Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Game vui mỗi ngày" Trưa 14.10.2021 - Nhanh tay...
đổi trắng thay đen
12:05 CH 14/10/2021
Nâng Ngực Nội Soi - Bác sĩ Chiêm Quốc Thái
đúng là sau khi phẫu thuật mn đẹp hẳn ra
02:45 CH 12/10/2021
[truyện ma - kinh dị] VIỆT MA TÂN LỤC - NHÓM 4.0
cả nhà mình chuyển qua nhà mới nè... :5::5::5::5:
Việt ma tân lục - tập 3: Lời nguyền ngón tay cái | nhóm 4.0
:31:
05:10 CH 09/12/2019
[truyện ma - kinh dị] VIỆT MA TÂN LỤC - NHÓM 4.0
đọc hết rồi mà vẫn muốn đọc nữa nên đã đi khắp nơi tìm xem truyện có đăng ở đâu ko.. xin phép chủ thớt cho mình copy về đây nha.. cùng chia sẻ cho các mẹ cùng coi :31:
12:12 CH 27/11/2019
Chính người Việt đã phát động tẩy chay ứng dụng...
đọc cái khúc này mà tức không thể nói nỗi "
.
.. Do chúng tôi chưa được cung cấp thông tin chi tiết về cách thức Airvisual thu thập thông tin, bố trí các điểm quan trắc, tính tin cậy của phương pháp đo, độ chính xác của thiết bị đo, cách hiệu chỉnh sai lệch giữa các lần đo, cách tính giá trị trung bình, quy trình vệ sinh các đầu do sau khi đo...
"
một hot facebooker mà ăn nói như một đưa thiếu kiến thức, thích gì thì lên nói cái đó không cần biết đúng sai ra sao rồi nói cái app đó ko đáng tin rồi vẽ ra đủ thứ lời nóii kêu gọi vote 1*.. rồi bị cộng đồng chửi quá thì lại lên lấm liếm hành vi sai trái.. Vậy thì phải biết si nghĩ, tìm hiểu trc khi chửi khi goi người khác hùa theo cùng mình.
Vậy h thì kiêu gọi nguyên đám vote người ta 1* lên fanpage rồi lên app store vào mà xin lỗi người ta.. chứ đừng có mạnh mồm nói không không như vậy.
12:36 CH 09/10/2019
Lạm dụng đồng hồ thông minh: Cả lớp đang nghỉ...
uhm.. phụ huynh trang bị cho con mình là ko sai nhưng phải có ý thức và nắm đc thời gian biểu của con để không ảnh hưởng tới những bạn nhỏ khác. như vậy vẫn đảm bảo tính tiện lơi của chiếc đồng hồ rồi còn nằm đc con mình ntn.
11:41 SA 09/10/2019
Con tôi ghét đi học vì phải viết chữ đúng ô ly
nó ám ảnh rất nhiều người.. vì sao phải biết chữ đẹp đúng.. mỗi con người đều có tính cách khác nhau và nét chữ thể hiện phần nào tính cách.. trong khi bắt bọn trẻ phí thời gian vào việc đúng ô ly.. chỉ cần các con viết đúng viết rõ và hiểu đc chữ mình viết là được. hãy cho con có thời gian trải nghiệm với những thứ bên ngoài.
11:25 SA 08/10/2019
Cho nhà sư bị tố "gạ tình" nữ phóng viên hoàn...
chùa không sai.. sai là ở người đại diện cho nó. họ nghĩ đúng làm đúng thì họ truyền đi những tư tưởng đạo đức đúng còn họ chỉ là những người vì lợi vì còn tham sân si thì ắt hẳn những người đi theo cũng sẽ bị ô nhiễm đi những si nghĩ xấu đó... vẫn có những người tu hành theo chánh niệm họ chỉ nghĩ đến những điều thiện lương và sống 1 đời luôn giúp đỡ những người khác dù họ giàu hay nghèo.
còn về phần tài sản, thì theo nhưng bài báo có nêu.. tui nghĩ cũng đúng.. ổng đứng tên thì là của ổng.. cái nào của chung thì là tài sản của chùa.. nhưng gì cũng sẽ có nhân quả của nó mà thôi. không ai sống tốt khi làm những điều tệ hại.
11:06 SA 08/10/2019
Lùng mua, vét cạn trong dân, thịt lợn tăng giá...
chuyển qua ăn rau củ cho nhìu chất xơ và lành tính... nhẹ nhàng cho cơ thể luôn :))
11:00 SA 08/10/2019
Chính người Việt đã phát động tẩy chay ứng dụng...
thấy rất đáng quan ngại cho cho những người follow theo anh nhà giáo này... toàn là đọc ròi ko nhận thức đâu dúng sai cứ thấy đám đông sao là hùa theo vậy... và tui cũng ko biết kiến thức của anh nhà giáo này đến đâu .. Khi đưa ra lập luận thiếu tính xác thực vậy mà cũng rất nhiều người tin theo một cách mù quán.... thực sự rất lo sợ.
10:51 SA 08/10/2019
Nhật ký Mèo Béo và Heo Lười
Một tháng trôi qua, đối với nhiều người có lẽ rất nhanh. Còn đối với một con heo lười như mình nó thật chậm chạp, mỗi ngày cứ lặng lẽ từng phút từng phút trôi. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và theo chiều hướng như mình đã dự định.
Nhưng có vẻ bạn Mèo Béo có quá nhiều thứ để theo đuổi còn mình một đứa không thích chạy theo sô bồ cuộc sống. Dường như bắt đầu có nhiều điểm không còn tương đồng. Một người thích chia sẻ một người lại thích giữ riêng cho mình quá nhìu bí mật.. Và rồi cuộc nói chuyện của hai đứa dần it đi.. đến nỗi những dòng tin nhăn như bỏ lững sau vài dòng hỏi thăm nhau vào những đêm muộn...
06:15 CH 30/05/2019
Trò chơi: Hỏi-Đáp (Tầng 2)
TL: 47kg cả bì :D
Hỏi: Buồn ngủ mà k được ngủ thì phải làm thế nào cho hết buồn ngủ? :))
TL: chạy 2 vòng sân nhà đảm bảo hết ngay. ;;)
Hỏi: Bụng thì no mà vẫn cứ muốn ăn thì phải làm sao????? :p
06:00 CH 12/04/2019
Nhật ký Mèo Béo và Heo Lười
Thế là gần 3 tuần chúng mình không gặp nhau rồi.
Thấy nhớ da diết nhưng không thể gặp nhau, muốn gặp dù chỉ đi ăn hoặc uống gì đó hay chỉ cần gặp mặt để cho thỏa nỗi nhớ cũng thật khó.
Lễ cũng gần đến rồi mà bạn Mèo Béo đó lại bận sấp mặt ra.. muốn lập kế hoạch đi chơi để vun đắp thêm tình cảm mà cũng không có thời gian nhắn tin với nhau.. thật không biết phải làm sao.
Tháng tư cứ chầm chậm trôi qua từng ngày mang những sự xáo trộn trong lòng rồi để vương vấn đâu đó. Mùa gió lên rồi, dạo này không biêt Mèo Béo của tui ra sao, còn tui vẫn đang cố gắng xác định những mục tiêu hằng ngày của mình rồi lại dành chút thời gian nhung nhớ tới ai kia. Đôi khi ngồi trên tầng nào đó của quán cà phê rồi ngắm nhìn dòng người đang hối hả phía dưới... lại có những lúc chạy ra phía khuôn viên rộng lớn nhìn xa xa chân trời thấy cả đàn diều đang bay phấp phới.
Tự nghĩ cả hai chúng ta bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, rồi đến khi nào mới có dịp cùng nhau trải qua những phút giây bình dị của cuộc sống.
05:54 CH 12/04/2019
Nhật ký Mèo Béo và Heo Lười
Và đã gần như được qua tháng thứ 3..
Tui ko tin được rằng có thể giữ liên lạc được với bạn Mèo béo... vẫn là những dòng tn vào tối muộn.. lắm lúc lại là vào những buổi trưa.. có vẻ cuộc sống của tui bị xáo trộn đi một ít.. thức khuya hơn để được trò chuyện cùng bạn ấy. Bạn tui lại hỏi, sao tui phải cứ đợi như vậy chẳng tốt tí nào, nhưng mà tui biết con Mèo đó không sắp xếp được thời gian mà có nt sớm với tui được nên tui chịu thiệt mà thức khuya cùng vậy.. :))
Cũng có người nói nt thôi làm sao biết hết tình cảm người ta ra sao, có đủ để vun đắp được mọi thứ khi không gặp mặt. Nhưng biết làm sao, tuy tụi tui sống cùng thành phố cách nhau chắc chỉ vài cây số nhưng mà ai cũng có công việc và bộn bề riêng...
Lúc tui rãnh rỗi thì là lúc bạn Mèo ấy lại bận tối mặt và ngược lại khi Mèo thảnh thơi thì là lúc tui quay cuồng với mọi thứ.. thế là cả hai lai chẳng thể gặp nhau.. Khi tui tâm sự và than thở với bạn tui thì lại bị nói rằng: khi yêu thì người ta có thể bất chấp mà sắp xếp được thời gian của mình để gặp người yêu thương, chắc bạn Mèo của tui chẳng thật để tâm vào mối tình này nên mới không thể sắp xếp đấy. Thực ra thì tui biết, không phải lúc nào cũng có thể bất chấp mọi thứ được..
Và thật tâm đối với tui, tui cũng không muốn khi quen nhau cứ phải gặp nhau hằng ngày hay là cứ khư khư bên nhau mới gọi là yêu.. Tui chỉ muốn một mối quan hệ bình bình yên yên.. nhớ đến nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau, quan tâm nhau và đừng làm cả hai phải áp lực vì chính mốt quan hệ của chính mình là đủ rồi.
12:21 CH 21/03/2019
Cần Tư Vấn- Nên làm gì với Crush bây giờ :<
đọc xong tâm sự của bạn. theo mình nghĩ
1. Về mặt bùa chú, tình cảm tốt nhất đến từ hai phía. Bạn cũng là thanh niên trẻ không nên dùng những cách không đúng như vầy.. rồi tất yếu nó cũng sẽ lại ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn mà thôi.
2. Nếu bạn thật sự yêu thương crush thì hãy dùng tất cả sự tin tưởng và chân thành nói cho crush biết dù rằng các bạn đã có những mâu thuẫn từ trước nhưng mà hãy cố gắng bằng hết tâm tư của mình nha
06:44 CH 19/02/2019
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
Chương 84:
“chuyện đó tính sau, trước hết chuyện lùm xùm này chúng ta phải giải quyết trước khi báo chí phanh phui! Ba mà biết chuyện này thật sự sẽ giận không ít!” – Hiểu Thiên dịu giọng nói, anh biết điểm yếu nhất của Tống phu nhân chính là e dè cơn thịnh nộ của Tống lão gia. Còn điều quan tâm nhất của Tống lão gia chính là hình ảnh của Tống gia,
“chuyện này…!” – Tống phu nhân nghe lời Hiểu Thiên nói có chút giật mình, chuyện tam bành như vậy truyền ra ngoài quả thật tống lão gia sẽ giận một trận không nhỏ. Có thể sẽ cho bà sang mỹ sống nghỉ dưỡng một thời gian dài để kiểm điểm không chừng. nghĩ đến điều đó rồi lại nhìn Y Ncajw, diễm lệ mặt mũi đầy nước mắt bên cạnh mà vô cùng phân vân.
