Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bài thơ mang tên anh
Anh nói thật là xém té ghế với bài văn xuống dòng thành bài thơ của em :) Chúc em hạnh phúc & vui vẻ, ừ thì anh sẽ cố xem là thơ em phong cách hiện đại, có thể không cần vần điệu, em trải lòng ra là được rồi, ha ha, đừng có giận nhe, sau này nếu em không thành nhà thơ nổi tiếng thì cũng sẽ được chàng của em yêu em vì sự thật thà ngây thơ, đừng có giận... :)
06:15 CH 29/06/2020
Em cần "cao nhân" giúp đỡ.
Hi thudungdung!
.
Em có thể mạnh dạn chia sẻ lý do vì sao mà em mắc nợ 350 triệu đó với mọi người được không? Để mà có những người sẽ hiểu được chút ít và căn cứ vào các vấn đề mà em gặp phải, để thử đề xuất một số phương hướng giải quyết với kinh nghiệm bản thân.
.
Anh hoặc mọi người ở đây, có lẽ không phải là các chuyên gia tài chính hay giỏi giang trong kiếm tiền, nhưng chắc chắn là có quá nhiều lần đọc thấy hoặc biết tới những trường hợp đáng tiếc xảy ra xoay quanh chuyện tiền nong và nợ nần, hoặc tệ hơn là cá nhân anh và mọi người cũng còn đang là con nợ nữa kìa. Nhưng cá nhân anh không muốn thấy trước tương lai một bi kịch xảy ra, lại là một nạn nhân sẽ xuất hiện hoặc một tội phạm sắp xuất hiện, chỉ vì hành động trong lúc bế tắc. Đã không thấy người ta bị tai nạn thì thôi, đã thấy thì anh bắt buộc mình phải dừng lại, mặc dù không biết giúp được gì hay không.
05:43 CH 29/06/2020
Tâm trạng không vui mỗi ngày
Hi baybyonsad!
.
Không có cách nào sửa chữa hoặc quên được quá khứ đâu bạn ah, cách đây mười mấy năm, lúc khoảng 30t, mình cũng từng ước gì được mất trí nhớ, nói thật buồn cười, nghe nói có loại thuốc Trung Quốc gì đó giúp con người chống gầy và thèm ăn, ngủ ngon, nhưng dùng nhiều có thể gây mất trí nhớ, mình đã mua nó rất nhiều để uống, chỉ vì muốn tác dụng phụ của nó, cuối cùng thấy ko có tác dụng gì, mình đã tống tất cả vào miệng, khoảng 10 hộp, hơn 200 viên, với hi vọng nó có thể tổng tấn công gây tác dụng phụ cực mạnh, nhưng thất bại, vật vã bốn năm ngày, mơ mơ màng màng, mỗi vài chục giây thức tỉnh rồi sau đó lập tức bất tỉnh, rồi lại vội vã thức tỉnh, mở mắt ra thấy đang trên đường bò tới cái bàn tìm nước, mở mắt lần nữa thì đầu đã đập vào chân bàn, thấy vô số ảo ảnh đứng ở góc phòng, ngoài cửa sổ..., thế giới lúc có tiếng động chỗ này chỗ kia, lúc toàn bộ thế giới là âm u o e như một người bị điếc. Và mọi người thân trong gia đình mình, chỉ xem là mình như kẻ gây chướng mắt, thậm chí nói mình phải yên lặng cho họ nghỉ ngơi, vì mình không ngừng gây tiếng động do va chạm khi bất tỉnh... :)
.
Rất nhiều thứ, rất nhiều lần xảy ra, rất nhiều năm liên tục và liên tục, bị đâm từ phía sau lưng, trong bóng tối mờ ảo & cả rõ ràng khuôn mặt của những người mà mình tin tưởng, không thể phản kháng được... đã khiến một con người giỏi giang, có trí tuệ, có sức khỏe, có trái tim bao dung và hiểu biết..., có hầu như tất cả những gì mà một người bình thường mơ ước, từ yêu đời yêu người, hâm mộ những tâm hồn cao đẹp, lý tưởng sống là để yêu thương, để dám đứng lên bảo vệ kẻ yếu, chống lại những kẻ cường hào ác bá..., trở thành một kẻ ích kỷ, giả dối, bịa đặt, sống với lòng căm hận vô biên với chính gia đình mình, căm hận những ngôn tình, căm hận tôn giáo, chính trị, và cả tình yêu... Bên trong muốn giết người, muốn làm cho những kẻ gây cho mình thương tổn phải trải nếm lại gấp ngàn lần, nhưng, bên ngoài vẫn phải lãnh đạm và học cách nói dối từ thô thiển ai cũng nhìn ra tới mức chuyên nghiệp ai muốn kiểm chứng cũng khó. Sinh ra hai thái cực, hai con người bên trong, một được hình thành từ những cuốn sách như Tâm hồn cao đẹp, một được hình thành từ hình ảnh của Bá tước Monte Cristo. Và quà khuyến mãi của cuộc sống ban tặng là căn bệnh hoang tưởng f29, khi chúng luôn cố phản biện để lý luận về cái đúng và sai, suốt ngày suốt đêm, ngủ thì thấy mình rơi rớt té ngã, thức thì thấy mình vô cảm với mọi thứ xung quanh...
.
Cho đến ngày mình gặp và cưới người vợ hiện tại, sau 5 năm hôn nhân tuyệt vọng vì biết mình và vợ không thể có con, cô ấy quá yếu, hở van tim, thần kinh yếu, không có sức lao động. Mình đã từng nắm trong tay tiền tỷ, tới 40t vẫn không có bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống trước mắt, sống để làm gì, để chịu khổ và dằn vặt mỗi ngày, để thấy mình thật hèn hạ khi muốn bắt tay với kẻ thù như những tâm hồn cao đẹp, để thấy mình thật kinh dị độc ác khi nghĩ tới cảnh trả thù như Monte Cristo khi quay về?!. Mình tìm tới rượu và nhạc mạnh, chỉ thích cảm giác say và đưa đầu vào sát những chiếc loa thùng khổng lồ cho tiếng nhạc mạnh vỗ vào đầu, để không nghe tiếng nói nào bên trong cả, là Rock Metal, Rock Death, hay Remix, Dance... gì cũng được.
.
Cuối cùng sau khi chẳng còn lại gì, thì cuộc sống ban cho mình và vợ một đứa con trai, khi mới sinh ra, từ trong phòng trẻ sơ sinh, nó đã nhận ra tiếng của mình và nín khóc, nhờ vào những ngày cùng tâm sự với con khi nó còn trong bụng mẹ. Đứa con của mình, thật vất vả để được xuất hiện trên cuộc đời này, khi mẹ nó không đẹp, sức khỏe kém, thật thà tới lúc như thiểu năng nhẹ vì tác dụng phụ của con mắt bị hư đã quá lâu không thể múc ra, lại hở van tim từ nhỏ..., và từ một người cha có nỗi sợ hãi không muốn sinh đứa con nào vì không muốn có thêm một nạn nhân phải sống vật vã trong cuộc đời này nữa, nhưng hắn lại có niềm hi vọng và mãnh liệt như Monte Cristo, khi muốn đốt cháy hết mọi thứ sau lưng và gạt bỏ mọi kẻ cản đường, để xây dựng lại một thế giới mới.
.
Giờ thì mình hiểu, vì sao phải trải qua mọi chuyện, để sau những ngả rẽ toàn là chông với gai... đi cả một đoạn đường dài ngoằn nghèo, hết tường cao lại hố sâu đẩy đưa mình theo hướng mình không mong muốn..., chỉ để cuối cùng giúp mình tìm thấy một cánh cửa nhỏ, mở ra và thấy một thiên thần trong đó chờ mình, cười với mình, đeo bám lấy mình và thấp thỏm quan sát từng ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ của mình để mà học hỏi, để mà ngồi khóc ti ti đòi mình quan tâm và vô cùng quan tâm mình, gọi tên mình với ánh mắt cầu khẩn, để mà lan tỏa một sức mạnh thần kỳ chữa thương cho trái tim của mình. Giờ thì mình hiểu, không đi qua tất cả những đoạn đường trên, không bao giờ tới được cánh cửa cuối cùng trong bóng đêm tuyệt vọng, không bao giờ tìm thấy được đứa con của mình. Nếu phải chọn lại như một lần được quyết định, mình vẫn quyết định không hối hận, rằng sẵn sàng trải qua tất cả mọi thứ khốn nạn trong cuộc đời mình, để mà một lần nữa được tìm thấy cánh cửa này. Nếu được lựa chọn quyền thay đổi quá khứ, xóa bỏ quá khứ, mình sẽ thẳng thắng trả lời chẳng suy nghĩ rằng: "Không, không bao giờ.".
.
Không thể quay ngược lại quá khứ để thay đổi, càng không nên thay đổi. Chúng ta chỉ có thể dũng cảm đối mặt với nó, nói về nó, cười hạnh phúc hoặc hoặc miệt thị nó gì cũng được, miễn là phải nhớ rằng luôn có lý do để một con người tồn tại trên cuộc sống này và những gì mà họ trải qua. Dù được đặt vào một cách bị động ở trong bất cứ môi trường nào, thì chúng ta đã luôn ở đúng chỗ của mình, phải gặp những chuyện mà mình phải gặp, nhận lấy những gì mà mình phải nhận, vì ở đâu đó, luôn có người chờ ta, cần ta, hôm nay chưa thấy, ngày mai ngày kia hoặc rất rất lâu sau.. cũng sẽ thấy. Luôn có ít nhất một cánh cửa chờ mình tìm tới, nếu dừng lại giữa đường, sẽ không thể tới được.
.
Đường còn dài, còn vô số năm tháng trước mắt mình, cũng như trước mắt của bạn, của mọi người khác.... Cái quá trình đó đôi khi dài và nhàm chán hoặc đáng ghét tới mức muốn kết thúc nó sớm, thì vào những lúc vô cảm nhất, buồn bã nhất hay đáng sợ nhất,... hãy nhớ là ta luôn có lý do nào đó để tồn tại trong cuộc sống, và ta không bao giờ vô ích hay vô nghĩa. Chúng ta, bao gồm cả mình và bạn, và cả mọi người xung quanh, bao gồm cả hàng tỷ tỷ sinh vật sống... đều đang ở đúng chỗ của mình.
04:32 CH 29/06/2020
NỬA TRUYỀN THỐNG, NỬA HIỆN ĐẠI THÌ NHƯ THẾ NÀO?
Tạo ra những nguyên tắc & suy tới nghĩ lui có cá tính không, có art không, có đúng không,... để tự mang vào cổ những gông xiềng chi cho khổ, mà cũng chẳng ai bận tâm cả. Miễn không đá xéo đá giò lái kích thích thú tính của thiên hạ, thì thích sống như thế nào cứ sống như thế ấy cho khỏe. Người ta thường cười khi xem phim hài, mình muốn khóc khi xem phim hài thì đã sao...
02:13 CH 28/06/2020
Cãi nhau, cô gái khóa cửa mẹ già và con 1t trong...
Tin vịt theo ảnh chụp được từ một sự cố nào đó của chiếc xe trên đường thôi...
.
Theo như hình: https://i1.kknews.cc/SIG=1p2h6mj/ctp-vzntr/32s6s5s1q5134611o420o48099r54ns8.jpg
Thì không có chìa khóa mở, phải đập kính xe, và người mẹ đang lo lắng đứng đằng sau các viên cảnh sát.
.
