Chị thì không nhưng chồng thì có. Thỉnh thoảng nhắc "bồ cũ của em sao rồi nhỉ?" hay "Tên kia đang ngắm em kìa", hay "thằng thầu khoán dạo này chẳng nt cho em nhỉ?". Nhiều hôm mấy cậu em nghe tưởng thật, dọa đánh ghen hộ chồng. Đúng là botay.com
Đã trói nhiều năm rồi bác ơi, giờ càng ngày hắn càng trẻ và đẹp trai ra, còn hơn cả ngày sét đánh (thế mới chết) còn mình thì vừa già vừa béo tròn (tủi tủi)... Thế mới biết bị sét đánh là hỏng
Chị từng ế như em (đến tận năm 34t) nên rất hiểu em muốn gì. Mấy anh ở đây nói bông lơn nhưng có ý đúng đó em ạ.1. Em nên ngừng đi cùng những bạn cùng cảnh ngộ với mình. Em nghĩ mà xem, nếu có anh chàng nào để ý đến một trong người trong số các em, liệu có can đảm bước tới tự làm quen hay không. Đến khi đi tìm hiểu em, liệu có muốn đi cùng em khi thấy một đội ngũ các cô ngồi ngắm nghía, đánh giá mình như một món hàng vậy. 2. Riêng về các khái niệm chảnh, kén, ... thì chị nghĩ thế này. Đương nhiên là duyên số, bản thân chị cũng chậm chồng mà. Nhưng bây giờ nhiều em gái khi làm quen với một người đàn ông thường đưa người này lên cân: vẻ ngoài, thu nhập, gia đình, ... Chị nói vậy có thể em nói không nhưng có bao giờ em đi muốn đi cùng với một người mà vẻ ngoài người ta lam lũ, trông vất vả, đi xe không đẹp không? Nếu không thích đi thì nói gì đến chuyện tìm hiểu để rồi yêu. Đàn ông nếu chưa có gia đình ít khi có vẻ chỉnh chu và cũng không có ai thu vén cho nên thường không khéo léo và cũng không khấm khá như người có gia đình. Chính vì vậy nhiều cô thích làm người thứ 3 vì nhìn đàn ông có gia đình rồi bao giờ cũng ổn định hơn.3. Các em sinh ra trong điều kiện khá đầy đủ, thường được ăn học và làm việc như nam giới nên nữ tính lại kém hơn các bà, các mẹ của mình trước đây. Đàn ông khi xây dựng gia đình không hướng tới phụ nữ trông dễ thương hay ăn mặc sành điệu. Họ thường quan tâm và chú ý tới những người phụ nữ nền nã, biết thu vén cho gia đình, biết nghĩ cho người khác. Em sẽ thấy là những bạn cùng trang lứa tốt nghiệp đại học sư phạm sẽ dễ lập gia đình hơn cả vì có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Đàn ông cũng như phụ nữ thôi, khi lập gia đình cũng đặt lên bàn cân hết.Có đôi lời như vậy, mong là giúp được em và những bạn của em.
Hừ, lấy gì cam kết là sau 1, 2, 3, ...năm bác không đơn điệu giống chồng em bây giờ. Thôi bác về cho vợ bác chăm đi.