“di ơi, dì phải làm chủ cho cháu!”
“Y Nặc,em thật sự không hiểu tình hình bây giờ hay sao! cho dù mẹ có kiên quyết giúp em cũng không ép được anh Hiểu Thần đâu! Em nên biết dừng lại trước khi danh tiếng của em cũng như Lãnh gia bị bôi nhọ chứ!” – Hiểu Thiên mất kiên nhẫn nói, dù cô là em họ của anh nhưng bản thân anh lại không hảo tính cách của cô lúc nào cũng nhu mì hiền diệu nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác không thích hợp.
“anh!...”- Y Nặc giật mình hét lên rồi im lặng khóc..
“ta đau đầu quá chuyện này giao hết cho con!” – Tống phu nhân đứng dậy nói rồi rời đi.
“dì ơi!” – y Nặc bị mất chỗ dựa nên hoang mang đứng lên gọi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
….
- nghe tiếng chuông cửa Tâm Lam ra mở, đứng trước cửa là chú tài xế quen thuộc của Tống HIểu Thần.
“chào chú! Có chuyện gì ạ?”
“thư tiểu thư! Tôi tuân theo lệnh Tống thiếu đến đưa cô đến một nơi!” – tài xế cung kính đáp. Ông chưa bao giờ nhìn thấy HIểu Thần ân cần dặn dò ông vì một người phụ nữ nhiều đến như vậy trừ Triệu tiểu thư, nên ông biết người này trong lòng thiếu gia thật sự rất quan trọng.
“đợi tôi vào trong lấy túi xách rồi sẽ ra ngay!” – Tâm Lam nói ròi quay người đi vào nhà.
“tiểu thư có thể để cho tôi chìa khóa nhà được không ạ?” – tài xế nói.
“được nhưng để làm gì?” – đưa chìa khóa cho bác tài xế, Tâm Lam nhíu mày nghi hoặc.
“mời cô lên xe!”- Tâm Lam không kì kèo nữa mà nhanh chóng lên xe ngồi, rất nhanh sau đó tài xế cho xe chạy đi suốt dọc đường đi dù cô có hỏi như thế nào thì cũng không hỏi được mình sẽ đi đâu và làm gì cuối cùng chỉ đành phải ngồi im chờ đợi.
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự mini có thể nó không to như Tống gia nhưng cũng thuộc dạng biệt thự hơi xa xỉ.
“Tiểu thư đã đến rồi!” – một người phụ nữ nhanh chóng mở cửa cho Tâm Lam cười cúi chào cô.
“chào chị!”
“Tống thiếu đợi cô bên trong rất lâu rồi!” – ngưi phụ nữ cúi người nói.
“dạ vâng!?
“cô đừng dạ với tôi, tôi không dám nhận! sau này cứ gọi tôi là Điền tẩu, tôi là quản gia của nơi này!”- Điền tẩu nói. Tâm Lam gật đầu, cô biết những người quản gia trong gia đình quyền quý có những quy tắt bất dịch chuyển nên cô không nên cố gắng đôi co làm gì.
“á cô ong mật!” – Tiểu Uy ngồi trong phòng khách,được ba cậu bảo Tâm Lam sẽ đến đây nên rất háo hức trông chờ, nên vừa nhìn thấy cô, cu cậu đã hét lớn rồi vui vẻ chạy nhào vào lòng cô.
“chào bánh bao nhỏ của cô! để cô xem bữa giờ có lớn hơn một chút nào không?” – Tâm Lam cố ý đấy tiểu uy ra nhìn bên trái, nhìn bên phải nhíu mày như nghĩ ngợi, nhìn biếu cảm căng thẳng đợi chờ trên gương mặt tiểu Uy khiến cô như muốn phì cười – “chà nhìn tới nhìn lui vẫn là bánh bao nhỏ của cô rồi!” – nói đoạn tiểu Uy ôm lấy cô cười khì khì.
“chào mừng em trở về nhà!” – hiểu Thần đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Tâm Lam cũng tiểu Uy nói.
Bất ngờ trước câu nói của anh, cô không kịp phản ứng cứ trố mắt ra nhìn.
“đây là căn nhà anh đã mua định tặng cho em trước đây..nhưng chưa kịp thì…nhưng bây giờ đã có cơ hội rồi! gia đình chúng ta sẽ sống tại đây nhé!”- Hiểu Thần nhìn thấy biểu cảm của Tâm Lam chỉ cười nhẹ rồi quay người khoác vai cô đang bế tiểu Uy nói.
“ý anh là….” – Tâm Lam vẫn chưa hết bỡ ngỡ nói.
“uhm chúng ta từ nay về sau sẽ sống ở đây!” - Hiểu Thần nhắc lại một cách chắc chắn.
“chúng ta là em anh và cả bánh bao nhỏ tiểu Uy!” – Tâm Lam chậm chạp phản ứng.
“đúng cả 3 chúng ta! Em có thích không?” – Hiểu Thần nói.
“thích, được sống cùng anh và tiểu UY em còn muốn gì hơn!” – Tâm Lam không kiềm được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
“cô không được khóc nhè đâu! Cô khóc tiểu Uy cũng khóc theo cô!”- Tiểu Uy quay sang lau nước mắt cho Tâm Lam, bằng giọng trẻ con nói.
“cô hư quá cô không khóc!” – tâm lam quẹt nước mắt trên mặt nói.
08:28 SA 14/08/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
Chương 83:
“mẹ không nên nói tâm Lam như vậy trong khi mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy! cô ấy không phải như mẹ nghĩ!” – Hiểu Thiên như không quan tâm đến cái nhíu mày nghi kỵ của anh trai, nhanh giọng nói.
“con! Cả con cũng muốn làm mẹ tức chết hay sao? cô đã dùng bùa mê gì với hai đứa con của tôi! cô thật đáng sợ cô Sở à!” – nữa câu đầu là Tống phu nhân nói với Hiểu Thiên sau đó quay sang nói với Tâm Lam.
“huhuhu” – Y Nặc khóc lớn hơn, ánh mắt câm ghét nhìn Tâm Lam. – “cô ấy dụ dỗ Hiểu Thần không được cái quay sang dụ dỗ Hiểu Thiên rồi lợi dụng cậu ấy tiếp cận hiểu Thần! huhuhu dì đừng bị cô ấy lừa!”
“cô náo đủ chưa! Cô nên biết điểm dừng lại ngay khi tôi còn bình tĩnh được!”- Tống Hiểu Thần nghiến răng đánh tiếng nói. ánh mắt vô cùng hung hăng của Hiểu Thần khiến Y Nặc sợ né tránh đi, quên cả việc khóc.
“em thu xếp đồ đi! chúng ta đi!”-nói đoạn Hiểu Thần nắm tay Tam Lam kéo cô ra khỏi phòng rời đi.
“con đứng lại cho mẹ! đứng lại!” – Tống phu nhân hét toáng lên, nhưng Hiểu Thần vẫn không quay lại.
“chuyện ở nhà giao cho em!”- đi ngang Hiểu Thiên, Hiểu Thần nói, đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của Hiểu Thiên.
….
“sao em im lặng vậy? không nói lời nào?” – suốt chặn đường đi bầu không khí vô cùng im lặng bao trùm cả hai người, sau khi xe đỗ phịch trước hẻm nhà Tâm lam, Hiểu Thần nhàn nhạt đánh tiếng.
“vậy chuyện đính hôn không phải là anh muốn!?” – Tâm Lam hít một hơi rồi nói ra nghi vấn của mình!
“uhm!” – Hiểu Thần uhm nhẹ một tiếng cũng không nói thêm điều gì!
“như vậy là tốt rồi!” –Tâm Lam tâm tình đặc biệt trở nên vui vẻ, cười rạng rõ.
“em có đau không?có sợ không?” – Hiểu Thần nhìn Tâm Lam thấp giọng ân cần.
“không có tí chuyện đã sợ rồi thì em vô dụng quá!”
“Tâm Lam ban nãy em định nói gì với anh!” – HIểu Thần nhớ lại câu nói bị bỏ dỡ của tâm Lam ban nãy.
“à!...em muốn nói là, em chính là Triệu Khả Như! Anh có tin chuyện đó không?” – Tâm Lam có chút ngập ngừng nói.
“ý em…”
“ý em là em là Khả Như sau khi chết đi đã sống lại trong cơ thể Tâm Lam!” – Tâm Lam nhìn thẳng Hiểu Thần nói. – “em biết chuyện này nó khó tin, nếu là em em cũng sẽ nghĩ nó hoang đường!”
“tại sao đến những 4 năm sau em mới đến tìm anh?” – Hiểu Thần nghe chính miệng Tâm Lam nói dù đã nghi ngờ trước nhưng trong lòng vẫn có chấn động.
“em cũng không biết nhưng khi mở mắt dậy đã trôi qua 4 năm, em cũng tính nói cho anh ngay nhưng em nhận ra thái độ bài xách của anh, cũng nghĩ anh sẽ không tin vào chuyện đó nên em đã chọn cách ở bên cạnh anh!” – Tâm Lam cúi đầu nói
“chuyện này….anh làm sao…thật sự khoa học ko lý giải được!” – Tống Hiểu Thần ngập ngừng, ánh mắt anh mơ hồ, Tâm Lam chưa bao giờ nhận thấy sự mong lung mơ hồ như vậy trong mắt anh.
“đến em còn không tin được! có thể do em vầ anh vẫn còn nợ nhau! Cho nên chưa thể ròi đi!” – Tâm Lam cười trừ cúi đầu nói.
“vợ chồng là nợ chưa trã hết không rời xa!” – HIểu Thận lặp lại câu nói trước khi rời đi của Khả Như. Lời nói còn văng vẳng bên tay anh như thể mới ngày hôm qua Khả Như nói với anh.
“có lẻ còn nợ nên em đã trở về!” – Tâm Lam khẽ cười nhìn HIểu Thần,
…..
“chuyện là thế nào con đứng lại cho ta!” – Tống phu nhân lớn tiếng gọi dù bóng Hiểu Thần cùng Tâm Lam đã rời đi.
“dì ơi, không được, con phải gã cho anh Hiểu Thần, không được!” – Y Nặc hoảng sợ túm lấy tay Tống phu nhân mà khóc.