Khi lên mạng, các bạn hãy tỉnh táo để không bị trở thành nạn nhân của những phóng viên báo mạng tập sự, khi mà họ xuất hiện quá nhiều và phải làm mọi thứ để tăng lượng đọc giả trên một trang mạng nào đó... Kể cả trang có ảnh gốc, tin tức đầu nguồn, cũng chẳng hề đáng tin.
...
04:48 SA 28/06/2020
Mình không muốn về nhà chồng ở nhưng bố mẹ chồng...
Hi Yuna :)
.
Em còn trẻ, chưa có con, anh khuyên em hãy tập trung ở riêng với chồng và kiếm tiền để dành vào tài khoản cho đứa con tương lai, và em nên là người kiểm soát món tiền đó. Sau này em sẽ hiểu được phần này quan trọng tới mức nào. Vốn chưa có con, tài chính chưa vững, em về nhà chồng là sẽ trở thành một quả bom về sau, khi áp lực tâm lý khiến em khó thụ thai làm tăng thêm bất đồng rồi càng khó khó khó thụ thai, rồi khi Ba và Mẹ chồng can thiệp vào mọi quyết định làm ăn kinh doanh của em, thậm chí em muốn ra đường gặp người quen bạn bè còn không được lấy gì làm ăn bươn chải dậy sớm thức khuya, xài một món đồ yêu thích cũng bị la bị mắng, ăn một món ăn yêu thích cũng bị trách cứ...
.
Không riêng gì ngoài xã hội, ngay cả trong gia đình cũng vậy, mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu em có tiền, có lực lượng tự thân, không ai điều khiển em được, không ai bắt em làm điều mà em không muốn được. Về sau này, nếu em không đủ thực lực, đứa con của em sẽ bị kiểm soát từ mọi hướng, bất kể em là mẹ của nó thì muốn gì cũng phải xin ý kiến người khác, người khác làm gì cũng chỉ biết năn nỉ chứ không dám cản, tiếng nói của em trong gia đình cũng không có đâu. Đừng xem thường vị trí của người có tiền trong bất cứ gia đình nào, đó là người phát ngôn.
.
Hãy ở riêng với chồng, và thường xuyên về thăm Ba Mẹ chồng để kết nối và xích lại gần nhau và báo hiếu vào những lúc như vậy, kể cả khi có con cũng nên ở riêng và để họ tới phụ giúp chăm nom nếu họ muốn. Chỉ cần thường xuyên về thăm và vui vẻ là đã làm dâu hiếu thảo, nhưng ở chung sẽ tạo ra một đứa con dâu bất hiếu sớm hay muộn mà thôi. Ở xa thì quý, ở gần xem như mạnh ai nấy sống, em thử với chính bạn bè em xem, thử với chính chồng em xem...
.
Chúc em sống và xây dựng được một gia đình nhỏ mạnh mẽ tự thân, không cần nhờ ngoại lực.
08:12 CH 27/06/2020
Tìm việc kinh doanh cho chồng
Hi Thanhtudp :)
.
Chồng em thật là may mắn khi có được người vợ giỏi giang và biết nghĩ cho anh ấy tới như vậy, nhắc tới khiếm khuyết của chồng mà không hề có ý xem thường hay bất mãn nào cả, vẫn mang theo hy vọng & niềm tin trong cách nói chuyện, anh ngưỡng mộ em và chồng em ghê :) Anh cũng bỗng nhiên thấy có hứng thú với vấn đề của em, nên muốn tham gia cùng em và mọi người trao đổi. Khơi dậy tiềm lực của chồng em, mà vẫn hạnh phúc, không nên làm rạn nứt những gì mà em đang có, vì đâu đã tới mức dùng tới biện pháp mạnh khi em còn yêu anh ấy như thế.
.
Ba năm trước, anh cũng từng mở một công ty chuyên về thiết bị tin học & dịch vụ IT, nhắm tới phục vụ cho doanh nghiệp, nhưng thất bại phá sản vì đang làm ra tiền bỗng dưng có hứng thú đầu tư vào xây dựng mạng thương mại điện tử, chi tiền tùm lum mà lại không có thu nhập, đến cuối hết vốn tự chết khi không tìm được ai đầu tư, mười mấy nhân viên đều toàn mình tuyển từ nơi làm việc an ổn của họ ở đâu đó về với mình, truyền cho họ cảm hứng rồi cuối cùng để họ thất nghiệp, để họ chơi vơi.
.
Kinh nghiệm của anh là: thật dễ dàng khi mở một công ty, làm một ông giám đốc nghe rất là kêu, tuyển vài nhân viên, thậm chí mười mấy nhân viên, nhưng không có tập trung vào vấn đề kiếm tiền, cứ dựa vào đam mê để làm, vừa kiếm tiền vừa vui thì sớm muộn cũng phá sản. Trường hợp chồng của em chắc cũng có một chút giống với anh, có điều kiện thì mở công ty, mà không có tập trung kiếm tiền, phát triển nó, chủ yếu chỉ làm cái gì mình thích, không làm điều mình chán ghét, ngồi chờ bạn bè giới thiệu hợp đồng thì có thu nhập rồi chia lại phần trăm cho họ.
.
Giờ mà em có đưa tiền hỗ trợ chồng làm lại công ty cũng sẽ không có hợp đồng và thu nhập nữa đâu em, vì bản thân ảnh đâu có thật sự muốn làm lại. Lỡ như thất bại muốn làm lại tự động sẽ hỏi vay vốn em hoặc bạn bè, ngân hàng để quyết chí làm lại, đằng này ảnh không muốn, chọn quay về chăm con, trồng cây, nuôi chim... đã cho thấy ảnh đang cưỡi ngựa xem hoa trong việc phát triển công ty. Như cái công ty đó chỉ là để làm bình phong đối phó với với mọi người, với hai bên Nội, Ngoại với hàng xóm và cả với vợ, ừ thì cũng là một ông GĐ cty, do làm ăn ko được nên tạm thời dừng hoạt động, vẫn có uy danh chấn vũ, tạm thời sự nghiệp bị đình trệ, chứ nói thẳng ra là thất nghiệp không có thu nhập thật là thảm hại. Ở các nước như Nhật, Mỹ... như trường hợp của chồng em, họ nhảy lầu, hay lao vào xe lửa hà rầm ấy chứ có bình chân như vại giống ở VN đâu. Cái bằng cấp với card visit giám đốc công ty đưa ra đúng người biết làm ăn kinh doanh, họ chẳng thèm dòm.
.
Anh có một số góp ý em kham thảo thử:
1/ Bước đầu, cái công ty đó, em nên khuyên chồng mạnh dạn chuyển nhượng hoặc làm thủ tục phá sản chấm dứt kinh doanh để bắt đầu lại một thời đại có suy nghĩ mới, nhìn thật sát vào thực tế cuộc sống, không còn mơ màng dù sao cũng có cái công ty abc xyz, mà bản thân nó không còn đáng giá một xu, có khả năng thì lập cái công ty mới khác để làm cũng chưa tốn tới 5tr tiền để thành lập.
.
2a/ Bước thứ hai, trích ra ít tiền dành dụm, hãy dành thời gian cùng chồng con đi du lịch vài tuần ở nước ngoài, như Thái Lan hay Singapore, trong thời điểm đó sẽ có nhiều lúc hai vợ chồng bình yên tâm sự, thử soi mói tìm kiếm và khen ngợi vài cái hay cái lạ, các ý tưởng kinh doanh mà em và chồng bắt gặp trong lúc đi du lịch rồi giả vờ động viên chồng, cái này anh làm được không, cái kia anh thấy thế nào. Vì anh đoán chắc chắn việc kinh doanh trong nước đã làm ảnh mất hứng thú rồi, việc này có thể khơi dậy cho ảnh một số hứng thú đã bị phai nhạt.
.
2b/ Trong lúc tiêu tiền ở các điểm du lịch ghé qua, em cố gắng đóng kịch một chút, thèm cái này cái kia toàn đắt tiền, cái này chắc con sẽ thích, cái kia chắc hợp với em... nhưng bọn mình cần phải tiết kiệm, phải nhịn thôi, mong là sau này được thoải mái thích gì ăn nấy, thích gì mua nấy. Giả thật khéo để ảnh thấy, ảnh cảm giác được và suy nghĩ. Việc này có thể khơi dậy cho ảnh thấy, kinh tế gia đình chưa đủ, ở VN thấy sống khỏe, chăm con nuôi chim trồng cây vẫn sống thoải mái yên ổn, bước ra đường mới thấy, mình mà không phụ vợ một tay thì thiếu trước hụt sau.
.
3/ Chủ động cùng chồng đi chơi cùng gia đình của bạn bè, đám cưới, sinh nhật, thậm chí cuối tuần chủ động tạo niềm vui cho ảnh cùng tiếp xúc mọi người bằng cách tự mua vài cái vé buffet tặng mọi người hay rủ nhau khám phá cái quán lẩu cua vớ vẩn nào đó mới nghe nói tới trên mạng. Trong cuộc vui nhớ kể và khen ảnh thời còn cố gắng gầy dựng công ty từ khó khăn ra sao, và trước mặt mọi người nhớ nói rằng dù ảnh tạm thời đang tìm một khoảng lặng trong cuộc sống để dưỡng sức, để nhìn lại bản thân muốn gì, cần gì, thì vợ con vẫn luôn bên cạnh và luôn chờ đợi khoảnh khắc ảnh tái xuất giang hồ. Để gieo mầm cho ảnh suy nghĩ tới vậy tái xuất cái gì đây, nên thế nào đây. Có giao tiếp với người ngoài sẽ có suy nghĩ, tự động có thể nảy nở cái mầm muốn làm cái gì đó kết hợp với mấy người đàn ông mà ảnh từng gặp trước đó.
.
4/ 1 tỷ tiền tiết kiệm của em, cứ để dành cho con của em đi, đừng có nói ra, cũng đừng có để dành cho kinh doanh hay công ty gì đó. Ảnh muốn làm, ảnh có thể làm, thì 50tr-100tr cũng dư, ảnh không muốn làm, không thật sự có khả năng thì 10 tỷ cũng như muối bỏ bể, em đừng đẩy con em và bản thân em vào khốn cảnh.
.
5/ Luôn luôn lùi lại một chút, đừng thể hiện rằng em mới là nhân vật quan trọng nhất trong gia đình, mà chính là ảnh. Mua cái gì, làm cái gì, cũng nhớ hỏi ý kiến ảnh, mặc dù người chi tiền là em, người kiếm tiền là em. Mới đầu chắc ảnh buồn cười, em kiếm tiền cả đống mắc gì hỏi anh, nhưng em cứ nói rằng dù em muốn, em thích... nhưng mà phải sống tiết kiệm cho con nên em không dám mua. Lấy con ra làm mục tiêu cho ảnh, chứ hiện tại em không phải là mục tiêu để ảnh lo toan, mà em đã giỏi như vậy ảnh cũng không nghĩ nhiều.
.
. ====================
.
Còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà, theo anh thấy, dựa trên tâm tư và suy nghĩ cũng như những gì mà một người đàn ông, một người từng làm kinh doanh, một người đang làm chồng & làm cha như cả anh và ảnh từng kinh qua, để đặt ra các giả thuyết & phương pháp giải quyết. Nếu có những điều kiện phơi ra trước mắt như vậy, vẫn còn lãnh cảm với em và con, thì ly thân một thời gian, sẽ là cái bước tiếp theo để tác động vào ảnh. Mong là không tới nỗi như vậy.
