nữa.Sao trên đời lại tồn tại những kẻ như vậy hả trời?