“Hiểu Thiên bắt nó lại cho mẹ!” – Tống phu nhân trừng mắt nhìn Hiểu Thiên đang trầm ngâm đứng như thể đang xem kịch.
“mẹ! không phải mẹ không biết tính anh, ban đầu con cũng hơi thắc mắc về hôn sự này nhưng cuối cùng hóa ra lại là sự dàn xếp! nếu đã vậy con có thể giúp mẹ thu dọn lại bãi chiến trường ày!” – Hiểu Thiên vẫn không nhùng nhít đứng yên tại chỗ lặng nhìn sự nháo nhào của Y Nặc cùng Tống phu nhân
“không không, nhất định con phải gã cho anh ấy! dì ơi, dì biết con yêu anh ấy cơ mà!” – Y Nặc nghe Hiểu Thần nói thì phản ứng mạnh khiến mọi người có chút giật mình.
“ta không chấp nhận người phụ nữ như cô ta bước vào ngôi nhà này!” – Tống phu nhân kiên định nói.
08:24 SA 14/08/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
Chương 82: náo loạn
“anh hoàn toàn không uống rượu!” – sau khi buông cô ra, tâm Lam thấp giọng hỏi
“lần trước tôi cũng đã hôn em nhu vậy!” – Hiểu Thần nói, giọng anh trầm xuống khá nhiều.
“uhm!”
“tôi không quan tâm nữa, tôi không suy nghĩ nữa em giống với Khả Như cũng được hay em là Tâm Lam cũng được, tôi không quan tâm nữa! tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được!” – Hiểu Thần nắm bờ vai Tâm Lam đưa cô đứng trước ánh mắt của anh. ánh mắt đang chiến đấu cảm xúc của anh.
“nếu…nếu tôi nói với anh! tôi là Khả Như thì anh có tin không?” – Tâm Lam ngập ngừng nói,cô có chút ngỡ ngàng trước câu nói của Hiểu Thần, cô cảm thấy một cõi ấm áp trong lòng đang lan ra rõ rệt.
“tôi nguyên đêm qua đã suy nghĩ đều đó, và cảm thấy mình thật sự đã bị em làm cho đầu óc trở thành hồ đồ!” – HIểu Thần tram ngâm rồi nói,anh đã nghĩ đến chuyện này nhưng với đầu óc một người bình thường thì thật sự anh không nghĩ được rằng chuyện này có thể xảy r trên đời dù chỉ là 1% cơ hội.
“chuyện đúng khó tin nhưng thật sự…” – câu nói của Tâm Lam chưa nói ra đến cửa miệng thì cửa phòng bất ngờ mở ra thu hút sự chú ý của cả hai người.
“ai người đang làm cái gì ở đây vậy?” – Lãnh Y Nặc mặt xanh tím biến sắc, giọng nói như xé tan không khí. – “cô làm cái gì trong ngôi nhà này, trong phòng này!? Cô là đồ hồ ly tinh dụ dỗ người khác không thành còn cố gắng để lên giường với người khác! Cái thứ đàn bà hồ ly!” – vừa nói Y Nặc như con thiêu thân lao thẳng về phía Tâm Lam mà đánh,do quá bất ngờ nên Tâm Lam chỉ có thể dùng tay đỡ những cú đánh tới tấp của Y Nặc.
“con hồ ly, tao đánh cho mày lòi đuôi ra, ày chạy u, được may ngon mày chạy!” – Y Nặc không còn quan trọng đến thể diện của mình cũng như ánh nhìn của người khác về cô mà cứ thế chạy đến đánh tới tấp vào Tâm Lam.
‘Y Nặc cô dừng tay lại!” – Hiểu Thần cố gắng tách Y Nặc ra đỡ đòn dùm Tâm Lam,ra sức hét lên.
“anh tránh ra, anh còn bảo về con quỷ này! Anh tránh ra!” – Y Nặc cố gắng nhàu đến, không kiềm đượ nữa Tống Hiểu Thần dùng sứcđẩy Y Nặc ra khiến cô té ngã nhào lên giường.
“Lãnh Y Nặc cô điên đủ chưa? Ai cho cô tự ý vào đây!” – Tống Hiểu Thần giận đến mức mắt long lên sồng sọc, nghiến răng nói, anh vẫn đang che cho Tâm Lam ở phía sau lưng phòng trường hợp Y Nặc lại lau lên nữa.
“em…em không lên được tại sao cô ấy lên được! em mới là người anh sắp cưới làm vợ cơ mà!” – Lãnh Y Nặc ngồi trên giường uất ức, nước mắt như lăn dài trên gương mặt mỹ mìu.
Sự ồn ào trong phòng khiến mọi người trong nhà đều tập trung lại nơi đó, mọi người đều không hiểu chuyện gì đnag diễn ratrong căn phòng này nhưng nhìn thái độ cực kỳ tức giận của Hiểu Thần cũng biết Y Nặc đã làm sai chuyện gì đó rất kinh khủng nên chỉ biết im lặng!
“cô cũng biết là vợ sắp cưới,có nghĩa là cô chưa phải vợ tôi! cũng đồng nghĩa cô cũng là một người chẳng can hệ gì với tôi!” – Hểu Thần đanh cứng lại nói.
“anh…sao anh lại nói với em như vậy,còn vài ngày nữa chúng ta đã đính hôn! Anh nỡ nói với em như vậy sao?” – Y Nặc khóc nấc lên.
“còn vài ngày nữa cũng chưa gì chắc mà cô đã lên giọng như vậy tự rồi à? cô tự tin tôi sẽ ưng thuận việc đính hôn hay sao?” – Hiểu Thần cười lạnh nói, anh hơi bước ra một chút mọi người đứng ngay cửa mới nhìn thấy Tâm Lam đang nhỏ bé đứng sau lưng anh.
“Tâm lam! Sao cô ở đây!” – Tống Hiểu Thiên bất ngờ lên tiếng, anh đã tìm cô cả đêm nhưng mãi không có tung tích nào ngờ cô lại ở ngay trong nhà này! Tâm Lam hướng ánh mắt Hiểu Thiên gật đầu nhưng cũng không lên tiếng nói gì
“dì ơi, dì hãy làm chủ cho cháu huhu, dì phải làm chủ cho cháu, anh ấy bị con hồ ly tinh này lừa gạt rồi!” – lãnh Y Nặc thật sự sợ đến xanh lè xanh lét so với bộ dạng dữ dằn ban nãy hoàn toàn khác xa nhau.
“đừng khóc đừng khóc có ta ở đây! Đừng khóc!” –Tống phu nhân nãy giờ đứng bên ngoài quan sát tình hình nghe đứa cháu cưng cầu cữu khi tình hình quá đỗi căn thẳng đã nhanh chóng tiến vào trong ôm lấy cô.
“còn có chưa đến một tuần nữa đã là lễ đính hôn rồi, con đang nói cái gì vậy?” – Tống phu nhân có chút không hài lòng nhìn qua Tâm Lam rồi lướt ánh mắt về phía Hiểu Thần.
“chuyện hôn sự là do mẹ tự quyết, con im lặng không phản đối không có nghĩa con đã đồng ý! Chuyện này hiện đang có rất đông người con thiết nghĩ cũng nên nói rõ. Chuyện đính hôn là mẹ tự hứa, mẹ tự đăng tin vậy mẹ cũng nên tìm một chú rể luôn thể!” – Hiểu Thần trầm mặc nhàn nhạt nói.tất cả mọi người đều bất ngờ quay sang trố mắt nhìn Hiểu Thần, không nghĩ chuyện đính hôn lại là như vậy. càng không nghĩ anh không nể chút thể diện Lãnh gia cũng như Tống phu nhân mà cự tuyệt hẳn.
“con nói năng cái gì vậy! con vì cô ta nên mới như vậy có phải không?” – Tống phu nhân giận tím mặt nhưng vẫn cố kiềm chế hơi tiếng nhã nhặn nói.
“chuyện này không liên quan Tâm Lam!” – Hiểu Thần xoay người nhìn Tâm Lam đang đứng im lặng phía sau lưng anh, hai ánh mắt nhìn nhau anh khẽ mỉm cười trấn an cô.
“đồ hồ ly tinh! Huuhu anh ấy bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa rồi!” – Y Nặc khóc rống lên.
“dù con không cưới Y Nặc mẹ cũng không bao giờ chấp nhận hạn phụ nữ như cô ta bước vào ngôi nhà này!” – Tống phu nhân giận rung người nói.
“mẹ!” – cả hai âm thanh cũng vang lên, cả Hiểu Thần cũng Hiểu Thiên đều lớn tiếng nói,hai người nhìn nhau, Hiểu Thần khẽ nhíu mày.
08:20 SA 14/08/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
Chương 81:
Sau khi mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt Tâm Lam là trần nhà quen thuộc với bức tranh bầu trời được vẽ ngay trên giường ngủ của cô tại Tống gia, khung cảnh quen thuộc khiến Tâm Lam nghĩ mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cơn đau đầu kéo đến nhắc nhở cô về việc đã uống rất nhiều rượu vào đêm qua. Sau khi đã đjnh thần lại Tâm Lam chợt giật mình vì sao mình lại ở Tống gia lại nằm trên chiếc giường này trong phòng ngủ này.
“em tỉnh rồi à!?” – Hiểu Thần từ bên ngoài đi vào tay bê một ly nước lọc cùng bát canh.
“sao tôi lại ở đây?” – Tâm Lam có chút bất ngờ ngập ngừng hỏi.
“em không nhớ gì sao? uống thuốc đi rồi húp bát canh cho ấm bụng! chắc đau đầu nhiều lắm!” – Hiểu Thần ân cần chăm sóc Tâm lam,nhìn ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô không còn vẻ trốn tránh rụt rè nữa.
Tâm Lam tay nhận thuốc uống,nhìn Hiểu Thần lắc đầu. quả thật cô không biết sau khi uống say cô đã làm gì nhưng thật sự chuyện đang diễn ra trước mặt khiến cô vô cùng không thể thích nghi!
“uống xong đi chúng ta nói chuyện!” – Tống Hiểu Thần đưa bát canh giá đến trước mặt Tâm Lam, cô nhận bát canh xì mặt nhăn nhó – “dù nó có không ngon cũng không đến nỗi khó uống như biểu cảm của em đâu!” – Hiểu Thần vẫn nhớ rất rõ Khả Như rất ghét uống canh giá vì bảo nó rất hôi, mỗi lần cô say cho cô uống canh giá anh phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục dụ dỗ.
“nó thật sự rất hôi!” – Tâm Lam khịt mũi nhăn nhó, trái tim Hiểu Thần chùn xuống, biểu cảm của Tâm Lam y như Khả Như ngày trước vẫn ánh mắt như vậy, luôn làm anh thấy mềm lòng.