...
Em thử tham khảo, cần thiết thì cùng nhau trao đổi tiếp. Dù sao thì cũng đừng quên, là dựa trên lý thuyết, so với thực tế phũ phàng, sẽ còn hàng đống chuyện đòi hỏi em phải đủ yêu chồng, yêu con, để mà nhịn, để mà mài một viên ngọc trở nên sáng đẹp. Trong những lúc như thế này, em mới thật sự là người quan trọng của sự thành bại chứ không phải là ảnh... :) Chúc em hạnh phúc và đạt được mục tiêu!
.
06:35 CH 27/06/2020
Sự ngu dốt của tuổi trẻ
Nói thật ra thì anh nghĩ em sẽ không thể mở lời chủ động nói với Ba hoặc Mẹ em đâu, có lẽ đã có những vết nứt rất lớn & nhất là sự thất vọng trước đó từ việc hạnh phúc của em đổ vỡ vì không nghe lời Ba Mẹ này nọ... Và nói thì dễ, sự tự tôn và cả tự ti nữa, cứ ngăn cản mình hành động, muốn mở lời mà không thể mở lời, muốn lại gần mà vừa lại gần là bị đẩy ra xa... Vì vậy, hãy in ra những gì chúng ta cùng trao đổi trên trang này, đặt vào phong thư và gửi cho Ba Mẹ của em, đặt chúng trên bàn họ, hoặc gửi qua tin nhắn đường link tới trang này để họ tìm và truy cập để đọc. Anh tin là sau đó, chính họ sẽ chủ động bắt chuyện với em, bởi vì biết em sẽ không thể mở lời.
.
Anh chỉ mong em hiểu là em không có gì sai đâu, đôi khi cả Ba Mẹ em, bản thân em, bản thân người đàn ông kia, và cả con của em nữa... đều phải trải qua những gì bị bắt buộc phải trải qua khi không thể thay đổi được quá khứ nữa, để một ngày nào đó trong tương lai nhìn lại, không bằng ai thật, nhưng cũng đạt được những điều không ai bằng. Nếu không có những gì đã xảy ra, sao có được ngày hôm ấy, khi em nhìn thấy con thành đạt, khi thấy con hạnh phúc.
.
Anh vốn là một người tự kỷ, trầm cảm và nhạy cảm... Khi từ nhỏ đã bị ám ảnh tình dục, bởi gia đình Cha Mẹ ly tán mà gia đình thì đông con, lối sống ăn chơi của họ từ trước giải phóng để cho anh từ 4-5 tuổi đã biết hình sex là gì, ám ảnh về những điều mà lẽ ra một người chỉ nên biêt tới khi từ 14-15 tuổi trở lên. Lớn một chút đối với Má sau lại phát sinh tâm lý dị biến khi lúc nào cũng bị tra tấn bởi Lôi Vũ ngày nào cũng play trên đầu video, các hành vi cử chỉ hoang tưởng, lại bị những người đồng tính tấn công phá hoại niềm tin vào con người,... còn vô số vấn đề khác mà anh phải gặp về sau vì tâm ma không ngừng được gieo mầm họa bên trong đó.
.
Cho tới năm 35 tuổi anh vẫn không dám thực sự tiến tới hôn nhân với bất cứ ai, tiến tới để yêu một người càng kinh khủng, nên yêu mà không dám nói, chuyển hết thành em gái nuôi..., vì anh thấy con người mình, gia đình mình, những người bên cạnh mình thật đáng ghê tởm và cả độc ác, ai sẽ đẩy người mình yêu vào môi trường đó chứ. Rồi anh gặp một cô gái không đẹp, bị mù một mắt, nhưng đơn giản và hiền hòa tới mức ngây thơ, anh cùng cô ấy quyết định dựa vào nhau để sống, thấy cùng với nhau có những ưu khuyết điểm đủ để mỗi người hạ cái tôi của mình xuống để sống, không có tình yêu, là tình nghĩa và tình bạn. Cô ấy là vợ của anh, tới giờ này, bọn anh đã có một đứa con trai như thiên thần, ngoan hiền và xinh xắn ai thấy cũng thương yêu, anh tự hào và hạnh phúc lắm.
.
Anh đã từ bỏ gia đình mình, từ bỏ cả gia đình bên vợ (một gia đình Công giáo đạo dòng không chấp nhận kẻ ngoại đạo và kiếm tiền kém cỏi như anh), để được bên vợ anh và con anh. A biết mình trải qua rất nhiều thứ tệ hại, không giỏi giang nhà cao cửa rộng vì cả tuổi trẻ anh chỉ dùng để trả thù gia đình của mình và hủy hoại bản thân trong thế giới riêng của mình. Nhưng anh tự lo được cho vợ con đủ sống thoải mái, vợ anh ko cần phải làm gì cả vì khiếm khuyết của cô ấy. Anh bị mắng bất hiếu, bị mắng kém cỏi, bị bạn bè người xung quanh thương hại. Nhưng anh chấp nhận tất cả, trở thành một người kéo chiếc xe gia đình nhỏ lên dốc một mình. Một cách tự nguyện và hạnh phúc với những gì đang có, bởi vì những điều khốn nạn đã từng xảy ra và đang diễn ra trong cuộc đời mình, mà tới bây giờ, nhìn đứa con của mình, mới hiểu, rằng nếu không xảy ra tất cả những gì trong quá khứ, liệu ngày hôm nay, anh có được đứa con thiên thần này, và người vợ đáng yêu này hay không.
.
Em bây giờ có lẽ không hiểu, về sau này em sẽ hiểu. Vì sao mà em phải trải qua những bất hạnh, để làm gì, để được gì.
04:46 CH 27/06/2020
Sự ngu dốt của tuổi trẻ
Anh chúc cho em bình tĩnh để tiếp tục sống thoải mái, gạt bỏ dần dần tác động của người kia lên cuộc sống của em. Anh chỉ có một suy nghĩ như thế này muốn góp ý thêm với em để em nhìn lại một lần nữa:
.
- Giả định là đứa con của em: nó bị bạn bè cùng lứa ăn hiếp, nó không có cha bên cạnh, nên bị bạn bè ăn hiếp và chấp nhận làm một số chuyện tệ hại mà đám bạn kia bắt phải làm, như ăn trộm kẹo cho chúng. Phải bò để chúng cưỡi lên và chơi đùa. Nó phải đi vào một ngôi nhà được gọi là ghê gớm trong mắt bọn trẻ để lấy đồ chúng vứt vào..v..v.. Vào lúc đó, con của em nó biết em rất thương nó, em cũng từng dặn dò con rằng không được chơi với bạn xấu. Vì vậy nó rất muốn méc với em là bị người ta ăn hiếp, nhưng nó không dám nữa, vì chính nó đã trở thành kẻ xấu khi ăn trộm, khi bị người ta cưỡi lên lưng, bắt bò qua háng, phải bận váy hoặc làm đủ thứ trò xấu xí khác.
.
Ở đây chưa nói tới việc bị người lớn tác động tới con em, chỉ trong phạm vi ngang hàng với nó, tương tự người đàn ông kia đang đối xử với em, chỉ là những đứa trẻ trong mắt của Ba và Mẹ của em, và em đang hành xử giống như trường hợp giả định của con em. Vì xấu hổ, vì sợ hãi, vì yêu thương người lớn.
.
Em sẽ như thế nào khi biết con em đã gặp phải những chuyện như vậy, em đánh nó mắng nó ư? Hay em sẽ ăn thua đủ, một mất một còn với đám trẻ cùng lứa với con của em? Hay em sẽ trách giận bản thân mình đã bỏ bê con, nói mà nó không nghe, và mặc kệ nó, cho nó biết thân biết phận?
.
Em cần phải cho Cha, Mẹ em biết để giúp đỡ, hỗ trợ em, miễn là em biết họ yêu thương em. Cũng như trong giả định, em rõ ràng là muốn con của em phải cho em biết để em giúp nó. Em sẽ phát điên lên vì câu hỏi: vì sao con không nói cho Mẹ biết vậy hả con... Em là người may mắn, khi còn có Ba Mẹ yêu thương em. Anh thì khác, em biết gì không, khi anh cần được trợ giúp khi bước chân ra ngoài xã hội và bị vùi dập, thì những gì anh nhận được từ gia đình, đó là sự chối bỏ. Anh đang ghen với em đây...
11:21 CH 26/06/2020
Lời tâm sự đầy bi thương của một người trung niên...
Một bài viết khá hay để động viên những người có cùng hoàn cảnh, dù biết rằng thế giới muôn hình vạn trạng, thất bại và thu mình lại trở thành phế vật cũng có trăm ngàn nguyên nhân, người trong cuộc không nói đố ai biết được họ lún sâu trong bùn thế nào, chưa kể tới các tình trạng biến hóa tâm lý như trầm cảm, tự ti, tâm thần phân liệt... xảy ra từ các sự cố trong quá khứ kéo họ càng sâu xuống bùn trong khi trên vai là gánh nặng của vợ con. Những người an toàn ở trên bờ cứ động viên hãy cố lên, hãy gắng lên... cũng chỉ như không mà thôi. Đối với người ở trên bờ, thì chỉ cần nhấc bàn chân là thoát khỏi ngay mà sao người ở dưới bùn cứ mãi không lên được, cho rằng những người ở dưới đó thật kém cỏi, càng nói càng khuyên họ càng im lặng và lùi lại.
.
Cho nên, để giúp được những người như vậy thoát khỏi vũng lầy và tìm lại được chính mình, không phải nói cho họ hiểu này nọ, họ đã trưởng thành và có thể còn hiểu rõ hơn cả bạn, nhưng họ không đủ sức nữa, mà cần tới bàn tay của người khác nắm kéo lên. Đó có thể là bàn tay của vợ, của bạn bè, của cha của mẹ hoặc của anh chị em, hoặc ít nhất là từ một cái gì đó hiếm hoi chấp nhận họ như Grab (nhưng cũng sẽ sớm bị bão hòa và thu nhập kiểu như vậy chỉ đủ lo thân không thể lo cho vợ con được), đặc biệt là xã hội cần có những khu vực lao động dành riêng cho các thành phần lớn tuổi nhưng có chất xám, để tận dụng lực lượng dày dạn kinh nghiệm và không còn gì để mất này.
.
Hiện nay chưa có, vì xã hội chỉ đủ sức đầu tư cho thanh niên, lực lượng lao động chính, nhưng mình hy vọng tương lai sẽ có, vì nó tích cực, không phải là không có lợi, thậm chí đoán rằng nếu biết cách tận dụng lực lượng này, có thể biến thiên lệch trời lệch đất, xoay chuyển càn khôn, giúp một doanh nghiệp nào đó vượt qua sóng dữ, nhờ những người dày dạn kinh nghiệm này làm hoa tiêu tạm thời, ít nhất vì họ biết được đường đi tránh đá ngầm, biết được những nỗi đau khi thất bại. Biết đâu đó, vào một ngày sẽ xuất hiện một startup với dự án tìm việc làm, trao đổi nhân lực, dựa trên lực lượng lao động lớn tuổi này. Hãy hi vọng.
08:33 CH 25/06/2020
Yêu em nhiều nhưng sai cách
Người con gái nặng tình hơn người đàn ông bạn ah, thời gian một người đàn ông quên đi một người phụ nữ luôn ngắn hơn thời gian mà một người phụ nữ quên được một người đàn ông. Cho nên, khi bạn chưa quên được cô ấy, nghĩa là cô ấy vẫn còn đang nhớ bạn, và chờ bạn trước khi thật sự quên bạn.
