Yêu nhau 3 năm thì cưới, đến giờ đã hơn 6 năm rồi. Nhưng cũng khá lâu rồi, cái gọi là TY dành cho chồng trong mình không còn nữa, không vì tác động bên ngoài. Người ta bảo vc phải "tương kính như tân", mình thấy sao khó khăn đến thế. Mình là người rất nhạy cảm, lại là người khá ngoan cố, mỗi lần giận điều gì là không tài nào nói ra được, cứ ôm khư khư trong như thế. Đó là điểm yếu của mình, mình biết nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được.


Chồng mình - nói chung là tốt. Chiều vợ, chiều con, không ăn chơi léng phéng bên ngoài. Nhưng mình ghét cái tính "Chí Phèo" của chồng, giận lên một tí là ầm ầm nhà cửa, nói năng cứ "cô" với "tôi", đòi bỏ đi... Ngày xưa cũng sợ, cũng xuống nước ỉ ôi nhưng từ từ mình đâm chán, chả buồn nói gì nữa và hình như TY cũng nhạt dần từ đấy. Không biết đấy có phải là nguyên nhân chính đáng không nhỉ? À, chuyện TD hai vc cũng chả hoà hợp, mình chẳng có tí cảm xúc nào cả, chẳng biết thăng hoa là gì cả. Rất nhiều lần mình chọn giải pháp chia tay nhưng đều không thể, gia đình hai bên cứ nói ra nói vào khiến mình mệt mỏi. Rồi có con. Mình thấy cánh cửa ly hôn khép lại mất rồi vì mình nghĩ rằng: Mình không cần chồng nhưng con cần có cha nên đành chấp nhận...


Chấp nhận mà thấy lòng tan nát. Những lúc tìm quên trong công việc, con cái thì thôi, còn lại thì...thấy thương cái thân mình.