“nếu hôm qua tôi không đến kịp không biết đã xảy ra chuyện gì! Lần sau đừng nên uống say như vậy!” – Hiểu Thần nhíu mày nói, Tâm Lam ngoan ngoan hớp một ngụm rồi nhăn mặt, nhìn thấy ánh mắt của Hiểu Thần, lòng cô thở dài rồi bụm mũi mà hấp cho hết bát canh.
“chuyện gì? Hôm qua tôi đã gây nên họa gì hay sao?” – Tâm Lam tròn mắt nhìn HIểu Thần.
“em quả thật không nhớ bất kỳ chuyện gì hay sao?cả những gì em đã nói?”- Hiểu Thần nghiêm nghị nhìn Tâm Lam dò xét.
“không nhớ gì cả!”- nhận thấy ánh mắt dò xét của Hiểu Thần, Tâm Lam ờ cúi đầu né tránh.
“tôi có chuyện muốn hỏi em!”- Hiểu Thần nghiêm nghị, trái tim Tâm Lam như sắp nảy ra khỏi lòng ngực của cô.
“được!”
“vì sao em lại tiếp cận tôi!?” – không như thái độ trước đây anh dùng để hỏi câu hỏi này, thái độ bây giờ của Hiểu Thần có thể nhận ra rất rõ ràng đó chính là trông chờ.
“anh muốn tôi trả lời như thế nào? lần trước tôi đã nói rồi, tôi không vì Tống gia hay Tống thị mà tiếp cận anh!” – Tâm Lam có chút bực bối trong lòng. Đến bây giờ Hiểu Thần vẫn không tin cô vẫn nghi ngờ cô, không biết từ dạo nào anh lại trở nên đa nghi như vậy, hay vốn dĩ anh đa nghi nhưng với cô ngày trước anh chưa từng nghi ngờ.
“tôi thật sự không biết phải dùng phương cách gì để kiểm tra suy nghĩ trong đầu tôi lúc này! Hahaha tôi cảm thấy mình thật sự điên khùng khi có những suy nghĩ đó! Lời nói của một người say mà tôi cũng tin tôi thật sự điên thật rồi!”- Hiểu Thần vò tóc, anh vừa nói vừa cười, nụ cười của anh trong mắt Tâm Lam lại trở nên chua chát đến thế. Cô im lặng nhìn anh, cô không hiểu chuyện anh đang nói nhưng có thế nhận ra được đêm qua mình đã nói cái gì đó nhưng suy nghĩ thế nào cô cũng không nhớ được mình đã nói cái gì.
- Hiểu Thần đứng lên đi ra mở cửa.
“thưa thiếu gia, lãnh tiểu thư đến đợi cậu dưới sảnh!”
“bảo cô ấy tôi bận!” – Tống Hiểu Thần trã lời rồi đóng sầm cửa lại, thái độ anh vô cùng tức giận,khiến người giúp việc ngoài cửa không dám hó hé thêm bất kỳ chuyện gì.
“vợ sắp cưới của anh đến tìm anh, nhìn thấy tôi trong phòng anh thế này quả thật không hay cho lắm!” – tâm Lam cười chua xót cúi đầu nói, từng lời nói ra như một con dao cứa sâu vào trái tim của cô, khiến cho cô nhớ ra được người đàn ông này đã tuyên bố chọn người khác làm vợ.
“đó là điều em thật sự muốn hay sao?” – Hiểu Thần gầm giọng hỏi.
“tôi không muốn thì tôi có thể làm được những gì!” – Sở Tâm Lam nghe điều đó, mọi cảm xúc đang cố gắng dồn nén của cô như bộc phát lên, gương mặt cô đỏ ứng, lòng ngực căn cứng phập phồng tức giận.
“giữ tôi lại!” – nói đoạn Hiểu Thần tiến đến giữ Tâm lam trong tay và cúi xuống hôn lên môi cô. nụ hôn không quá gấp gáp như hôm anh say rượu đến tìm cô, nhưng lại chứa đầy sự trân trọng, chứa cảm xúc đang dồn nén đang bức ra bên ngoài.Tâm Lam buông lỏng tay không đẩy anh ra cô cũng không ôm lấy anh. Như lần trước cô vẫn đón nhận nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng, như đang gợi nhớ lại những sự êm dịu anh dành cho cô ngày trước.
06:09 CH 09/08/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
Chương 12:
Nhìn thấy trên thuyền chuẩn bị một cây đàn Diệp Doanh biết là chuẩn bị cho mình, cạnh bên là bàn mực với giấy và màu phía trên.
Nàng vô tình đưa mắt liếc nhìn Kỳ Lạc, y cũng bắt gặp ánh mắt đó như hiểu như không bước lên phía trước nhìn khung cảnh.
“thật hiếm khi có thể cũng thất đệ dạo quanh thế này! Thường đệ khộng thích chỗ đông người!” – thái tử Kỳ Song ngồi vào bàn vẽ tranh một cách tự nhiên, nhàn nhạt nói.
“những nơi đó rất ồn ào!” – Kỳ lạc cũng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống mới được chuẩn bị thêm trong đình trên thuyền. Diệp Dung có chút luống cuống nàng không biết mình nên làm gì, tay khẽ nắm vạt áo tay áo của Diệp Doanh.
“muội muội tiểu nữ rất thích thi họa! Hôm nay quả thực là một dịp may mắn cho muội ấy được học hỏi từ thái tử!” – nói đoạn nàng đẩy Diệp Dung nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh thái tử điện hạ. còn mình nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của chiếc đàn.
Không nói lời nào nữ Diệp Doanh đặt tay lên dây đàn chậm rãi dạo một bản nhạc êm dịu.
“
Hồng đậu sinh nam quốc
là chuyện rất xa xôi.
Tương tư tính là chi.
Sớm không người để ý.
Say gục chốn hồng trần
Muôn ánh hồng ngàn tía
Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu
Muốn quên nhất là vần thơ cổ nhân
Không nỡ quay đầu nhìn tương tư
Một lòng một dạ lại sợ người cười chê
Rồi còn sợ người thấu rõ
Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở
Nhưng không thấy người tình đến hái.
Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại.
”
– Kỳ Lạc khe khẽ ngâm một bài thơ trong tiếng đàn ngâm nga của Diệp Doanh, nghe chàng ngâm cô có chút giật mình ngước nhìn, nhưng đáp lại là ánh mắt vô định nhìn xa xăm của kỳ lạc.
Nói đoạn y lấy trong thắt lưng cây sáo bạch ngọc hòa cùng khúc nhạc của Diệp Doanh, cũng như lần hòa tấu trước đây, hai người đuổi chạy phối hợp với nhau vô cùng ưng ý, như đang dùng âm nhạc để đối đáp với nhau nói thay lời của nhau. Khi khúc nhạc kết thúc cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt đó không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của y.
“hay! Quả thật bản hợp tấu hay nhất ta có thể nghe!” – Kỳ Song ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ánh mắt có chút ngưỡng mộ có chút tán dương nhìn Diệp Doanh, Diệp Dung nhìn thấy ánh mắt đó bực tức dằn khăn tay trong tay nhàu nát.
“thái tử quá khen, tiếu nữ xin phép!” – nói đoạn cô bước ra khỏi đình đi về phía sau mạng thuyền. cô cảm thấy khó chịu, có chút ngạc thở nên đi ra bên ngoài, nhớ lại kiếp trước cô cũng cùng thái tự đi du thuyền như thế này, cô đàn còn y vẽ tranh cả suốt một chặn đường. tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô lúc đó cảm nhận rất rõ tình cảm Kỳ Song dành cho mình. Sau khi về phủ Diệp Dung đã đón cô tại cửa, vui vẻ cười nói tỏ ý ngưỡng mộ đối với Diệp Doanh, sao lúc đó cô không nhận ra nàng ta đang diễn cho Kỳ Song xem, càng không nhận ra ý tứ ganh ghét trong giọng nói của Diệp Dung cơ chứ. rồi lại nhớ đến khi cô bị đày vào lãnh cung đã từng hỏi anh rằng có từng thương cô hay không nhưng lúc đó câu trả lời của cô nhận được chính là nụ cười vô cùng mỉa mai chưa từng.
“Nhan tiểu thư có vẻ trầm mặc nhỉ?” – Thất hoàng tử Kỳ Lạc đến gần cất giọng nói khiến Diệp Doanh có chút bất ngờ lúng túng.
“à tiểu nữ bận suy nghĩ đôi chuyện!” – Diệp Dung lúng túng nói.
“Thái tử điện hạ đã làm gì tiểu thư phật ý sao?” – vẫn thái độ lạnh lùng đó Kỳ Lạc hỏi. Diệp Doanh hới ngớ người nhìn anh tự hỏi trên đời này có ai lại dùng cái thái độ đó mà đi thăm dò tâm ý người khác cơ chứ.
“không ạ!” – có chút ngạc nhiên Nhan Diệp Doanh ngước nhìn Kỳ Lạc
“vậy sao ta lại không cảm thấy như vậy! thái độ chán ghét của tiểu thư luôn hiện hữu trên gương mặt cố tỏ ra thân thiện của mình!” – Kỳ lạc lạnh lùng cười nhếch khóe miệng nhìn xa xăm như độ không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Doanh đang hướng mình.
“còn thất hoàng tử cũng cảm thấy chán ngắt dù cố tỏ ra hào hứng thế này!” – Diệp Doanh cũng nhanh miệng đối đáp lại, cô cảm thấy có chút khó xử, có chút sợ sệt khi tâm ý của mình bị người khác nắm bắt được như vậy.
“ha ha ha!” – nói đoạn y quay người bước lại vào trong đình. Diệp Doanh chần chừ đôi chút rồi cũng thuận bước đi theo vào sau.
“thái tử ca ca thật sự cắt ngang nhã hứng của huynh! ta cáo từ trước! không cần quay về chỉ cần tấp gần bờ là được!” – Diệp Doanh vừa vào liền nghe câu nói của Kỳ lạc có chút ngỡ ngàng.
“vậy thật tiếc! người đâu cho thuyền tấp gần bờ để Thất hoàng tử xuống thuyền!” – nghe giọng Kỳ Lạc tuy nói tiếc nuối nhưng lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Diệp Doanh chớp mắt ngỡ ngàng nhìn Thất hoàng tử. thuyền nhanh chóng tấp sát bờ để Thất Hoàng tử xuống thuyền, mọi người đứng lên tiễn biệt.
“ta cần phải nhờ Nhan đại tiểu thư đi cùng một chuyến mới được! không biết ý tiểu thư như thế nào?” – Thất hoàng tử Kỳ lạc lên tiếng làm mọi người ngỡ ngàng ngay cả Diệp Doanh cũng không tin được vào tai của mình. mọi ánh mắt điều đỗ dòn về phái Diệp Doanh.
“ta…tiểu nữ không biết có giúp được thất hoàng tử hay không! Nhưng nếu là chuyện gấp thì xin góp chút sức!” – Diệp Doanh có chút ngập ngừng thưa.