.
Vẫn còn thời gian để sửa chữa, hãy bắt đầu đi bạn. Chúc thành công mỹ mãn nhé :)
07:54 CH 25/06/2020
Vợ đi nhà nghỉ, tôi bế con đứng cửa đợi. Lúc đi...
Tha cho vợ và con của bạn đi. Giữa bạn bè và vợ con, thì bạn đã chọn bạn bè khi đứng ra gánh nợ cho họ. Chim chết vì mồi người chết vì tiền, bạn đứng ra gánh nợ cho bạn bè chẳng phải vì những hứa hẹn lợi nhuận của họ phủ ngập lý trí của bạn hay sao, đừng nói là 10 năm bạn bè biết nhau nên gánh nợ vì nghĩa khí, chỉ là vì lợi trong mắt không muốn làm mà muốn có tiền mà thôi. Bạn dùng tiền tự tay làm ăn thất bại, phá sản thì ai nói gì, vợ bạn cũng không trách bạn được.
.
"Tôi không ngờ lại có người mẹ chẳng hề màng đến con như vợ mình", bạn còn trách được cô ấy hay sao, chưa nghiệm ra được hay sao... Chắc bạn giờ vẫn còn ngày ăn cơm đủ 3 bữa, mỗi ngày ngủ tám tiếng, nằm trong phòng máy lạnh để trách mình kém cỏi và trách vợ ngoại tình đúng không. Cái môi trường mà bạn tạo ra cho vợ con, nó đẩy cô ấy vào địa ngục rồi kìa bạn chưa nhìn ra sao, cô ấy phải đối mặt với tiếng đời dị nghị, với lương tâm bị cắn rứt dằn xé suốt đời, với nỗi đau đứa con yêu thương mờ mịt tương lai. Ngồi dậy, nhảy ra công trường mà làm việc để bắt đầu lại đi bạn ah.
.
Lời đắng khó nghe, nhưng là điều mà những người đàn ông nói với nhau một cách chân thành, không phải cười mỉa khi thấy người khác mang họa đâu, vì mình cũng chẳng khá khẩm hay giỏi giang gì, nhưng ít nhất cũng không muốn thấy một người đàn ông, một người chồng và một người cha lại đang hủy hoại một người vợ và một đứa con. Phụ nữ và trẻ em lúc nào cũng là nạn nhân của đàn ông, vậy mà...
07:45 CH 25/06/2020
Giữa đêm mưa gió thấy chồng lúi húi thay áo dưới...
Để quyết định hẹn hò với người khác ngoài chồng, sau đó quyết định lên giường ôm ấp ăn nằm khoái lạc... là một quá trình phức tạp trong tư tưởng, là những ngày đấu tranh giữa đúng sai, lý trí và cảm xúc, trong đó có vô số lần nghĩ về chồng về con. Những khoảng thời gian đó nghiền ngẫm rất nhiều về chồng mà lại nhìn không ra cái gì, không thấy thương cảm cái gì, thì lấy cái quần xà lỏn gì mà nhìn thấy chồng thay áo mưa bên gốc cây bỗng nhiên thay đổi toàn bộ tư duy và hối hận, sẵn sàng cắt đứt với người tình để về với chồng con. phủi tay biến mất hết như lắc đầu xóa đi trí tưởng tượng vậy chứ.
.
Một câu chuyện bịa đặt tào lao và nhạt nhẽo, phi logic, phi lý trí, phi thực tế... hoặc là một câu chuyện bịa đặt để làm cái cớ biện luận cho sai lầm và sự tàn nhẫn của bản thân mình đối với chồng con, sau khi nhận ra anh chàng người tình kia đã ăn nằm chán chê nhạt phai & không muốn gặp lại nữa, buộc phải quay về với chồng và cần một lý do để tâm hồn bớt cắn rứt...
.
“Vợ về rồi à, mưa gió thế này khổ thân em quá. Anh bật nước nóng rồi em vào tắm đi không cảm”
Chạy xe ôm mà nhà tắm nước nóng cũng đâu có khổ, có người chồng quan tâm và trao đổi mặn nồng như thế thì đâu có rạn nứt tới mức bỏ bê chồng con đam mê bên người tình. Bịa đặt quá mức chịu đựng, ta kháo, ta xỉu...
07:03 CH 25/06/2020
ket ban o sai gon
Ha ha, mình chỉ ghẹo bạn ấy có gia đình mà dùng nick traitan thật là thú vị mà thôi, chứ bạn ấy đang tìm bạn bè tâm sự chứ có phải tìm bạn tình đâu. Bạn ấy mà comment thì mình ghẹo tiếp ấy mà :)
.
Mà hình như bạn đọc lướt qua dòng giới thiệu của bạn ấy nên nhầm rồi kìa, "gd" ở phía đầu, có gia đình ở phía sau nhé :)
06:45 CH 25/06/2020
Quen người da màu ở Anh liệu có ổn không mọi...
Chào bạn, thứ lỗi vì vào góp chút suy nghĩ, trong khi bản thân mình ko hề có kinh nghiệm về tình yêu giữa người VN và người da màu ở Châu Âu, càng không phải chuyên gia tư vấn tình yêu. Mình chỉ vào chia sẻ với bạn một số suy nghĩ cá nhân, vì nhận thấy đề tài của bạn rất thú vị. Lúc trước mình cũng có một thời gian 4-5 năm làm bạn bè và trao đổi mỗi ngày với một người bạn gái da màu ở Brazil, cô ấy là ca sĩ tự do ở phòng trà, và mình cũng là bạn của chồng cô ấy, một người Mỹ là giáo viên tiếng Anh ở Brazil, qua tâm sự mình cũng khá thú vị và học hỏi được nhiều, khi nghe họ kể về đời sống và tình yêu của hai người khác chủng tộc và cũng khác nhau về văn hóa.
.
Về người da màu, không cần phải sống ở Châu Âu, không cần phải có bạn bè là người da màu ở nước ngoài, thì bất cứ người VN nào cũng có thể biết được không ít thông tin về họ. Ít nhât, là họ thuộc tầng lớp những người bị kỳ thị không nhiều thì cũng có chút ít tại Châu Âu, và vì vậy họ cũng có những khó khăn nhất định trong sự nghiệp, có những nhạy cảm nhất định về thân phận trong việc tìm bạn tình hoặc bạn đời và tạo dựng cơ ngơi sẵn sàng cho hôn nhân tại nơi cư ngụ. Như vậy, đây có thể là một đối tượng cũng "tương đối hiểu chuyện vì cũng đã trải qua việc bị người ta coi thường", họ tìm tới người phụ nữ Á Đông để giảm nhẹ áp lực sự nghiệp và tâm lý mà họ đang gánh phải tại nơi cư ngụ. Ít nhất thì làm bạn với những người này cũng an toàn hơn những kẻ vốn xem bạn như cỏ rác thích vờn vật chỉ để thỏa mãn cảm giác của kẻ thượng phong đối xử với giun dế, nhìn về con gái Đông Nam Á, suy nghĩ chỉ quơ tay là có một nắm.
.
Nhưng mà, người da màu có phong cách và bản năng của họ rất mạnh mẽ, mang tính hoang dã và xu hướng nổi loạn trong máu, từ ngàn đời xưa truyền lại tới bây giờ, sinh ra từ trong việc bị áp bức và khinh thị trong quá khứ tới hiện tại vẫn còn tồn tại, đôi khi cũng có một số người thuộc dân tộc có văn hóa kỳ lạ và phong phú hòa đồng dễ mến, nhưng chung quy đều khác hẳn so với Việt Nam. Cho nên muốn sống với họ, ít nhất cũng phải sống được dưới áp lực tương tự mà họ đang mang, phải chịu được và hòa nhập được bản năng và truyền thống của họ, nhất là có thể hòa nhập được với cộng đồng đầy bản năng của họ, nếu không sẽ có một bức tường dày khổng lồ giữa hai con người, mãi mãi chỉ có thể nghe tiếng nói của nhau chứ không thể đi chung với nhau.
.
Liệu bạn có đủ kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm để làm bạn với họ, khoan nói tới làm bạn tình và tiến tới hôn nhân, bạn đã sẵn sàng để thay đổi mình để gần giống với họ và thích nghi khi đi bên cạnh họ, tới gặp bạn bè và chung vui cùng họ? Cao hơn, trong tình yêu và hôn nhân, trong cách đánh giá vẻ đẹp nữ giới trong văn hóa của người da màu là ngực to và mông lớn, thân hình đầy đặn và bản năng tình dục mạnh mẽ, gương mặt thì hoang dã gợi tình, nếu bạn không ở mức tương đối đáp ứng được, thì việc bị xem thường hoặc chịu sự thương hại xuất hiện từ trong cả cộng đồng đó dành cho bạn cũng là điều bình thường, như cách mà đôi khi người VN nhìn vào một phụ nữ da màu rồi nhận xét ôi sao lại nói là đẹp, đẹp chỗ nào chứ, nhưng đối với văn hóa của người da màu thì đó lại là một biểu tượng, một thần tượng...
.
Đọc lại lần nữa dòng tâm sự của bạn, mình chợt nhận ra, đối với bạn, mọi thứ chỉ mới nhớm bắt đầu, mỏng manh và nhẹ nhõm tới mức chưa thể được xem như là một tình bạn nữa là, vì bạn đã hiểu gì về người đó và những gì xung quanh anh ấy đâu, khi tiếng Anh còn bập bõm, nghĩ tới tương lai quá xa thì vội vã quá. Cứ tiếp tục làm bạn qua mạng như thế, rồi thì có dịp sẽ gặp mặt, cùng gặp những người bạn của anh ấy, giới thiệu anh ấy với những người bạn của bạn, rồi tới gia đình và cộng đồng...
.
Còn khối thời gian để đặt câu hỏi nghiêm túc cho bản thân của bạn cơ mà. Bạn cứ thoải mái để bản thân mình là một người con gái đúng chất VN, thùy mị ý tứ và nhạy cảm trong chuyện yêu đương, như khi người ta tìm đến một người con gái VN cũng biết văn hóa của người VN ra sao rồi, tìm vui thì sang Thái Lan mà vào Phố Đèn Đỏ, còn tìm người yêu và bạn đời thì phải chấp nhận thái độ của người con gái Việt Nam. Nếu không khéo thì bạn sẽ tự biến mình thành giun dế cỏ rác cho kẻ thượng phong vờn vật, nhàm chán rồi bỏ đi, hoặc nhẹ hơn, là chỉ bị lừa gạt tiền bạc...
.
Chúc bạn bắt đầu mọi thứ với một tình bạn đẹp trước mắt.
04:02 CH 25/06/2020
Hãy trân trọng cô gái trả qua nhiều đau khổ
Người đàn ông của đời em, có thể đang ở xung quanh con phố em đang ở, nói chuyện với em hàng ngày hoặc luôn nhìn theo khi em hờ hững đi qua, cũng có thể còn ở nơi xa chưa tới được gần bên em. Nhưng chắc chắn không phải là một người trên bất cứ cái diễn đàn hay trang facebook, zalo nào đó đâu em ah, vì tình cảm phát sinh từ trong một môi trường phù phiếm ảo như thật, thật lại như ảo, thì loại tình cảm đó cũng mong manh tương tự mà thôi...
.