Ối chết, em mới đi vắng có vài hôm mà chuyện đã nghiêm trọng vậy sao? Bác sao lại thế? Bác chẳng thấy nhiều ý kiến nói như bác với em là hạnh phúc nhất còn gì? Còn mong muốn gì hơn nữa. :Worried:Bác ạ, số mình vậy thì đành chịu. Thôi thì bác cứ nghĩ vợ chồng sống với nhau 1 ngày nên nghĩa cả trăm năm, trái ấu nhìn lâu cũng tròn, hơi nhau lâu dần cũng bén, ở vậy mãi thành quen mà về nhà với vợ đi bác :Sigh: Em dạo này cũng nhắm mắt thôi, lấy công việc và con cái làm vui. Ngày cố cày cho mệt (mà dễ mệt vì năm hết Tết đến rồi), tối cua lấy cái điều khiển mà xem ti vi, rồi lăn ra ngủ tự nhủ cuộc sống có chừng ấy thứ thôi mà. Sống vậy cho qua ngày, đoạn tháng. Em cứ nghĩ Đạo Phật chắc đúng, mình là túi da hôi thôi mong gì những thứ xa xỉ như tình yêuTết rồi, Tết là của gia đình, bác về nhà đi bác. Ở đó bác vẫn thấy có một người gật với bác nhưng cũng có đôi chứ không phải cô đơn. Bác nghĩ vợ bác có bác sẽ vui để lấy làm niềm vui cho mình đi. Tôi với bác đành dâng mình cho đời vậyChúc bác Tết hạnh phúc, vui vẻ
Ông Phimlom nói năng càng lúc càng chán ko biết sao chị gật nhà ông ý cũng cứ gật với ổng mải thế .Về với vợ đi ông ơi , ngàoi bà gật ấy ra ko ai thèm theo ông đâu ..hihiTopic này đang có chiều hướng kiu gọi ngoại tình rùi kìa ..ac..ac
Bác Phimlom vẫn online chứ ạ, chả mấy khi gặp bác như thế. Em phục bác quá, có lẽ được như bác em sẽ rất vui. Tiếc là em có cháu rồi, mà con như cái còng, còng vợ chồng lại với nhau. Chồng em được cái là trông con khi em nhờ. Em thường tự làm lấy vì không muốn phiền mẹ chồng và chồng nhiều. Em nghĩ sống được đến nay với chồng em cũng vì không muốn con khổ. Hai vợ chồng bỏ nhau chỉ khổ con thôi. Mình rũ áo ra đi được, sống không có chồng có lẽ em cũng không buồn vì có chồng em cũng đâu có vui. Mà em thương con quá! Nghĩ nếu mình lỡ dở thì con mang tiếng. Mà nghĩ sau này nếu em có yêu ai thật thì chắc cũng chả có dũng khí đến với người ta. Làm gì có ai thương con mình bằng bố nó được. Mà con không đủ tình cảm cha con thì em lại xót con lắm, thôi em ráng khổ để cho con được hạnh phúc coi như em hi sinh cũng đáng.Em chúc bác tìm được người bác yêu và yêu bác. Em nghĩ bác chỉ nên lấy người bác thực sự yêu, lấy cho bác chớ đừng lấy cho mẹ như lần trước. Sống bên người bác yêu và yêu bác, hiểu bác thì bác sẽ rất hạnh phúc.Mong bác được hạnh phúc và vui vẻ
Bác Phimlom ạ,Xem ra thì bác đã hiểu em nhiều rồi. Chồng em đúng là giống vợ bác, tin tưởng em hoàn toàn, chẳng cần biết đúng sai ra sao cả. Có lẽ vì em nói ít sai ... Hê hê. Nói vậy thôi chứ em là đàn bà mà, tầm nhìn thì hạn hẹp, tính ngang bướng nhưng lại cả nể. Chồng có nói là em đối đáp liền, nói không lại được em thì đâm ra dỗi. Thế là em lại chịu thua theo kiểu "thấy anh buồn, em nhận lỗi cho xong".Chả giấu gì bác số em nó vốn khổ. Băm mấy nhát mới quyết định lấy chồng. Bà ngoại em thì cứ nói thôi thấy hợp lý thì cưới đi, cháu ngoan. Gái 30 mươi tuổi đã toan về già rồi mà cháu