“được! xin cáo từ! xin phép thất lễ!” – nói đoạn thất Hoàng tử đưa tay vịn eo của Diệp Doanh sau đó nâng người cô nhẹ nhàng đạp lên thành thuyền phi vào bờ, có chút bất ngờ hốt hoảng nên Diệp Doanh cô tình túm chặt lấy cổ áo ngay trước ngực của Kỳ Lạc. Kỳ Song nhìn 2 người nhanh như chớp đã vào bờ. mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến y không kịp trở tay ngăn trở, mỹ nhân bị đưa đi ngay trước mắt mà y vẫn chỉ biết đứng đơ ra. Sự tức giận nhanh chóng khiến mặt Kỳ Song biến sắc.
“Thái tử!” – Diệp Dung bên cạnh yêu kiều đưa ánh mắt vui mừng có chút diễm lễ, nhu tình e ấp nhìn Thái Tử. giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cơn gió mùa thu đã mang tâm trí Kỳ Song quay trở lại.
“Nhan nhị tiểu thư! Chúng ta vào trong nhé!” – nói đoạn y xoay người hướng vào đình tiếp tục thưởng cảnh vẽ tranh! Dù không còn Nhan Diệp Doanh bên nhưng thay vào đó Diệp Dung cũng vô cùng mỹ mìu mặt khác Diệp Dung còn có vẻ yêu kiều như nước mùa thu hơn Diệp Doanh nên cũng không làm y quá đỗi mất hứng thú!
Kỳ Lạc gấp gáp cứ thế nắm eo Diệp Doanh dùng kinh công đi thật nhanh khuất tầm mắt Kỳ Song mới thả cô xuống.
“tiểu thư nợ ta một ân tình!!” – khi đến gần với đường lớn có thể trở về nhà Kỳ Lạc lạnh nhạt nói rồi quay người đi.
“tại sao người lại giúp tiểu nữ!” – Diệp Doanh nhanh chóng lên tiếng, đáp lai nàng vẫn là tấm lưng không cảm xúc đó.
“vì để nàng nợ ta ân tình!” – nói đoạn người thẳng tấp bước đi.
Sau đó thái tử đích thân đưa Diệp Dung về đến phủ, gương mặt nàng ta hồng hào vô cùng đáng yêu, ánh mắt nhìn Kỳ Song chan chưa rất niều cảm xúc, e dè. Diệp Doanh báo mệt không thể ra tiếp đại được khiến cho Nhan tướng quân có chút không vui.
06:04 CH 09/08/2018
tokepi
Hóng
448
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Việt ma tân lục - tập 3: Lời nguyền ngón tay cái | nhóm 4.0
:31:
một hot facebooker mà ăn nói như một đưa thiếu kiến thức, thích gì thì lên nói cái đó không cần biết đúng sai ra sao rồi nói cái app đó ko đáng tin rồi vẽ ra đủ thứ lời nóii kêu gọi vote 1*.. rồi bị cộng đồng chửi quá thì lại lên lấm liếm hành vi sai trái.. Vậy thì phải biết si nghĩ, tìm hiểu trc khi chửi khi goi người khác hùa theo cùng mình.
Vậy h thì kiêu gọi nguyên đám vote người ta 1* lên fanpage rồi lên app store vào mà xin lỗi người ta.. chứ đừng có mạnh mồm nói không không như vậy.
còn về phần tài sản, thì theo nhưng bài báo có nêu.. tui nghĩ cũng đúng.. ổng đứng tên thì là của ổng.. cái nào của chung thì là tài sản của chùa.. nhưng gì cũng sẽ có nhân quả của nó mà thôi. không ai sống tốt khi làm những điều tệ hại.
Nhưng có vẻ bạn Mèo Béo có quá nhiều thứ để theo đuổi còn mình một đứa không thích chạy theo sô bồ cuộc sống. Dường như bắt đầu có nhiều điểm không còn tương đồng. Một người thích chia sẻ một người lại thích giữ riêng cho mình quá nhìu bí mật.. Và rồi cuộc nói chuyện của hai đứa dần it đi.. đến nỗi những dòng tin nhăn như bỏ lững sau vài dòng hỏi thăm nhau vào những đêm muộn...
TL: chạy 2 vòng sân nhà đảm bảo hết ngay. ;;)
Hỏi: Bụng thì no mà vẫn cứ muốn ăn thì phải làm sao????? :p
Thấy nhớ da diết nhưng không thể gặp nhau, muốn gặp dù chỉ đi ăn hoặc uống gì đó hay chỉ cần gặp mặt để cho thỏa nỗi nhớ cũng thật khó.
Lễ cũng gần đến rồi mà bạn Mèo Béo đó lại bận sấp mặt ra.. muốn lập kế hoạch đi chơi để vun đắp thêm tình cảm mà cũng không có thời gian nhắn tin với nhau.. thật không biết phải làm sao.
Tháng tư cứ chầm chậm trôi qua từng ngày mang những sự xáo trộn trong lòng rồi để vương vấn đâu đó. Mùa gió lên rồi, dạo này không biêt Mèo Béo của tui ra sao, còn tui vẫn đang cố gắng xác định những mục tiêu hằng ngày của mình rồi lại dành chút thời gian nhung nhớ tới ai kia. Đôi khi ngồi trên tầng nào đó của quán cà phê rồi ngắm nhìn dòng người đang hối hả phía dưới... lại có những lúc chạy ra phía khuôn viên rộng lớn nhìn xa xa chân trời thấy cả đàn diều đang bay phấp phới.
Tự nghĩ cả hai chúng ta bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, rồi đến khi nào mới có dịp cùng nhau trải qua những phút giây bình dị của cuộc sống.
Tui ko tin được rằng có thể giữ liên lạc được với bạn Mèo béo... vẫn là những dòng tn vào tối muộn.. lắm lúc lại là vào những buổi trưa.. có vẻ cuộc sống của tui bị xáo trộn đi một ít.. thức khuya hơn để được trò chuyện cùng bạn ấy. Bạn tui lại hỏi, sao tui phải cứ đợi như vậy chẳng tốt tí nào, nhưng mà tui biết con Mèo đó không sắp xếp được thời gian mà có nt sớm với tui được nên tui chịu thiệt mà thức khuya cùng vậy.. :))
Cũng có người nói nt thôi làm sao biết hết tình cảm người ta ra sao, có đủ để vun đắp được mọi thứ khi không gặp mặt. Nhưng biết làm sao, tuy tụi tui sống cùng thành phố cách nhau chắc chỉ vài cây số nhưng mà ai cũng có công việc và bộn bề riêng...
Lúc tui rãnh rỗi thì là lúc bạn Mèo ấy lại bận tối mặt và ngược lại khi Mèo thảnh thơi thì là lúc tui quay cuồng với mọi thứ.. thế là cả hai lai chẳng thể gặp nhau.. Khi tui tâm sự và than thở với bạn tui thì lại bị nói rằng: khi yêu thì người ta có thể bất chấp mà sắp xếp được thời gian của mình để gặp người yêu thương, chắc bạn Mèo của tui chẳng thật để tâm vào mối tình này nên mới không thể sắp xếp đấy. Thực ra thì tui biết, không phải lúc nào cũng có thể bất chấp mọi thứ được..
Và thật tâm đối với tui, tui cũng không muốn khi quen nhau cứ phải gặp nhau hằng ngày hay là cứ khư khư bên nhau mới gọi là yêu.. Tui chỉ muốn một mối quan hệ bình bình yên yên.. nhớ đến nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau, quan tâm nhau và đừng làm cả hai phải áp lực vì chính mốt quan hệ của chính mình là đủ rồi.
1. Về mặt bùa chú, tình cảm tốt nhất đến từ hai phía. Bạn cũng là thanh niên trẻ không nên dùng những cách không đúng như vầy.. rồi tất yếu nó cũng sẽ lại ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn mà thôi.
2. Nếu bạn thật sự yêu thương crush thì hãy dùng tất cả sự tin tưởng và chân thành nói cho crush biết dù rằng các bạn đã có những mâu thuẫn từ trước nhưng mà hãy cố gắng bằng hết tâm tư của mình nha
Chương 84:
“chuyện đó tính sau, trước hết chuyện lùm xùm này chúng ta phải giải quyết trước khi báo chí phanh phui! Ba mà biết chuyện này thật sự sẽ giận không ít!” – Hiểu Thiên dịu giọng nói, anh biết điểm yếu nhất của Tống phu nhân chính là e dè cơn thịnh nộ của Tống lão gia. Còn điều quan tâm nhất của Tống lão gia chính là hình ảnh của Tống gia,
“chuyện này…!” – Tống phu nhân nghe lời Hiểu Thiên nói có chút giật mình, chuyện tam bành như vậy truyền ra ngoài quả thật tống lão gia sẽ giận một trận không nhỏ. Có thể sẽ cho bà sang mỹ sống nghỉ dưỡng một thời gian dài để kiểm điểm không chừng. nghĩ đến điều đó rồi lại nhìn Y Ncajw, diễm lệ mặt mũi đầy nước mắt bên cạnh mà vô cùng phân vân.
“di ơi, dì phải làm chủ cho cháu!”
“Y Nặc,em thật sự không hiểu tình hình bây giờ hay sao! cho dù mẹ có kiên quyết giúp em cũng không ép được anh Hiểu Thần đâu! Em nên biết dừng lại trước khi danh tiếng của em cũng như Lãnh gia bị bôi nhọ chứ!” – Hiểu Thiên mất kiên nhẫn nói, dù cô là em họ của anh nhưng bản thân anh lại không hảo tính cách của cô lúc nào cũng nhu mì hiền diệu nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác không thích hợp.
“anh!...”- Y Nặc giật mình hét lên rồi im lặng khóc..
“ta đau đầu quá chuyện này giao hết cho con!” – Tống phu nhân đứng dậy nói rồi rời đi.
“dì ơi!” – y Nặc bị mất chỗ dựa nên hoang mang đứng lên gọi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
….
- nghe tiếng chuông cửa Tâm Lam ra mở, đứng trước cửa là chú tài xế quen thuộc của Tống HIểu Thần.
“chào chú! Có chuyện gì ạ?”
“thư tiểu thư! Tôi tuân theo lệnh Tống thiếu đến đưa cô đến một nơi!” – tài xế cung kính đáp. Ông chưa bao giờ nhìn thấy HIểu Thần ân cần dặn dò ông vì một người phụ nữ nhiều đến như vậy trừ Triệu tiểu thư, nên ông biết người này trong lòng thiếu gia thật sự rất quan trọng.
“đợi tôi vào trong lấy túi xách rồi sẽ ra ngay!” – Tâm Lam nói ròi quay người đi vào nhà.
“tiểu thư có thể để cho tôi chìa khóa nhà được không ạ?” – tài xế nói.