Nếu được quay trở lại quá khứ, chắc chắn anh sẽ sẵn sàng để nói với một số cô gái trong cuộc đời mình, rằng anh yêu họ, anh muốn được làm bạn trai của họ, không có ngại ngùng, không tự ti, không lo sợ. Lúc đó anh sợ tùm lum, nhất là sợ mất đi tình cảm tốt đẹp vốn đang có, sợ họ quay lưng lại và biến mất. Giờ mới hiểu, chẳng ai trách hay ghét người dám nói lên lời chân thật, dám yêu, dám nói, dám ngỏ lời... thì kết quả được hay không, cũng chẳng tới mức khổ sở vì hối hận về sau. Hôm nay, em hãy nhìn lại thử xem, liệu em đã đủ yêu một người nào đó hay không, và nếu đủ sự day dứt khát khao, em sẽ quyết định nói ra, hoặc để sau này hối hận vì đã không thể nói ra điều đó...
.
Anh không bao giờ quên lời của một cô gái mà anh yêu khổ sở nhất trong đời, anh đã yêu cô ấy trong ngu ngốc. Cô ấy nói: "Người ta khổ vì yêu không đúng cách". Yêu mà không biết cách thể hiện rằng mình yêu, yêu mà không dám hi sinh bản thân mình, yêu mà không dám dám hạ mình, yêu mà suy trước tính sau, yêu mà không dám nói lên lời chân thật. Day dứt mãi không thôi, hối hận mãi không thôi, mỗi lần nhớ tới, lại khổ sở mãi không thôi...
02:40 CH 25/06/2020
Sự ngu dốt của tuổi trẻ
Hi conlaigils :)
Thật ra anh thấy các góp ý của mọi người chỉ mang tính tham khảo, nói rất dễ làm được mới khó. Nếu em không đủ kinh nghiệm để đối phó với người dày dạn kinh nghiệm hơn em (ở đây là anh chàng kia), thì vẫn còn có một cách mà em nên thử, là tự làm cho Ba em một món ăn mà Ba em thích, sau đó rủ Ba đi cafe.
.
Hãy nói thật với Ba em là em cần tâm sự với Ba và cần Ba giúp đỡ. Anh nghĩ Ba em sẽ rất hạnh phúc là một, sẽ tìm cho em một phương pháp phù hợp mà vẫn bảo vệ được em là hai, và ba là ông có thể trở thành một cận vệ cho em cho đến khi kẻ kia phải rút lui. Em không biết được sức mạnh và trí tuệ của một người cha như thế nào đâu, khi bảo vệ đứa con của mình, ông có kinh nghiệm, có thể dùng các mối quan hệ, thậm chí ông có thể xoay sở ra những cách khiến em bất ngờ để bảo vệ em và khiến kẻ kia phải cúi đầu xin lỗi em rồi trốn thoát không bao giờ xuất hiện nữa. Hãy tin tưởng vào Ba của em.
01:36 CH 25/06/2020
Lá thư thấm thía của cha gửi con trai
Lại là ngôn tình của một nhà văn mạng, nào có ông bố nào muốn dạy con sống ảo và đi tìm chết giữa thế gian đầy khắc nghiệt và vô vàn phức tạp này. Dạy con trăm điều, cho con trăm thứ, không bằng cùng con trải nghiệm thực tế để thích nghi cuộc sống hiện tại của nó, thậm chí phải học cách nó sống để mà còn biết đường lấy lưng ra đỡ khi nó ngã, ở đó mà ngôn tình lôi cả chân lý của Đức Phật ra áp dụng trật trẹo vào con đường tranh đấu của một thanh niên trẻ. Lại còn hứa sẽ là ô dù che cho con suốt đời, lúc nó đi theo đường bố bị thiên hạ đạp dưới chân dẫn về nhà một cô vợ và đám con xác xơ lại chửi nó như xối máu chó.
.
Bố có biết là để thành công phải có những lần phải quyết định tàn nhẫn và trái lương tâm ra sao không, để cưới được người vợ như ý phải hơn thua trầy truột giữa đám địch thủ khốn nạn không nói lý lẽ ra sao hay không, hay bố vẫn cho rằng Khổng Minh không bao giờ giết oan người vô tội, và chiến thắng Đức quốc xã chỉ cần gửi thư trao đổi tranh luận đúng sai, và mấy nhà triết học đều đủ ăn đủ mặc, và mấy ông nhà văn nhà thơ hiểu đời hiểu người đều nhà cao cửa rộng... Thời của bố nó khác thích nghe giao hưởng, thời của con nó khác con chọn nghe Rock Metal, sao lại cứ phải muốn con sống như ý bố mới được.
04:54 SA 25/06/2020
Khán giả lo lắng nhìn Đông Nhi nhảy cực sung trên...
Ngậm ngùi cùng chia vị đắng chát với bố và ông Nội của bé... Ai biểu chọc giận cô nàng làm chi...
04:09 SA 25/06/2020
Lý Nhã Kỳ khoe sắc mong manh, đắm chìm trong...
"Nhan sắc mong manh", người viết bài dùng từ hại não thật... Bạn mà khen người yêu có nét đẹp mong manh thử coi, không ăn nguyên chiếc dép thì cũng bị lên gối mấy cái...
03:57 SA 25/06/2020
nghienvt
Hóng
156
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
.
Em có thể mạnh dạn chia sẻ lý do vì sao mà em mắc nợ 350 triệu đó với mọi người được không? Để mà có những người sẽ hiểu được chút ít và căn cứ vào các vấn đề mà em gặp phải, để thử đề xuất một số phương hướng giải quyết với kinh nghiệm bản thân.
.
Anh hoặc mọi người ở đây, có lẽ không phải là các chuyên gia tài chính hay giỏi giang trong kiếm tiền, nhưng chắc chắn là có quá nhiều lần đọc thấy hoặc biết tới những trường hợp đáng tiếc xảy ra xoay quanh chuyện tiền nong và nợ nần, hoặc tệ hơn là cá nhân anh và mọi người cũng còn đang là con nợ nữa kìa. Nhưng cá nhân anh không muốn thấy trước tương lai một bi kịch xảy ra, lại là một nạn nhân sẽ xuất hiện hoặc một tội phạm sắp xuất hiện, chỉ vì hành động trong lúc bế tắc. Đã không thấy người ta bị tai nạn thì thôi, đã thấy thì anh bắt buộc mình phải dừng lại, mặc dù không biết giúp được gì hay không.
.
Không có cách nào sửa chữa hoặc quên được quá khứ đâu bạn ah, cách đây mười mấy năm, lúc khoảng 30t, mình cũng từng ước gì được mất trí nhớ, nói thật buồn cười, nghe nói có loại thuốc Trung Quốc gì đó giúp con người chống gầy và thèm ăn, ngủ ngon, nhưng dùng nhiều có thể gây mất trí nhớ, mình đã mua nó rất nhiều để uống, chỉ vì muốn tác dụng phụ của nó, cuối cùng thấy ko có tác dụng gì, mình đã tống tất cả vào miệng, khoảng 10 hộp, hơn 200 viên, với hi vọng nó có thể tổng tấn công gây tác dụng phụ cực mạnh, nhưng thất bại, vật vã bốn năm ngày, mơ mơ màng màng, mỗi vài chục giây thức tỉnh rồi sau đó lập tức bất tỉnh, rồi lại vội vã thức tỉnh, mở mắt ra thấy đang trên đường bò tới cái bàn tìm nước, mở mắt lần nữa thì đầu đã đập vào chân bàn, thấy vô số ảo ảnh đứng ở góc phòng, ngoài cửa sổ..., thế giới lúc có tiếng động chỗ này chỗ kia, lúc toàn bộ thế giới là âm u o e như một người bị điếc. Và mọi người thân trong gia đình mình, chỉ xem là mình như kẻ gây chướng mắt, thậm chí nói mình phải yên lặng cho họ nghỉ ngơi, vì mình không ngừng gây tiếng động do va chạm khi bất tỉnh... :)
.
Rất nhiều thứ, rất nhiều lần xảy ra, rất nhiều năm liên tục và liên tục, bị đâm từ phía sau lưng, trong bóng tối mờ ảo & cả rõ ràng khuôn mặt của những người mà mình tin tưởng, không thể phản kháng được... đã khiến một con người giỏi giang, có trí tuệ, có sức khỏe, có trái tim bao dung và hiểu biết..., có hầu như tất cả những gì mà một người bình thường mơ ước, từ yêu đời yêu người, hâm mộ những tâm hồn cao đẹp, lý tưởng sống là để yêu thương, để dám đứng lên bảo vệ kẻ yếu, chống lại những kẻ cường hào ác bá..., trở thành một kẻ ích kỷ, giả dối, bịa đặt, sống với lòng căm hận vô biên với chính gia đình mình, căm hận những ngôn tình, căm hận tôn giáo, chính trị, và cả tình yêu... Bên trong muốn giết người, muốn làm cho những kẻ gây cho mình thương tổn phải trải nếm lại gấp ngàn lần, nhưng, bên ngoài vẫn phải lãnh đạm và học cách nói dối từ thô thiển ai cũng nhìn ra tới mức chuyên nghiệp ai muốn kiểm chứng cũng khó. Sinh ra hai thái cực, hai con người bên trong, một được hình thành từ những cuốn sách như Tâm hồn cao đẹp, một được hình thành từ hình ảnh của Bá tước Monte Cristo. Và quà khuyến mãi của cuộc sống ban tặng là căn bệnh hoang tưởng f29, khi chúng luôn cố phản biện để lý luận về cái đúng và sai, suốt ngày suốt đêm, ngủ thì thấy mình rơi rớt té ngã, thức thì thấy mình vô cảm với mọi thứ xung quanh...
.
Cho đến ngày mình gặp và cưới người vợ hiện tại, sau 5 năm hôn nhân tuyệt vọng vì biết mình và vợ không thể có con, cô ấy quá yếu, hở van tim, thần kinh yếu, không có sức lao động. Mình đã từng nắm trong tay tiền tỷ, tới 40t vẫn không có bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống trước mắt, sống để làm gì, để chịu khổ và dằn vặt mỗi ngày, để thấy mình thật hèn hạ khi muốn bắt tay với kẻ thù như những tâm hồn cao đẹp, để thấy mình thật kinh dị độc ác khi nghĩ tới cảnh trả thù như Monte Cristo khi quay về?!. Mình tìm tới rượu và nhạc mạnh, chỉ thích cảm giác say và đưa đầu vào sát những chiếc loa thùng khổng lồ cho tiếng nhạc mạnh vỗ vào đầu, để không nghe tiếng nói nào bên trong cả, là Rock Metal, Rock Death, hay Remix, Dance... gì cũng được.
.
Cuối cùng sau khi chẳng còn lại gì, thì cuộc sống ban cho mình và vợ một đứa con trai, khi mới sinh ra, từ trong phòng trẻ sơ sinh, nó đã nhận ra tiếng của mình và nín khóc, nhờ vào những ngày cùng tâm sự với con khi nó còn trong bụng mẹ. Đứa con của mình, thật vất vả để được xuất hiện trên cuộc đời này, khi mẹ nó không đẹp, sức khỏe kém, thật thà tới lúc như thiểu năng nhẹ vì tác dụng phụ của con mắt bị hư đã quá lâu không thể múc ra, lại hở van tim từ nhỏ..., và từ một người cha có nỗi sợ hãi không muốn sinh đứa con nào vì không muốn có thêm một nạn nhân phải sống vật vã trong cuộc đời này nữa, nhưng hắn lại có niềm hi vọng và mãnh liệt như Monte Cristo, khi muốn đốt cháy hết mọi thứ sau lưng và gạt bỏ mọi kẻ cản đường, để xây dựng lại một thế giới mới.