thì...Hồi mới lấy chồng, bà ngoại em có kể cho em một câu chuyện về bạn của bà. Bạn của bà là cô giáo dạy trường Đồng Khánh, lấy chồng làm thợ mộc. Ông chồng không biết đọc biết viết nhưng bạn của bà em vì đã quá lứa lỡ thì nên quyết định làm "bông hoa nhài". Rồi lấy nhau về được 2 năm thì nghe nói ông chồng đã đọc thông viết thạo, sống với nhau rất hạnh phúc, ít ra ai ai cũng thấy vậy. Em chả hiểu bà em có ý gì ...Chồng em thì rất tốt, lấy em vì cũng nghĩ hợp lý mà lấy. Em làm nghề ổn định, nhàn nhã, gia đình đàng hoàng tử tế, biết lo tốt công việc gia đình, chồng con. Trộm vía, từ hồi lấy nhau chưa thấy chồng em phải phàn nàn gì, hay chưa phàn nàn gì để em nghe thấy hết. Người ngoài nhìn vào thấy tụi em rất đẹp đôi, hợp đủ kiểu. Vợ chồng chiều chuộng, chăm sóc nhau, dắt nhau cùng tiến (hơ hơ)Đó, bác thấy không? Ở mạng này mới nghe em kể đã tính ném đá em bỏ xừ đi ấy. Có ai hiểu là trong chăn thế nào đâu. Gia đình tuy tốt nhưng nếu cứ đều đều như làm nhà nước thế này có ngày sẽ có chuyện. Em cứ nghĩ lại lời bà em dạy là em lại càng thấm ý bà em nói gì. Biết là thỏa hiệp là tốt, biết vừa lòng với những gì mình có là rất tốt nhưng mà bác nghĩ giùm em. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ sống cho hợp lý thôi sao?Cảm ơn bác và webtretho cho em được xả.Giờ đỡ hơn nhiều rồiChúc bác và gia đình luôn nhiều niềm vui, hạnh phúc
Em cần vài giây để nói "Em tin anh và yêu anh", anh cần cả quãng đời còn lại để chứng minh là em không sai
Chồng bác nên đưa đi khám đốc tờ
....
Ai bảo bác lấy làm gì, rồi ngồi đó than phân trách thận .
Chồng bác đẹp thì bác hưởng chứ làm sao?
Chừng nào để cô Thâu hàng xóm hưởng thì bác hẵng để ý
........
Bác rảnh quá, lo việc nhà mình đi. Có chồng đơn điệu như thế mà cũng đi tư vấn người ta. Chẳng lẽ em lại...bỏ vợ rồi lấy bác .
Có lẽ thế thật bác ạ .Nhưng em chẳng bị ai kêu là đơn điệu bao giờ như chồng bác .Con người đơn điệu thì mãi đơn điệu thôi, chẳng lẽ vì ế mà bác phải vơ quàng vơ xiên như thế
..........
Bác Mèo Miny ạ.
Cảm ơn bác.
Em cứ đi đã. Em đi cho lăn lóc chút. Đời em nó quen lang thang rồi. Năm nay Tết buồn, nhưng em vui cùng anh em bạn bè cho nó máu.
Sau tết em về là đường tình đôi ngả, cho nó ra vẻ sầu thảm.
Chia tay bà Gật, sau này nhỡ đâu lấy một bà Lắc?Cái gì cũng Lắc thì Tèo rồi
Thôi cứ ở vậy cho lành.
Buồn là e chưa có cháu, nếu không em cần gì đời. Một thân nuôi con là vui rồi.
Chúc Bác vui
......
Một người như bác chưa đủ tư cách nhận xét người khác đâu, xem lại mình đi đã.
........
Cảm ơn bác. Nếu những lời chúc mà thành hiện thực , em sẽ chúc bác 1 tỷ lời. Nhưng có lời chúc của bác, em cũng sẽ vui, vui vì được chia sẻ. Em chưa có con nên chẳng dám nói về con cái-nói lung tung các bác cười chết.
Ôi, nhưng em mơ 1 ngày bác bỏ chồng bế con về ở với em.:Laughing:
Nỗi cô đơn xâm chiếm, nhưng thà vậy còn hơn chịu đựng một cái tủ lạnh biết đi.
Cái gì mả chả quen được , nữa là sự cô đơn-quá muỗi đốt inox.