“được nhưng để làm gì?” – đưa chìa khóa cho bác tài xế, Tâm Lam nhíu mày nghi hoặc.
“mời cô lên xe!”- Tâm Lam không kì kèo nữa mà nhanh chóng lên xe ngồi, rất nhanh sau đó tài xế cho xe chạy đi suốt dọc đường đi dù cô có hỏi như thế nào thì cũng không hỏi được mình sẽ đi đâu và làm gì cuối cùng chỉ đành phải ngồi im chờ đợi.
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự mini có thể nó không to như Tống gia nhưng cũng thuộc dạng biệt thự hơi xa xỉ.
“Tiểu thư đã đến rồi!” – một người phụ nữ nhanh chóng mở cửa cho Tâm Lam cười cúi chào cô.
“chào chị!”
“Tống thiếu đợi cô bên trong rất lâu rồi!” – ngưi phụ nữ cúi người nói.
“dạ vâng!?
“cô đừng dạ với tôi, tôi không dám nhận! sau này cứ gọi tôi là Điền tẩu, tôi là quản gia của nơi này!”- Điền tẩu nói. Tâm Lam gật đầu, cô biết những người quản gia trong gia đình quyền quý có những quy tắt bất dịch chuyển nên cô không nên cố gắng đôi co làm gì.
“á cô ong mật!” – Tiểu Uy ngồi trong phòng khách,được ba cậu bảo Tâm Lam sẽ đến đây nên rất háo hức trông chờ, nên vừa nhìn thấy cô, cu cậu đã hét lớn rồi vui vẻ chạy nhào vào lòng cô.
“chào bánh bao nhỏ của cô! để cô xem bữa giờ có lớn hơn một chút nào không?” – Tâm Lam cố ý đấy tiểu uy ra nhìn bên trái, nhìn bên phải nhíu mày như nghĩ ngợi, nhìn biếu cảm căng thẳng đợi chờ trên gương mặt tiểu Uy khiến cô như muốn phì cười – “chà nhìn tới nhìn lui vẫn là bánh bao nhỏ của cô rồi!” – nói đoạn tiểu Uy ôm lấy cô cười khì khì.
“chào mừng em trở về nhà!” – hiểu Thần đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Tâm Lam cũng tiểu Uy nói.
Bất ngờ trước câu nói của anh, cô không kịp phản ứng cứ trố mắt ra nhìn.
“đây là căn nhà anh đã mua định tặng cho em trước đây..nhưng chưa kịp thì…nhưng bây giờ đã có cơ hội rồi! gia đình chúng ta sẽ sống tại đây nhé!”- Hiểu Thần nhìn thấy biểu cảm của Tâm Lam chỉ cười nhẹ rồi quay người khoác vai cô đang bế tiểu Uy nói.
“ý anh là….” – Tâm Lam vẫn chưa hết bỡ ngỡ nói.
“uhm chúng ta từ nay về sau sẽ sống ở đây!” - Hiểu Thần nhắc lại một cách chắc chắn.
“chúng ta là em anh và cả bánh bao nhỏ tiểu Uy!” – Tâm Lam chậm chạp phản ứng.
“đúng cả 3 chúng ta! Em có thích không?” – Hiểu Thần nói.
“thích, được sống cùng anh và tiểu UY em còn muốn gì hơn!” – Tâm Lam không kiềm được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
“cô không được khóc nhè đâu! Cô khóc tiểu Uy cũng khóc theo cô!”- Tiểu Uy quay sang lau nước mắt cho Tâm Lam, bằng giọng trẻ con nói.
“cô hư quá cô không khóc!” – tâm lam quẹt nước mắt trên mặt nói.
Chương 83:
“mẹ không nên nói tâm Lam như vậy trong khi mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy! cô ấy không phải như mẹ nghĩ!” – Hiểu Thiên như không quan tâm đến cái nhíu mày nghi kỵ của anh trai, nhanh giọng nói.
“con! Cả con cũng muốn làm mẹ tức chết hay sao? cô đã dùng bùa mê gì với hai đứa con của tôi! cô thật đáng sợ cô Sở à!” – nữa câu đầu là Tống phu nhân nói với Hiểu Thiên sau đó quay sang nói với Tâm Lam.
“huhuhu” – Y Nặc khóc lớn hơn, ánh mắt câm ghét nhìn Tâm Lam. – “cô ấy dụ dỗ Hiểu Thần không được cái quay sang dụ dỗ Hiểu Thiên rồi lợi dụng cậu ấy tiếp cận hiểu Thần! huhuhu dì đừng bị cô ấy lừa!”
“cô náo đủ chưa! Cô nên biết điểm dừng lại ngay khi tôi còn bình tĩnh được!”- Tống Hiểu Thần nghiến răng đánh tiếng nói. ánh mắt vô cùng hung hăng của Hiểu Thần khiến Y Nặc sợ né tránh đi, quên cả việc khóc.
“em thu xếp đồ đi! chúng ta đi!”-nói đoạn Hiểu Thần nắm tay Tam Lam kéo cô ra khỏi phòng rời đi.
“con đứng lại cho mẹ! đứng lại!” – Tống phu nhân hét toáng lên, nhưng Hiểu Thần vẫn không quay lại.
“chuyện ở nhà giao cho em!”- đi ngang Hiểu Thiên, Hiểu Thần nói, đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của Hiểu Thiên.
….
“sao em im lặng vậy? không nói lời nào?” – suốt chặn đường đi bầu không khí vô cùng im lặng bao trùm cả hai người, sau khi xe đỗ phịch trước hẻm nhà Tâm lam, Hiểu Thần nhàn nhạt đánh tiếng.
“vậy chuyện đính hôn không phải là anh muốn!?” – Tâm Lam hít một hơi rồi nói ra nghi vấn của mình!
“uhm!” – Hiểu Thần uhm nhẹ một tiếng cũng không nói thêm điều gì!
“như vậy là tốt rồi!” –Tâm Lam tâm tình đặc biệt trở nên vui vẻ, cười rạng rõ.
“em có đau không?có sợ không?” – Hiểu Thần nhìn Tâm Lam thấp giọng ân cần.
“không có tí chuyện đã sợ rồi thì em vô dụng quá!”
“Tâm Lam ban nãy em định nói gì với anh!” – HIểu Thần nhớ lại câu nói bị bỏ dỡ của tâm Lam ban nãy.
“à!...em muốn nói là, em chính là Triệu Khả Như! Anh có tin chuyện đó không?” – Tâm Lam có chút ngập ngừng nói.
“ý em…”
“ý em là em là Khả Như sau khi chết đi đã sống lại trong cơ thể Tâm Lam!” – Tâm Lam nhìn thẳng Hiểu Thần nói. – “em biết chuyện này nó khó tin, nếu là em em cũng sẽ nghĩ nó hoang đường!”
“tại sao đến những 4 năm sau em mới đến tìm anh?” – Hiểu Thần nghe chính miệng Tâm Lam nói dù đã nghi ngờ trước nhưng trong lòng vẫn có chấn động.
“em cũng không biết nhưng khi mở mắt dậy đã trôi qua 4 năm, em cũng tính nói cho anh ngay nhưng em nhận ra thái độ bài xách của anh, cũng nghĩ anh sẽ không tin vào chuyện đó nên em đã chọn cách ở bên cạnh anh!” – Tâm Lam cúi đầu nói
“chuyện này….anh làm sao…thật sự khoa học ko lý giải được!” – Tống Hiểu Thần ngập ngừng, ánh mắt anh mơ hồ, Tâm Lam chưa bao giờ nhận thấy sự mong lung mơ hồ như vậy trong mắt anh.
“đến em còn không tin được! có thể do em vầ anh vẫn còn nợ nhau! Cho nên chưa thể ròi đi!” – Tâm Lam cười trừ cúi đầu nói.
“vợ chồng là nợ chưa trã hết không rời xa!” – HIểu Thận lặp lại câu nói trước khi rời đi của Khả Như. Lời nói còn văng vẳng bên tay anh như thể mới ngày hôm qua Khả Như nói với anh.
“có lẻ còn nợ nên em đã trở về!” – Tâm Lam khẽ cười nhìn HIểu Thần,
…..
“chuyện là thế nào con đứng lại cho ta!” – Tống phu nhân lớn tiếng gọi dù bóng Hiểu Thần cùng Tâm Lam đã rời đi.
“dì ơi, không được, con phải gã cho anh Hiểu Thần, không được!” – Y Nặc hoảng sợ túm lấy tay Tống phu nhân mà khóc.
“Hiểu Thiên bắt nó lại cho mẹ!” – Tống phu nhân trừng mắt nhìn Hiểu Thiên đang trầm ngâm đứng như thể đang xem kịch.
“mẹ! không phải mẹ không biết tính anh, ban đầu con cũng hơi thắc mắc về hôn sự này nhưng cuối cùng hóa ra lại là sự dàn xếp! nếu đã vậy con có thể giúp mẹ thu dọn lại bãi chiến trường ày!” – Hiểu Thiên vẫn không nhùng nhít đứng yên tại chỗ lặng nhìn sự nháo nhào của Y Nặc cùng Tống phu nhân
“không không, nhất định con phải gã cho anh ấy! dì ơi, dì biết con yêu anh ấy cơ mà!” – Y Nặc nghe Hiểu Thần nói thì phản ứng mạnh khiến mọi người có chút giật mình.
“ta không chấp nhận người phụ nữ như cô ta bước vào ngôi nhà này!” – Tống phu nhân kiên định nói.
Chương 82: náo loạn
“anh hoàn toàn không uống rượu!” – sau khi buông cô ra, tâm Lam thấp giọng hỏi
“lần trước tôi cũng đã hôn em nhu vậy!” – Hiểu Thần nói, giọng anh trầm xuống khá nhiều.
“uhm!”
“tôi không quan tâm nữa, tôi không suy nghĩ nữa em giống với Khả Như cũng được hay em là Tâm Lam cũng được, tôi không quan tâm nữa! tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được!” – Hiểu Thần nắm bờ vai Tâm Lam đưa cô đứng trước ánh mắt của anh. ánh mắt đang chiến đấu cảm xúc của anh.
“nếu…nếu tôi nói với anh! tôi là Khả Như thì anh có tin không?” – Tâm Lam ngập ngừng nói,cô có chút ngỡ ngàng trước câu nói của Hiểu Thần, cô cảm thấy một cõi ấm áp trong lòng đang lan ra rõ rệt.
“tôi nguyên đêm qua đã suy nghĩ đều đó, và cảm thấy mình thật sự đã bị em làm cho đầu óc trở thành hồ đồ!” – HIểu Thần tram ngâm rồi nói,anh đã nghĩ đến chuyện này nhưng với đầu óc một người bình thường thì thật sự anh không nghĩ được rằng chuyện này có thể xảy r trên đời dù chỉ là 1% cơ hội.