.
Giờ thì mình hiểu, vì sao phải trải qua mọi chuyện, để sau những ngả rẽ toàn là chông với gai... đi cả một đoạn đường dài ngoằn nghèo, hết tường cao lại hố sâu đẩy đưa mình theo hướng mình không mong muốn..., chỉ để cuối cùng giúp mình tìm thấy một cánh cửa nhỏ, mở ra và thấy một thiên thần trong đó chờ mình, cười với mình, đeo bám lấy mình và thấp thỏm quan sát từng ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ của mình để mà học hỏi, để mà ngồi khóc ti ti đòi mình quan tâm và vô cùng quan tâm mình, gọi tên mình với ánh mắt cầu khẩn, để mà lan tỏa một sức mạnh thần kỳ chữa thương cho trái tim của mình. Giờ thì mình hiểu, không đi qua tất cả những đoạn đường trên, không bao giờ tới được cánh cửa cuối cùng trong bóng đêm tuyệt vọng, không bao giờ tìm thấy được đứa con của mình. Nếu phải chọn lại như một lần được quyết định, mình vẫn quyết định không hối hận, rằng sẵn sàng trải qua tất cả mọi thứ khốn nạn trong cuộc đời mình, để mà một lần nữa được tìm thấy cánh cửa này. Nếu được lựa chọn quyền thay đổi quá khứ, xóa bỏ quá khứ, mình sẽ thẳng thắng trả lời chẳng suy nghĩ rằng: "Không, không bao giờ.".
.
Không thể quay ngược lại quá khứ để thay đổi, càng không nên thay đổi. Chúng ta chỉ có thể dũng cảm đối mặt với nó, nói về nó, cười hạnh phúc hoặc hoặc miệt thị nó gì cũng được, miễn là phải nhớ rằng luôn có lý do để một con người tồn tại trên cuộc sống này và những gì mà họ trải qua. Dù được đặt vào một cách bị động ở trong bất cứ môi trường nào, thì chúng ta đã luôn ở đúng chỗ của mình, phải gặp những chuyện mà mình phải gặp, nhận lấy những gì mà mình phải nhận, vì ở đâu đó, luôn có người chờ ta, cần ta, hôm nay chưa thấy, ngày mai ngày kia hoặc rất rất lâu sau.. cũng sẽ thấy. Luôn có ít nhất một cánh cửa chờ mình tìm tới, nếu dừng lại giữa đường, sẽ không thể tới được.
.
Đường còn dài, còn vô số năm tháng trước mắt mình, cũng như trước mắt của bạn, của mọi người khác.... Cái quá trình đó đôi khi dài và nhàm chán hoặc đáng ghét tới mức muốn kết thúc nó sớm, thì vào những lúc vô cảm nhất, buồn bã nhất hay đáng sợ nhất,... hãy nhớ là ta luôn có lý do nào đó để tồn tại trong cuộc sống, và ta không bao giờ vô ích hay vô nghĩa. Chúng ta, bao gồm cả mình và bạn, và cả mọi người xung quanh, bao gồm cả hàng tỷ tỷ sinh vật sống... đều đang ở đúng chỗ của mình.
.
Theo như hình: https://i1.kknews.cc/SIG=1p2h6mj/ctp-vzntr/32s6s5s1q5134611o420o48099r54ns8.jpg
Thì không có chìa khóa mở, phải đập kính xe, và người mẹ đang lo lắng đứng đằng sau các viên cảnh sát.
.
Khi lên mạng, các bạn hãy tỉnh táo để không bị trở thành nạn nhân của những phóng viên báo mạng tập sự, khi mà họ xuất hiện quá nhiều và phải làm mọi thứ để tăng lượng đọc giả trên một trang mạng nào đó... Kể cả trang có ảnh gốc, tin tức đầu nguồn, cũng chẳng hề đáng tin.
...
.
Em còn trẻ, chưa có con, anh khuyên em hãy tập trung ở riêng với chồng và kiếm tiền để dành vào tài khoản cho đứa con tương lai, và em nên là người kiểm soát món tiền đó. Sau này em sẽ hiểu được phần này quan trọng tới mức nào. Vốn chưa có con, tài chính chưa vững, em về nhà chồng là sẽ trở thành một quả bom về sau, khi áp lực tâm lý khiến em khó thụ thai làm tăng thêm bất đồng rồi càng khó khó khó thụ thai, rồi khi Ba và Mẹ chồng can thiệp vào mọi quyết định làm ăn kinh doanh của em, thậm chí em muốn ra đường gặp người quen bạn bè còn không được lấy gì làm ăn bươn chải dậy sớm thức khuya, xài một món đồ yêu thích cũng bị la bị mắng, ăn một món ăn yêu thích cũng bị trách cứ...
.
Không riêng gì ngoài xã hội, ngay cả trong gia đình cũng vậy, mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu em có tiền, có lực lượng tự thân, không ai điều khiển em được, không ai bắt em làm điều mà em không muốn được. Về sau này, nếu em không đủ thực lực, đứa con của em sẽ bị kiểm soát từ mọi hướng, bất kể em là mẹ của nó thì muốn gì cũng phải xin ý kiến người khác, người khác làm gì cũng chỉ biết năn nỉ chứ không dám cản, tiếng nói của em trong gia đình cũng không có đâu. Đừng xem thường vị trí của người có tiền trong bất cứ gia đình nào, đó là người phát ngôn.
.
Hãy ở riêng với chồng, và thường xuyên về thăm Ba Mẹ chồng để kết nối và xích lại gần nhau và báo hiếu vào những lúc như vậy, kể cả khi có con cũng nên ở riêng và để họ tới phụ giúp chăm nom nếu họ muốn. Chỉ cần thường xuyên về thăm và vui vẻ là đã làm dâu hiếu thảo, nhưng ở chung sẽ tạo ra một đứa con dâu bất hiếu sớm hay muộn mà thôi. Ở xa thì quý, ở gần xem như mạnh ai nấy sống, em thử với chính bạn bè em xem, thử với chính chồng em xem...
.
Chúc em sống và xây dựng được một gia đình nhỏ mạnh mẽ tự thân, không cần nhờ ngoại lực.
.
Chồng em thật là may mắn khi có được người vợ giỏi giang và biết nghĩ cho anh ấy tới như vậy, nhắc tới khiếm khuyết của chồng mà không hề có ý xem thường hay bất mãn nào cả, vẫn mang theo hy vọng & niềm tin trong cách nói chuyện, anh ngưỡng mộ em và chồng em ghê :) Anh cũng bỗng nhiên thấy có hứng thú với vấn đề của em, nên muốn tham gia cùng em và mọi người trao đổi. Khơi dậy tiềm lực của chồng em, mà vẫn hạnh phúc, không nên làm rạn nứt những gì mà em đang có, vì đâu đã tới mức dùng tới biện pháp mạnh khi em còn yêu anh ấy như thế.
.
Ba năm trước, anh cũng từng mở một công ty chuyên về thiết bị tin học & dịch vụ IT, nhắm tới phục vụ cho doanh nghiệp, nhưng thất bại phá sản vì đang làm ra tiền bỗng dưng có hứng thú đầu tư vào xây dựng mạng thương mại điện tử, chi tiền tùm lum mà lại không có thu nhập, đến cuối hết vốn tự chết khi không tìm được ai đầu tư, mười mấy nhân viên đều toàn mình tuyển từ nơi làm việc an ổn của họ ở đâu đó về với mình, truyền cho họ cảm hứng rồi cuối cùng để họ thất nghiệp, để họ chơi vơi.
.
Kinh nghiệm của anh là: thật dễ dàng khi mở một công ty, làm một ông giám đốc nghe rất là kêu, tuyển vài nhân viên, thậm chí mười mấy nhân viên, nhưng không có tập trung vào vấn đề kiếm tiền, cứ dựa vào đam mê để làm, vừa kiếm tiền vừa vui thì sớm muộn cũng phá sản. Trường hợp chồng của em chắc cũng có một chút giống với anh, có điều kiện thì mở công ty, mà không có tập trung kiếm tiền, phát triển nó, chủ yếu chỉ làm cái gì mình thích, không làm điều mình chán ghét, ngồi chờ bạn bè giới thiệu hợp đồng thì có thu nhập rồi chia lại phần trăm cho họ.
.
Giờ mà em có đưa tiền hỗ trợ chồng làm lại công ty cũng sẽ không có hợp đồng và thu nhập nữa đâu em, vì bản thân ảnh đâu có thật sự muốn làm lại. Lỡ như thất bại muốn làm lại tự động sẽ hỏi vay vốn em hoặc bạn bè, ngân hàng để quyết chí làm lại, đằng này ảnh không muốn, chọn quay về chăm con, trồng cây, nuôi chim... đã cho thấy ảnh đang cưỡi ngựa xem hoa trong việc phát triển công ty. Như cái công ty đó chỉ là để làm bình phong đối phó với với mọi người, với hai bên Nội, Ngoại với hàng xóm và cả với vợ, ừ thì cũng là một ông GĐ cty, do làm ăn ko được nên tạm thời dừng hoạt động, vẫn có uy danh chấn vũ, tạm thời sự nghiệp bị đình trệ, chứ nói thẳng ra là thất nghiệp không có thu nhập thật là thảm hại. Ở các nước như Nhật, Mỹ... như trường hợp của chồng em, họ nhảy lầu, hay lao vào xe lửa hà rầm ấy chứ có bình chân như vại giống ở VN đâu. Cái bằng cấp với card visit giám đốc công ty đưa ra đúng người biết làm ăn kinh doanh, họ chẳng thèm dòm.
.
Anh có một số góp ý em kham thảo thử:
1/ Bước đầu, cái công ty đó, em nên khuyên chồng mạnh dạn chuyển nhượng hoặc làm thủ tục phá sản chấm dứt kinh doanh để bắt đầu lại một thời đại có suy nghĩ mới, nhìn thật sát vào thực tế cuộc sống, không còn mơ màng dù sao cũng có cái công ty abc xyz, mà bản thân nó không còn đáng giá một xu, có khả năng thì lập cái công ty mới khác để làm cũng chưa tốn tới 5tr tiền để thành lập.
.
2a/ Bước thứ hai, trích ra ít tiền dành dụm, hãy dành thời gian cùng chồng con đi du lịch vài tuần ở nước ngoài, như Thái Lan hay Singapore, trong thời điểm đó sẽ có nhiều lúc hai vợ chồng bình yên tâm sự, thử soi mói tìm kiếm và khen ngợi vài cái hay cái lạ, các ý tưởng kinh doanh mà em và chồng bắt gặp trong lúc đi du lịch rồi giả vờ động viên chồng, cái này anh làm được không, cái kia anh thấy thế nào. Vì anh đoán chắc chắn việc kinh doanh trong nước đã làm ảnh mất hứng thú rồi, việc này có thể khơi dậy cho ảnh một số hứng thú đã bị phai nhạt.
.
2b/ Trong lúc tiêu tiền ở các điểm du lịch ghé qua, em cố gắng đóng kịch một chút, thèm cái này cái kia toàn đắt tiền, cái này chắc con sẽ thích, cái kia chắc hợp với em... nhưng bọn mình cần phải tiết kiệm, phải nhịn thôi, mong là sau này được thoải mái thích gì ăn nấy, thích gì mua nấy. Giả thật khéo để ảnh thấy, ảnh cảm giác được và suy nghĩ. Việc này có thể khơi dậy cho ảnh thấy, kinh tế gia đình chưa đủ, ở VN thấy sống khỏe, chăm con nuôi chim trồng cây vẫn sống thoải mái yên ổn, bước ra đường mới thấy, mình mà không phụ vợ một tay thì thiếu trước hụt sau.