Chúc bác MeoMiny và các bác năm mới tốt lành.
Em lên miền núi chơi với anh em bạn bè đã.
Đi cho hết cái năm dở như bánh phở trộn bột nở này đi.:Laughing:
Tình hình bác thế nào rồi.
Em sắp giải tán mụ Gật nhà em rồi.
Đau quá, nhưng chẳng biết làm sao cả
Nếu bác muốn mắng em thì bác cứ mắng đi, nếu thỉnh thoảng ở nhà cô vợ em có mắng em một hai câu cho nó ra vẻ có chính kiến thì em hạnh phúc biết mấy. Bác có tưởng tuợng ra cảnh trong một gia đình chỉ toàn những tíếng như dạ, vâng, đúng ạ (mặc dù nhiều lúc em ngang phè phè). Em nói thêm cho bác thấy này, có người đàn bà nào mà em đi đánh bạc (em không ham lắm nhưng thử xem vợ em có chính kiến không) thì em về cũng chẳng nói năng gì. Thế có phí cái công em đi đánh bạc không cơ chứ! Nhiều lúc em muốn làm cái gì cho cô ấy vui nhưng nghĩ đến cảnh cái gì cô ấy cũng phản đối như nhau thì bác bảo còn hứng gì cơ chứ. Thôi em tán gẫu chuyện nhà em thế đủ rồi, chuyển sang chuyện nhà bác.
Đúng là với tình cảnh bác , em sẽ gọi là tình trạng COi Như Vậy Là Yêu chứ không phải là Yêu. Em nghĩ yêu nó hay lắm, lạ lắm, chứ không phải là tình trạng quan tám cũng ừ quan tư cũng gật như vậy.Chứng tỏ chồng bác là Nghị Gật. Em có một hôm nghĩ tới cảnh Chồng em lấy vợ Bác, à quên vợ em lấy chồng bác, cả hai không chịu làm gì cho nhau trước, vì thế nào cũng được .Ha ha ha. Vui quá bác nhỉ.
Nói chung là bác đừng bi đát như thế ,quen dần ấy mà. Như em đấy, cứ kêu gào tí thôi, chứ bây giờ mặc kệ, em lây cái tính Thế nào cũng xong của Vợ em. Thế cho nó vuông 90 độ bác ạ.
..........
Bác Mèo ạ.
Đọc những gì bác víêt, thực sự em thấy chia sẻ được với bác phần nào. Em đoán là bác đã dành cả tuổi con gái cho sự nghiệp hay học hành, và khi ngoảnh lại thì sự lựa chọn không còn nhiều nữa. Chắc hẳn lúc lấy chồng, bác chỉ suy nghĩ là sao cho hợp lý, rồi các bác chăm sóc nhau , chiều nhau theo kiểu thể nào cũng xong. Thực ra, đọc những post đầu của bác, em đã hiểu phần nào là bác đã thoả hiệp, bác đã gạt những sở thích, nhưng suy nghĩ cá nhân ra cốt yếu để có một gia đình yên ấm. Và khi cái gia đình ấy đã thành hình, bác chợt nhận ra rằng hình như, cái quan trọng nhất là tình yêu thì bác không có. Giọng văn của bác đầy vẻ yêu thương chồng, nhưng nói xin lỗi bác, đó là một tình yêu được tô vẽ, được lý tưởng hoá là chính. Bác và chồng không hề có điểm chung, không cùng sở thích. Bởi nếu có chung một điểm gì đó, chắc khó lòng chồng bác và bác lại "nhường nhịn" nhau như thế . Sẽ có va đập, nhưng chính những va đập đó lại làm vợ chồng hiểu nhau hơn. Khi người ta luôn nói "thế nào cũng được" là lúc đó người ta chẳng tha thiết gì nữa.