“chuyện đúng khó tin nhưng thật sự…” – câu nói của Tâm Lam chưa nói ra đến cửa miệng thì cửa phòng bất ngờ mở ra thu hút sự chú ý của cả hai người.
“ai người đang làm cái gì ở đây vậy?” – Lãnh Y Nặc mặt xanh tím biến sắc, giọng nói như xé tan không khí. – “cô làm cái gì trong ngôi nhà này, trong phòng này!? Cô là đồ hồ ly tinh dụ dỗ người khác không thành còn cố gắng để lên giường với người khác! Cái thứ đàn bà hồ ly!” – vừa nói Y Nặc như con thiêu thân lao thẳng về phía Tâm Lam mà đánh,do quá bất ngờ nên Tâm Lam chỉ có thể dùng tay đỡ những cú đánh tới tấp của Y Nặc.
“con hồ ly, tao đánh cho mày lòi đuôi ra, ày chạy u, được may ngon mày chạy!” – Y Nặc không còn quan trọng đến thể diện của mình cũng như ánh nhìn của người khác về cô mà cứ thế chạy đến đánh tới tấp vào Tâm Lam.
‘Y Nặc cô dừng tay lại!” – Hiểu Thần cố gắng tách Y Nặc ra đỡ đòn dùm Tâm Lam,ra sức hét lên.
“anh tránh ra, anh còn bảo về con quỷ này! Anh tránh ra!” – Y Nặc cố gắng nhàu đến, không kiềm đượ nữa Tống Hiểu Thần dùng sứcđẩy Y Nặc ra khiến cô té ngã nhào lên giường.
“Lãnh Y Nặc cô điên đủ chưa? Ai cho cô tự ý vào đây!” – Tống Hiểu Thần giận đến mức mắt long lên sồng sọc, nghiến răng nói, anh vẫn đang che cho Tâm Lam ở phía sau lưng phòng trường hợp Y Nặc lại lau lên nữa.
“em…em không lên được tại sao cô ấy lên được! em mới là người anh sắp cưới làm vợ cơ mà!” – Lãnh Y Nặc ngồi trên giường uất ức, nước mắt như lăn dài trên gương mặt mỹ mìu.
Sự ồn ào trong phòng khiến mọi người trong nhà đều tập trung lại nơi đó, mọi người đều không hiểu chuyện gì đnag diễn ratrong căn phòng này nhưng nhìn thái độ cực kỳ tức giận của Hiểu Thần cũng biết Y Nặc đã làm sai chuyện gì đó rất kinh khủng nên chỉ biết im lặng!
“cô cũng biết là vợ sắp cưới,có nghĩa là cô chưa phải vợ tôi! cũng đồng nghĩa cô cũng là một người chẳng can hệ gì với tôi!” – Hểu Thần đanh cứng lại nói.
“anh…sao anh lại nói với em như vậy,còn vài ngày nữa chúng ta đã đính hôn! Anh nỡ nói với em như vậy sao?” – Y Nặc khóc nấc lên.
“còn vài ngày nữa cũng chưa gì chắc mà cô đã lên giọng như vậy tự rồi à? cô tự tin tôi sẽ ưng thuận việc đính hôn hay sao?” – Hiểu Thần cười lạnh nói, anh hơi bước ra một chút mọi người đứng ngay cửa mới nhìn thấy Tâm Lam đang nhỏ bé đứng sau lưng anh.
“Tâm lam! Sao cô ở đây!” – Tống Hiểu Thiên bất ngờ lên tiếng, anh đã tìm cô cả đêm nhưng mãi không có tung tích nào ngờ cô lại ở ngay trong nhà này! Tâm Lam hướng ánh mắt Hiểu Thiên gật đầu nhưng cũng không lên tiếng nói gì
“dì ơi, dì hãy làm chủ cho cháu huhu, dì phải làm chủ cho cháu, anh ấy bị con hồ ly tinh này lừa gạt rồi!” – lãnh Y Nặc thật sự sợ đến xanh lè xanh lét so với bộ dạng dữ dằn ban nãy hoàn toàn khác xa nhau.
“đừng khóc đừng khóc có ta ở đây! Đừng khóc!” –Tống phu nhân nãy giờ đứng bên ngoài quan sát tình hình nghe đứa cháu cưng cầu cữu khi tình hình quá đỗi căn thẳng đã nhanh chóng tiến vào trong ôm lấy cô.
“còn có chưa đến một tuần nữa đã là lễ đính hôn rồi, con đang nói cái gì vậy?” – Tống phu nhân có chút không hài lòng nhìn qua Tâm Lam rồi lướt ánh mắt về phía Hiểu Thần.
“chuyện hôn sự là do mẹ tự quyết, con im lặng không phản đối không có nghĩa con đã đồng ý! Chuyện này hiện đang có rất đông người con thiết nghĩ cũng nên nói rõ. Chuyện đính hôn là mẹ tự hứa, mẹ tự đăng tin vậy mẹ cũng nên tìm một chú rể luôn thể!” – Hiểu Thần trầm mặc nhàn nhạt nói.tất cả mọi người đều bất ngờ quay sang trố mắt nhìn Hiểu Thần, không nghĩ chuyện đính hôn lại là như vậy. càng không nghĩ anh không nể chút thể diện Lãnh gia cũng như Tống phu nhân mà cự tuyệt hẳn.
“con nói năng cái gì vậy! con vì cô ta nên mới như vậy có phải không?” – Tống phu nhân giận tím mặt nhưng vẫn cố kiềm chế hơi tiếng nhã nhặn nói.
“chuyện này không liên quan Tâm Lam!” – Hiểu Thần xoay người nhìn Tâm Lam đang đứng im lặng phía sau lưng anh, hai ánh mắt nhìn nhau anh khẽ mỉm cười trấn an cô.
“đồ hồ ly tinh! Huuhu anh ấy bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa rồi!” – Y Nặc khóc rống lên.
“dù con không cưới Y Nặc mẹ cũng không bao giờ chấp nhận hạn phụ nữ như cô ta bước vào ngôi nhà này!” – Tống phu nhân giận rung người nói.
“mẹ!” – cả hai âm thanh cũng vang lên, cả Hiểu Thần cũng Hiểu Thiên đều lớn tiếng nói,hai người nhìn nhau, Hiểu Thần khẽ nhíu mày.
Chương 81:
Sau khi mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt Tâm Lam là trần nhà quen thuộc với bức tranh bầu trời được vẽ ngay trên giường ngủ của cô tại Tống gia, khung cảnh quen thuộc khiến Tâm Lam nghĩ mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cơn đau đầu kéo đến nhắc nhở cô về việc đã uống rất nhiều rượu vào đêm qua. Sau khi đã đjnh thần lại Tâm Lam chợt giật mình vì sao mình lại ở Tống gia lại nằm trên chiếc giường này trong phòng ngủ này.
“em tỉnh rồi à!?” – Hiểu Thần từ bên ngoài đi vào tay bê một ly nước lọc cùng bát canh.
“sao tôi lại ở đây?” – Tâm Lam có chút bất ngờ ngập ngừng hỏi.
“em không nhớ gì sao? uống thuốc đi rồi húp bát canh cho ấm bụng! chắc đau đầu nhiều lắm!” – Hiểu Thần ân cần chăm sóc Tâm lam,nhìn ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô không còn vẻ trốn tránh rụt rè nữa.
Tâm Lam tay nhận thuốc uống,nhìn Hiểu Thần lắc đầu. quả thật cô không biết sau khi uống say cô đã làm gì nhưng thật sự chuyện đang diễn ra trước mặt khiến cô vô cùng không thể thích nghi!
“uống xong đi chúng ta nói chuyện!” – Tống Hiểu Thần đưa bát canh giá đến trước mặt Tâm Lam, cô nhận bát canh xì mặt nhăn nhó – “dù nó có không ngon cũng không đến nỗi khó uống như biểu cảm của em đâu!” – Hiểu Thần vẫn nhớ rất rõ Khả Như rất ghét uống canh giá vì bảo nó rất hôi, mỗi lần cô say cho cô uống canh giá anh phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục dụ dỗ.
“nó thật sự rất hôi!” – Tâm Lam khịt mũi nhăn nhó, trái tim Hiểu Thần chùn xuống, biểu cảm của Tâm Lam y như Khả Như ngày trước vẫn ánh mắt như vậy, luôn làm anh thấy mềm lòng.
“nếu hôm qua tôi không đến kịp không biết đã xảy ra chuyện gì! Lần sau đừng nên uống say như vậy!” – Hiểu Thần nhíu mày nói, Tâm Lam ngoan ngoan hớp một ngụm rồi nhăn mặt, nhìn thấy ánh mắt của Hiểu Thần, lòng cô thở dài rồi bụm mũi mà hấp cho hết bát canh.
“chuyện gì? Hôm qua tôi đã gây nên họa gì hay sao?” – Tâm Lam tròn mắt nhìn HIểu Thần.
“em quả thật không nhớ bất kỳ chuyện gì hay sao?cả những gì em đã nói?”- Hiểu Thần nghiêm nghị nhìn Tâm Lam dò xét.
“không nhớ gì cả!”- nhận thấy ánh mắt dò xét của Hiểu Thần, Tâm Lam ờ cúi đầu né tránh.
“tôi có chuyện muốn hỏi em!”- Hiểu Thần nghiêm nghị, trái tim Tâm Lam như sắp nảy ra khỏi lòng ngực của cô.
“được!”
“vì sao em lại tiếp cận tôi!?” – không như thái độ trước đây anh dùng để hỏi câu hỏi này, thái độ bây giờ của Hiểu Thần có thể nhận ra rất rõ ràng đó chính là trông chờ.
“anh muốn tôi trả lời như thế nào? lần trước tôi đã nói rồi, tôi không vì Tống gia hay Tống thị mà tiếp cận anh!” – Tâm Lam có chút bực bối trong lòng. Đến bây giờ Hiểu Thần vẫn không tin cô vẫn nghi ngờ cô, không biết từ dạo nào anh lại trở nên đa nghi như vậy, hay vốn dĩ anh đa nghi nhưng với cô ngày trước anh chưa từng nghi ngờ.
“tôi thật sự không biết phải dùng phương cách gì để kiểm tra suy nghĩ trong đầu tôi lúc này! Hahaha tôi cảm thấy mình thật sự điên khùng khi có những suy nghĩ đó! Lời nói của một người say mà tôi cũng tin tôi thật sự điên thật rồi!”- Hiểu Thần vò tóc, anh vừa nói vừa cười, nụ cười của anh trong mắt Tâm Lam lại trở nên chua chát đến thế. Cô im lặng nhìn anh, cô không hiểu chuyện anh đang nói nhưng có thế nhận ra được đêm qua mình đã nói cái gì đó nhưng suy nghĩ thế nào cô cũng không nhớ được mình đã nói cái gì.
- Hiểu Thần đứng lên đi ra mở cửa.