.
3/ Chủ động cùng chồng đi chơi cùng gia đình của bạn bè, đám cưới, sinh nhật, thậm chí cuối tuần chủ động tạo niềm vui cho ảnh cùng tiếp xúc mọi người bằng cách tự mua vài cái vé buffet tặng mọi người hay rủ nhau khám phá cái quán lẩu cua vớ vẩn nào đó mới nghe nói tới trên mạng. Trong cuộc vui nhớ kể và khen ảnh thời còn cố gắng gầy dựng công ty từ khó khăn ra sao, và trước mặt mọi người nhớ nói rằng dù ảnh tạm thời đang tìm một khoảng lặng trong cuộc sống để dưỡng sức, để nhìn lại bản thân muốn gì, cần gì, thì vợ con vẫn luôn bên cạnh và luôn chờ đợi khoảnh khắc ảnh tái xuất giang hồ. Để gieo mầm cho ảnh suy nghĩ tới vậy tái xuất cái gì đây, nên thế nào đây. Có giao tiếp với người ngoài sẽ có suy nghĩ, tự động có thể nảy nở cái mầm muốn làm cái gì đó kết hợp với mấy người đàn ông mà ảnh từng gặp trước đó.
.
4/ 1 tỷ tiền tiết kiệm của em, cứ để dành cho con của em đi, đừng có nói ra, cũng đừng có để dành cho kinh doanh hay công ty gì đó. Ảnh muốn làm, ảnh có thể làm, thì 50tr-100tr cũng dư, ảnh không muốn làm, không thật sự có khả năng thì 10 tỷ cũng như muối bỏ bể, em đừng đẩy con em và bản thân em vào khốn cảnh.
.
5/ Luôn luôn lùi lại một chút, đừng thể hiện rằng em mới là nhân vật quan trọng nhất trong gia đình, mà chính là ảnh. Mua cái gì, làm cái gì, cũng nhớ hỏi ý kiến ảnh, mặc dù người chi tiền là em, người kiếm tiền là em. Mới đầu chắc ảnh buồn cười, em kiếm tiền cả đống mắc gì hỏi anh, nhưng em cứ nói rằng dù em muốn, em thích... nhưng mà phải sống tiết kiệm cho con nên em không dám mua. Lấy con ra làm mục tiêu cho ảnh, chứ hiện tại em không phải là mục tiêu để ảnh lo toan, mà em đã giỏi như vậy ảnh cũng không nghĩ nhiều.
.
. ====================
.
Còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà, theo anh thấy, dựa trên tâm tư và suy nghĩ cũng như những gì mà một người đàn ông, một người từng làm kinh doanh, một người đang làm chồng & làm cha như cả anh và ảnh từng kinh qua, để đặt ra các giả thuyết & phương pháp giải quyết. Nếu có những điều kiện phơi ra trước mắt như vậy, vẫn còn lãnh cảm với em và con, thì ly thân một thời gian, sẽ là cái bước tiếp theo để tác động vào ảnh. Mong là không tới nỗi như vậy.
...
Em thử tham khảo, cần thiết thì cùng nhau trao đổi tiếp. Dù sao thì cũng đừng quên, là dựa trên lý thuyết, so với thực tế phũ phàng, sẽ còn hàng đống chuyện đòi hỏi em phải đủ yêu chồng, yêu con, để mà nhịn, để mà mài một viên ngọc trở nên sáng đẹp. Trong những lúc như thế này, em mới thật sự là người quan trọng của sự thành bại chứ không phải là ảnh... :) Chúc em hạnh phúc và đạt được mục tiêu!
.
.
Anh chỉ mong em hiểu là em không có gì sai đâu, đôi khi cả Ba Mẹ em, bản thân em, bản thân người đàn ông kia, và cả con của em nữa... đều phải trải qua những gì bị bắt buộc phải trải qua khi không thể thay đổi được quá khứ nữa, để một ngày nào đó trong tương lai nhìn lại, không bằng ai thật, nhưng cũng đạt được những điều không ai bằng. Nếu không có những gì đã xảy ra, sao có được ngày hôm ấy, khi em nhìn thấy con thành đạt, khi thấy con hạnh phúc.
.
Anh vốn là một người tự kỷ, trầm cảm và nhạy cảm... Khi từ nhỏ đã bị ám ảnh tình dục, bởi gia đình Cha Mẹ ly tán mà gia đình thì đông con, lối sống ăn chơi của họ từ trước giải phóng để cho anh từ 4-5 tuổi đã biết hình sex là gì, ám ảnh về những điều mà lẽ ra một người chỉ nên biêt tới khi từ 14-15 tuổi trở lên. Lớn một chút đối với Má sau lại phát sinh tâm lý dị biến khi lúc nào cũng bị tra tấn bởi Lôi Vũ ngày nào cũng play trên đầu video, các hành vi cử chỉ hoang tưởng, lại bị những người đồng tính tấn công phá hoại niềm tin vào con người,... còn vô số vấn đề khác mà anh phải gặp về sau vì tâm ma không ngừng được gieo mầm họa bên trong đó.
.
Cho tới năm 35 tuổi anh vẫn không dám thực sự tiến tới hôn nhân với bất cứ ai, tiến tới để yêu một người càng kinh khủng, nên yêu mà không dám nói, chuyển hết thành em gái nuôi..., vì anh thấy con người mình, gia đình mình, những người bên cạnh mình thật đáng ghê tởm và cả độc ác, ai sẽ đẩy người mình yêu vào môi trường đó chứ. Rồi anh gặp một cô gái không đẹp, bị mù một mắt, nhưng đơn giản và hiền hòa tới mức ngây thơ, anh cùng cô ấy quyết định dựa vào nhau để sống, thấy cùng với nhau có những ưu khuyết điểm đủ để mỗi người hạ cái tôi của mình xuống để sống, không có tình yêu, là tình nghĩa và tình bạn. Cô ấy là vợ của anh, tới giờ này, bọn anh đã có một đứa con trai như thiên thần, ngoan hiền và xinh xắn ai thấy cũng thương yêu, anh tự hào và hạnh phúc lắm.
.
Anh đã từ bỏ gia đình mình, từ bỏ cả gia đình bên vợ (một gia đình Công giáo đạo dòng không chấp nhận kẻ ngoại đạo và kiếm tiền kém cỏi như anh), để được bên vợ anh và con anh. A biết mình trải qua rất nhiều thứ tệ hại, không giỏi giang nhà cao cửa rộng vì cả tuổi trẻ anh chỉ dùng để trả thù gia đình của mình và hủy hoại bản thân trong thế giới riêng của mình. Nhưng anh tự lo được cho vợ con đủ sống thoải mái, vợ anh ko cần phải làm gì cả vì khiếm khuyết của cô ấy. Anh bị mắng bất hiếu, bị mắng kém cỏi, bị bạn bè người xung quanh thương hại. Nhưng anh chấp nhận tất cả, trở thành một người kéo chiếc xe gia đình nhỏ lên dốc một mình. Một cách tự nguyện và hạnh phúc với những gì đang có, bởi vì những điều khốn nạn đã từng xảy ra và đang diễn ra trong cuộc đời mình, mà tới bây giờ, nhìn đứa con của mình, mới hiểu, rằng nếu không xảy ra tất cả những gì trong quá khứ, liệu ngày hôm nay, anh có được đứa con thiên thần này, và người vợ đáng yêu này hay không.
.
Em bây giờ có lẽ không hiểu, về sau này em sẽ hiểu. Vì sao mà em phải trải qua những bất hạnh, để làm gì, để được gì.
.
- Giả định là đứa con của em: nó bị bạn bè cùng lứa ăn hiếp, nó không có cha bên cạnh, nên bị bạn bè ăn hiếp và chấp nhận làm một số chuyện tệ hại mà đám bạn kia bắt phải làm, như ăn trộm kẹo cho chúng. Phải bò để chúng cưỡi lên và chơi đùa. Nó phải đi vào một ngôi nhà được gọi là ghê gớm trong mắt bọn trẻ để lấy đồ chúng vứt vào..v..v.. Vào lúc đó, con của em nó biết em rất thương nó, em cũng từng dặn dò con rằng không được chơi với bạn xấu. Vì vậy nó rất muốn méc với em là bị người ta ăn hiếp, nhưng nó không dám nữa, vì chính nó đã trở thành kẻ xấu khi ăn trộm, khi bị người ta cưỡi lên lưng, bắt bò qua háng, phải bận váy hoặc làm đủ thứ trò xấu xí khác.
.
Ở đây chưa nói tới việc bị người lớn tác động tới con em, chỉ trong phạm vi ngang hàng với nó, tương tự người đàn ông kia đang đối xử với em, chỉ là những đứa trẻ trong mắt của Ba và Mẹ của em, và em đang hành xử giống như trường hợp giả định của con em. Vì xấu hổ, vì sợ hãi, vì yêu thương người lớn.
.
Em sẽ như thế nào khi biết con em đã gặp phải những chuyện như vậy, em đánh nó mắng nó ư? Hay em sẽ ăn thua đủ, một mất một còn với đám trẻ cùng lứa với con của em? Hay em sẽ trách giận bản thân mình đã bỏ bê con, nói mà nó không nghe, và mặc kệ nó, cho nó biết thân biết phận?
.
Em cần phải cho Cha, Mẹ em biết để giúp đỡ, hỗ trợ em, miễn là em biết họ yêu thương em. Cũng như trong giả định, em rõ ràng là muốn con của em phải cho em biết để em giúp nó. Em sẽ phát điên lên vì câu hỏi: vì sao con không nói cho Mẹ biết vậy hả con... Em là người may mắn, khi còn có Ba Mẹ yêu thương em. Anh thì khác, em biết gì không, khi anh cần được trợ giúp khi bước chân ra ngoài xã hội và bị vùi dập, thì những gì anh nhận được từ gia đình, đó là sự chối bỏ. Anh đang ghen với em đây...
.
Cho nên, để giúp được những người như vậy thoát khỏi vũng lầy và tìm lại được chính mình, không phải nói cho họ hiểu này nọ, họ đã trưởng thành và có thể còn hiểu rõ hơn cả bạn, nhưng họ không đủ sức nữa, mà cần tới bàn tay của người khác nắm kéo lên. Đó có thể là bàn tay của vợ, của bạn bè, của cha của mẹ hoặc của anh chị em, hoặc ít nhất là từ một cái gì đó hiếm hoi chấp nhận họ như Grab (nhưng cũng sẽ sớm bị bão hòa và thu nhập kiểu như vậy chỉ đủ lo thân không thể lo cho vợ con được), đặc biệt là xã hội cần có những khu vực lao động dành riêng cho các thành phần lớn tuổi nhưng có chất xám, để tận dụng lực lượng dày dạn kinh nghiệm và không còn gì để mất này.
.