Ôi sao cảnh bác giống cảnh em như vậy. Em bôn ba làm đủ nghề, thử đủ loại vận may, và đến một ngày, mẹ em nói "mày lấy vợ đi, kẻo mẹ chết mà chưa có cháu bế". Bà già nói nhiều quá, em vơ đại đi, cũng kiểu hợp lý như bác. Ối giời ơi, bao nhiêu chuyện cười ra nứoc mắt, vui đấy mà cũng đau đấy.
Chẳng biết khuyên bác thế nào, vì em cũng vậy, chỉ biết chúc bác sức khoẻ.
Qua cách bác viết, em thấy bác đầy lòng yêu chồng. Và bác biết cách yêu chồng. Em hy vọng là gia đình bác sẽ đầy hạnh phúc. Như những gì bác kể, ông chồng của bác không hề đơn điệu, mà anh ấy chưa biết cách thể hiện tình cảm như ý bác muốn. Mà, he he , phụ nữ muốn là trời muốn . Nhất vợ nhì giời tam tao tứ ông ngoại. he he.
Chứ đâu như con vợ em. Nó chẳng muốn cái gì. Thế nào cũng xong. HÌnh như với hệ tư tưởng của nó, lấy chồng có nghĩa là chồng bảo gì cũng được. Có hôm em bảo nó là em mặc quần trắng vậy chơi sịp tím cho nó máu, nó cũng đồng ý. Thế có khác gì ra đường người ta nhầm là hàng không. Còn hàng tỉ thứ chuyện, nhiều khi em cười đến nôn ruột với con vợ em, tức nó không bút nào tả xiết. Ví như sau này đẻ con, em tên là Tập , nó cứ bắt đặt tên con là Tành. Em bảo, nếu cô đặt tên con là Tành, tôi sẽ đổi tên tôi là Tan cho nó đứt hết mọi thứ. Nó bảo, tên là tan cũng hay mà anh Giời ơi, đến nước ấy bác bảo em có chịu được không?
Nhưng mà, nó tốt quá, nên em chịu, chẳng hiểu sau này ra sao nữa. Thôi em đi đưa nó ăn sáng đây, con này cả đời ăn bún đậu mắm tôm mà không chịu đổi :Laughing:
Em rất thông cảm với bác. Thật ra, dước một góc độ nào đó chồng bác là một người đàn ông tốt. Người tốt thì thường đơn giản. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng khi đã là vợ chồng rồi thì công việc chính của anh ấy là kiếm tiền để lo cho bác và gia đình một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Được mặt nọ nhiều khi ta phải hi sinh mặt kia.
Nếu chồng bác thực sự vì quá bận công việc mà không có thời gian tâm tình với bác thì bác nên chủ động hỏi han anh ấy. Vì nhiều khi công việc nhà máy (nếu chồng bác là quản đốc) khiến chồng bác chịu quá nhiều áp lực thì tại sao bác không phải là người gỡ bỏ áp lực cho anh ấy phần nào. Còn về chuyện bác kêu là monotone thì em hỏi bác nhé: Ngày nào các bác cũng hôn nhau (... nhau) thì có thể coi là monotone không? hê hê
Ôi sao đời bác giống đời em thế.
Vợ em trước kia cũng hay lắm (đấy là hồi em yêu) nhưng sau này cô ấy hệt như chồng bác.
Cô ấy quan tâm em lắm. Em không phủ nhận.
Có hôm em bảo em thích quần túi hộp thế là cô ấy mua 1 phát 14 cái (1 cái em cho chồng con bạn). Thế là em phải mặc, nếu không cô ấy dỗi (dỗi sâu lắm).
Có hôm em khen cô ấy nấu canh cá ngon (vì chẳng lẽ lại không khen gì) thế là cả tuần em ăn canh cá . Thế là rất monotone bác nhỉ.
Em chẳng biết sao cả. Chỉ cảm giác em lấy phải người máy đã được lập trình trước.
Ôi sao buồn quá bác Mèo ạ. Giá cô ấy đỡ đơn điệu đi, em cũng đã rất chi là hạnh phúc
...........
Trời ơi , nếu bà xã em nói được như bác có phải em đỡ khổ không?