“thưa thiếu gia, lãnh tiểu thư đến đợi cậu dưới sảnh!”
“bảo cô ấy tôi bận!” – Tống Hiểu Thần trã lời rồi đóng sầm cửa lại, thái độ anh vô cùng tức giận,khiến người giúp việc ngoài cửa không dám hó hé thêm bất kỳ chuyện gì.
“vợ sắp cưới của anh đến tìm anh, nhìn thấy tôi trong phòng anh thế này quả thật không hay cho lắm!” – tâm Lam cười chua xót cúi đầu nói, từng lời nói ra như một con dao cứa sâu vào trái tim của cô, khiến cho cô nhớ ra được người đàn ông này đã tuyên bố chọn người khác làm vợ.
“đó là điều em thật sự muốn hay sao?” – Hiểu Thần gầm giọng hỏi.
“tôi không muốn thì tôi có thể làm được những gì!” – Sở Tâm Lam nghe điều đó, mọi cảm xúc đang cố gắng dồn nén của cô như bộc phát lên, gương mặt cô đỏ ứng, lòng ngực căn cứng phập phồng tức giận.
“giữ tôi lại!” – nói đoạn Hiểu Thần tiến đến giữ Tâm lam trong tay và cúi xuống hôn lên môi cô. nụ hôn không quá gấp gáp như hôm anh say rượu đến tìm cô, nhưng lại chứa đầy sự trân trọng, chứa cảm xúc đang dồn nén đang bức ra bên ngoài.Tâm Lam buông lỏng tay không đẩy anh ra cô cũng không ôm lấy anh. Như lần trước cô vẫn đón nhận nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng, như đang gợi nhớ lại những sự êm dịu anh dành cho cô ngày trước.
Chương 12:
Nhìn thấy trên thuyền chuẩn bị một cây đàn Diệp Doanh biết là chuẩn bị cho mình, cạnh bên là bàn mực với giấy và màu phía trên.
Nàng vô tình đưa mắt liếc nhìn Kỳ Lạc, y cũng bắt gặp ánh mắt đó như hiểu như không bước lên phía trước nhìn khung cảnh.
“thật hiếm khi có thể cũng thất đệ dạo quanh thế này! Thường đệ khộng thích chỗ đông người!” – thái tử Kỳ Song ngồi vào bàn vẽ tranh một cách tự nhiên, nhàn nhạt nói.
“những nơi đó rất ồn ào!” – Kỳ lạc cũng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống mới được chuẩn bị thêm trong đình trên thuyền. Diệp Dung có chút luống cuống nàng không biết mình nên làm gì, tay khẽ nắm vạt áo tay áo của Diệp Doanh.
“muội muội tiểu nữ rất thích thi họa! Hôm nay quả thực là một dịp may mắn cho muội ấy được học hỏi từ thái tử!” – nói đoạn nàng đẩy Diệp Dung nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh thái tử điện hạ. còn mình nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của chiếc đàn.
Không nói lời nào nữ Diệp Doanh đặt tay lên dây đàn chậm rãi dạo một bản nhạc êm dịu.
“Hồng đậu sinh nam quốc
là chuyện rất xa xôi.
Tương tư tính là chi.
Sớm không người để ý.
Say gục chốn hồng trần
Muôn ánh hồng ngàn tía
Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu
Muốn quên nhất là vần thơ cổ nhân
Không nỡ quay đầu nhìn tương tư
Một lòng một dạ lại sợ người cười chê
Rồi còn sợ người thấu rõ
Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở
Nhưng không thấy người tình đến hái.
Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại.”
– Kỳ Lạc khe khẽ ngâm một bài thơ trong tiếng đàn ngâm nga của Diệp Doanh, nghe chàng ngâm cô có chút giật mình ngước nhìn, nhưng đáp lại là ánh mắt vô định nhìn xa xăm của kỳ lạc.
Nói đoạn y lấy trong thắt lưng cây sáo bạch ngọc hòa cùng khúc nhạc của Diệp Doanh, cũng như lần hòa tấu trước đây, hai người đuổi chạy phối hợp với nhau vô cùng ưng ý, như đang dùng âm nhạc để đối đáp với nhau nói thay lời của nhau. Khi khúc nhạc kết thúc cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt đó không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của y.
“hay! Quả thật bản hợp tấu hay nhất ta có thể nghe!” – Kỳ Song ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ánh mắt có chút ngưỡng mộ có chút tán dương nhìn Diệp Doanh, Diệp Dung nhìn thấy ánh mắt đó bực tức dằn khăn tay trong tay nhàu nát.
“thái tử quá khen, tiếu nữ xin phép!” – nói đoạn cô bước ra khỏi đình đi về phía sau mạng thuyền. cô cảm thấy khó chịu, có chút ngạc thở nên đi ra bên ngoài, nhớ lại kiếp trước cô cũng cùng thái tự đi du thuyền như thế này, cô đàn còn y vẽ tranh cả suốt một chặn đường. tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô lúc đó cảm nhận rất rõ tình cảm Kỳ Song dành cho mình. Sau khi về phủ Diệp Dung đã đón cô tại cửa, vui vẻ cười nói tỏ ý ngưỡng mộ đối với Diệp Doanh, sao lúc đó cô không nhận ra nàng ta đang diễn cho Kỳ Song xem, càng không nhận ra ý tứ ganh ghét trong giọng nói của Diệp Dung cơ chứ. rồi lại nhớ đến khi cô bị đày vào lãnh cung đã từng hỏi anh rằng có từng thương cô hay không nhưng lúc đó câu trả lời của cô nhận được chính là nụ cười vô cùng mỉa mai chưa từng.
“Nhan tiểu thư có vẻ trầm mặc nhỉ?” – Thất hoàng tử Kỳ Lạc đến gần cất giọng nói khiến Diệp Doanh có chút bất ngờ lúng túng.
“à tiểu nữ bận suy nghĩ đôi chuyện!” – Diệp Dung lúng túng nói.
“Thái tử điện hạ đã làm gì tiểu thư phật ý sao?” – vẫn thái độ lạnh lùng đó Kỳ Lạc hỏi. Diệp Doanh hới ngớ người nhìn anh tự hỏi trên đời này có ai lại dùng cái thái độ đó mà đi thăm dò tâm ý người khác cơ chứ.
“không ạ!” – có chút ngạc nhiên Nhan Diệp Doanh ngước nhìn Kỳ Lạc
“vậy sao ta lại không cảm thấy như vậy! thái độ chán ghét của tiểu thư luôn hiện hữu trên gương mặt cố tỏ ra thân thiện của mình!” – Kỳ lạc lạnh lùng cười nhếch khóe miệng nhìn xa xăm như độ không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Doanh đang hướng mình.
“còn thất hoàng tử cũng cảm thấy chán ngắt dù cố tỏ ra hào hứng thế này!” – Diệp Doanh cũng nhanh miệng đối đáp lại, cô cảm thấy có chút khó xử, có chút sợ sệt khi tâm ý của mình bị người khác nắm bắt được như vậy.
“ha ha ha!” – nói đoạn y quay người bước lại vào trong đình. Diệp Doanh chần chừ đôi chút rồi cũng thuận bước đi theo vào sau.
“thái tử ca ca thật sự cắt ngang nhã hứng của huynh! ta cáo từ trước! không cần quay về chỉ cần tấp gần bờ là được!” – Diệp Doanh vừa vào liền nghe câu nói của Kỳ lạc có chút ngỡ ngàng.
“vậy thật tiếc! người đâu cho thuyền tấp gần bờ để Thất hoàng tử xuống thuyền!” – nghe giọng Kỳ Lạc tuy nói tiếc nuối nhưng lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Diệp Doanh chớp mắt ngỡ ngàng nhìn Thất hoàng tử. thuyền nhanh chóng tấp sát bờ để Thất Hoàng tử xuống thuyền, mọi người đứng lên tiễn biệt.
“ta cần phải nhờ Nhan đại tiểu thư đi cùng một chuyến mới được! không biết ý tiểu thư như thế nào?” – Thất hoàng tử Kỳ lạc lên tiếng làm mọi người ngỡ ngàng ngay cả Diệp Doanh cũng không tin được vào tai của mình. mọi ánh mắt điều đỗ dòn về phái Diệp Doanh.
“ta…tiểu nữ không biết có giúp được thất hoàng tử hay không! Nhưng nếu là chuyện gấp thì xin góp chút sức!” – Diệp Doanh có chút ngập ngừng thưa.
“được! xin cáo từ! xin phép thất lễ!” – nói đoạn thất Hoàng tử đưa tay vịn eo của Diệp Doanh sau đó nâng người cô nhẹ nhàng đạp lên thành thuyền phi vào bờ, có chút bất ngờ hốt hoảng nên Diệp Doanh cô tình túm chặt lấy cổ áo ngay trước ngực của Kỳ Lạc. Kỳ Song nhìn 2 người nhanh như chớp đã vào bờ. mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến y không kịp trở tay ngăn trở, mỹ nhân bị đưa đi ngay trước mắt mà y vẫn chỉ biết đứng đơ ra. Sự tức giận nhanh chóng khiến mặt Kỳ Song biến sắc.
“Thái tử!” – Diệp Dung bên cạnh yêu kiều đưa ánh mắt vui mừng có chút diễm lễ, nhu tình e ấp nhìn Thái Tử. giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cơn gió mùa thu đã mang tâm trí Kỳ Song quay trở lại.
“Nhan nhị tiểu thư! Chúng ta vào trong nhé!” – nói đoạn y xoay người hướng vào đình tiếp tục thưởng cảnh vẽ tranh! Dù không còn Nhan Diệp Doanh bên nhưng thay vào đó Diệp Dung cũng vô cùng mỹ mìu mặt khác Diệp Dung còn có vẻ yêu kiều như nước mùa thu hơn Diệp Doanh nên cũng không làm y quá đỗi mất hứng thú!
Kỳ Lạc gấp gáp cứ thế nắm eo Diệp Doanh dùng kinh công đi thật nhanh khuất tầm mắt Kỳ Song mới thả cô xuống.
“tiểu thư nợ ta một ân tình!!” – khi đến gần với đường lớn có thể trở về nhà Kỳ Lạc lạnh nhạt nói rồi quay người đi.
“tại sao người lại giúp tiểu nữ!” – Diệp Doanh nhanh chóng lên tiếng, đáp lai nàng vẫn là tấm lưng không cảm xúc đó.
“vì để nàng nợ ta ân tình!” – nói đoạn người thẳng tấp bước đi.
Sau đó thái tử đích thân đưa Diệp Dung về đến phủ, gương mặt nàng ta hồng hào vô cùng đáng yêu, ánh mắt nhìn Kỳ Song chan chưa rất niều cảm xúc, e dè. Diệp Doanh báo mệt không thể ra tiếp đại được khiến cho Nhan tướng quân có chút không vui.