Hiện nay chưa có, vì xã hội chỉ đủ sức đầu tư cho thanh niên, lực lượng lao động chính, nhưng mình hy vọng tương lai sẽ có, vì nó tích cực, không phải là không có lợi, thậm chí đoán rằng nếu biết cách tận dụng lực lượng này, có thể biến thiên lệch trời lệch đất, xoay chuyển càn khôn, giúp một doanh nghiệp nào đó vượt qua sóng dữ, nhờ những người dày dạn kinh nghiệm này làm hoa tiêu tạm thời, ít nhất vì họ biết được đường đi tránh đá ngầm, biết được những nỗi đau khi thất bại. Biết đâu đó, vào một ngày sẽ xuất hiện một startup với dự án tìm việc làm, trao đổi nhân lực, dựa trên lực lượng lao động lớn tuổi này. Hãy hi vọng.
.
Vẫn còn thời gian để sửa chữa, hãy bắt đầu đi bạn. Chúc thành công mỹ mãn nhé :)
.
"Tôi không ngờ lại có người mẹ chẳng hề màng đến con như vợ mình", bạn còn trách được cô ấy hay sao, chưa nghiệm ra được hay sao... Chắc bạn giờ vẫn còn ngày ăn cơm đủ 3 bữa, mỗi ngày ngủ tám tiếng, nằm trong phòng máy lạnh để trách mình kém cỏi và trách vợ ngoại tình đúng không. Cái môi trường mà bạn tạo ra cho vợ con, nó đẩy cô ấy vào địa ngục rồi kìa bạn chưa nhìn ra sao, cô ấy phải đối mặt với tiếng đời dị nghị, với lương tâm bị cắn rứt dằn xé suốt đời, với nỗi đau đứa con yêu thương mờ mịt tương lai. Ngồi dậy, nhảy ra công trường mà làm việc để bắt đầu lại đi bạn ah.
.
Lời đắng khó nghe, nhưng là điều mà những người đàn ông nói với nhau một cách chân thành, không phải cười mỉa khi thấy người khác mang họa đâu, vì mình cũng chẳng khá khẩm hay giỏi giang gì, nhưng ít nhất cũng không muốn thấy một người đàn ông, một người chồng và một người cha lại đang hủy hoại một người vợ và một đứa con. Phụ nữ và trẻ em lúc nào cũng là nạn nhân của đàn ông, vậy mà...
.
Một câu chuyện bịa đặt tào lao và nhạt nhẽo, phi logic, phi lý trí, phi thực tế... hoặc là một câu chuyện bịa đặt để làm cái cớ biện luận cho sai lầm và sự tàn nhẫn của bản thân mình đối với chồng con, sau khi nhận ra anh chàng người tình kia đã ăn nằm chán chê nhạt phai & không muốn gặp lại nữa, buộc phải quay về với chồng và cần một lý do để tâm hồn bớt cắn rứt...
.
“Vợ về rồi à, mưa gió thế này khổ thân em quá. Anh bật nước nóng rồi em vào tắm đi không cảm”
Chạy xe ôm mà nhà tắm nước nóng cũng đâu có khổ, có người chồng quan tâm và trao đổi mặn nồng như thế thì đâu có rạn nứt tới mức bỏ bê chồng con đam mê bên người tình. Bịa đặt quá mức chịu đựng, ta kháo, ta xỉu...
.
Mà hình như bạn đọc lướt qua dòng giới thiệu của bạn ấy nên nhầm rồi kìa, "gd" ở phía đầu, có gia đình ở phía sau nhé :)
.
Về người da màu, không cần phải sống ở Châu Âu, không cần phải có bạn bè là người da màu ở nước ngoài, thì bất cứ người VN nào cũng có thể biết được không ít thông tin về họ. Ít nhât, là họ thuộc tầng lớp những người bị kỳ thị không nhiều thì cũng có chút ít tại Châu Âu, và vì vậy họ cũng có những khó khăn nhất định trong sự nghiệp, có những nhạy cảm nhất định về thân phận trong việc tìm bạn tình hoặc bạn đời và tạo dựng cơ ngơi sẵn sàng cho hôn nhân tại nơi cư ngụ. Như vậy, đây có thể là một đối tượng cũng "tương đối hiểu chuyện vì cũng đã trải qua việc bị người ta coi thường", họ tìm tới người phụ nữ Á Đông để giảm nhẹ áp lực sự nghiệp và tâm lý mà họ đang gánh phải tại nơi cư ngụ. Ít nhất thì làm bạn với những người này cũng an toàn hơn những kẻ vốn xem bạn như cỏ rác thích vờn vật chỉ để thỏa mãn cảm giác của kẻ thượng phong đối xử với giun dế, nhìn về con gái Đông Nam Á, suy nghĩ chỉ quơ tay là có một nắm.
.
Nhưng mà, người da màu có phong cách và bản năng của họ rất mạnh mẽ, mang tính hoang dã và xu hướng nổi loạn trong máu, từ ngàn đời xưa truyền lại tới bây giờ, sinh ra từ trong việc bị áp bức và khinh thị trong quá khứ tới hiện tại vẫn còn tồn tại, đôi khi cũng có một số người thuộc dân tộc có văn hóa kỳ lạ và phong phú hòa đồng dễ mến, nhưng chung quy đều khác hẳn so với Việt Nam. Cho nên muốn sống với họ, ít nhất cũng phải sống được dưới áp lực tương tự mà họ đang mang, phải chịu được và hòa nhập được bản năng và truyền thống của họ, nhất là có thể hòa nhập được với cộng đồng đầy bản năng của họ, nếu không sẽ có một bức tường dày khổng lồ giữa hai con người, mãi mãi chỉ có thể nghe tiếng nói của nhau chứ không thể đi chung với nhau.
.
Liệu bạn có đủ kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm để làm bạn với họ, khoan nói tới làm bạn tình và tiến tới hôn nhân, bạn đã sẵn sàng để thay đổi mình để gần giống với họ và thích nghi khi đi bên cạnh họ, tới gặp bạn bè và chung vui cùng họ? Cao hơn, trong tình yêu và hôn nhân, trong cách đánh giá vẻ đẹp nữ giới trong văn hóa của người da màu là ngực to và mông lớn, thân hình đầy đặn và bản năng tình dục mạnh mẽ, gương mặt thì hoang dã gợi tình, nếu bạn không ở mức tương đối đáp ứng được, thì việc bị xem thường hoặc chịu sự thương hại xuất hiện từ trong cả cộng đồng đó dành cho bạn cũng là điều bình thường, như cách mà đôi khi người VN nhìn vào một phụ nữ da màu rồi nhận xét ôi sao lại nói là đẹp, đẹp chỗ nào chứ, nhưng đối với văn hóa của người da màu thì đó lại là một biểu tượng, một thần tượng...
.
Đọc lại lần nữa dòng tâm sự của bạn, mình chợt nhận ra, đối với bạn, mọi thứ chỉ mới nhớm bắt đầu, mỏng manh và nhẹ nhõm tới mức chưa thể được xem như là một tình bạn nữa là, vì bạn đã hiểu gì về người đó và những gì xung quanh anh ấy đâu, khi tiếng Anh còn bập bõm, nghĩ tới tương lai quá xa thì vội vã quá. Cứ tiếp tục làm bạn qua mạng như thế, rồi thì có dịp sẽ gặp mặt, cùng gặp những người bạn của anh ấy, giới thiệu anh ấy với những người bạn của bạn, rồi tới gia đình và cộng đồng...
.
Còn khối thời gian để đặt câu hỏi nghiêm túc cho bản thân của bạn cơ mà. Bạn cứ thoải mái để bản thân mình là một người con gái đúng chất VN, thùy mị ý tứ và nhạy cảm trong chuyện yêu đương, như khi người ta tìm đến một người con gái VN cũng biết văn hóa của người VN ra sao rồi, tìm vui thì sang Thái Lan mà vào Phố Đèn Đỏ, còn tìm người yêu và bạn đời thì phải chấp nhận thái độ của người con gái Việt Nam. Nếu không khéo thì bạn sẽ tự biến mình thành giun dế cỏ rác cho kẻ thượng phong vờn vật, nhàm chán rồi bỏ đi, hoặc nhẹ hơn, là chỉ bị lừa gạt tiền bạc...
.
Chúc bạn bắt đầu mọi thứ với một tình bạn đẹp trước mắt.
.
Nếu được quay trở lại quá khứ, chắc chắn anh sẽ sẵn sàng để nói với một số cô gái trong cuộc đời mình, rằng anh yêu họ, anh muốn được làm bạn trai của họ, không có ngại ngùng, không tự ti, không lo sợ. Lúc đó anh sợ tùm lum, nhất là sợ mất đi tình cảm tốt đẹp vốn đang có, sợ họ quay lưng lại và biến mất. Giờ mới hiểu, chẳng ai trách hay ghét người dám nói lên lời chân thật, dám yêu, dám nói, dám ngỏ lời... thì kết quả được hay không, cũng chẳng tới mức khổ sở vì hối hận về sau. Hôm nay, em hãy nhìn lại thử xem, liệu em đã đủ yêu một người nào đó hay không, và nếu đủ sự day dứt khát khao, em sẽ quyết định nói ra, hoặc để sau này hối hận vì đã không thể nói ra điều đó...
.
Anh không bao giờ quên lời của một cô gái mà anh yêu khổ sở nhất trong đời, anh đã yêu cô ấy trong ngu ngốc. Cô ấy nói: "Người ta khổ vì yêu không đúng cách". Yêu mà không biết cách thể hiện rằng mình yêu, yêu mà không dám hi sinh bản thân mình, yêu mà không dám dám hạ mình, yêu mà suy trước tính sau, yêu mà không dám nói lên lời chân thật. Day dứt mãi không thôi, hối hận mãi không thôi, mỗi lần nhớ tới, lại khổ sở mãi không thôi...
Thật ra anh thấy các góp ý của mọi người chỉ mang tính tham khảo, nói rất dễ làm được mới khó. Nếu em không đủ kinh nghiệm để đối phó với người dày dạn kinh nghiệm hơn em (ở đây là anh chàng kia), thì vẫn còn có một cách mà em nên thử, là tự làm cho Ba em một món ăn mà Ba em thích, sau đó rủ Ba đi cafe.
.
Hãy nói thật với Ba em là em cần tâm sự với Ba và cần Ba giúp đỡ. Anh nghĩ Ba em sẽ rất hạnh phúc là một, sẽ tìm cho em một phương pháp phù hợp mà vẫn bảo vệ được em là hai, và ba là ông có thể trở thành một cận vệ cho em cho đến khi kẻ kia phải rút lui. Em không biết được sức mạnh và trí tuệ của một người cha như thế nào đâu, khi bảo vệ đứa con của mình, ông có kinh nghiệm, có thể dùng các mối quan hệ, thậm chí ông có thể xoay sở ra những cách khiến em bất ngờ để bảo vệ em và khiến kẻ kia phải cúi đầu xin lỗi em rồi trốn thoát không bao giờ xuất hiện nữa. Hãy tin tưởng vào Ba của em.
.
Bố có biết là để thành công phải có những lần phải quyết định tàn nhẫn và trái lương tâm ra sao không, để cưới được người vợ như ý phải hơn thua trầy truột giữa đám địch thủ khốn nạn không nói lý lẽ ra sao hay không, hay bố vẫn cho rằng Khổng Minh không bao giờ giết oan người vô tội, và chiến thắng Đức quốc xã chỉ cần gửi thư trao đổi tranh luận đúng sai, và mấy nhà triết học đều đủ ăn đủ mặc, và mấy ông nhà văn nhà thơ hiểu đời hiểu người đều nhà cao cửa rộng... Thời của bố nó khác thích nghe giao hưởng, thời của con nó khác con chọn nghe Rock Metal, sao lại cứ phải muốn con sống như ý bố mới được.